Quan Bảng

Rầm!

Lúc này tất cả biệt khuất trong lòng Tôn Nghênh Thanh đều phát tiết ra ngoài, lớn như vậy cũng không có người khô như vậy đối đãi quá nàng. Đừng nói nàng nguyên vốn là thiên chi kiêu tử, đã nàng hiện tại thân phận, cũng không phải là một cái cái gọi là Phó Chỉ có thể chống lại.

Thật cho là như vậy một cái phá phó hiệu trưởng, sau lưng có Hầu Bách Lương ủng hộ , là có thể vô pháp vô thiên sao? Tôi đây cái huyện chính phủ làm phó chủ nhiệm chỉ sợ chẳng qua là treo trống rỗng chức, nghĩ muốn thu thập ngươi cũng là dễ như trở bàn tôiy.

Cho nên Tôn Nghênh Thanh cọ liền vỗ bàn đứng lên, vốn là tựu cao ngất vóc người, lúc này càng phát ra lộ ra vẻ là tư thế oai hùng bộc phát.

- Lưu Tổng đúng không? Ngươi có ý gì? Ngươi thật cho là Phó Chỉ có thể ở chỗ này ăn cơm, chúng tôi thì không thể sao? Ngươi mở cửa làm ăn, có như ngươi vậy làm ăn đấy sao? Ngươi có phải hay không cho là tôi nhóm cũng không bằng Phó Chỉ? Phó Chỉ, ngươi hành động như vậy thật sự là đủ hèn hạ , có nhiều thủ đoạn ngươi hướng về phía tôi tới, luôn khi dễ Mộ Bạch có ý tứ sao? Ngươi coi như người đàn ông sao?

Tôn Nghênh Thanh tức giận nói.

Rầm!

Trong nhà hàng Thái Bạch, bất kể là người bận rộn hay không bận rộn, bất kể đang ăn cơm hay không ăn cơm, tất cả mọi người đều ngây người nhìn tình cảnh trước mắt. Không ai nghĩ tới, một cô gái nhìn qua rất thục nữ như Tôn Nghênh Thanh, nếu tức giận, lại có khí thế mạnh mẽ như vậy.

Lưu Thắng là ai? Sau khi nghe lời nói của Tôn Nghênh Thanh, biết mình đã chọc vào mầm tai hoạ. Chưa nói những thứ khác, chỉ riêng vị nãi nãi trước mắt dám gọi thẳng Phó Chỉ, mà Phó Chỉ không có bao nhiêu ý tứ phản bác, hắn đã hiểu rõ Phó Chỉ không đắc tội được với người này. Anh không đắc tội được với người ta, lại chuyển sang gây khó khăn cho bạn trai người ta, chuyện này là thế nào chứ!

Mấu chốt nhất chính là, anh tự chuốc lấy cực khổ coi như xong, tội gì còn kéo cả tôi vào trong?

Chuyện này tôi thật sự bị anh hại thảm rồi!

Phó Chỉ làm sao cũng không ngờ tới Tôn Nghênh Thanh lại ra mặt vì Mộ Bạch. Nếu đổi lại là bình thường, hắn không dám làm như thế, nhưng hôm nay thật sự là uống hơi nhiều, ánh mắt nhìn Tôn Nghênh Thanh cũng không còn tôn kính như bình thường.

- Phó chủ nhiệm Tôn. Cô nói vậy là có ý gì? Đây là chuyện nội bộ của trường đảng huyện ủy chúng tôi, tại sao cô cứ liên tục can thiệp? Lãnh đạo trực tiếp của tôi cũng không phải là cô, hơn nữa cho dù cô muốn gây chuyện, cũng không nên trực tiếp tìm tới tôi? Tôi có thượng cấp, cô muốn nói gì, cứ trực tiếp nói với lãnh đạo thượng cấp của tôi.

Phó Chỉ lớn tiếng nói.

Thật sự là say rượu rồi?

Nhưng nếu say rượu, làm sao có thể nói ra những lời chỉnh tề như vậy. Phó Chỉ, thật sự là một kẻ giả ngây giả dại.


- Đồng chí?

- Nghênh Thanh. Không nên chấp nhặt với hắn!

Mộ Bạch lạnh nhạt nói.

- Mộ Bạch, đây không phải là vấn đề chấp nhặt hay không chấp nhặt, là hắn thật sự quá đáng.

Tôn Nghênh Thanh tức giận nói.

- Không có đạo lý, sau khi chó cắn người, người lại cắn lại chó. Nghênh Thanh, nhất là mỹ nữ như cô, nếu làm ra động tác đó, thật sự là làm cho người ta không rét mà run.

Mộ Bạch cười nói.

Phụt!

Tôn Nghênh Thanh vốn rất tức giận, làm sao cũng không nghĩ tới, Mộ Bạch lại nói ra những lời như vậy. Nhưng lời nói của hắn nghe thư thái, nhưng cũng vô cùng khí phái, cơn tức giận trong nháy mắt ngắn ngủi cũng biến mất không ít.

- Anh đấy, cũng biết mò mẫm nói thật!

Tôn Nghênh Thanh bĩu môi nói.

Cái gì gọi là mò mẫm nói thật? Ai là chó? Phó Chỉ thật sự nổi giận, vốn còn muốn mượn rượu che giấu, gây chuyện trước, bây giờ xem ra không cần thiết che giấu.

- Hôm nay hai người đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây, nếu như không xin lỗi, tôi thề tôi sẽ thu thập hết các người. Tôi sẽ vận dụng tất cả năng lượng của tôi, đuổi hai người ra khỏi huyện Ân Huyền. Mộ Bạch, nếu cậu không tin, chúng ta cứ chờ đến ngày mai mà coi!

Phó Chỉ tức giận hét lên.

- Khẩu khí lớn thật!

Đột nhiên đúng lúc Phó Chỉ vừa dứt lời, một giọng nói từ phía cửa vang lên, Phó Chỉ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp kêu lên:


- Là người nào, lại dám quản chuyện của lão tử, có tin tôi giết chết hay không... A, Mạnh chủ nhiệm, tại sao lại là ngài?

Sau khi Phó Chỉ nhìn thấy người trước mắt là ai, vẻ mặt nhất thời đại biến, nhanh chóng tiến lên cười nói:

- Mạnh chủ nhiệm, tại sao lại là ngài? Sao ngài lại có thời gian rảnh rỗi tới đây? Thị sát công việc sao?

Cái gì gọi là ngạo mạn trước cung kính sau?

Cái gì gọi là sắc mặt của tiểu nhân?

Phó Chỉ đều diễn lại rất sống động, nhưng những người ở đây không ai cho rằng hành động như vậy là không đúng. Nhất là ba người đi theo Phó Chỉ tới đây, sau khi nhìn thấy Mạnh Thường Trực, nhanh chóng tiến lên, bọn họ thật sự không dám đắc tội với Mạnh Thường Trực. Mặc dù Mạnh Thường Trực chỉ là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, nhưng phải biết rằng hắn chính là thường ủy huyện ủy, muốn thu thập bọn họ hoàn toàn không có vấn đề.

- Mạnh chủ nhiệm!

Tôn Nghênh Thanh và Mộ Bạch cũng vội vàng chào hỏi, hai người cũng không ngờ Mạnh Thường Trực lại xuất hiện ở chỗ này.

Mạnh Thường Trực hờ hững quét nhìn Phó Chỉ, hắn đã sớm biết gốc rễ của người này, hoàn toàn không thèm để mắt đến. Người ngu xuẩn đến tình trạng này của Phó Chỉ cũng là hiếm có. Lời nào cũng dám nói, thật sự không biết hiện tại mình đang đối mặt với ai sao? Hắn thật sự cho rằng Tôn Nghênh Thanh là người ngươi muốn thu thập là có thể thu thập hay sao? Cho dù vận dụng tất cả năng lượng của ngươi, cho dù ngươi nhờ Hầu Bách Lương, cho hắn có lá gan lớn như trời, hắn có thể đuổi Tôn Nghênh Thanh được sao?

- Phó Chỉ, đồng chí thật sự rất uy phong!

Mạnh Thường Trực lạnh lùng nói.

- Mạnh chủ nhiệm, không phải như ngài nghĩ đâu.

Phó Chỉ vội vàng nói.

- Đủ rồi, tôi cũng không phải lãnh đạo chủ quản của đồng chí, đồng chí không cần giải thích với tôi.

Mạnh Thường Trực mặc kệ Phó Chỉ, người giống như hắn, Mạnh Thường Trực có cách xử lý, nhưng nghĩ đến chuyện tiếp theo mình cần làm, hắn không cần thiết làm như vậy. Nếu giao cho Mộ Bạch vận hành, không phải có thể biểu hiện tốt hơn hiệu ứng của Mộ Bạch sao?


- Mộ Bạch!

Mạnh Thường Trực cười nói.

Khi Mạnh Thường Trực nhìn Phó Chỉ, vẻ mặt đầy lạnh lùng, nhưng khi nhìn Mộ Bạch, trên mặt lại nở nụ cười. Lưu Thắng ở bên cạnh nhìn, không biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm xấu.

- Mạnh chủ nhiệm!

Mộ Bạch vội vàng nói.

- Tôn chủ nhiệm, không ngờ cô cũng ở đây.

Mạnh Thường Trực nhìn Tôn Nghênh Thanh.

Tôn Nghênh Thanh thật sự không biết tại sao Mạnh Thường Trực lại xuất hiện ở đây, nhưng nghĩ đến lúc trước không có bất kỳ mâu thuẫn xung đột nào với Mạnh Thường Trực, cho dù căn cứ vào quan hệ thượng hạ cấp, nàng cũng phải biểu thị sự tôn kính thích hợp.

- Mạnh chủ nhiệm, ngài đừng gọi tôi như vậy, tôi đảm đương không nổi, ngài cứ trực tiếp gọi tên tôi là được.

Tôn Nghênh Thanh vội vàng nói.

- Không có gì đáng ngại.

Mạnh Thường Trực cười, phất tay một cái:

- Mộ Bạch, hôm nay tôi sở dĩ tới đây, là bởi vì vừa rồi đúng dịp đi qua nơi này, sau đó nhìn thấy cậu và Nghênh Thanh đi tới, cho nên mới muốn thuận tiện nói với cậu một tiếng. Sáng sớm ngày mai lúc đi làm, cậu tới phòng làm việc của Tô bí thư một chuyến, Tô bí thư có mấy lời muốn hỏi cậu.

Tô Mộc tìm tôi?

Mộ Bạch sửng sốt!

Tô Mộc làm sao lại tìm mình? Mộ Bạch cho rằng giữa mình và Tô Mộc không có quan hệ gì, dù sao chuyện kia đã kết thúc. Còn Tô Mộc có thân phận gì, mình có thân phận gì, tuyệt đối không thể đánh đồng. Chưa nói đến rốt cuộc là chuyện gì có thể kinh động thường ủy huyện ủy như Mạnh Thường Trực, tự mình tới đây thông báo, đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng.

Lúc này vẻ mặt Tôn Nghênh Thanh đột nhiên sáng ngời, trong ánh mắt nhìn Mạnh Thường Trực toát ra một vẻ vui mừng:

- Mạnh chủ nhiệm, Tô bí thư tìm Mộ Bạch, không phải có hảo sự rơi xuống người hắn chứ?

- Không phải là chuyện xấu!


Mạnh Thường Trực cố ý muốn lấy lòng cười nói.

Không phải là chuyện xấu, đó chính là chuyện tốt rồi!

Lúc này Tô Mộc tìm Mộ Bạch có thể có chuyện tốt gì? Phó Chỉ ở bên cạnh thoáng suy nghĩ, trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo linh quang, chẳng lẽ là thư ký! Mộ Bạch được Tô Mộc chọn làm thư ký sao? Có lẽ chính là cái này, Phó Chỉ càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Hiện tại bên cạnh Tô Mộc đã có tài xế, nhưng vẫn thiếu một thư ký, nếu như không phải là thư ký, Mạnh Thường Trực làm sao lại đích thân tới đây?

Nghĩ đến khả năng này, nhịp tim đập của Phó Chỉ đột nhiên gia tốc. Nếu khả năng này biến thành sự thật, vậy mình phải làm sao bây giờ? Chuyện mình đã làm bên này, làm thế nào kết thúc?

Đệ nhất thư ký Huyện Ân Huyền, nghĩ đến Mộ Bạch sắp nhận được thân phận này, Phó Chỉ đột nhiên muốn khóc.

Mộ Bạch là tay mơ sao? Dĩ nhiên không phải, hắn thông qua ánh mắt của Mạnh Thường Trực, đã nhìn ra loại ám hiệu này. Nhưng khi hắn ngộ ra, cũng không toát ra bất kỳ vui mừng, vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh. Nhìn thấy điểm này, trong lòng Mạnh Thường Trực tương đối hài lòng.

Rốt cuộc Tô Mộc đã chọn trúng người, tố chất tâm lý không hề tệ. Nếu đổi lại là người khác nghe thấy ám hiệu này, chẳng phải đã sớm hưng phấn nhảy dựng lên sao? Hơn nữa cho dù là chân chính nhảy dựng lên, Mạnh Thường Trực cũng sẽ không có bất kỳ bất ngờ và trách cứ.

Người nào chưa từng có tuổi thanh xuân?

Ai không từng bị ghẻ lạnh?

- Mạnh chủ nhiệm, tôi biết rồi, ngày mai trước khi đi làm, tôi sẽ qua đó.

Mộ Bạch trầm giọng nói.

- Vậy thì tốt!

Mạnh Thường Trực lại nhìn Tôn Nghênh Thanh:

- Nghênh Thanh, hai người tiếp tục nói chuyện đi, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, không phải tiễn tôi, cứ như vậy đi.

Nói xong Mạnh Thường Trực xoay người rời đi, Mộ Bạch và Tôn Nghênh Thanh nào dám không tiễn, vội vàng đuổi theo, tiễn chân Mạnh Thường Trực. Phó Chỉ bị vây trong khiếp sợ, vẫn không kịp phản ứng, ngơ ngác đứng ở đó. Cho đến khi thấy Mạnh Thường Trực biến mất ở cửa, mới đột nhiên hét lớn một tiếng.

- Lần này xong đời rồi!

Há lại chỉ có hắn xong đời!

Lưu Thắng hiện tại muốn đập bẹp Phó Chỉ ngay tại chỗ, đuổi theo Mộ Bạch, lúc này hắn đang vô cùng hối hận.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui