Quan Bảng

Ngự Thiên Dương Thang.

Quán ăn này đã trở thành chiêu bài sống danh xứng với thực trong huyện Ân Huyền, bởi vì sau khi Tô Mộc đi ăn qua, luôn tán dương hơn nữa còn ủng hộ không hề che giấu.

Điều này làm tình huống kinh doanh trong quán tốt hơn ngày trước rất nhiều, ít nhất những chuyện kiểm tra linh tinh rối loạn đã hoàn toàn biến mất.

Dưới tình huống như thế, Ngự Thiện Dương Thang bắt đầu chuẩn bị mở thêm chi nhánh. Khi trong lòng Dương Quán còn chưa nắm chắc, đột nhiên nghe tin Tô Mộc cần tới dùng cơm, lập tức an bài sẵn sàng.

Tô Mộc cùng Diệp Tích đi vào, Dương Quán vô cùng kích động, tự mình chuẩn bị thức ăn cho Tô Mộc xong xuôi, vẫn đứng ở đó có chút do dự.

- Lão Dương, có phải có gì muốn nói hay không, nói thẳng là được.

Tô Mộc cười nói.

- Dạ, nếu Tô bí thư cho phép, tôi sẽ nói. Trước đó anh nói tôi mở thêm chi nhánh, tôi đã suy nghĩ, chuẩn bị nghe theo lời anh. Nhưng hiện tại tôi không biết nên làm sao mở quán, thậm chí ngay cả sơ bộ bước đầu cũng không biết.

- Cho nên tôi nghĩ không biết có thể mời anh hỗ trợ dùm hay không. Tôi không phải nhờ anh chắc chắn việc này giúp tôi, mà tôi chỉ muốn mời anh giúp tôi tham mưu là được. Tôi tìm người làm một phần kế hoạch, anh xem thử được không?

Dương Quán nói xong đưa ra bản kế hoạch, có chút do dự nhưng vẫn đặt xuống trước mặt Tô Mộc.

- Được đó, Dương Quán, ông còn biết làm ra bản kế hoạch. Nếu đã làm nên sớm đưa cho tôi mới phải, còn do dự cái gì. Tôi làm bí thư chính là vì phục vụ cho nhân dân, nếu lúc tôi còn tại chức có thể đem thanh danh Ngự Thiện Dương Thang truyền ra, đây cũng là cách tuyên truyền cho huyện Ân Huyền.

- Chuyện này ông không cần quản, hiện tại tôi vừa ăn vừa xem. Đợi sau khi tôi xem xong, sẽ nói cho ông biết. ông xem được chưa?

Tô Mộc cười hỏi.

- Đương nhiên là được!

Dương Quán vội nói:


- Vậy Tô bí thư cứ dùng cơm, tôi ra ngoài làm thêm chút thức ăn mời anh.

- Được!

Tô Mộc cười nói.

Đợi sau khi Dương Quán rời khỏi phòng, trong lòng mới thả lỏng. Vợ của hắn vẫn đang chờ bên ngoài vội vàng hỏi:

- Thế nào? Tô bí thư nói thế nào?

- Tô bí thư đang xem, nói sẽ cho ý kiến. Tôi đã nói Tô bí thư khác với người khác, anh ấy thật sự làm việc cho huyện chúng ta. Nếu không bà xem có vị bí thư huyện ủy nào lại bình dị gần gũi như Tô bí thư, phải không?

Dương Quán nói.

- Vậy cũng phải!

Bên trong phòng.

Diệp Tích vừa uống canh vừa nhìn Tô Mộc đang nghiên cứu bản kế hoạch, trên mặt lộ nụ cười thoải mái.

- Thật sự không hổ là nam nhân mà em nhìn trúng, làm công tác thật sự rất có mị lực. Chức vị của anh hiện tại cũng không bao nhiêu người làm được như anh. Bình dị gần gũi như thế, em hi vọng anh luôn luôn duy trì được phong độ như thế.

- Yên tâm đi, cho dù anh thăng quan cao tới đâu, cũng sẽ không bỏ qua tác phong này. Đời này của anh chính là như vậy, không thể tách khỏi nhân dân. Nếu thật sự tách ra, anh sẽ có cảm giác không an toàn.

Tô Mộc cười nói.

- Canh nơi này làm ăn ngon thật sự. Đây là toàn bộ canh dê mà em cảm giác có hương vị ngon cùng thuần chính nhất. Quán ăn như thế đừng nên uốn ở trong huyện Ân Huyền nhỏ bé này, mà hẳn phải chân chính ra ngoài, làm cho nhiều người có cơ hội nhấm nháp Ngự Thiện Dương Thang mới được.


Diệp Tích thật hài lòng nói.

- Vậy sao? Em nhìn phần kế hoạch này rồi cho chút ý kiến!

Tô Mộc xem xong kế hoạch đưa qua.

Phần kế hoạch này làm được trung quy trung củ, hơn nữa thiên về hướng quan trường trường tương đối nhiều, nhưng chi tiết cụ thể lại không bao nhiêu. Liếc mắt liền có thể nhìn ra phần kế hoạch xuất từ tay người không có kinh nghiệm.

Nhưng phần kế hoạch có một ưu điểm, chính là nắm chắc độ cao không kém, khái niệm chỉnh thể khá mạnh. Nếu có thể vạch rõ thêm chi tiết, tuyệt đối không sai. Khi áp dụng cũng không tới nỗi trống rỗng.

- Lão Dương!

Tô Mộc ăn xong, lại gọi Dương Quán vào phòng:

- Tôi muốn biết là ai làm bản kế hoạch này.

- Là con tôi làm, năm nay nó mới tốt nghiệp, còn đang do dự có nên thi nghiên hay không, hay là trực tiếp ra xã hội công tác. Vừa lúc tôi nghe được lời đề nghị của anh, tôi nói với nó, nó làm ra phần kế hoạch này cho tôi.

Dương Quán vội nói.

- Con của ông? Học kinh tế sao?

Tô Mộc hỏi.

- Dạ, học kinh tế trong viện quản lý đại học Yến Bắc. Con tôi tên Dương Gia Học, là do giáo viên tiểu học đặt cho nó.

Dương Quán nói.


- Hiện tại cậu ấy ở đâu? Có trong quán không?

Tô Mộc hỏi.

- Có, đang ở trong quán. Hay là tôi gọi nó qua đây, tôi cũng không hiểu lắm phần kế hoạch này. Nếu nó có thể giải thích cũng tốt. Tô bí thư, anh chỉ điểm cho nó.

Dương Quán nói.

- Được, gọi vào đi!

Tô Mộc cười nói.

- Dạ!

Dương Quán hướng ra cửa hô:

- Gia Học, nhanh vào đây, Tô bí thư muốn nói chuyện với con.

- Dạ, cha!

Một thanh niên hào hoa phong nhã từ ngoài vào phòng, khuôn mặt thật giống Dương Quán. Nhưng vừa nhìn liền biết hắn mới tốt nghiệp chưa bao lâu, là người vẫn ra đời chưa sâu.

Nhưng Tô Mộc có thể cảm nhận được cỗ sức mạnh phấn chấn trên người hắn. Chính là cỗ sức mạnh này làm Tô Mộc cảm thấy thật hài lòng.

- Phần kế hoạch này là do cậu làm sao?

Tô Mộc cười hỏi.

- Dạ, là tôi làm. Tô bí thư, tôi biết anh là hành gia trong phương diện này, anh xem có chỗ nào không chu đáo nhờ anh chỉ điểm. Nhà của tôi thật muốn làm rạng rỡ chiêu bài Ngự Thiện Dương Thang. Chỉ cần làm được, anh muốn tôi làm gì cũng được.

