Quan Bảng

Đây là tin nhắn do Từ Viêm phát tới, nội dung thật đơn giản: bắt đầu hành động!

Đây là ám hiệu, ý nghĩa Từ Viêm đã bắt đầu xuất thủ. Khi hành động bắt đầu, Tô Mộc biết lưỡi đao đầu tiên của mình đã quyết đoán chém ra.

Một đao này cần chém Hầu Sổ Căn, chỉ cần bắt hắn, như vậy Hầu Bách Lương sẽ chó cùng rứt giậu. Dưới tình huống như thế, nhất định sẽ làm ra hành động mất lý trí.

Đương nhiên đây là kế hoạch ban đầu của Tô Mộc, phải đào hố cho Hầu Bách Lương. Chỉ cần Hầu Bách Lương chủ động nhảy vào, Tô Mộc cũng không cần động tới thủ đoạn tiếp theo.

Dù sao nếu Tô Mộc hướng thành ủy cùng ủy ban thành phố phản ánh vấn đề của Hầu Bách Lương, sẽ tạo thành một loại ấn tượng cho thượng cấp: cách nhìn đại cục của Tô Mộc quá yếu, không tốt cho việc đoàn kết đồng chí.

Nếu có ấn tượng như vậy, cho dù không ảnh hưởng tới việc phát triển của Tô Mộc, nhưng sẽ gây khó xử.

Nếu thông qua thủ đoạn khác làm được, vậy không cần như thế. Mà bây giờ Từ Viêm chỉ cần bắt được Hầu Sổ Căn, hết thảy liền dễ làm.

- Chuyện gì vậy?

Tôn Nghênh Thanh hỏi.

- Không có gì!

Tô Mộc bưng ly rượu:

- Tiểu sư muội, cô ở lại đây, tôi qua kia đi dạo. Còn nữa, hẳn là có vật gì thích thú đi? Nếu thích thì mua, dù sao làm từ thiện, không cần để ý tiền. Đương nhiên, còn có một điều kiện tiên quyết, nếu Quách Hồng Châu lộ mặt, cho dù giá rẻ cũng không cần đấu giá!

- Tôi biết, anh đi dạo đi, có cần tôi đi với anh không?

Tôn Nghênh Thanh hỏi.

- Không cần, chỉ sợ cô rất nhanh sẽ bận rộn thôi!

Tô Mộc cười rời đi.

Mình sẽ bận rộn?


Lúc này Tôn Nghênh Thanh chợt phát hiện có vài cô gái cách đó không xa đang đi tới. Họ đều là quan nhị đại cùng phú nhị đại có danh tiếng trong Thương Thiền thị, đều nhận thức Tôn Nghênh Thanh. Nhưng Tô Mộc làm sao biết họ muốn tới tìm nàng đây?

- Nghênh Thanh, đã lâu cô không về thành phố đi?

- Thật là, nếu không phải có tiệc từ thiện tối nay, chỉ sợ tìm không thấy cô đâu.

- Tối nay nói gì cũng không được đi nữa, chị em chúng ta phải tâm sự một chút mới được!

- Được thôi, tâm sự thì tâm sự!

Tôn Nghênh Thanh thật thành thạo ứng phó, trước khi theo chính Tôn Nghênh Thanh cũng là chị cả trong vòng luẩn quẩn này. Khi Tôn Mai Cổ đảm nhiệm chức bí thư thành ủy, thời gian tại nhiệm còn lâu hơn cả Hoàng Vĩ Sâm.

Nếu nói tới thanh danh, Hoàng Luận Địch cũng không so sánh được với nàng. Lúc trước mỗi lần Tôn Nghênh Thanh làm ra những chuyện gì trong Thương Thiền thị, mỗi chuyện đều là đại sự.

- Tô ca!

Hoàng Luận Địch thấy Tô Mộc đi qua liền cười nói.

- Tiệc tối đêm nay do ai chịu trách nhiệm chính?

Tô Mộc hỏi.

- Hội chữ thập đỏ thành phố!

Hoàng Luận Địch nói.

- Cậu quen thuộc với hội trưởng sao?

Tô Mộc nghiền ngẫm hỏi.

Hoàng Luận Địch là ai? Hắn cũng mài luyện trong quan trường thời gian không ngắn. Cho dù không theo chính, nhưng bổn sự quan sát tuyệt đối đủ mạnh. Tô Mộc chắc chắn sẽ không vô duyên cớ hỏi việc này, chẳng lẽ hội chữ thập đỏ đắc tội Tô Mộc sao?


- Tô ca, có ý tứ gì? Tôi không quen thuộc với hội trưởng, hơn nữa tiệc tối nay do phó hội trưởng thường vụ Quách Hồng Châu chủ trì cùng tổ chức.

Hoàng Luận Địch nói.

- Thật là Quách Hồng Châu!

Tô Mộc nhíu mày.

- Tô ca, cô ta tìm anh phiền toái?

Hoàng Luận Địch thấp giọng hỏi.

- Tạm thời không nên gấp gáp, chậm rãi chờ đi, nếu cậu biết nội tình tiệc từ thiện, nói cho tôi nghe một chút. Nếu cậu không biết thì để tôi nói. Đi thôi, qua bên kia tán gẫu.

Tô Mộc cười nói.

- Được!

Hoàng Luận Địch vội đáp.

Hiện tại Hoàng Luận Địch cũng không ngại tán gẫu với Tô Mộc, chỉ sợ Tô Mộc không rảnh nói chuyện với hắn. Khi Hoàng Luận Đàm rời khỏi Thương Thiền thị, cũng đã căn dặn hắn rõ ràng.

Có thể làm Hoàng Luận Đàm cẩn thận dặn dò, Hoàng Luận Địch sao dám bỏ qua?

Tiệc từ thiện bắt đầu, chủ trì liên tục mở miệng cảm tạ Quách Hồng Châu mạnh mẽ ủng hộ buổi tiệc lần này. Mà Quách Hồng Châu cũng xuất hiện, thật công thức hóa nói chuyện, tiệc tối liền tiến hành.

Nhưng lúc này bên cạnh Quách Hồng Châu không có tiểu bạch kiểm. Nếu ở trường hợp như vậy còn dám mang theo tiểu bạch kiểm, vậy thật sự là vô pháp vô thiên.

- Hiện tại bắt đầu buổi đấu giá từ thiện đêm nay, như lời nói của Quách hội trưởng, toàn bộ số tiền có được đêm nay sẽ quyên cho nhi đồng nghèo khó vùng núi. Cho nên hi vọng chư vị nhìn thấy đồ vật mình thích thì tận khả năng đấu giá. Dù sao là làm từ thiện thôi, kiện đồ vật đầu tiên chính là tranh chữ…


Quách Hồng Châu ngồi ở vị trí dễ thấy nhất, nhưng làm người tổ chức nàng cũng không thể luôn ngồi như vậy. Cho nên rất nhanh liền đứng dậy chuẩn bị an bài công việc. Nhưng vừa đứng dậy nàng lập tức nhìn thấy Tôn Nghênh Thanh đang ngồi ở vị trí chói mắt nhất.

Tại sao cô ta ở chỗ này?

Tiện nhân kia rốt cục là ai?

Quách Hồng Châu có thể trở thành phó hội trưởng chữ thập đỏ Thương Thiền thị, ngoại trừ có chút bối cảnh, cũng không quá mức ngu xuẩn. Nếu quá mức ngu xuẩn không còn thuốc chữa, đó là chán sống.

Nhưng cho dù là như thế, nàng cũng không bỏ qua ý nghĩ thu thập Tôn Nghênh Thanh. Theo nàng xem, Tôn Nghênh Thanh chỉ là đi cùng thanh niên hồi nãy mà thôi.

Mà nhìn thanh niên kia hẳn có chút tiền, nghĩ tới mình có thể moi hết tiền của người kia, trên mặt Quách Hồng Châu chợt ửng hồng, giống như lên cao triều. Bởi vì người quen thuộc cô ta đều biết, cô ta thích nhất chính là tiền.

Nếu không phải ưa thích tiền, Quách Hồng Châu sao có lá gan đưa tay vào tiền từ thiện. Cho nên ánh mắt cô ta xoay chuyển thật nhanh, phân phó nhân viên công tác, trên mặt liền lộ nụ cười khinh miệt.

- Chờ xem, tao sẽ cho mày cam tâm tình nguyện đào tiền cho tao, sau đó tao đuổi mày ra khỏi nhà! Dám đối nghịch với tao, không ai có thể bình yên vô sự còn sống!

Thời gian chậm rãi trôi qua.

Lúc này bên huyện Ân Huyền cũng đã chuẩn bị thu võng. Thi Liên biết nhiệm vụ của mình, nếu Từ Viêm giấu diếm hắn, làm như vậy thật sự có chút quá mức.

Cho nên hiện tại Thi Liên tận khả năng gây ra thanh thế càng lớn càng tốt, chỉ cần khu ăn chơi bị hắn phát hiện có vấn đề, tất cả đều lập tức niêm phong.

Khu biệt thự giao giới huyện.

Khu biệt thự này nằm vùng ngoại thành, tên Ngô Đồng uyển, là do huyện nhất kiến xây dựng.

Chính xác mà nói Hầu Sổ Căn dựa vào Hầu Bách Lương bỏ ra một chút tiền cưỡng chế mảnh đất nơi đây, tự mình thi công mười biệt thự riêng. Toàn bộ biệt thự đều phi pháp, nếu bị điều tra nhất định phát sinh vấn đề.

Bởi vì là biệt thự riêng, cho nên Hầu Sổ Căn cẩn thận thành lập hệ thống an ninh, liên tục có người canh gác, thậm chí còn có đội ngũ tuần tra.

Nói trắng ra, thân phận những người kia là công nhân huyện nhất kiến, nhưng đều xuất thân lưu manh. Hầu Sổ Căn dùng thân phận công nhân che giấu cho thân thế đen tối của bọn hắn.

Khi xe công an đột nhiên xuất hiện, khống chế cổng trước sau, thông qua máy giám thị đã theo dõi được toàn bộ khu biệt thự.

- Hầu Sổ Căn đang ở bên trong phải không? Hắn ở biệt thự nào?

Vũ Tượng trầm giọng hỏi.


- Biệt thự thứ ba!

Bảo an nhanh chóng nói.

Buồn cười, đối diện với công an võ trang, tiểu bảo an làm sao dám phản kháng? Không muốn sống sao?

- Hành động!

Từ Viêm đi qua trạm gác, muốn thu phục hết thảy trong thời gian ngắn nhất. Cho nên khi hắn đá văng cửa biệt thự, chứng kiến Hầu Sổ Căn ngồi trên sô pha, trong lòng mới thả lỏng xuống.

Chỉ cần Hầu Sổ Căn ở nhà là được!

Không sợ hắn giở trò gì!

Hầu Sổ Căn ngây người, hắn không ngờ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ở trong nhà của mình lại có nhiều hình cảnh võ trang xông vào, bọn hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ không biết đây là địa phương nào sao? Chẳng lẽ không biết hậu quả sao?

- A!

Lúc này một cô gái quỳ ngồi trước mặt Hầu Sổ Căn ngẩng đầu lên, chứng kiến tình cảnh trong nhà hoa dung thất sắc, lập tức hét rầm lên té ngã dưới đất.

- Không liên quan tới tôi, tôi không biết gì hết!

- Tiện nhân, câm miệng!

Hầu Sổ Căn hung tợn hô, lập tức bật dậy thị uy kéo quần, sau đó nhìn Từ Viêm, khiêu khích hỏi:

- Từ Viêm, mày có ý gì?

Từ Viêm?

Vũ Tượng nghe được lời này, không hề nghĩ ngợi đá thẳng vào đùi Hầu Sổ Căn khiến cho hắn té ngã, lạnh lùng nói:

- Hầu Sổ Căn, tên của Từ cục tùy tiện gọi hay sao!

Từ Viêm thờ ơ nhìn, ánh mắt nghiền ngẫm đảo qua, khóe môi hiện nụ cười trào phúng.

- Bắt!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui