Quan Bảng

Thành!!

Thật sự thành!

Đã biết rõ gia hỏa Tô Mộc này chắc chắn sẽ không lựa chọn khuất nhục cầu toàn. Chỉ vì một vị trí trong Dương Thang quán đã đắc tội tổng thanh tra Cố của Tinh Nguyệt khoa kỹ. Do đó dự án đầu tư của Tinh Nguyệt khoa kỹ bị phá sản, đây là tổn thất rất lớn.

Có biết hay không, Cố Lang tuyệt đối không bỏ qua chuyện này. Không có nhìn thấy sao? Hiện tại thần sắc Cố Lang muốn không vui bao nhiêu thì không vui bấy nhiêu. Dưới tình huống như vậy, dự án đầu tư của Tinh Nguyệt khoa kỹ đã thất bại triệt để.

Nếu thật sự thất bại, Tô Mộc dù thế nào cũng đừng mong xoay người lại. Mà bút đầu tư này bị Kỷ Triết Học nhìn chằm chằm vào, còn có thành phố Thương Thiện Tôn Mai Cổ, Hoàng Vĩ Sâm cũng bị kéo vào. Bởi vì chuyện này do Tô Mộc phá đi, Kha Duy cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Tô Mộc, ngươi bây giờ không có đường cứu giúp nữa rồi!

- Cục trưởng Kha, đây là ý gì?

Cố Lang bình tĩnh hỏi.

- Tổng thanh tra Cố, chuyện này không phải như anh nghĩ đâu, chờ một lát, tôi đến xử lý.

Kha Duy nói xong liền nhìn chằm chằm vào Tô Mộc.

- Bí thư Tô, anh nên biết, Tinh Nguyệt khoa kỹ là công ty khoa học kỹ thuật lớn nhất tỉnh Yến Bắc chúng ta, công ty khoa học kỹ thuật này đang tiến hành lựa chọn nơi đặt vị trí nhà máy. Ai cũng biết, chỉ cần công ty này ngụ ở nơi nào, nơi đó sẽ bắt đầu phát triển.

- Nếu cách làm của anh bị cấp trên biết rõ, biết anh là người phá bút đầu tư này, anh có biết hậu quả của nó sẽ như thế nào không? Cho nên hiện tại chuyện này vẫn còn chưa huyên náo quá lớn, anh nên nhanh chóng nhường đường đi, hơn nữa tôi nghĩ Dương Thang quá không đủ tư cách tiếp tục khai trương nữa, anh cảm thấy thế nào?

Nếu nhìn từ mặt ngoài thì Kha Duy đang xử lý việc chung, nhưng hắn đưa ra lựa chọn lại đang ép Tô Mộc đứng ở mặt đối lập. Chỉ cần thành công bức Tô Mộc lựa chọn, như vậy mục đích của hắn đã đạt được.

Dương Quán nghe Kha Duy nói lời này, thần sắc bắt đầu hối hận.

Sớm biết chuyện này mang phiền toái lớn tới cho Tô Mộc, hắn tuyệt đối sẽ không đi làm. Nghĩ đến nếu vì chuyện này ảnh hưởng tới tiền đồ Tô Mộc, đáy lòng Dương Quán cảm thấy khẩn trương khó nói nên lời.

- Bí thư Tô, nếu không...

- Không có nếu không!

Tô Mộc quả quyết chen ngang lời Dương Quán, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua đám người trước mặt, nói:


- Tinh Nguyệt khoa kỹ xây nhà xưởng mới thì như thế nào? Nếu như người Tinh Nguyệt khoa kỹ đều giống tổng thanh tra Cố, như vậy huyện Ân Huyền của tôi không cần. Cục trưởng Kha, chuyện ngày hôm nay, người làm sai là các vị, hiện tại các vị tự giải quyết cho tốt.

Vừa nói ra lời này, thần sắc Cố Lang biến thành lạnh lùng, hắn không cách nào áp chế lửa giận trong lòng, lập tức bộc phát dữ dội.

- Chính là như vậy, cục trưởng Kha, chúng ta đi!

Kha Duy nhanh chóng đuổi theo, tự nhiên có người sẽ trả tiền ăn, thời điểm đi ngang qua Tô Mộc, Kha Duy dừng lại.

- Bí thư Tô, chuyện này tôi sẽ báo cáo với thành phố. Anh nên bàn giao với thị ủy thật tốt đi.

Hắn vừa nói ra lời này đã không cần phải khách sáo làm gì nữa, bởi vì tất cả đã không cần che dấu.

Chờ tới khi đám người Kha Duy rời đi, cả Dương Thang quán bộc phát tiếng vỗ tay hoan hô.

- Tốt lắm, nên là như thế!

- Bí thư Tô, chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ ngài.

- Đúng thế, thật sự cho rằng bọn chúng có thể tới chỗ chúng ta giễu võ dương oai hay sao?

- Tiểu quỷ tử năm đó chúng ta còn không sợ, nói gì tới đám Hán gian nhị cẩu tử hom nay.

Tô Mộc rất hưởng thụ hào khí thế này, hào khí như vậy nói rõ sức ảnh hưởng của hắn đang từ từ sâu sắc. Lại nói được dân chúng vỗ tay, đã nói cách làm của mình hoàn toàn chính xác. Chỉ cần có thể làm dân chúng cao hứng là đủ rồi.

- Bí thư Tô, việc này có thể mang tới phiền toái gì cho ngài hay không?

Dương Quán thấp giọng hỏi, trên mặt hiện rõ thần sắc lo lắng. Nếu thật sự vì mình mà hủy tiền đồ Tô Mộc, Dương Quán sẽ cảm thấy bất an cả đời.

- Không có bao nhiêu việc đâu, lão Dương, kế hoạch phát triển quán phải bàn bạc thật kỹ, tôi sẽ chú ý nhiều. Trong khoảng thời gian này anh nên bắt tay vào làm việc, về phần vấn đề tài chính giai đoạn đầu, anh không cần phải xen vào đâu, sau đó sẽ có người liên hệ với anh.

Tô Mộc nói ra.

- Vâng! Đa tạ bí thư Tô!


Dương Quán trả lời.

Trên xe bên ngoài!

Sắc mặt Cố Lang vẫn không có tốt hơn, thần thái vẫn lạnh lùng.

- Cục trưởng Kha, đây là phong cách làm việc của huyện Ân Huyền hay sao? Tôi thật không ngờ trong thành phố Thượng Thiền vẫn còn lãnh đạo cấp huyện như vậy. Phải biết rằng Tinh Nguyệt khoa kỹ chúng tôi cũng không cầu phải dời nhà máy tới thành phố các vị, rất nhiều lãnh đạo các thành phố khác đang chờ tôi đấy.

- Nói thật, nhìn thấy lãnh đạo cấp huyện của các vị, tôi thật sự cảm thấy rất thất vọng. Không được, chuyện lần này Tinh Nguyệt khoa kỹ nhất định sẽ báo lên lãnh đạo thành phố. Ngài phải cho tôi câu trả lời thỏa đáng.

- Yên tâm, chuyện này tôi sẽ cho anh câu trả lời thuyết phục! Tôi sẽ báo cáo với phó thị trưởng Kỷ, về phần nói chuyện hiện tại, tổng thanh tra Cố, tôi biết rõ có một sơn trang không tệ, chúng ta đi qua nơi đó ăn ít đồ.

Kha Duy nói.

- ngài an bài là được!

Cố Lang tức giận khó nén.

- Tốt, tôi sẽ an bài!

Kha Duy nhanh chóng gọi điện thoại an bài, hắn báo cáo những chuyện xảy ra với Kỷ Triết Học. Trong đó đương nhiên sẽ có thêm mắm thêm muối vào, hắn phải mang chuyện lần này đổ lên đầu Tô Mộc, cũng trốn tránh trách nhiệm bản thân.

- Tôi biết rõ, chiếu cố tốt tổng thanh tra Cố đi!

Kỷ Triết Học chỉ nói là ra một câu như vậy lời nói về sau, liền cúp điện thoại.

Cúp điện thoại xong, Kỷ Triết Học châm một điếu thuốc lá, sau khi hút xong liền ra khỏi phòng, đi thẳng tới văn phòng thị trưởng Hoàng Vĩ Sâm.

Trong thành phố Thương Thiền phản ứng như thế nào, Tô Mộc sẽ không đi quản. Hắn chỉ làm việc theo đúng sai, chỉ cần bản thân mình làm được thì hắn sẽ làm, về phần nói kết quả xử lý sau đó, hắn cũng không cần đi quản làm gì.

Chờ tới khi Tô Mộc mang theo Diệp Tích rời khỏi Dương Thang quán, Diệp Tích mỉm cười nói:

- Thật sự không ngờ, Tinh Nguyệt khoa kỹ còn có loại người như vậy. Xem ra cánh rừng lớn chim gì cũng có, về sau phải tiến hành sàng chọn người nghiêm khắc hơn mới được.


- Tinh Nguyệt khoa kỹ là dưới cờ Thịnh Thế Đằng Long của em đúng không?

Tô Mộc nghe Diệp Tích dùng thái độ này nói chuyện, lập tức ngạc nhiên hỏi.

- Đương nhiên!

Diệp Tích gật đầu nói:

- Chuyện này em vừa mới biết, anh cũng rõ, đối với những xí nghiệp trong nước, em không có chú ý nhiều. Nếu như không anh và cha em bị điều tới tỉnh Yến Bắc, em càng không quản tới những xí nghiệp nơi đây.

