Trương Bắc Hạ nhìn ra nghi ngờ của Tô Mộc, bưng chén rượu trước mặt, nhẹ nhàng nhấp một chút, sau đó chậm rãi nói:
- Nửa bộ « Luận Ngữ » này, hiện tại cậu không cần xem nhiều, đợi một lát nữa sau khi trở về nghiên cứu một chút, đây là phần lễ vật thứ nhất tôi đưa cho cậu, chỉ sợ đây cũng là lễ vật quan trọng nhất mà tôi có thể lấy ra. Dĩ nhiên lễ vật là lễ vật, muốn làm cho lễ vật sáng lên còn phải xem cậu làm như thế nào.
- Vâng, tôi sẽ nghiên cứu một chút.
Tô Mộc cười nói.
- Tôi tin tưởng cậu có thể làm được. Đúng rồi, chuyện xảy ra hôm nay, cậu không sao chứ? Lúc trước tôi có kêu Nam Thu đi hỗ trợ , nhưng cậu cũng biết vị trí của Nam Thu dù sao cũng quá thấp. Trước kia tôi là người ta nói, cho nên không điều chỉnh cho hắn, nhưng bây giờ xem ra ban đầu thật sự không cần thiết lo lắng nhiều như vậy, nếu không hôm nay đã có thể đến giúp cậu rồi.
Trương Bắc Hạ than thở nói.
- Trương thúc, Trương ca đúng là không tệ, cái này gọi là trọng người tài không sợ thân sơ, chính là phẩm hạnh cần có của người thượng vị. Ban đầu thúc nên làm như vậy, nhưng thúc yên tâm, là vàng chắc chắn rồi sẽ có ngày sáng lên.
Tô Mộc mỉm cười nói.
- Đúng vậy, cậu đừng gọi tiểu tử thúi kia là Trương ca, trực tiếp gọi tên là được. Tiểu tử thúi này không có bản lĩnh gì, nhưng tôi có thể bảo đảm, hắn là người đàng hoàng phúc hậu, biết báo ân. Sau này nếu tôi chuyển đến huyện Ân Huyền, sẽ kêu hắn làm chân chạy của cậu.
Trương Bắc Hạ nói.
- Tôi biết phải làm sao.
Tô Mộc gật đầu nói.
Hơi chút dừng lại, sau khi Tô Mộc ăn xong mì, lau miệng nói:
- Trương thúc chuyện xảy ra hôm nay, thật sự khiến cho tôi cảm thấy giật mình. Không dám nói những chuyện khác, tối thiểu công tác trị an của huyện Ân Huyền thật sự rất có vấn đề. Trương thúc, thúc có thể giải thích cho tôi không.
- Được!
Trương Bắc Hạ cuối cùng cũng chờ đến vấn đề chính.
Trương Bắc Hạ có thể không biết Tô Mộc tới đây vì cái gì sao? Dĩ nhiên phải biết. Tối nay Tô Mộc tới đây, chính vì muốn học hỏi kinh nghiệm từ hắn. Mà việc mình cần làm là nói toàn bộ cho Tô Mộc biết. Nếu không đến lúc gặp Chu lão, mình biết ăn nói thế nào. Hắn đã phái người tới đây, rửa nhục cho mình, mình lại có điều giấu diếm Tô Mộc, chuyện này phải nói làm sao?
Nhưng nếu như Tô Mộc không chủ động nói ra, Trương Bắc Hạ cũng không tiện nói trước. Hiện tại thì bất đồng, nếu Tô Mộc đã trực tiếp nói ra lời này, vậy Trương Bắc Hạ chỉ cần phối hợp là được.
- Trị an của huyện Ân Huyền thật sự rất có vấn đề, nói không khoa trương, nơi này chính là một thế giới hỗn loạn. Bí thư chính pháp ủy huyện Ân Huyền là Mã Văn Tuyển, lại kiêm nhiệm cục trưởng cục công an huyện, duới tình huống như thế, sau lưng lại có Hầu Bách Lương ủng hộ, cậu nói hệ thống chính pháp ở đây sẽ biến thành cái gì? Sau khi tôi tiền nhiệm, đã tiến hành chỉnh đốn một phen, nhưng hiệu quả quá nhỏ.
Hơn nữa cậu phải biết một điều, huyện Ân Huyền chúng ta là huyện gần thành phố Thương Thiện nhất, huyện thành và khu vực thành thị cũng chỉ có nửa giờ đi xe. Hơn nữa cậu không biết là, lúc trước từng có một tin đồn, nói là thành phố Thương Thiện muốn mở rộng hơn, muốn thâu tóm huyện Ân Huyền chúng ta vào bên trong. Nói như vậy, huyện Ân Huyền sẽ hoàn toàn bị xóa khỏi bản đồ. Tiểu Ân Huyền, đại Thương Thiện, chính là nói cái này.
Trương Bắc Hạ suy nghĩ một lát, sau đó mở miệng nói.
Ông nói gà bà nói vịt!
Tô Mộc nghe lời giải thích trước sau bất nhất của Trương Bắc Hạ, thật sự có chút phát mộng. Giữa hai lời này có quan hệ gì sao? Làm sao nghe có vẻ không thoải mái như vậy? Nửa đoạn trước nói Mã Văn Tuyển ngang ngược càn rỡ như thế nào, đoạn phía sau làm sao lại biến thành tiểu Ân Huyền, đại Thương Thiện chứ? Chân mày Tô Mộc bất giác nhíu lại, nhưng chỉ chốc lát sau, chợt mở ra.
Ánh mắt Tô Mộc nhìn về hướng Trương Bắc Hạ, toát ra một loại mùi vị kinh hãi.
Trương Bắc Hạ thấy Tô Mộc lộ ra vẻ mặt như thế, cũng hơi khiếp sợ, nhưng ngay sau đó lo lắng lúc trước hoàn toàn biến mất. Trẻ nhỏ dễ dạy, có thể trong thời gian ngắn như vậy đã hiểu thấu đáo điểm này, Tô Mộc quả thật không đơn giản, thật sự không đơn giản. Nếu đổi lại là những lão hồ ly đạo hạnh tinh thâm, cũng chưa hẳn có thể hiểu được điều mình muốn nói trong thời gian ngắn ngủi như thế.
- Cậu nghĩ ra rồi?
Trương Bắc Hạ hỏi.
- Đúng vậy, nghĩ đến một điểm, kính xin Trương thúc chỉ điểm.
Tô Mộc nghiêm túc nói.
- Cậu có vẻ mặt như thế, chứng minh cậu đã đoán đúng. Huyện Ân Huyền muốn không bị thâu tóm, cần phải làm gì? Chắc chắn phải đi lên lộ tuyến phía trên. Nhưng nếu như lộ tuyến phía trên cũng không muốn giúp cậu thì sao? Vậy thì phải tự mình suy nghĩ. Cậu không phải hỏi trị an của huyện Ân Huyền tại sao lại loạn như vậy hay sao? Cũng bởi vì loạn, cho nên mới không bị thành phố Thương Thiện yêu thích, cũng chỉ có loạn, mới có thể bảo đảm huyện Ân Huyền đến bây giờ vẫn đầy đủ biên chế.
Lời nói của Trương Bắc Hạ rất sâu xa.
Chính là đạo lý này!
Không biết tại sao, trong lòng Tô Mộc đột nhiên dâng lên một loại cảm giác hoang đường. Một Đại tướng biên cương cầm trong tay trọng binh, làm thế nào mới có thể bảo đảm địa vị không bị rung chuyển, phương pháp có rất nhiều, nhưng nhìn chung trong lịch sử thiên triều, hữu hiệu nhất chính là uy hiếp!
Làm thế nào uy hiếp?
Dĩ nhiên là gây chuyện!
Anh nói chỗ này của tôi ngày ngày có người muốn tạo phản, triều đình còn có thể giải trừ binh quyền của tôi ở đây sao? Không những sẽ không giải trừ, thậm chí còn sẽ tiếp tục tăng binh. Nói như vậy, không phải có thể bảo đảm địa vị vĩnh cố của tôi sao?
Tình hình này không phải rất giống với huyện Ân Huyền bây giờ? Chẳng qua là không biết ai đã nghĩ ra chiêu số như vậy, nếu như nói huyện Ân Huyền từ xưa tới nay chính là như vậy, vậy còn dễ lý giải. Nhưng nếu như sau khi tin đồn bị thâu tóm truyền đi nếu mới có, vậy thì thật sự là bụng dạ khó lường. Không có cấp trên nào thích người như vậy và chuyện như vậy.
- Trương thúc, chuyện này phía trên nghĩ như thế nào?
Tô Mộc thận trọng hỏi.
Tô Mộc dù sao cũng là từ tỉnh Giang Nam điều tới đây nhậm chức, đối với quan trường nơi này chính là một vết đen. Cho nên nói phải dùng hết khả năng tìm hiểu mạng lưới liên lạc ở đây, biết suy nghĩ của quan viên nơi này, là chuyện vô cùng cần thiết.
- Chuyện này cũng không nghiêm trọng như cậu nghĩ, vấn đề trị an của huyện Ân Huyền từ trước tới nay đều như vậy, thành phố Thương Thiện không biết điểm danh phê bình bao nhiêu lần. Nếu như không phải có cậu đứng ra bảo đảm, Mã Văn Tuyển sớm cũng bị túm lại vị trí cục trưởng cục công an huyện rồi. Cho nên nói chuyện này lúc trước đã có, nhưng không nghiêm trọng như hiện tại, vấn đề này trong lòng cậu hiểu là được.
Trương Bắc Hạ đã thổ lộ tâm tình.
- Được, tôi biết rồi!
Tô Mộc gật đầu.
- Trong huyện ủy, Mạnh Thường Trực là tôi một tay đưa lên, coi như là người biết gốc rễ. Hơn nữa Mạnh Thường Trực làm việc đôi khi còn sợ sệt, nhưng làm cũng không tệ lắm. Nếu như cậu chưa tìm ra ai thích hợp, tạm thời vẫn hãy dùng hắn. Cho dù sau này muốn đổi hắn, cũng xin cậu nghĩ tới hắn là người do tôi đưa lên, hỗ trợ sắp xếp một vị trí cho hắn.
Trương Bắc Hạ nói.
- Tôi biết rồi!
Tô Mộc nói.
Hành sự của Mạnh Thường Trực đến bây giờ, Tô Mộc vẫn tương đối hài lòng, bởi vì trong cách xử lý chuyện tối hôm nay, Mạnh Thường Trực coi như có thể làm cho Tô Mộc tương đối tán đồng. Nếu như không có chuyện còn lại phát sinh, hắn chắc sẽ không nghĩ đến chuyện động đến Mạnh Thường Trực. Nếu Mạnh Thường Trực có thể được Trương Bắc Hạ chọn lựa đề bạt, dĩ nhiên cũng có chỗ đáng khen của hắn, mấu chốt nhất chính là, sau khi Trương Bắc Hạ rời đi, bên cạnh Tô Mộc vẫn có một người quen trong quan trường nơi này.
Mạnh Thường Trực là một lựa chọn tốt.
- Trương thúc, thúc biết Mộ Bạch không?
Tô Mộc hỏi.
- Mộ Bạch? Cậu nói Mộ Bạch sao? Vị ở trường đảng Huyện ủy!
Trương Bắc Hạ nói.
- Đúng vậy, xem ra Mộ Bạch thật sự là một người nổi tiếng, nếu không làm sao Trương thúc cũng biết hắn?
Tô Mộc cười nói.
- Vậy còn phải xem là nổi tiếng như thế nào? Mộ Bạch thật sự là một người nổi tiếng, chỉ có điều là người nổi tiếng đáng thương. Thân thế của Mộ Bạch tương đối đáng thương, còn nhỏ tuổi song thân đều mất. Nếu như không phải như vậy, cuộc sống của Mộ Bạch hà cớ gì phải lưu lạc như vậy, bị tùy tiện khi dễ. Dĩ nhiên Mộ Bạch cũng có quan hệ, nghe nói hắn là bạn thanh mai trúc mã của con gái Tôn bí thư. Đúng rồi, con gái Tôn bí thư, chính là phó chủ nhiệm văn phòng chính quyền huyện ủy huyện Ân Huyền chúng ta.
Trong giọng nói của Trương Bắc Hạ toát ra một loại than thở.
Tô Mộc dĩ nhiên biết Trương Bắc Hạ than thở như vậy, nhất định là trong lòng có cảm xúc. Mặc dù mình chưa xảy ra tai nạn xe cộ, nhưng tình hình như vậy cũng không khác gì xảy ra tai nạn xe cộ? Dù sao đều là bị quan trường huyện Ân Huyền bỏ quên.
- Làm sao cậu lại hỏi tới Mộ Bạch?
Trương Bắc Hạ hiếu kỳ nói.
- Bởi vì tối nay Mộ Bạch là người bị giam cùng tôi, cho nên tôi mới muốn hỏi thăm một chút mà thôi.
Tô Mộc cười nói.
Thì ra là như vậy!
Trương Bắc Hạ cũng không suy nghĩ nhiều, hắn thật sự không nghĩ tới Tô Mộc sẽ toan tính dùng Mộ Bạch. Dù sao lựa chọn như vậy thật sự có chút quá mức đường đột, phải biết rằng cơ hội như vậy đối với Mộ Bạch mà nói, không thể bảo là một bước lên trời.
- Tô Mộc, nếu cậu muốn tiếp quản huyện Ân Huyền, ngoài Mạnh Thường Trực, còn có hai người cậu cần lưu ý.
Trương Bắc Hạ suy nghĩ một lát, sau đó tiếp tục chủ đề vừa rồi.
- Là ai?
- Bí thư Ban kỷ luật thanh tra huyện Cố Diễn Lý, bộ trưởng bộ tổ chức huyện Phan Úy Nhiên.
Trương Bắc Hạ nói:
- Cố Diễn Lý làm bí thư ban Kỷ luật thanh tra huyện, là người mới được điều chuyển từ nơi khác tới đây, nhậm chức vẫn chưa tới một năm. Nhưng trong thời gian nhậm chức ngắn như vậy, Cố Diễn Lý đã bắt tay vào xét xử mấy vụ trọng án, hung hăng xử lý mấy người. Nghe nói Cố Diễn Lý có thêm quan hệ trong tỉnh, cho nên cho dù là Hầu Bách Lương cũng không dám quá đáng với hắn.
Có quan hệ trong tỉnh sao?
Tô Mộc biết lời này của Trương Bắc Hạ có ý nói, Cố Diễn Lý cho tới bây giờ vẫn là người trung lập, dù sao người ta cũng có quan hệ thông thiên, Hầu Bách Lương không thể đắc tội với tất cả mọi người đúng không. Hơn nữa quan trọng nhất là, Cố Diễn Lý là bí thư ban Kỷ luật thanh tra, nếu chọc cho hắn nóng nảy, liều mạng tiến hành xét xử, vậy tính chất sẽ rất nghiêm trọng.
Cố Diễn Lý, là một đối tượng có thể suy nghĩ lôi kéo.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...