Một lời không hợp, lúc này đấu võ.
Tính cách của Ứng Giam Lục này thật sự đủ nóng nảy. Trên thực tế Ứng Giam Lục có thể nhẫn nhịn đến bây giờ, đã là cực hạn của hắn. Nếu không phải e ngại tới cảm nhận của Quan Ngư, Tô Mộc cũng đừng mong đi ra được khỏi trường học. Hắn sẽ động thủ.
Chỉ là lần này Ứng Giam Lục rõ ràng đã tìm sai đối tượng.
- Anh Tô!
Quan Ngư kinh sợ kêu lên.
Ầm!
Ngay trong tiếng kêu đầy kinh sợ của Quan Ngư, thân thể Ứng Giam Lục bay về phía sau. Những người ở chỗ này thật sự không có người nào có thể thấy được Tô Mộc đã làm như thế nào. Hắn đáng lẽ phải bị thương lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Mà Ứng Giam Lục thật ra lại bị đánh bay ra ngoài.
Răng rắc!
Cái bàn phía sau cùng băng ghế bên cạnh lập tức đã đập đổ. Trên mặt Ứng Giam Lục hiện ra vẻ đau đớn, nhe răng nhếch miệng đứng lên. Khi lại nhìn về phía Tô Mộc, trong mắt đã xuất hiện thêm một sự thận trọng kiêng kỵ.
- Mày dám đánh tao? Mày biết mẹ tao là ai không? Mày dám đánh ta! Mày có tin hiện tại tao có thể gọi người tới bắt mày hay không?
Ứng Giam Lục lớn tiếng hét to.
- Mẹ cậu là ai? Tôi cũng không phải là ba cậu, tôi làm sao biết được mẹ cậu là ai! Hỏi ba cậu đi!
Tô Mộc bình tĩnh nói, tiếp tục ăn hoành thánh.
Cười khúc khích!
Tô Mộc vừa nói ra lời này, lập tức liền khiến Quan Ngư và Long Loan đều cười rộ lên. Nhất là Long Loan càng nhịn không được. Lúc này nhìn thần sắc Tô Mộc, cô thật ra cảm giác được tại sao Quan Ngư lại thích Tô Mộc như vậy.
Gia hỏa này có đôi khi thật sự khiến người ta cảm thấy rất bất ngờ!
Ứng Giam Lục nghe nói như thế, trong lòng càng thêm phẫn nộ.
- Mày, mày, mày đợi đây. Tao tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày.
- Sẽ không bỏ qua tôi thì như thế nào? Người không muốn buông tha cho tôi có rất nhiều. Hiện tại tôi không phải vẫn sống rất khỏe sao? Cậu tên là Ứng Giam Lục đúng không? Làm tốt vị trí sinh viên của cậu đi. Không nên giống như đám côn đồ trong xã hội làm gì. Làm việc như vậy có thể có được tình yêu sao? Thật sự là hành động ngu xuẩn. Còn nữa, tôi cho cậu biết, Quan Ngư là bạn gái của tôi. Sau này cách cô ấy xa một chút. Có thể xa bao nhiêu, thì lăn xa bấy nhiêu. Nếu để tôi biết cậu còn dám dây dưa với cô ấy, vậy thì không phải chỉ giải quyết như hiện tại thôi đâu.
Tô Mộc lau miệng từ từ nói.
Nếu đã đáp ứng sẽ giúp trợ Quan Ngư giải quyết chuyện phiền toái này, vậy không thể bỏ mặc. Dù thế nào cũng phải thu thập Ứng Giam Lục, tránh cho hắn không biết chừng mực.
- Ứng Giam Lục. Anh tốt nhất là nghe lời anh ấy. Phải biết rằng anh ấy làm vậy cũng là muốn tốt cho anh!
Quan Ngư ở bên cạnh nói xen vào.
- Không sai. Tôi làm như vậy thật sự là muốn tốt cho cậu!
Tô Mộc gật đầu, thản nhiên biểu đạt thái độ đồng ý.
- Ứng Giam Lục. Hắn làm như vậy thật sự là muốn tốt cho anh!
Long Loan nhìn vẻ mặt Ứng Giam Lục đau đớn, rất nghiêm túc nói.
Tốt cho tôi?
Trời ạ. Cái gì gọi là tốt với tôi? Các người đã đánh tôi thành như vậy, sau đó còn luôn mồm nói là tốt cho tôi. Các người xem tôi là người ngu sao? Các người cho rằng khi dễ tôi rất vui sao?
- Quan Ngư. Em có thể còn không biết, mẹ anh là Ứng Lan Yến, ba anh là Lục Thừa. Trước đây anh không có nói cho em biết, là sợ sau khi em biết sẽ suy nghĩ nhiều. Hiện tại anh không có cách nào, nhất định phải nói cho em biết.
Ứng Giam Lục lớn tiếng nói.
- Cho nên thì sao?
Quan Ngư không để ý, nói.
- Cái gì gọi là cho nên thì sao?
Ứng Giam Lục lập tức sửng sốt.
- Ý cô ấy nói là, cho nên thế nào? Cho dù mẹ cậu là Ứng Lan Yến, ba cậu là Lục Thừa, cái đó và chúng tôi có quan hệ gì chứ? Còn nữa, cậu cho rằng cho dù cậu không nói, Quan Ngư sẽ không biết sao? Ứng Giam Lục, về điểm này tâm địa gian giảo của cậu nên sớm thu lại đi. Đừng tưởng rằng cậu nói như vậy, sẽ khiến Quan Ngư cảm động. Những chiêu số nát vụn đó, cậu học được từ trên phim ảnh, trong tuồng kịch sao? Thật sự quá vô tri!
Tô Mộc khinh thường nói.
Nói ra tên cha mẹ, bọn họ cũng đều là danh nhân trong xã hội. Sau đó lấy lý do như vậy để lừa dối Quan Ngư, nói anh không nói cho em biết bọn họ là ai, là muốn em không bị bọn họ ảnh hưởng. Bởi vì anh thật sự thích em, cho nên mới theo đuổi em.
Đây là mục đích của Ứng Giam Lục!
Đáng tiếc mục đích như vậy, ở trước mặt Tô Mộc, Quan Ngư, Long Loan lại không đủ một đòn. Cậu đã sai khi trực tiếp viết ở trên mặt hai chữ sắc lang, còn ở nơi này lấy ra thủ đoạn như vậy, quả thực chính là làm cho người ta không nói được lời nào.
Bị nói toạc ra tâm cơ, Ứng Giam Lục lúc này càng thêm càn rỡ.
- Nhìn bộ dáng của này, hẳn mày cũng không biết ba mẹ tao là ai. Tao cho mày biết, ba tao Lục Thừa là tổng tài tập đoàn Lục thị. Biết tập đoàn Lục thị không? Đây chính là xí nghiệp lớn bên trong tỉnh Yến Bắc. Biết mẹ tao là ai không? Mẹ tao là Ứng Lan Yến, là Phó thị trưởng thành phố Bảo Đãi này. Hiện tại biết sợ sao? Tao chính là quan nhị đại phú nhị đại trong truyền thuyết. Mày dám đắc tội ta, tiểu tử mày đừng ngong có thể sống rời khỏi thành phố Bảo Đãi này. Tao sẽ khiến mày ở nhà tù cả đời.
Nói càng nói càng thái quá!
Tô Mộc lúc đầy, tính coi chuyện cười. Nhưng bây giờ càng nghe lại càng cảm thấy không thích hợp. Đây tính là cái gì? Công khai đe dọa uy hiếp sao? Cái gì mà quan nhị đại phú nhị đại. Cũng không phải tất cả những người mang theo loại thân phận này, đều như vậy chứ?
Mà loại người như Ứng Giam Lục nhiều như vậy, thật sự phá hỏng hình tượng của quan nhị đại phú nhị đại thành như vậy.
Không nhìn thấy sao? Sau khi Ứng Giam Lục nói ra. Lúc này những người ngồi ở trong quán nhìn hắn, ánh mắt đã bắt đầu sợ hãi. Khi lại nhìn về phía Tô Mộc, ánh mắt rõ ràng tỏ ra đáng thương.
Điều này vẫn là hiện thực trắng trợn!
- Một Phó thị trưởng, một lão tổng tập đoàn liền muốn khi dễ người khác như vậy sao? Ứng Giam Lục, anh còn chưa đủ tư cách! Chỉ có chút hậu trường như vậy liền lấy ra, muốn tôi trở thành bạn gái của anh. Anh nên sớm bỏ ý niệm này đi. Quan Ngư tôi cả đời này cho dù có vừa nghèo vừa khổ, cũng không sẽ cúi đầu trước anh.
Quan Ngư đứng ở bên cạnh Tô Mộc quả quyết nói.
Nếu như nói Ứng Giam Lục trước kia đáng ghét, hiện tại đã biến thành chán ghét. Chán ghét tận đáy lòng.
Sau khi Long Loan nghe Ứng Giam Lục nói ra những lời này, cũng không tự chủ được nhíu mày. Làm quan nhị đại cấp bậc cao khác trong tỉnh Yến Bắc, Long Loan đối với loại người như Ứng Giam Lục, thật sự không có bất kỳ thiện cảm nào.
- Một lần cuối cùng, rời xa Quan Ngư, quý trọng tính mạng!
Tô Mộc rất nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Ứng Giam Lục. Ngay lúc hắn cảm thấy khẩn trương, chậm rãi nói ra mười hai chữ.
Chính là mười hai chữ này, khiến bầu không khí ở đây đã bắt đầu căng thẳng, đột nhiên giảm đi. Điều này chẳng những khiến Quan Ngư và Long Loan, mà ngay cả các vị khách khác và cùng nhân viên trong quán ăn đều không nhịn được bắt đầu cười ha hả.
Lời nói này quả thực quá tuyệt!
Cái gì gọi là rời xa Quan Ngư, quý trọng tính mạng. Lời nói này nghe quen thuộc như vậy, dùng ở đay lại chuẩn xác như ậy.
Người khác đều đang cười, nhưng bản thân Ứng Giam Lục lại tức giận.
Lời này rõ ràng chính là đang gây hấn với hắn, đang sỉ nhục hắn. Lúc này ánh mắt Ứng Giam Lục nhìn Tô Mộc vô cùng điên cuồng. Từ trước tới nay, chưa từng có người nào xúc phạm tới tôn nghiêm hắn. Hắn từ từ ra khỏi quán ăn. Thân ảnh chật vật, nhìn tới lại khiến người ta chán ghét như vậy.
- Nói vậy hắn hẳn đã nghĩ thông suốt. Tôi đã nói rồi, tôi làm như vậy thật sự là muốn tốt cho hắn. Chỉ không biết hắn rốt cuộc có không tin tưởng lời này hay không!
Tô Mộc cười nói.
- Hi vọng hắn có thể hiểu rõ!
Long Loan nói.
Lúc này Long Loan đã có thể đoán được, Tô Mộc khẳng định biết thân phận của Quan Ngư. Mà sau khi biết thân phận của Quan Ngư, hắn còn có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy. Tô Mộc này tuyệt đối không phải là người bình thường. Càng chưa nói tới áu khi biết hai vị bồ tát đứng phía sau Ứng Giam Lục là ai, Tô Mộc không những không sợ, còn dám nhạo báng như vậy.
Nếu nói Tô Mộc không có chút bối cảnh, Long Loan sẽ kiên quyết không tin!
- Cẩn thận!
Ngay lúc này Đoạn Bằng đột nhiên kêu lên. Cho dù là Tô Mộc, lúc này chân mày cũng chợt nhíu chặt. Hắn xoay người nhìn về phía ngoài quán ăn, trong ánh mắt lóe lên một sát ý lạnh thấu xương.
Ứng Giam Lục thật sự điên rồi!
Hắn lại dám làm ra hành động như vậy!
Ứng Giam Lục đi ra khỏi quán ăn, không những không có ý rời khỏi nơi này, ngược lại xoay người trực tiếp ngồi vào bên trong xe, lưu loát lùi xe, quay đầu xe hướng ngay về phía cửa quán ăn. Trong tiếng xe ô tô ầm ĩ, hắn nhe răng cười.
Ứng Giam Lục không ngờ muốn lái xe đụng người!
- Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Quan Ngư có chút lo lắng.
- Nhanh rời khỏi nơi này!
Long Loan trầm giọng nói.
- Báo cảnh sát, có cần báo cảnh sát hay không!
Những người còn lại cũng loạn thành một đoàn. Không có người nào có thể ngờ được, tới nơi này ăn khuya lại có thể ăn thành như vậy. Sớm biết ăn bữa ăn khuya này phải lấy mạng ra làm tiền đặt cược, bọn họ tuyệt đối sẽ không vào chỗ này.
Tô Mộc lạnh lùng nhìn chiếc xe trước mắt, xuyên qua kính xe có thể thấy lúc này trên mặt Ứng Giam Lục đầy dữ tợn đáng sợ.
Gia hỏa này điên thật rồi!
Được lắm. Đám làm ra hành động như vậy, thì chuẩn bị đợi nhận hậu quả đi!
- Đoạn Bằng, Mộ Bạch, các anh qua đây, che chở cho Quan Ngư và Long Loan, theo cửa sau rời khỏi nơi này. Những người còn lại cũng đi qua cửa sau. Ông chủ, tôi thấy, bên kia chính là cửa sau, đúng không! Nhanh rời khỏi đây!
Tô Mộc trầm giọng nói.
Chuyện phát triển thành như vậy, Tô Mộc cũng không thể che giấu cái gì. Hắn muốn trong giới hạn lớn nhất, bảo đảm cho nhiều người an toàn hơn.
- Ông chủ!
Đoạn Bằng tiến lên, giọng điệu sốt ruột nói.
- Nghe đây, đây là mệnh lệnh, nhanh đi làm!
Tô Mộc biết Đoạn Bằng muốn nói điều gì, cũng quả quyết lắc đầu.
- Mục tiêu của Ứng Giam Lục là tôi. Hiện tại hắn đã điên mất rồi. Nếu tôi đi, hắn tuyệt đối sẽ động thủ lái xe đuổi theo. Cho nên muốn tránh cho chuyện như vậy phát sinh, tôi chỉ có thể ở lại chỗ này. Nhanh đi ra ngoài. Tin tưởng tôi, tôi không có việc gì.
Nửa câu sau của Tô Mộc là nói với Quan Ngư. Bởi vì hắn biết Quan Ngư lúc này nhất định là đang chờ đợi lo lắng.
- Anh Tô!
Giọng Quan Ngư run run nói.
- Đi thôi, phải tin tưởng tôi!
Tô Mộc cười nói:
- Lại nói, các người thật sự cho rằng sau khi lái xe như vậy đi vào, còn có thể đi ra sao? Nơi này chính là nhà xây bằng tường gạch, cũng không phải là lều vải đơn giản. Nhanh đi ra ngoài!
- Được!
Đoạn Bằng kéo Quan Ngư, Long Loan và Mộ Bạch theo sát phía sau, từ cửa sau đi ra ngoài. Bọn họ nếu như không đi, Tô Mộc thật sự sẽ đích thân động thủ xua đuổi.
Lúc này vẫn nên nhanh đi ra ngoài, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề còn quan trọng hơn.
Xuy xuy!
Ngay khi đám người Quan Ngư vừa ra ngoài, còn chưa kịp lấy hơi, Ứng Giam Lục đã lái xe, không hề do dự lao lại.
Ngọn đèn chiếu xuống Ứng Giam Lục, vẻ mặt dữ tợn!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...