Thứ bảy, tinh chuyển âm!
So sánh với ngày hôm qua, thời tiết thứ bảy âm u hơn rất nhiều, trên trời sương mù dày đặc, thật sự cho người ta cảm giác áp lực khó nói nên lời. Đừng nói là đi ra ngoài, cho dù là ở trong phòng cũng có cảm giác hít thở không thông.
Mọi người nói trời đẹp thì tâm tình tốt, lời này thật sự không có sai.
Bây giờ mây mù che khuất bầu trời, cho dù như thế nào đều không cảm thấy tốt. Mặc dù Diệp Tích chỉ nghỉ ngơi một tháng, nhưng cũng không phải nói không làm việc.
Cho dù là ở trong thành phố Thương Thiện cũng có văn phòng tạm thời của nàng.
- Em thật sự không đi cùng sao?
Tô Mộc nhìn Diệp Tích trước bàn làm việc cười hỏi.
- Anh đi đi, dù sao cũng là tế tổ, chuyện như vậy em không xuất hiện mới tốt. Lại nói trước khi biết rõ thái độ bí thư Long, em nên bảo trì tư thái ít xuất hiện.
Diệp Tích trả lời.
- Ít xuất hiện sao?
Tô Mộc lạnh nhạt nói:
- Nếu như đêm nay bí thư Long quay về, anh sẽ tổ chức một bữa tiệc tối, là tiệc trong nhà. Đến lúc đó em nhất định phải dự hợp, được chứ?
- Tốt!
Diệp Tích gật gật đầu.
Tô Mộc tươi cười ra khỏi phòng, Diệp Tích nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong lòng sinh ra cảm giác ấm áp. Nàng biết Tô Mộc làm như vậy là muốn tỏ thái độ với Long Chấn Thiên. Diệp Tích là hôn thê của Tô Mộc, đây là thực tế không ai sửa đổi được.
Đây là sự thật, cái gọi là ít xuất hiện cũng không cần quan tâm tới. Chẳng lẽ nói thật sự vì ít xuất hiện mà che dấu vợ của mình sao? Như vậy Tô Mộc nguyện không tranh thủ Long Chấn Thiên cho Diệp An Bang biết cũng được.
Giao lộ huyện giới.
Tô Mộc đứng trước đầu xe nhìn chiếc xe Audi đang đi chậm, hắn tươi cười tiến lên. Đúng như lời Long Loan, bọn họ ít xuất hiện đi tới đây. Không nói chuyện khác, không có tùy tùng đi chung quanh, chỉ là một chiếc Audi bình thường mà thôi.
Nếu không dựa vào cấp bậc của Long Chấn Thiên, thật sự muốn tạo ra động tĩnh lớn hơn cũng không thành vấn đề.
- Tô ca!
- Tiểu Loan!
Tô Mộc chào hỏi Long Loan xong, hôm nay Long Loan cũng ăn mặc giản dị. Quần áo trên người cho người đối diện cảm giác nghiêm túc và trang trọng. Áo khoác đen mặc ngoài che dậy dáng người mềm mại, cũng không mang thêm bất cứ trang sức nào trên người.
- Long bí thư, tôi biết rõ thôn mà ngài nói ở nơi nào, hiện tại tôi đi trước dẫn đường.
Tô Mộc nói ra.
- Đi lên ngồi đi!
Long Chấn Thiên cười nói.
- Vâng!
Tô Mộc ngồi lên xe mới phát hiện, trong xe trừ thư ký và lái xe ra, trong xe cũng chỉ có Long Chấn Thiên và Long Loan hai người. Mình ngồi bên cạnh Long Chấn Thiên, bên cạnh là Long Loan, nhưng cũng không có cảm giác chật hẹp.
- Tô ca, sương mù ở huyện Ân Huyền thật sự khá lớn, không nhìn thấy đường rồi Mấu chốt là lái xe của anh không nhìn thấy đường, chỉ sợ rất biệt khuất đấy! Anh là bí thư huyện ủy, nếu không giải quyết được tình huống này là thất trách.
Long Loan cười đùa.
- Tiểu Loan, nói cái gì đó, con biết mình nói gì không?
Long Chấn Thiên thấp giọng quát nhẹ.
- Bí thư Long, chuyện này cũng không nên trách Long Loan, đây là sự thật, căn bản không thể bỏ qua. Chẳng lẽ nói ngài có thể che cả sương mù hay sao? Tuyệt đối không được. Lại nói đây là do tôi thất trách, tôi sẽ giải quyết vấn đề này.
Tô Mộc thành khẩn tự phê bình mình.
- Tô ca, anh vừa đến huyện Ân Huyền bao nhiêu ngày chứ? Nói thực, có đôi khi em không biết những người làm quan là như thế nào, rõ ràng người ta vừa mới tới tiếp nhiệm, ở địa phương xảy ra chuyện thì người ta sẽ bị miễn chức, nhưng chuyện này và anh có quan hệ gì sao? Thật sự là không khoa học, cũng vô nhân đạo nhất. Em phản đối mãnh liệt!
Long Loan nói ra.
- Con đấy, thật sự là trẻ con.
Long Chấn Thiên cười lắc đầu.
- Bí thư Long, không thể nói như vậy, Long Loan nói câu này cũng trọng yếu, tối thiểu cũng đại biểu cho suy nghĩ thế hệ này. Dù sao tương lai cần dựa vào người thế hệ em ấy thực hiện, nếu thời điểm này xem thường suy nghĩ của em ấy, thật sự không được.
Tô Mộc nói ra.
- Tô ca, em hận anh!
Long Loan vừa nghe xong, trừng mắt nhìn Tô Mộc, sau đó dứt khoát ngồi quệt mồm.
- Anh đang nói giúp em mà, sao em lại hận anh chứ!
Tô Mộc im lặng.
- Cái gì mà nói giúp em, anh nói giúp em thế nào? Cái gì gọi là thế hệ của em, anh hơn em bao nhiêu tuổi? Còn dám lên giọng trưởng bối giáo huấn em, anh thật sự làm em tức giận. Không được, lần sau gặp Quan Ngư, em sẽ nói với chị ấy! Thì ra trong lòng của anh, Quan Ngư có bối phận nhỏ hơn, mà không phải muội muội.
Long Loan quệt mồm nói ra.
Những lời này đã làm Tô Mộc im lặng.
Hắn không nghĩ tới, Long Loan thật sự tức giận, nói ra câu này, Long Chấn Thiên nghe xong cũng chấp nhận lời nàng nói.
- Đúng vậy, nếu như không phải tiểu Loan nói ra, tôi thật sự quên anh năm nay mới hai mươi sáu tuổi. Chậc chậc, anh chỉ lớn hơn tiểu Loan vài tuổi mà thôi, nhưng nhìn xem, tiểu Loan bây giờ đang học đại học, anh thế nào? Anh bây giờ đang là lãnh đạo đấy.
- Hơn nữa còn là chính xử, với tuổi này có thể làm cấp chính xử là quá khó khăn!
Long Chấn Thiên nói ra.
Thời điểm này thư ký ngồi ở ghế trước nghe xong đã khiếp sợ. Là thư ký Long Chấn Thiên, hắn lần đầu tiên gặp Tô Mộc, đã biết rõ có lẽ nên làm tốt quan hệ với Tô Mộc. Cũng bảo trì hiếu kỳ về Tô Mộc trẻ tuổi này, nhưng không có nghĩ đến lại trẻ như thế.
Hai mươi sáu tuổi cấp chính xử, tại trong cả tỉnh Yến Bắc không thể bảo là không có. Dù sao trong các cơ quan trong tỉnh, tuổi như vậy đã là cấp chính xử đều có hậu trường hùng hậu, cũng phải thao tác thành công. Nhưng người như Tô Mộc, dùng tuổi này cầm quyền một huyện là không có.
Đây tuyệt đối là khơi dòng mới cho cả tỉnh Yến Bắc.
Người làm quan, tuổi này làm tới chức này, từ đó có thể thấy tiền đồ vô lượng. Nếu có cơ hội làm tốt quan hệ, Vương Chế sẽ không buông tha.
- Như tôi vừa nói, kỳ thật cũng không bất ngờ nhiều như thế đâu. Được rồi, Long Loan, anh xin lỗi em nhé?
Tô Mộc cười nói.
- Xin lỗi như vậy không có thành ý, không được, em muốn phạt anh!
Long Loan nói ra.
- Em cứ tùy tiện!
Tô Mộc nói ra.
- Tốt, em sẽ ghi nhớ, đợi đến lúc em nghĩ ra, em sẽ yêu cầu anh đấy.
Long Loan cười nói.
Long Chấn Thiên ngồi giữa hai người, nghe hai người nói chuyện cũng không có giật mình. Long Loan có quan hệ không tệ với Tô Mộc thì hắn biết rõ. Tại sao hai người biết nhau thì hắn cũng biết. Bởi vì biết cho nên nội tâm không có bao nhiêu mâu thuẫn.
Lại nói Long Chấn Thiên cũng biế, Tô Mộc có hôn thê, mà hôn thê này chính là con gái tỉnh trưởng Diệp An Bang.
Có quan hệ như vậy, cho nên Long Chấn Thiên cũng không suy nghĩ nhiều. Trên đoạn đường kế tiếp, Long Chấn Thiên hỏi Tô Mộc cách giải quyết những vấn đề mờ mịt, lại chưa từng đưa ra nhiều ý kiến.
Phải biết rằng Long Chấn Thiên đang là bí thư chính trị và pháp luật tỉnh ủy, cũng không phải bí thư chủ quản môi trường, cho nên hắn không quan tâm nhiều tới chuyện này. Không phải khônó thể, mà là không được. Đương nhiên nếu như nói Tô Mộc thực sự cần hắn hỗ trợ, hắn sẽ xuất lực giúp đỡ.
11:30, sáng.
Bởi vì có sương mù ảnh hưởng, cho nên lộ trình không dài nhưng mất nhiều thời gian. Mà khi đám người Tô Mộc xuất hiện tại thôn Tướng Quân Lĩnh, hoàn cảnh nơi này không tệ, tối thiểu so sánh với sương mù bên ngoài thì rất không tệ.
- Đây là quê tôi, Tướng Quân Lĩnh!
Long Chấn Thiên đứng ở chỗ này nhìn qua thôn trang trước mặt, trên mặt còn mang theo thần sắc nghiêm túc và trang trọng.
Long Loan cũng rất vui vẻ, thời điểm nhìn thấy thôn trang này, không biết vì cái gì, khi tới đây nàng cảm thấy tốt hơn.
- Bí thư Long, tôi thật không biết Tướng Quân Lĩnh là quê quán của ngài đấy!
Tô Mộc nhìn thôn trang thật bình thường trước mặt nói ra.
- Nói ra rất dài dòng.
Long Chấn Thiên không có ý giải thích.
Tô Mộc tự nhiên không có hỏi nhiều cái gì.
Kỳ thật Tô Mộc biết rõ trong nhà Long Chấn Thiên, cha và gia gia của hắn vẫn khỏe mạnh, nhưng đây là địa phương Long Chấn Thiên xem như nơi tế tổ thì quá kỳ quái. Lại nói nếu như tế tổ, vì cái gì người khác không xuất hiện, chỉ có hai cha con bọn họ?
Xem ra trong Long gia còn có bí ẩn. Đương nhiên đây là chuyện nhà người ta, Tô Mộc không có thăm dò làm gì.
- Bí thư Long, chúng ta hiện tại đi được chưa? Chậm thêm nữa, tôi sợ thời gian không đủ!
Vương Chế thấp giọng nói.
- Tốt!
Long Chấn Thiên nói xong liền đi thẳng tới ngọn núi phía sau thôn, ngọn núi này không tính là cao, có một phần mộ lẻ loi trơ trọi.
Phần mộ này rất cô linh, nhưng mà bốn phía trồng rất nhiều thanh tùng. Hơn nữa cỏ dại nơi này đã được người ta thanh lý qua, cho nên không nhìn ra bao nhiêu đìu hiu và cô tịch, còn cho người ta cảm giác rất nghiêm túc.
Phần mộ không có mộ bia, cho nên Tô Mộc cũng không thể nào biết rõ đây là phần mộ của ai, ngôi mộ này xảy ra chuyện gì.
Nhìn thần sắc Long Chấn Thiên, Tô Mộc biết rõ, đây chính là nơi Long Chấn Thiên muốn tế tổ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...