Bắt?
Từ Viêm hưng sự động chúng xông vào, thật sự là vì muốn bắt hắn? Nhưng làm sao có thể? Chẳng lẽ Từ Viêm không biết thân phận của hắn sao? Không biết quan hệ giữa hắn cùng Hầu Bách Lương sao? Cho dù có Tô Mộc làm chỗ dựa, Từ Viêm sao lại dám ngang ngược càn rỡ như thế?
- Từ Viêm…
Nhưng lúc này người động thủ lại là Từ Viêm. Ngay trước mặt các hình cảnh, Từ Viêm ngồi xổm xuống, ánh mắt đảo qua Hầu Sổ Căn, vung tay tát liên tục lên mặt hắn.
Không chỉ là tát rồi ngừng, mà là tát có quy luật.
Động tác này đều rơi vào trong mắt các hình cảnh, nhưng không ai nói lời nào. Không cần biết đáy lòng họ có ý kiến gì hay không, họ đều biết một việc, Từ Viêm là lãnh đạo cao nhất ở đây. Chỉ cần hành động của Từ Viêm không phạm quy cách, họ chỉ có thể phục tùng hắn.
Động tác này tuy là phát tiết, nhưng cũng khảo nghiệm người bên cạnh. Lúc trước Từ Viêm thường dùng động tác như vậy, không ngừng chải vuốt quan hệ phức tạp rắc rối trong hệ thống công an.
- Tên của tôi không phải ai muốn gọi thì có thể gọi, nhất là người như ông càng không có tư cách này. Nghe rõ ràng cho tôi, tôi mặc kệ trước kia là chuyện gì xảy ra, tối thiểu hiện tại ông nên hiểu được, ông đã trở thành tù nhân!
- Hầu Sổ Căn, ông không cần trừng mắt. Ông thật sự cho rằng có Hầu Bách Lương bảo hộ, ông có thể vô pháp vô thiên sao? Ông thật sự cho rằng chuyện dơ bẩn mình làm không ai biết sao? Hay là nói trong tay ông có mạng người, thật có thể lặng yên giấu kín?
- Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngay cả chuyện này mà ông cũng không hiểu, tôi thật sự quá thất vọng. Hầu Sổ Căn, bầu trời huyện Ân Huyền không có khả năng bị hai anh em ông luôn ô nhiễm mãi mãi, ngày tận thế của hai người đã tới!
Lời của Từ Viêm giống như quả bom nổ tung bên tai Hầu Sổ Căn, hắn thật không ngờ chuyện hôm nay là sự thật. Từ Viêm mang người tới không phải vì hiểu lầm, mà thật sự lật lại vụ án trước kia của hắn đã làm.
- Từ Viêm, anh có chứng cớ sao? Anh đừng ngậm máu phun người!
Hầu Sổ Căn không cam lòng hô to.
- Chứng cớ?
Khóe môi Từ Viêm nhếch lên, chậm rãi đứng dậy:
- Nếu như tôi không có chứng cớ, ông nghĩ tôi dám động thủ sao? Hầu Sổ Căn, nếu ông còn muốn chống cự, thì sớm chết tâm đi, ông không còn cơ hội. Đây là lệnh điều tra, đây là lệnh bắt, hiện tại mọi người nghe đây, mang Hầu Sổ Căn về, không có mệnh lệnh của tôi không cho ai tới gần. Vũ Tượng, điều tra rõ toàn bộ khu biệt thự, không bỏ qua bất kỳ địa phương nào!
- Dạ!
Vũ Tượng lớn tiếng đáp.
Những hình cảnh đặc công nơi đây không biết Hầu Sổ Căn sao? Đương nhiên biết, họ đều biết huyện nhất kiến, người này là ông chủ công ty, hơn nữa còn có nhân mạch thế nào.
Nếu là ngày trước, họ tuyệt đối không tin sẽ có một ngày có thể tự tay bắt giữ nhân vật như vậy. Mà bây giờ chuyện này lại thật sự phát sinh.
Từ Viêm nhìn Hầu Sổ Căn bị áp giải ra ngoài, đi sang một bên, trực tiếp gọi điện cho Tô Mộc:
- Lãnh đạo, đã bắt được!
- Thẩm vấn suốt đêm!
Tô Mộc thản nhiên nói.
- Dạ!
Từ Viêm quyết đoán nói.
Trong tiệc từ thiện.
Hoàng Luận Địch nhìn thấy Tô Mộc cúp máy, trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều.
- Tô ca, đêm nay có hành động?
- Đêm nay có hành động gì đâu, cho dù là có cũng là chuyện của cục công an. Tôi không phải bị cậu kéo qua tham dự tiệc từ thiện này sao? Không nhìn thấy ư? Tôi còn bỏ qua cả tiểu sư muội của mình, thấy không? Ánh mắt của nàng như muốn làm thịt tôi đâu. Luận Địch, cậu phải giúp tôi đó!
Tô Mộc cười nói.
Tiểu sư muội?
Hoàng Luận Địch nhìn qua Tôn Nghênh Thanh, chợt hiểu ra. Khó trách hai người đi cùng nhau dự tiệc, nguyên lai hai người học chung đại học.
- Hắc hắc, Tô ca, xem anh nói kìa, anh muốn tôi làm gì thì tôi làm đó thôi.
Hoàng Luận Địch cười híp mắt nói.
Lời vừa rồi của Tô Mộc nghe như thật thư thái, nhưng ánh mắt của Hoàng Luận Địch mang theo vẻ kích động, hơn nữa còn là hưng phấn.
- Đây là một món đồ cất chứa của ngôi sao Bùi Phi tặng tới, là năm đó khi nàng đóng phim tại Châu Âu đã vô ý mua được. Vì buổi đấu giá từ thiện hôm nay, Quách hội trưởng liên lạc với Bùi Phi, Bùi Phi vui vẻ đưa tặng. Mặc dù đêm nay Bùi Phi tiểu thư vắng mặt, nhưng hi vọng chư vị đang ngồi nếu ưa thích Bùi Phi tiểu thư đều có thể tận tình đấu giá!
Người chủ trì vừa dứt lời, trên bàn xuất hiện một chiếc phong linh phong cách Châu Âu. Nhìn phong linh cũng đã có chút lâu năm, nhưng hẳn là không lâu lắm.
Nhưng không sao cả, chẳng lẽ còn hi vọng trong tiệc từ thiện này xuất hiện đồ cổ hay sao?
- Tám ngàn!
- Mười ngàn!
- Mười lăm ngàn!
…
Tô Mộc híp mắt, bởi vì người kêu giá còn có Tôn Nghênh Thanh, nhìn ánh mắt của nàng rõ ràng thật thích phong linh kia. Có lẽ nàng thích phong linh, cũng có thể là do thích Bùi Phi, nhưng chỉ cần nàng thích Tô Mộc không có lý do gì không đấu giá.
- Tô ca, anh nhìn thấy hay không? Người kia, chính là tên lừa gạt bên hội chữ thập đỏ bố trí!
Đúng lúc này Hoàng Luận Địch đột nhiên nói.
- Cái gì? Kẻ lừa gạt?
Tô Mộc kinh ngạc.
Đây là nghĩa gì?
Chẳng lẽ tiệc từ thiện như vậy, hội chữ thập đỏ đều sẽ an bài kẻ lừa gạt sao? Nếu thật sự làm vậy, khó tránh khỏi quá mức khoa trương đi? Thật sự là quá đáng!
- Kỳ thật đây là chuyện rất bình thường, nhiệm vụ của kẻ lừa gạt là tô đậm không khí. Dù sao những gì đem ra đấu giá đêm nay không phải ai cũng thích. Chỉ cần có người đấu giá, những kẻ lừa gạt sẽ sao nóng lên, đem giá cả đẩy lên tới vị trí song phương đều có thể thừa nhận, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục kêu giá.
Hoàng Luận Địch thật quen thuộc giải thích.
Nguyên lai là như vậy.
Nếu thật sự cần làm như thế cũng không có gì đáng trách. Dù sao nếu chỉ có một người đấu giá, đồ vật kia chỉ phải bán theo giá gốc, đối với người bán mà nói là chuyện vô cùng mất mặt.
Nhưng tình thế trước mắt không đúng!
Bởi vì phong linh hô giá là sáu ngàn, theo Tô Mộc xem ra, món đồ chơi này nhiều lắm là mười lăm ngàn, lên tới hai mươi ngàn cũng quá cao hơn bình thường.
Nhưng hiện tại thì sao? Tôn Nghênh Thanh vừa hô hai mươi ngàn, tên lừa gạt chẳng những không có ý dừng lại, còn nâng lên tới ba mươi ngàn, đây rõ ràng có cổ quái!
Lúc này chẳng những Tô Mộc nhìn ra không thích hợp, những người khác cũng ý thức được có vấn đề. Nhưng những người nhận thức Tôn Nghênh Thanh đều chỉ có một ý niệm, người tổ chức tiệc từ thiện có phải đầu óc có bệnh hay không, tại sao dám điên cuồng như vậy, chẳng lẽ không biết Tôn Nghênh Thanh là ai sao?
- Quách Hồng Châu, lại là người đàn bà này phá rối!
Tô Mộc nhìn thấy nụ cười khinh miệt trong mắt Quách Hồng Châu, khuôn mặt tối sầm.
- Quách Hồng Châu điên rồi sao?
Hoàng Luận Địch cũng cảm thấy không bình thường.
- Cậu không phải hỏi tôi sao lại hỏi chuyện của hội chữ thập đỏ sao? Kỳ thật vừa rồi…
Khi Tô Mộc đem chuyện phát sinh kể lại một lần, vẻ mặt Hoàng Luận Địch thật cổ quái, hắn nhìn chằm chằm Quách Hồng Châu, bất đắc dĩ lắc đầu.
- Kẻ ngu dốt đúng là ngu xuẩn hết thuốc chữa. Cả ngày chỉ biết đem tâm tư tham ô, ngay cả tôn đại phật lớn vậy đặt trước mặt mà cũng không biết. Người như vậy dù bị thu thập cũng là đáng đời!
- Bốn mươi ngàn!
Tôn Nghênh Thanh bị chọc tức, nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của tên lừa gạt làm nàng không thể tự chủ. Tuy nàng thích phong linh, nhưng càng ưa thích chính là Bùi Phi.
Ngay khi nàng đang do dự không biết có nên tiếp tục kêu giá hay không, di động thông báo có tin nhắn, nàng vừa xem qua, lại liếc nhìn qua Tô Mộc, không còn chút do dự.
- Một trăm ngàn!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...