Tô Mộc nhìn trước mắt đột nhiên nhô ra hai đại hán vạm vỡ, nghe lời nói của bọn hắn, nhìn vẻ mặt lớn lối của bọn hắn, không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu.
Hôm nay chẳng lẽ không phải ngày hoàng đạo sao? Tại sao kể từ khi tiến vào Minh Duyệt sơn trang, lại toàn đụng chạm phải chuyện phiền toái như vậy. Nhưng Tô Mộc không nói gì, có người có lẽ còn tức giận hơn mình.
Đúng vậy, Hoàng Luận Địch thật sự tức giận.
Hoàng Luận Đàm là đời thứ ba trọng yếu của Hoàng gia, không dễ dàng mới đến thành phố Thương Thiện một chuyến, lần này Hoàng Luận Địch dĩ nhiên là muốn tận tâm tận lực an bài tất cả hoạt động tiêu khiển. Vốn nghĩ sau khi cơm nước xong, tới nơi này tiêu khiển một chút. Nhưng ai ngờ mới vừa đi vào, đã có người kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, quát mình rời đi.
Đây không phải là muốn tát vào mặt Hoàng Luận Địch hắn sao? Hơn nữa còn là trước mặt Hoàng Luận Đàm, vẻ mặt Hoàng Luận Địch liền trở nên âm trầm.
- Các ngươi là ai? Người nào cho các ngươi tới đây?
Hoàng Luận Địch tức giận nói.
- Chúng ta là ai sao? Ngươi quản chúng ta là ai làm gì, các ngươi là ai? Không biết suối nước nóng Chí Tôn này thuộc về người nào sao? Các ngươi sớm xéo ngay cho ta.
- Đúng đấy, nơi này đại sư chúng ta muốn sử dụng, tối nay đại sư của chúng ta muốn làm việc ở chỗ này, những người không có phận sự thì mau chóng rời khỏi nưi này.
- Đám người nghèo kiết xác, thật sự cho rằng có tiền là có thể hưởng thụ nơi này sao?
- Cũng không biết đám người của sơn trang làm việc như thế nào? Làm sao lại cho người khác dùng nơi này!
Khi ngữ điệu khinh thường như vậy vang lên, trên mặt Hoàng Luận Đàm hiện ra vẻ giễu cợt, thật là miếu nhỏ gió yêu lớn. Vốn cho rằng ở thành phố Thương Thiện có lẽ sẽ gió êm sóng lặng có thể chơi mấy ngày, ai ngờ mới vừa tới đây, đã liên tiếp phát sinh chuyện này.
- Tam nhi, có thể giải quyết không?
Hoàng Luận Đàm trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, móc ra một điếu thuốc đưa cho Tô Mộc, sau đó tự mình châm thuốc, ung dung ngồi ở đó chuẩn bị xem cuộc vui.
- Có thể, rất nhanh!
Hoàng Luận Địch vội vàng nói:
- Bây giờ hai người lập tức xéo ngay cho tôi, tôi bất kể các người là ai, tối nay nơi này thuộc về tôi, nếu còn dám gây chuyện ở đây, miệng phun đầy lời bẩn, tôi sẽ kêu Địch Tắc Thành tới thu thập các người.
Địch Tắc Thành là ai?
Hai đại hán vạm vỡ thật sự không biết Địch Tắc Thành là ai, nhưng nghĩ đến nhiệm vụ của bọn họ, nghĩ đến còn nửa giờ nữa đại sư sẽ tới đây, bọn họ đi tiền trạm tối nay bất luận như thế nào nhất định phải chuẩn bị chỗ ở suối nước nóng Chí Tôn cho đại sư. Nếu không công việc bọn họ mới vừa tìm được, sẽ biến thành bọt nước.
Hai người này dĩ nhiên là mới xen lẫn!
- Nhị Đản, bây giờ thế nào?
- Cẩu Thắng, không phải nói ngươi không được kêu nhũ danh của ta sao?
- Ngươi cũng gọi ta như thế thôi.
- Vậy bây giờ chúng ta không ai gọi ai, mau ra tay đi, tránh lão thần tiên một lát nữa đi qua trừng phạt chúng ta.
- Đúng!
Vừa nói người tên là Nhị Đản ở bên trái liền trực tiếp giơ tay, túm lấy Hoàng Luận Địch, sau đó vung tay phải hung hăng tát một cái. Kèm theo tiếng tát tai thanh thúy vang lên, tát đúng mặt Hoàng Luận Địch.
Lúc này, ngay cả Tô Mộc cũng có chút không bình tĩnh rồi.
Trời ạ, chuyện gì xảy ra thế này?
Trên địa bàn thành phố Thương Thiện, còn có người dám kiêu ngạo như vậy? Lại dám tát Hoàng Luận Địch? Hơn nữa nhìn đối phương còn không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói, bọn họ làm như vậy là có ý gì? Hai người này thật sự không biết cái gì sao? Chẳng lẽ cả hai mới vừa ra ngoài xen lẫn trong xã hội?
Vẻ mặt Hoàng Luận Đàm chợt âm trầm, cái tát này cũng không phải là đơn giản tát Hoàng Luận Địch, mà còn tát vào thể diện của Hoàng gia. Thể diện của Hoàng gia, cứ như vậy bị hai người này tát xuống đất.
Chưa nói đến lúc này Tô Mộc còn ngồi bên cạnh. Nếu như chuyện này bị Tô Mộc nói ra, vậy Hoàng gia thật sự không còn thể diện gì nữa rồi.
Nghĩ tới đây Hoàng Luận Đàm liền từ trên ghế đứng dậy, vừa bắn tàn thuốc trên tay đồng thời, tung một cước đá bay Nhị Đản. Chẳng qua một cước này còn chưa đá trúng Nhị Đản, đã bị Cẩu Thắng túm lấy. Bất kể là Nhị Đản hay là Cẩu Thắng, đều cao 1m8, tất cả đều là khôi ngô hùng tráng, vừa nhìn đã thấy là loại thường xuyên lao động.
Cho nên sau khi Hoàng Luận Đàm bị túm lấy chân, cũng không kịp phản ứng liền bị Cẩu Thắng trực tiếp xách lấy, sau đó ném ra ngoài, ngã nhào lên tường, rơi xuống đất. Hoàng Luận Đàm cảm giác xương cốt khắp người đều giống như rã rời.
Hoàng Luận Đàm chưa từng chịu qua loại nhục nhã này, nhất thời nổi giận.
- Các ngươi đáng chết!
- Còn dám chửi chúng ta?
Cẩu Thắng vừa nói vừa xòe tay chụp vào Hoàng Luận Đàm, nhìn tên gia hỏa này xông lại, vẻ mặt Hoàng Luận Đàm lập tức hoảng loạn, hắn biết mình quả quyết không có khả năng tránh thoát.
Rầm!
Ai ngờ trong khoảnh khắc này, Tô Mộc liền từ bên cạnh xông lại, che phía trước Cẩu Thắng, hai tay lưu loát bắt được hai cánh tay của Cẩu Thắng, mạnh mẽ ném qua vai. Tiếp theo không chần chờ, Tô Mộc tiếp tục xông về phía Nhị Đản.
- Ngươi dám đánh Cẩu Thắng, ta đánh nhừ tử ngươi!
Nhị Đản nhìn Cẩu Thắng bị ném đi, mặt đầy tức giận, giống như một con gấu hóa điên, chủ động xông về phía Tô Mộc. Chỉ có điều Tô Mộc không giống nhu hai huynh đệ Hoàng Luận Đàm, hắn tu luyện Hình Ý Quyền, đối mặt với cái gì không biết, nếu là Nhị Đản chỉ đơn thuần có lực lượng, thoáng cái đã ném qua vai, ném ra ngoài.
Ai ui!
Thân thể Nhị Đản nện vào người Cẩu Thắng đang muốn đứng lên, hai người nhất thời đoàn tụ. Lúc này Hoàng Luận Địch đang ôm mặt, nhanh chóng đi tới đỡ Hoàng Luận Đàm đứng lên.
- Anh, anh không sao chứ?
- Tôi không sao? Cậu thấy tôi có giống như người không có chuyện gì không? Hoàng Tam, chuyện hôm nay nếu cậu không cho tôi một cách nói, tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ. Ai u, đau chết mất!
Hoàng Luận Đàm tức giận gầm thét.
- Anh, anh yên tâm, chuyện hôm nay nếu em không lấy lại công đạo, em cũng không còn mặt mũi tiếp tục lăn lộn ở chỗ này.
Hoàng Luận Địch vừa nói vừa nhìn về phía Nhị Đản và Cẩu Thắng, nhìn hai người này bị Tô Mộc ném qua vai, hiện tại vẫn chưa thể đứng lên, tức giận hét lên.
- Các ngươi rốt cuộc là ai? Không, ta bất kể các ngươi là ai, các ngươi nói cho ta nghe, rốt cuộc là người nào cho các ngươi tới đây?
Chỉ giải quyết hai nhân vật nhỏ này, thật sự không có bất kỳ khiêu chiến. Hoặc là không làm, nếu làm phải khóa mục tiêu ở người đứng phía sau. Nếu không làm sao có thể khiến cho Hoàng Luận Đàm có thể xả hết cơn tức giận trong lòng.
Tô Mộc đứng bên cạnh, nhìn Nhị Đản và Cẩu Thắng, để tránh bọn họ lại hành hung. Nói thật bây giờ Tô Mộc thật sự cảm thấy rất căm tức, hai người các ngươi động thủ cũng quá độc ác. Thân phận của Hoàng Luận Đàm và Hoàng Luận Địch các ngươi có thể động đến hay sao?
Nếu để cho các ngươi đánh hai người bọn họ một trận, tuyệt đối sẽ trọng thương.
Từ đâu chạy tới hai kẻ ngu như vậy, làm ra loại chuyện ngu tới cực điểm. Chẳng lẽ không biết, hai người bị bọn họ đánh có thể lật tung thành phố Thương Thiện này lên hay sao?
- Ngươi rất lợi hại, mạnh hơn ta, lực lượng của ngươi cũng rất lớn, nhưng tối nay các ngươi nhất định phải nhường lại suối nước nóng Chí Tôn, nếu không lão thần tiên tới đây, sẽ thu thập các ngươi.
Nhị Đản đứng dậy nói.
- Đúng đấy, lão thần tiên rất lợi hại, hắn nói chúng ta đi theo hắn có thể được nhậu nhẹt ăn ngon, thật sự chính là như vậy, lão thần tiên còn có thể đại biến người sống.
Hai mắt Cẩu Đản lộ ra vẻ sùng bái nói.
Đây chẳng lẽ là hai kẻ đầu óc có vấn đề bị người ta sai khiến?
Tô Mộc vừa nhìn đã nhận ra, quả nhiên có vấn đề, hai người này tuyệt đối không giống người bình thường, trí tuệ của bọn họ thật sự có chút vấn đề. Về phần bọn họ vào đây bằng cách nào, khi Tô Mộc nhìn thấy tấm thẻ hoàng kim rơi trên mặt đất, đã biết chuyện này là thế nào.
Nhất định là người cầm thẻ kêu bọn họ vào trước tiền trạm. Chỉ có điều người có thể lấy được thẻ hoàng kim, thân phận tuyệt đối không đơn giản?
Hoàng Luận Địch cũng nhìn thấy tấm thẻ hoàng kim, con ngươi chợt co rụt lại. Thẻ hoàng kim này là thẻ hội viên cấp bậc thứ hai của Minh Duyệt sơn trang, là tấm thẻ tôn quý nhất ngoài thẻ đen.
Người có thể lấy được thẻ hoàng kim, không giàu thì sang. Nhưng cả Minh Duyệt sơn trang theo mình biết, chỉ phát ra bên ngoài năm mươi tấm thẻ hoàng kim. Trong năm mươi tấm thẻ này, không nghe nói có hai nhân vật cực phẩm như vậy.
Đây rốt cuộc là thẻ hoàng kim của người nào.
Lão thần tiên?
Khi Tô Mộc nghe thấy mấy từ lão thần tiên, tâm tư khẽ động, chẳng lẽ lão thần tiên chính là đại sư? Liệu có phải là đại sư hôm đó mình gặp phải trên đường không? Đây là một loại trực giác, nhưng loại trực giác này khiến cho Tô Mộc cảm giác rất chính xác.
Nếu như thật sự đúng như mình suy đoán, vậy chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy. Đối với tên đại sư đó, Tô Mộc hoàn toàn không có một chút hảo cảm. Nếu có cơ hội thu thập, hắn chắc chắn sẽ không do dự.
Bây giờ là thời đại nào rồi, còn có người như vậy? Đại biến người sống! Đại sư chó má.
- Lão thần tiên? Các ngươi nói các ngươi là lão thần tiên phái tới đây? Lão thần tiên đó là ai?
Hoàng Luận Địch phẫn nộ quát.
- Lão thần tiên chính là lão thần tiên, chúng ta sẽ không nói ra tên của ông ấy, nói như vậy là đại bất kính.
- Đúng đấy, lão thần tiên thật sự thần tiên, đợi đến khi lão thần tiên tới đây, các ngươi sẽ gặp xui xẻo!
Nhị Đản và Cẩu Thắng giống như bắt đầu ăn nói lung tung, nhưng vẻ mặt hai người vô cùng khẳng định, điều này làm cho Hoàng Luận Địch thật sự sắp nổi điên, đánh thì đánh không lại, hỏi cũng hỏi không ra.
Khi Hoàng Luận Địch cầm điện thoại di động định gọi đi, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập, Địch Tắc Thành rất nhanh xuất hiện ở chỗ này, đầu đầy mồ hôi.
Chẳng qua sau khi Địch Tắc Thành tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất là trên mặt của Hoàng Luận Địch còn in dấu bàn tay, liền không nhịn được âm thầm kêu khổ.
Trời ạ, tới chậm mất rồi!
Lần này Minh Duyệt sơn trang thật sự xui xẻo rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...