Dương Gia Học vội nói.


- Đừng khẩn trương, ngồi xuống nói chuyện!

Tô Mộc nói.

Dương Gia Học ngồi xuống, chỉ liếc mắt nhìn lướt qua Diệp Tích sau đó cũng không dám xem nhiều, cảm giác này thật quái lạ. Giống như chỉ cần nhìn Diệp Tích lâu hơn, sẽ làm cho hắn có cảm giác không thể chống cự.

- Tôi tin tưởng cậu đọc nhiều tư liệu xong mới làm ra phần kế hoạch này, quan niệm chỉnh thể không tệ lắm, nhưng chỗ cụ thể vẫn còn cần điểm tựa chú ý, tỷ như sau khi hình thành mắc xích thì xác định vị trí phẩm bài, lý niệm kinh doanh của chi nhánh, tài chính khởi động…

Dương Gia Học không ngừng gật đầu, mấy vấn đề này trong sách cũng nhắc qua, nhưng chỉ mơ hồ. Đừng tưởng rằng vấn đề không trọng yếu, hoàn toàn ngược lại đều là trí mạng nhất.

Diệp Tích ngồi bên cạnh thỉnh thoảng góp ý kiến. Nhờ vậy cảm xúc của Dương Gia Học dần dần trầm tĩnh lại, đã bắt đầu có thể hỏi thêm ý kiến.

Ban đầu Dương Quán còn nghe hiểu được, nhưng sau đó lại dần dần mơ hồ, cuối cùng đành rời khỏi phòng. Chỉ cần con hắn nghe hiểu là được, hắn lưu lại chỉ phí thời gian.

Vào lúc này ngoài cửa quán đột nhiên có hai chiếc xe ngừng lại, có vài người bước xuống xe, nhìn cách ăn mặc cũng biết làm quan. Mà những người làm quan lại đang vây quanh một người đàn ông vẻ mặt thật hung hăng càn quấy.

Người đàn ông chỉ khoảng hơn ba mươi, nhưng vẻ mặt lại vô cùng cao ngạo.

- Cố tổng thanh tra, đây là Ngự Thiên Dương Thang, là quán canh dê tốt nhất trong huyện Ân Huyền. Hiện tại chúng ta vào nếm thử đi!

Người mở miệng nói chuyện chính là Kha Duy, là cục trưởng cục chiêu thương Thương Thiền thị.

- Đúng vậy, đây là quán canh dê nổi tiếng nhất huyện Ân Huyền chúng tôi, Cố tổng thanh tra, nếu anh ưa thích hiện tại chúng ta đi vào, tôi sẽ bảo họ chuẩn bị thức ăn thời gian ngắn nhất!

Cục trưởng cục chiêu thương huyện Ân Huyền Trịnh Lập Hưng vội vàng phụ họa.

Nhắc tới Trịnh Lập Hưng đột nhiên nhận được điện thoại của Kha Duy, nói có nhà đầu tư lớn muốn tới huyện Ân Huyền. Mà người này không có sở thích gì ngoài mỹ thực. Không biết từ đâu nghe nói về Ngự Thiện Dương Thang cho nên muốn tới đây nếm thử.

Kha Duy đã hạ lệnh, nói Cố tổng thanh tra có quan hệ tới một nhân vật đầu tư mấu chốt trong Thương Thiền thị, huyện Ân Huyền nhất định phải chiếu cố thật tốt. Nếu phá hỏng kế hoạch đầu tư của Thương Thiền thị, Kha Duy sẽ không bỏ qua cho Trịnh Lập Hưng.

Cố tổng thanh tra tên Cố Lang, hắn ngẩng đầu nhìn chiêu bài, vẻ mặt khinh thường.

- Nơi này thật quá nhỏ lại bẩn, nhưng nếu đã tới đây chúng ta vào nhìn xem một chút, hi vọng đừng làm cho tôi thất vọng!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui