Quan Bảng

Đây là chuyện vốn rất bình thường, nhưng không ngờ nó liên lụy rộng như vậy, ngay cả Tô Mộc cũng không nghĩ tới, người trong bóng tối nhảy ra ngoài không ngờ nhiều như thế.

Chẳng lẽ nói chân tướng đúng như Liêu Vũ đã nói, hắn có rất nhiều nhân mạch trong thành phố Thương Thiện có thể mượn? Mà những người kia thật sự cam tâm tình nguyện nói chuyện vì Liêu Vũ sao?

Các người có biết Liêu Vũ phạm phải chuyện gì không, dám làm ra hành động như vậy? Thật không sợ các ngươi làm như vậy sẽ dẫn lửa đốt người sao? Đúng là một đám ngu xuẩn.

Trên thực tế Tô Mộc là biết rõ nhân mạch của Liêu Vũ là từ trong quan bảng, biểu đồ nhân mạch của Liêu Vũ hiện ra rất rõ ràng.

Những ngươi này có quan hệ mật thiết với hắn, nhưng có chút là quen sơ qua, hoặc là bởi vì quan hệ lợi ích mà buộc vào nhau. Trong biểu đồ nhân mạch đó, Tô Mộc tập trung vào người gọi là Đồng thiếu.

Trong biểu đồ nhân mạch này, Đồng thiếu thật sự là nhân vật đứng trước tiên, là có địa vị trọng yếu nhất, chắc chắn là nhân vật không kém. Tô Mộc nghĩ đến lãnh đạo thành phố Thương Thiện, trong đó cũng chỉ có bộ trưởng bộ tuyên truyền thị ủy Đồng Nhạc Nhạc là có họ Đồng, chẳng lẽ nói Đồng thiếu này là con Đồng Nhạc Nhạc hay sao?

Nếu thật sự là như vậy, chuyện trong đó sẽ có biến hóa. Tá trợ hoạt động trao đổi văn hóa tiến hành buôn lậu cổ vật, Đồng thiếu này biết rõ bao nhiêu? Đồng Nhạc Nhạc biết rõ bao nhiêu?

- Lãnh đạo, Cao Phong bên kia náo nhiệt lắm, chỉ trong một lát mà trong huyện chúng ta, trong huyện Lâm Sơn, thành phố Thương Thiện có không ít người gọi điện thoại cho hắn. Hắn thật sự không được cho nên mới gọi cho tôi.

Từ Viêm nói ra.

- Cao Phong làm không tệ!

Tô Mộc khẳng định.

Có thể đứng vững trước áp lực như thế này, tối thiểu Cao Phong đã trải qua khảo nghiệm, là người có thể tin tưởng được. Bằng không đổi lại người khác, hắn sẽ không quan tâm mà thả Liêu Vũ ra.

Phải biết rằng chỉ cần Cao Phong không mở miệng thả người, sẽ không có ai dám xuất hiện trong đồn công an mang người ra ngoài. Nói như thế nào thì đồn công an cũng là biểu tượng uy quyền của nhà nước, tuy nhỏ nhưng sau lưng nó là quái vật khổng lồ quốc gia, ai dám ngu xuẩn đâm đầu vào chứ?

Mà nếu để cho Cao Phong biết rõ, Tô Mộc đánh giá cao hắn như vậy, hắn mà biết chắc chắn sẽ hưng phấn nhảy dựng lên. Cho dù chịu nhiều ủy khuất và áp lực hơn nữa cũng không là cái gì.

- Vâng, tôi đã bảo Cao Phong mang người tới, hiện tại có lẽ cũng sắp đến, tôi đã cho người đi tiếp ứng. Tôi muốn nhìn có ai dám gọi điện thoại tới chỗ của tôi.


Trong lời Từ Viêm mang theo sát khí.

Phải biết rằng Từ Viêm dù sao không giống như Cao Phong, Cao Phong chỉ là sở trưởng đồn công an, Từ Viêm là ai? Đây chính là thương ủy huyện ủy huyện Ân Huyền, bí thư chính trị và pháp luật ủy, có danh hiệu như vậy, người dám gọi điện cầu tình cũng phải suy nghĩ cân lượng của mình và của Liêu Vũ đáng làm hay không.

Bảy giờ rưỡi tối!

Trong khách sạn, trong gian phòng xa hoa, Tô Mộc và Diệp Tích đứng ở cửa ra vào chờ Long Chấn Thiên tới.

Thời điểm Long Chấn Thiên cùng Long Loan xuất hiện, hai người đã chờ sẵn.

Vào thời điểm này Long Loan mới khiếp sợ nhìn Diệp Tích, không dám tin kêu to lên:

- Không phải chứ? Diệp tỷ, chị là hôn thê của Tô ca sao?

- Như thế nào? Không được sao?

Diệp Tích mỉm cười nói.

Diệp Tích và Long Loan quen nhau cũng là do Tô Mộc giới thiệu lúc trước. Mà hai người sau khi biết thân phận nhau cũng chính thức làm quen.

Cho nên thời điểm Diệp Tích dùng thân phận như vậy xuất hiện, dùng thân phận con gái Diệp An Bang đứng ở nơi này, Long Loan có thể bảo trì yên tĩnh mới là quái sự.

- Long thúc thúc tốt!

Diệp Tích cười nói.

- Cháu chính là Diệp Tích, tôi đã từng ở phòng tỉnh trưởng nhìn thấy ảnh chụp, quả nhiên rất xinh đẹp, khó trách tỉnh trưởng Diệp vẫn luôn khoe con gái của mình. Hôm nay vừa gặp, quả nhiên danh bất hư truyền.

Long Chấn Thiên mỉm cười nói.


Diệp Tích ban đầu cũng xưng hô Long thúc thúc, có xưng hô như vậy, nói chuyện sau đó có thể nhẹ nhõm hơn nhiều.

- Đều là Long thúc thúc quá khen, tiểu Loan rất xinh đẹp, thanh xuân sức sống mười phần, đợi một thời gian, tuyệt đối là một đại mỹ nhân! Đến, tiểu Loan, nhanh tới đây, đây không phải lễ gặp mặt chính thức gì, hiện tại nếu gặp mặt nơi đây, chị có lễ vật tặng cho em, em xem có thích hay không!

Nói xong Diệp Tích cầm cái hộp tinh mỹ đưa tới.

- Là cái gì? Em có thể mở ra bây giờ không?

Long Loan hỏi.

- Đương nhiên có thể, vì sao không được chứ, tặng cho em chính là hy vọng em sẽ thích, em không mở ra thì làm sao biết thích hay không?

Diệp Tích cười nói.

- Yaaa...

Sau khi Long Loan mở ra, bên trong là một khối ngọc bội xanh biếc thượng đẳng. Khối ngọc bội này giá trị xa xỉ, suy đoán bảo thủ cũng hơn bảy mươi ngàn, Diệp Tích cứ tùy tiện tặng người.

- Thứ này quá quý trọng! Em không nhận đâu!

Long Loan cũng là người kiến thức rộng rãi, vừa nhìn đã biết giá trị.

- Đúng vậy, Diệp Tích, lễ vật này quá quý trọng!

Long Chấn Thiên cũng nói.

Phải biết rằng Long Chấn Thiên cũng không phải là người tham ô nhận hối lộ, dù sao đây là Diệp Tích tặng quà Long Loan. Hơn nữa địa vị Diệp Tích cũng không cần tiến hành đưa hối lộ cho mình.


Nhưng mà đồ chơi này thật sự quá quý giá.

Bảy mươi ngàn tùy tiện tặng ra ngoài, Diệp Tích có khí phách lớn như thế từ đâu? Không có nghe nói Diệp An Bang bên kia kinh doanh mờ ám gì mà?

Tô Mộc lúc này tươi cười đi lên, nói:

- Long thúc thúc, chúng ta ngồi xuống nói chuyện, về phần thứ này nếu tặng cho tiểu Loan thì em ấy cứ nhận đi. Tiểu Loan, em cũng đừng từ chối, đồ chơi như vậy, Quan Ngư cũng có. Đúng, thứ này nhìn qua thật sự rất quý, nhưng phải biết rằng đồ vật như thế với Diệp tỷ thật sự là không đáng giá nhắc tới, còn không tính là cọng tóc gáy của cô ấy mà.

Nghe qua thì giống giải thích tùy tiện, lọt vào trong tai Long Chấn Thiên lại sinh ra sóng to gió lớn. Hắn sẽ không cho rằng Tô Mộc cố ý giả anh hùng hảo hán, trên thực tế không cần phải làm như vậy, thần sắc Tô Mộc rất trung thực, xem ra chuyện cũng đơn giản như hắn nói.

Nhưng lời này là thật, Diệp Tích có bao nhiêu thân gia chứ? Diệp Tích kinh doanh buôn bán gì?

Long Chấn Thiên nghi hoặc, Long Loan càng ngạc nhiên hơn, nói:

- Diệp tỷ, Tô ca nói thật chứ? Chị lợi hại như vậy sao?

- Chỉ làm chút tiểu sinh ý mà thôi, đi, tiểu Loan, đây là chị tặng em mà, em không nên cự tuyệt. Lại từ chối thì em còn không bằng Quan Ngư đấy!

Diệp Tích nói ra.

Đã cầm chuyện Quan Ngư ra nói, Long Loan cũng không từ chối. Nàng cười tủm tỉm mang ngọc bội lên, trên người sinh ra khí chất thanh thuần thoát tục.

Đợi đến lúc bốn người phân biệt ngồi xuống, nhân viên phục vụ cũng không lưu lại, nếu thật sự có người ngoài thì nói chuyện phải suy nghĩ. Cho nên trong nơi này bốn người nói chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.

- Diệp Tích, cháu bây giờ đang làm việc gì? Tỉnh trưởng Diệp bên kia không nói cho thúc biết, thúc có chút hiếu kỳ, có thể nói cho thúc biết hay không?

Long Chấn Thiên cười hỏi.

- Long thúc thúc, kỳ thật cháu không khoa trương như thế đâu, chỉ làm chút sinh ý quốc tế. Cháu thích việc như vậy, cho nên hiện tại làm không tệ lắm. Cha cháu chưa bao giờ can thiệp vào, bởi vậy cháu thích làm công tác như thế.

Diệp Tích lập lờ nước đôi giải thích.

Chuyện Thịnh Thế Đằng Long liên quan rất rộng, hiện tại Diệp Tích không nói ra là có lo lắng, có thể làm cho Long Chấn Thiên suy nghĩ nhiều.


Nhưng tâm tư như thế Tô Mộc đã nhìn phá, hắn mỉm cười, nói:

- Diệp Tích, Long thúc thúc cũng không phải người ngoài, không cần phải quá mức giữ ý. Long thúc thúc, kỳ thật Diệp Tích làm sinh ý quốc tế, trong tay cô ấy có một công ty, dựa theo thân phận Long thúc thúc chắc đã nghe nói qua, cô ấy chính là tổng giám đốc Thịnh Thế Đằng Long.

Oanh!

Long Chấn Thiên chấn kinh rồi.

Vị trí như hắn, chuyện làm hắn chấn động cũng không nhiều, nhưng từ lời Tô Mộc nghe được lại là một chuyện trong đó. Mặc hắn nghĩ như thế nào vẫn không nghĩ ra, công ty nhỏ trong lời Tô Mộc chỉ là công ty nho nhỏ mà thôi.

Thịnh Thế Đằng Long ah, nó là một công ty quốc tế nhỏ, như vậy các công ty lớn khác có mặt mũi nào gọi mình là công ty lớn?

Đúng như lời Tô Mộc nói, Long Chấn Thiên biết rõ Thịnh Thế Đằng Long, biết rõ Thịnh Thế Đằng Long quật khởi mang tới biến hóa kinh tế toàn cầu. Nhưng hắn lại không biết Thịnh Thế Đằng Long do ai quản lý, là công ty của ai.

Thật không ngờ, dĩ nhiên là Diệp Tích!

Tổng giám đốc Thịnh Thế Đằng Long, không ngờ là cô gái không bao nhiêu tuổi ngồi trước mặt mình.

Chuyện này thật sự là khó nghĩ!

Mà Long Chấn Thiên nghĩ tới rất nhiều việc, nói thí dụ như Diệp An Bang phát triển sau này, phải biết rằng có tập đoàn mạnh như vây chèo chống, con đường chính trị của Diệp An Bang sẽ phát triển rất mạnh.

Chớ nói chi nhân vật cự phách cũng không ai dám bỏ qua Thịnh Thế Đằng Long!

Long Chấn Thiên tin tưởng chỉ cần Diệp Tích truyền tin tức này ra ngoài, địa vị Diệp An Bang tại tỉnh Yến Bắc sẽ vững chắc, cho dù trong mắt cao tầng, địa vị Diệp An Bang cũng biến hóa.

Lợi hại ah!

Bố trí quân cờ thật tinh diệu, nhưng nó do ai bố trí?

Chẳng lẽ là Tô Mộc?

Ánh mắt Long Chấn Thiên nhìn Tô Mộc mang theo ý nghiền ngẫm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui