Điều tra là điều tra, chấp pháp là chấp pháp. Có quyền điều tra có ý nghĩa ngang với quyền chấp pháp sao? Rất hiển nhiên không thể nói như thế được. Nếu như thật sự điều tra và chấp pháp là một chuyện, vậy tuyệt đối sẽ gây ra sóng gió lớn.
Điều này giống như ủy ban kỷ luật tiến hành điều tra. Trong giai đoạn điều tra không có khả năng giương cao ngọn cờ lơn để tiến hành. Không những không thể, dưới tình huống đặc biệt, cần che giấu thì nhất định phải cố gắng hết mức che dấu. Khi nắm giữ được chứng cứ chính xác, mới có nghĩa là có thể chấp pháp.
Nhưng cũng có vài người, xem quyền điều tra sử dụng như quyền chấp pháp. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể thể hiện ra giá trị của bọn họ. Chuyện cầm lông gà xem là lệnh tiễn, cũng không phải hiện tại mới có. Từ xưa đã có.
Giống như La Ý hiện nay.
La Ý đến huyện Ân Huyền này, mục đích là điều tra. Nhưng hành vi của hắn bây giờ vẫn chỉ là điều tra sao? Hắn đã vượt quyền.
Nếu như không vượt quyền, vậy lời nói vừa rồi, hắn không nên nói ra. Một điều tra viên đạt tiêu chuẩn, chỉ nhắm vào tiến hành điều tra chuyện của mình, cuối cùng đưa ra kết luận. Tuyệt đối không thể làm tùy ý giống như hắn bây giờ.
Chỉ có điều chính là gặp phải Dương Thiện, một Phó huyện trưởng đứng ở phía bên Hầu Bách Lương, biết tổ điều tra này đóng vai gì. Điều hắn cần phải làm là phối hợp với La Ý, cố gắng hết sức làm lớn chuyện này.
Chỉ có như vậy, mới có thể bảo đảm chuyện được tiến hành nhanh hơn tốt hơn. Cũng chỉ có như vậy, công trình của chính phủ huyện mới có thể tiếp tục tiến hành. Thành tích mới có thể rơi xuống trên người của hắn.
- La chủ nhiệm nói, tình hình nơi này thật sự không quá lạc quan. Tôi nghĩ bây giờ chúng ta không có khả năng tiếp tục đi nữa. Tình hình như vậy là tương đối tệ hại. Chỉ có thể tạm thời quay về huyện thành.
Dương Thiện nói.
- Đúng vậy. Đoạn đường phía sau đều bị hỏng. Chỉ có thể quay trở về đường cũ.
- Đường của huyện Ân Huyền quả thực có vấn đề. Còn không tu sửa lại?
- Nếu như cứ theo đà này, đến khi trời tối cũng đừng mong thông đường!
Các thành viên của tổ điều tra nhìn tình cảnh trước mắt hoàn toàn không có dấu hiệu thông đường, trái lại càng thêm hưng phấn. Thật giống như chuyện phát triển thành như vậy, khiến bọn họ vừa lòng vừa ý đến cực điểm. Nhìn trên mặt bọn họ lộ ra vẻ tươi cười, khiến người ta thật kích động muốn hung hăng tát vào mặt bọn họ.
Thật đúng là một đám người đáng đánh.
- Quay lại tất cả tình hình ở nơi này. Phải quay lại cho rõ ràng một chút. Đây chính là chứng cứ. Chỉ cần nắm được những chứng cớ này, là có thể chứng minh con đường của huyện trấn nên sớm trở lại tu sửa. Đã như vậy rồi, huyện Ân Huyền các người lại yêu cầu tạm dừng thi công, thật sự đủ quá đáng.
La Ý la lớn.
- Vâng!
Những thành viên tổ điều tra đi theo đến đây bắt đầu tản ra. Mỗi người đều chiếm vị trí tốt nhất. Có người chụp ảnh. Có người quay phim. Có người dứt khoát tìm những tài xế kia tiến hành phỏng vấn tại hiện trường. Không quan tâm con đường này bị tắc thành thế nào, bọn họ đều tự làm chuyện của mình.
- Các người có thể lái đi hay không? Phía sau có hai chiếc xe va chạm, tông vào đuôi xe. Có một người đầu bị đụng. Hiện tại muốn đưa đi bệnh viện. Các người nhanh lái đi!
Một người tài xế nhìn về phía người của tổ điều tra nói.
Không có cách nào. Ai bảo người này vừa rồi đứng ở giữa đường, chắn đúng chỗ có thể lái xe qua. Nếu như hắn rời đi, không chừng chiếc xe kia thật sự có thể chen qua khe hở đi qua. Hiện tại lại chỉ có thể dừng ở tại chỗ.
- Kêu cái gì mà kêu. Chẳng qua là một chiếc xe bị tông vào đuôi xe, lại không chết được người. Không nhìn thấy sao? Bây giừo chúng tôi đang làm việc. Các người ồn ào cái gì mà ồn ào. Tất cả đều im miệng lại cho tôi.
Người của tổ điều tra lập tức quát lớn.
Điều này thật sự đã chọc phải người lái xe.
- Anh nói cái gì vậy?
- Công việc gì? Các người này thuần túy chính là làm lỡ chuyện.
- Tránh ra, lập tức tránh ra cho tôi!
. . .
Tránh ra? Tôi sao có thể tránh ra được. Nếu như tôi tránh ra, còn không phải bị La chủ nhiệm mắng chết sao? Thà rằng khiến các người ở chỗ này dừng lại lâu, tôi cũng sẽ ghi hình được. Tôi còn nắm giữ chiêu thức ấy để có tư liệu.
Các người tranh cãi ầm ĩ, càng như vậy, sau này tôi cắt nối lại, càng có thể làm cho con đường này trở thành tắc nghiêm trọng hơn. Nói vậy, tin tưởng việc tạm dừng thi công con đường này lập tức có thể được tuyên bố giải trừ.
Chỉ có điều ngay thời điểm gia hỏa kia đang suy nghĩ như vậy, đột nhiên phía trước có mấy chiếc xe được lái tới. Sau khi dừng lại, Từ Viêm nhìn tình hình trước mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười xem thường.
Đã biết đám tổ điều tra các người không phải là loại tốt lành gì. Thật không ngờ các người dám làm càn như vậy. Các người làm như vậy còn có chút vương pháp nào hay không? Thật sự xem huyện Ân Huyền chúng tôi trở thành nơi các người có thể tùy ý bóp nặn sao?
- Từ trưởng phòng. Bên kia chính là Phó huyện trưởng Dương Thiện, là người đi lại tương đối gần với Hầu huyện trưởng. Bên kia chính là người chịu trách nhiệm về tổ điều tra, Phó chủ nhiệm văn phòng chỉnh phủ tỉnh La Ý. Đi theo ở bên cạnh hắn chính là người của cục giao thông thành phố và cục xây dựng thành phố.
Thi Liên nhỏ giọng nói.
Không sai. Người này chính là Phó trưởng phòng công an huyện Thi Liên.
Thi Liên là ai?
Thi Liên là do Trương Bắc Hạ đề bạt lên khi còn tại vị, là một cây đinh được Trương Bắc Hạ chôn ở trong phòng công an huyện. Cây đinh này mặc dù lúc bình thường không thể hiện ra, nhưng lúc này sau khi Từ Viêm nhậm chức, dưới sự chỉ điểm của Trương Bắc Hạ, Thi Liên quả quyết nhích lại gần.
Thi Liên hiểu rõ ràng hơn bất kỳ người nào khác, Từ Viêm là thế nào, biết hắn là người nào. Dưới tình huống như vậy, Thi Liên không chút do dự đánh cược. Dù sao mình đã là nhân vật đứng sát ở mép ngoài. Nếu như không liều mạng, sau này ở trong phòng công an huyện còn có thể có quyền gì nữa?
Từ Viêm có thể biết được ở đây đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều là công lao của Thi Liên.
Từ Viêm cũng rất thỏa mãn đối với Thi Liên. Hắn muốn nắm phòng công an huyện trong tay, nhất định phải phải có người. Những người trước đây không có khả năng điều nhiệm qua. Hiện tại Thi Liên cố tình dựa qua, dĩ nhiên là cho hắn cơ hội này. Dù sao có thân phận trưởng ban công an huyện, Phó bí thư ủy ban Chính Trị và Pháp Luật huyện, Từ Viêm thật sự không sợ những người đó nhảy loạn.
Bên trong hệ thống công an, ai dám nhảy loạn, tôi liền thu thập người đó!
- Tổ điều tra? Thật đúng là không làm nổi một chuyện đứng đắn.
Từ Viêm cười lạnh đi lên phía trước. Người đội đặc nhiệm của phòng công an huyện đi theo hắn. Không quan tâm bọn họ có nguyện ý thừa nhận hay không, lúc này Từ Viêm đã là lãnh đạo trực tiếp của bọn họ.
- Kéo tất cả bọn họ qua một bên cho tôi!
Từ Viêm vừa đi vừa hạ mệnh lệnh xuống.
- Vâng!
Rất nhanh đội đặc nhiệm liền tách ra, kéo tất cả thành viên của tổ điều tra ra, dọn con đường bọn họ ngăn cản. Sau đó Từ Viêm đứng ở đó trước một chiếc xe chắn đường khác, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc.
- Đây là xe của ai?
- Là của tôi!
La Ý đi lên phía trước nói.
- Chiếc xe này của anh ngăn cản giao thông. Bây giờ lập tức lái đi cho tôi!
Từ Viêm nói.
- Xe tôi làm sao mà ngăn cản giao thông? Là do đường của các người có vấn đề? Xem xem đường ở đây đã thành bộ dạng thế nào. Cho dù là xe của tôi không có ở đây, các người cũng không có cách nào bảo đảm giao thông được thông suốt. Anh là ai?
La Ý kiêu căng hỏi.
- Tôi là ai?
Từ Viêm nhíu mày.
- Anh là ai?
- Từ trưởng phòng, vị này chính là La chủ nhiệm La Ý tổ trưởng tổ điều tra thành phố. La chủ nhiệm là Phó chủ nhiệm văn phòng chính phủ của thành phố chúng ta.
Dương Thiện ở bên cạnh giới thiệu.
Theo địa vị Dương Thiện, thật sự không dám không để ý tới Từ Viêm. Không có cách nào. Ai bảo Từ Viêm người ta chính là người của ban ngành thực quyền tuyệt đối. Cho dù vứt bỏ thân phận phó bí thư ủy ban Chính Trị và Pháp Luật huyện, chỉ cần là trưởng phòng công an huyện, Phó huyện trưởng như Dương Thiện cũng không thể khinh thường.
- La chủ nhiệm, đây là Từ Viêm Từ trưởng phòng công an huyện mới nhậm chức của huyện Ân Huyền chúng ta.
Dương Thiện nói.
Trưởng ban công an huyện? Thật sự đủ trẻ tuổi! Chỉ có điều đáng tiếc, lại là một người trẻ tuổi lỗ mãng. Chỉ có điều cho dù anh là trưởng ban của ban công an huyện, thì liên quan gì với tôi? Tôi tới nơi này là đại biểu cho tỉnh. Chẳng lẽ anh thật dám đắc tội tôi sao?
Dưới ảnh hưởng của loại tư tưởng từ trên cao nhìn xuống, La Ý không hề có ý định để ý tới Từ Viêm, cứ tiếp tục cao ngạo đứng ở đó.
Thần sắc La Ý rơi vào trong mắt của Dương Thiện, trong lòng hắn bắt đầu thầm mắng. Mặc dù biết anh là người trên tỉnh, nhưng cũng không nhất thiết phải cao ngạo như vậy chứ? Nói như thế nào, người đứng ở trước mắt anh cũng là một trưởng phòng công an huyện?
Thái độ của La Ý như vậy, hoàn toàn nằm trong dự đoán của Từ Viêm. Tổ điều tra này rốt cuộc tới làm cái gì, Từ Viêm đã hiểu rất rõ. Cũng bởi vì rõ ràng như vậy, cho nên La Ý làm như vậy, Từ Viêm không để ý lắm.
- Tổ điều tra thành phố? Điều tra cái gì? Tại sao tôi lại không biết trong thành phố phái tổ điều tra xuống? Các người đi theo trình tự chính quy sao?
Từ Viêm nhíu mày nói.
- Anh nói vậy là có ý gì?
La Ý tức giận nói.
- Tôi có ý gì sao? Lẽ nào ý của tôi còn chưa đủ rõ ràng sao? Tôi không nhận được thông báo có tổ điều tra thành phố sẽ đến huyện Ân Huyền. Cho nên căn bản không biết anh là ai? Cái này rất khó hiểu sao? Lại nói coi như các amnh là tổ điều tra, thì tính sao? Không nhìn thấy giao thông ở đây đang ách tắc sao? Bởi vì xe của các anh đỗ loạn, tùy ý. Ở đây đã thành như vậy, bảo các anh lái xe đi, cái này lẽ nào là sai lầm sao? Anh ở chỗ này kêu loạn với tôi thì có tác dụng gì!
Từ Viêm lãnh đạm nói.
Muốn gây chuyện đúng không?
Vậy tôi để cho anh thấy cái gì gọi là gây chuyện?
Từ Viêm tôi có rất nhiều bản lĩnh gây chuyện. Gây ra chuyện còn muốn cho anh tiến vào bên trong.
Quả nhiên La Ý sau khi nghe thấy Từ Viêm nói như vậy, thần sắc không vui nói.
- Tôi nói này, Từ trưởng phòng, anh làm sao có thể nói như vậy được. Anh muốn làm rõ ràng nguyên nhân của vấn đề sao? Giao thông biến thành như vậy, không phải bởi vì xe của chúng tôi. Nguyên nhân là bởi vì đường xá không tốt. Cho dù không có xe của chúng tôi, vẫn xảy ra ách tắc giao thông. Huyện các anh không nên dừng việc thi công tu sửa con đường này. Ban giao thông huyện các anh cũng phải có trách nhiệm.
Sau khi lời nói này thốt ra, khiến đám người của ban giao thông huyện đi cùng, đang ở bên cạnh nghe được, liền tỏ vẻ khó chịu.
Trời ạ, chúng tôi đi theo anh tới đây làm việc cũng đủ năng lực. Bây giờ anh còn ở trước mặt trưởng ban công an huyện bôi đen chúng tôi. Đây không phải là ý định gây sự với chúng tôi sao? Sớm biết anh là người như vậy, chúng tôi tuyệt đối sẽ không phục vụ.
Từ Viêm lạnh lùng đảo mắt nhìn qua La Ý, sau đó lại nhìn về phía đám người của ban giao thông huyện, hờ hững nói:
- Thế nào? Chẳng lẽ còn không nghe rõ lời người ta nói là gì sao? Đã nói là trách nhiệm của các anh, các anh còn đứng ở trong đó làm cái gì? Còn không nhanh kéo tất cả xe ở đây về phòng công an cho tôi!
- Vâng!
Cái này là việc vui lớn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...