- Tinh Nguyệt khoa kỹ đúng là công ty con dưới trướng Thịnh Thế Đằng Long, không phải là hùn vốn, là khống chế cổ phần tuyệt đối. Nếu như không phải lần này tiếp kiến tổng giám đốc Tinh Nguyệt khoa kỹ, ta cũng không biết có chuyện này.

- Nếu thật sự là như thế, vậy em càng phải tiến hành thẩm tra Tinh Nguyệt khoa kỹ nghiêm ngặt hơn nữa. Không chỉ Tinh Nguyệt khoa kỹ, còn có các công ty con của Thịnh Thế Đằng Long cũng phải thẩm tra một lần.

- Phải biết rằng, đê dài ngàn dặm bại vì một tổ kiến, chi tiết của phương diện này, nếu không thể làm thật hoàn mỹ là không xong, cứng quá dễ gãy mà. Dù sao nói cho cùng, người làm kinh tế nếu không có tố chất, xí nghiệp chắc chắn sẽ phá sản.

Tô Mộc nói ra.

- Được, việc này em sẽ an bài. Nhưng mà người tên là Cố Lang, em nhìn thế nào cũng cảm thấy chướng mắt, không ngờ dám nói chuyện với lão công của em như vậy, còn dám nhăn mặt với anh, em không thu thập thật tốt là không được rồi.

Diệp Tích cười nói.

- Tùy em!

Tô Mộc cười nói.

- Đêm nay em sẽ vào trong thành phố, buổi tối sẽ lưu lại chỗ anh, đây là khiêu chiến vấn đề tác phong của anh đấy. Mấy ngày nay em đều tranh thủ về sớm, dù sao em muốn nghỉ ngơi một tháng.

Diệp Tích nói ra.

- Được rồi, tối nay anh sẽ qua tìm em.

Tô Mộc nói.

- Lên lịch trước đi đã.

Diệp Tích cười nói.

Tô Mộc gật gật đầu, không chần chờ bao nhiêu, thêm một lúc là hết giờ làm việc, với lại ngày mai chính là cuối tuần, có rất nhiều thời gian đi dạo phố với Diệp Tích.


Đợi đến lúc Tô Mộc rời khỏi, Diệp Tích quay người đi trên đường cái, thời điểm này một chiếc xe chạy tới.

Lúc Diệp Tích ngồi vào trong xe, thư ký Đình Ly của Diệp Tích đưa một phần văn bản tài liệu cho nàng.

- Diệp tổng, đây là thứ ngài cần.

- Tôi biết rõ!

Diệp Tích cầm tài liệu trong tay mình, lạnh nhạt nói:

- Nhìn thấy chuyện vừa rồi chứ? Chính là Cố Lang, tôi mặc kệ ai an bàn tên này tới đây, nói cho Tinh Nguyệt khoa kỹ Chiêm Duệ Mẫn, ngay lập tức xử lý chuyện này sạch sẽ, tôi không hi vọng sau này còn gặp người này nữa.

- Vâng!

Đình Ly quyết đoán nói.

Minh Duyệt sơn trang.

Kha Duy mang theo Cố Lang đi vào trong sơn trang, sau khi tới nơi này liền cho người an bài một bữa tiệc phong phú. Loại tiệc rượu thông thường, đối với người như Cố Lang mà nói không thich hợp.

Cố Lang ngồi ở chủ vị, thần sắc bi phẫn và phiền muộn trên mặt biến mất, thời điểm này tâm tình của hắn cũng tốt hơn.

- Cục trưởng Kha, chuyện này ngài làm đúng, nếu người thành phố Thương Thiện đều giống như ngài, Tinh Nguyệt khoa kỹ chúng tôi đã đi nội thành khảo sát rồi, tôi cũng có thể làm chủ, trực tiếp đánh nhịp với các vị.

Cố Lang cười lớn nói.

- Đúng vậy, thật sự muốn dựa vào tổng thanh tra Cố hỗ trợ nhiều hơn. Người nào không muốn Tinh Nguyệt khoa kỹ đầu tư, tổng thanh tra Cố chính là người tốt, ngài không trở về báo cáo thì ai báo cáo? Ha ha, tổng thanh tra Cố, tôi mời ngài một ly!

Kha Duy cười nói.

- Đến!

Cố Lang thật sự hưởng thụ cảm giác được vuốt mông ngựa này, chém rượu này uống rất vui vẻ.

Thời điểm này, chiếc điện thoại Cố Lang vang lên, hắn nhìn thấy là ai gọi tới, bảo đám người Kha Duy im lặng, lập tức trong phòng an tĩnh lại.

- Trần tổng...

- Trần cái gì tổng, Cố Lang, anh thật sự tăng thể diện cho tôi rồi, thậm chí ngay cả chuyện như vậy cũng làm được, không cần giải thích cái gì, cũng không cần nói, lập tức dẫn đội về cho tôi, tôi đang chờ anh ở trong thành phố.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui