- Tô ca, xảy ra chuyện gì sao?
Long Loan hỏi.
- Trong huyện có chút việc, anh cần lập tức trở về một chuyến!
Tô Mộc nói.
Dát chi!
Đúng lúc này Trần Tiểu Long đẩy cửa vào phòng, phía sau có vài cô gái xinh đẹp đi theo. Nhìn thấy Tô Mộc đứng dậy, Trần Tiểu Long sửng sốt:
- Sao vậy? Còn chưa mở màn đâu, anh đi sao?
- Tiểu Long, hôm nay không thể ở lại uống rượu với cậu. Trong huyện có việc gấp, tôi phải lập tức khởi hành quay về huyện Ân Huyền. Cho tôi mượn xe của cậu!
Tô Mộc nói.
- Không thành vấn đề! Có muốn tôi phái người đưa anh về hay không?
Trần Tiểu Long nhìn thấy vẻ mặt của Tô Mộc, đã biết sự tình khẳng định không nhỏ.
- Không cần!
Tô Mộc nói.
- Vậy đi thôi!
Trần Tiểu Long lập tức ra khỏi phòng, đợi khi Tô Mộc ngồi vào trong xe, nhìn Trần Tiểu Long cùng Long Loan cười xin lỗi.
- Không ngờ lại có chuyện, lần sau đi, lần sau hai người tới huyện Ân Huyền, hoặc tôi tới Thạch Đô thị, nhất định cùng hai vị uống một bữa!
- Đi thôi!
Trần Tiểu Long nói.
Hiện tại trong lòng Tô Mộc nóng như lửa đốt, cho nên không khách khí, lập tức nổ máy lao nhanh. Đợi khi đi lên tới đường cao tốc, Tô Mộc mới suy nghĩ lại cuộc điện thoại vừa rồi của Mộ Bạch.
- Là người của cục văn hóa huyện, nói là muốn mở một hoạt động tinh thần văn minh gì đó trong huyện, muốn tiến hành chiếu phim điện ảnh miễn phí trong mỗi thôn. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng ai nghĩ tới bọn họ vào trong thôn, chẳng những không chiếu phim, ngược lại còn cọ ăn cọ uống!
- Đã thiếu tiền trong thôn còn chưa nói, càng quan trọng là sau khi say rượu lại đi trêu chọc con dâu của nhà bán tạp hóa trong thôn. Bị người đánh còn chưa có ý hối cải, trực tiếp lái xe đụng quầy tạp hóa của người ta.
- Chuyện đó phát sinh trong thôn Tây Bặc, người trong thôn vô cùng đoàn kết, toàn thôn đều họ Mã, rất ít họ khác. Người trong thôn Tây Bặc có bao giờ gặp qua chuyện như vậy, đã lập tức đập phá toàn bộ bốn chiếc xe công cộng tới trong thôn!
Đây là nội dung cuộc hội báo!
Nghe như vậy, đáy lòng Tô Mộc chợt phẫn nộ. Nếu nói điểm xuất phát của cục văn hóa là tốt, điều này Tô Mộc có thể lý giải. Nhưng tác phong làm việc như vậy có phải có điểm bá đạo hay không?
Không chiếu phim theo kế hoạch là không làm công tác đàng hoàng! Trêu chọc phụ nữ nhà lành chính là hành vi của lưu manh! Đụng quầy tạp hóa của nhà người ta là hành vi ác ý đả thương người! Có biết làm như vậy sẽ gây ra ảnh hưởng xấu nghiêm trọng cho huyện, cục văn hóa huyện thật sự đủ can đảm, chuyện gì cũng dám làm!
Đinh linh linh!
Đúng lúc này, Dư Thuận gọi điện tới, Tô Mộc vừa chuyển máy liền nghe thanh âm trầm thấp của Dư Thuận truyền ra.
- Tô bí thư, tin tưởng ngài cũng đã nhận được tin tức rồi phải không?
- Hiện tại tôi đang chạy về trong huyện, nhưng dù về tới cũng đã quá muộn. Sao vậy? Hiện tại anh đang ở nơi nào? Dàn xếp xong hay chưa?
Tô Mộc lập tức hỏi.
- Tô bí thư, hiện tại tôi đang ở thôn Tây Bặc, sau khi chuyện phát sinh tôi đã nghe theo chỉ thị của Hầu chủ tịch tiến hành xử lý chuyện nơi này. Hiện giờ xem như khống chế được tình huống, mà cảm xúc của thôn dân cũng đã được ổn định.
- Chỉ là bốn chiếc xe công vụ vẫn bị giữ lại ở đây, họ ồn ào đòi gặp Hầu chủ tịch. Nhưng mãi tới bây giờ Hầu chủ tịch chẳng những không ra mặt, thái độ vẫn thập phần cứng rắn, nói muốn Từ cục trưởng dùng đội phòng bạo tiến hành xử lý!
Dư Thuận nói.
- Cái gì?
Sắc mặt Tô Mộc tối sầm, Hầu Bách Lương có phải bị điên rồi hay không, sao có thể nói ra lời như vậy? Cái gì gọi là vận dụng đội phòng bạo tiến hành xử lý? Chẳng lẽ hắn không biết thế cục như thế nào sao?
Đó là địch nhân sao? Đó là nhân dân, hắn có thể hạ độc thủ như vậy với nhân dân sao? Hơn nữa sự tình vì sao xảy ra, trong lòng hắn không biết sao?
Nghĩ tới lời Thường Vân đã hội báo, cục văn hóa huyện muốn dùng năm trăm ngàn tài chính cử hành hoạt động gì đó, sau lưng đều có hình bóng Hầu Bách Lương ẩn hiện. Liên tưởng tới chuyện hôm nay đã phát sinh, đáy lòng Tô Mộc phảng phất như hiểu ra điều gì.
Hầu Bách Lương, nếu đây là kế hoạch của ông, ông thật sự khiêu khích tới điểm mấu chốt của tôi! Làm quan, làm được như ông, quả thật là phát rồ, nên bị xử lý!
- Nói cho Từ Viêm, tuyệt đối không thể vận dụng cảnh lực. Để người của đồn công an trong trấn qua ổn định, để bí thư chi bộ thôn cùng chủ nhiệm thôn làm tốt công tác tư tưởng cho thôn dân, hiện tại tôi lập tức đi qua, anh ở lại nơi đó. Chuyện này nhất định phải giải quyết trong đêm nay!
Tô Mộc nói.
- Dạ!
Dư Thuận liền đáp.
Tô Mộc nghĩ nghĩ lập tức gọi điện cho Hầu Bách Lương. Giống như lời Dư Thuận đã nói, Tô Mộc gọi hồi lâu vẫn không chuyển máy. Trong mắt Tô Mộc hiện lên lửa giận đầy tràn.
- Hầu Bách Lương, ông tốt nhất nên cầu nguyện việc này không phải do ông làm!
Chín giờ rưỡi đêm.
Vào lúc này Hầu Bách Lương lại không có mặt trong huyện Ân Huyền.
Làm chủ tịch huyện, ngay lúc này trong huyện xảy ra chuyện như vậy nhưng hắn lại vắng mặt, hiện tại hắn đang ở trong một hội quán tại Thương Thiền thị. Cùng đi với hắn còn có tâm phúc của hắn, bí thư đảng ủy trấn Đông Cương Trữ Biên Viễn.
- Lãnh đạo, thật sự không xen vào sao?
Vẻ mặt Trữ Biên Viễn có chút ngưng trọng hỏi.
- Không cần phải xen vào!
Hầu Bách Lương thản nhiên nói:
- Chuyện này cũng không phải do chúng ta gây ra, là do La Phi Vũ bên cục văn hóa huyện quản lý thuộc hạ không nghiêm làm ra tới. Cho dù có trách nhiệm, cũng do La Phi Vũ phụ trách. Hơn nữa cục diện huyện Ân Huyền hiện giờ chính là như vậy, nếu muốn phá cục, nhất định phải dùng thủ đoạn khác mới được. Có lẽ chuyện này có thể trở thành mấu chốt đột phá cho chúng ta.
- Mấu chốt đột phá?
Trữ Biên Viễn nghi hoặc nói.
- Phải, chính là chỗ đột phá, ông chờ xem đi, cho dù ngày mai Tô Mộc không mời dự hội nghị thường ủy, tôi cũng đề nghị dự họp. Tới lúc đó chúng ta sẽ…
Vẻ mặt Hầu Bách Lương âm tàn nói.
Sắc mặt Trữ Biên Viên dần phấn khích:
- Lãnh đạo, đúng là ngài có cách, biện pháp như vậy cũng có thể nghĩ ra.
- Đúng vậy, ông còn không nghĩ ra thì những người khác sao có thể nghĩ tới. Cần chính là hiệu quả như vậy, cho nên đêm nay chúng ta ở lại nơi này, tận tình giải trí!
Hầu Bách Lương thản nhiên nói.
- Được!
Trữ Biên Viễn cười âm hiểm:
- Lãnh đạo, tôi xem ngài cũng đã mệt mỏi, hay là đêm nay chúng ta hoạt động một chút đi? Làm cho người tới matxa cho ngài?
- Được!
Hầu Bách Lương gật đầu.
Trữ Biên Viễn đứng dậy đi ra ngoài, rất nhanh có một cô gái thanh xuân phong tao đi vào phòng, lát sau bên trong truyền ra tiếng rên rỉ mê ly.
Vào lúc này trong huyện Ân Huyền đã có rất nhiều người hay biết sự kiện xảy ra trong thôn Tây Bặc.
Chẳng những họ biết, thậm chí giống như có người cố ý thúc đẩy, trên internet cũng bắt đầu truyền bá tin tức. Dù không tuyên truyền trong phạm vi lớn, nhưng manh mối thật là đáng sợ.
- Tôi đã biết, việc này phải nghiêm khắc khống chế, tuyệt đối không cho ký giả truyền thông viết bịa đặt lung tung.
Hạ Xuân Mai cúp điện thoại, vẻ mặt nghiền ngẫm.
Chuyện xảy ra Hạ Xuân Mai cũng đã biết. Bởi vì biết nên đáy lòng chợt kích động. Bởi vì nàng hiểu rõ lúc chuyện phát sinh có lẽ là chuyện nhỏ, nhưng chỉ cần hoạt động là có thể nhấc lên cuồng phong mưa rào.
Ông thật sự cho rằng khống chế được huyện Ân Huyền, nhưng không thể xuất hiện tin tức trên internet nơi khác sao?
Hầu Bách Lương, lần này tôi tuyệt đối không cho ông cơ hội quật khởi. Cho dù liều mạng bị trọng thương, tôi cũng phải hung hăng ghê tởm chết ông!
Đinh linh linh!
Di động đột nhiên vang lên, liếc mắt nhìn chồng cùng con mình đang chơi đùa, Hạ Xuân Mai đi ra ban công nghe điện thoại.
Là Hầu Sổ Căn gọi tới.
- Xuân Mai a!
- Dừng, Hầu Sổ Căn, nếu ông còn dám xưng hô tôi như vậy, tôi tuyệt đối không bỏ qua ông!
Hạ Xuân Mai lạnh lùng nói.
- Sẽ không bỏ qua tôi, cô có thể thế nào? Hạ Xuân Mai, mẹ nó, đừng cấp mặt không biết xấu hổ, thật sự chọc giận tôi, tôi sẽ đem chuyện hư hỏng của cô giũ ra, tới lúc đó xem cô làm được gì?
Hầu Sổ Căn âm tàn nói.
- Ông muốn làm gì?
Thần sắc Hạ Xuân Mai phẫn nộ, vẫn cực lực khắc chế.
- Vậy là được rồi!
Hầu Sổ Căn âm trầm nói:
- Chuyện ở thôn Tây Bặc cô cũng biết đi? Nếu biết thì nghe cho rõ đây, cô phải đem sự tình làm lớn càng tốt. Ngày mai tôi hi vọng nhìn thấy truyền thông cùng tạp chí trong huyện đều tiến hành đưa tin!
- Cái gì?
Hạ Xuân Mai ngây ngẩn cả người.
- Ông biết mình đang nói gì sao?
Hạ Xuân Mai hỏi.
- Tôi đương nhiên biết, cô làm theo là được, lần này tôi nhất định phải bắt Tô Mộc, hung hăng thu thập hắn, làm hắn mất hết mặt mũi!
Hầu Sổ Căn nghiến răng nói.
Hạ Xuân Mai không nghĩ tới Hầu Sổ Căn nói như vậy, đôi mắt chuyển động liền nói:
- Được, tôi biết nên làm sao!
- Vậy là được rồi!
Hầu Sổ Căn cười nói.
Sau khi cúp điện thoại, Hạ Xuân Mai xoay người nhìn chồng cùng con mình đang ngồi trong phòng khách cùng nhìn nàng mỉm cười, trên mặt nàng lộ nụ cười ấm áp.
- Bỏ qua một lần, tuyệt đối không thể tiếp tục làm sai. Vì gia đình của tôi, tôi phải chiến đấu tới cùng, bảo hộ tới cùng!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...