Cơ quan bạo lực như cục công an, có vị trí khá nặng trong xã hội. Ngoài quân đội, họ chính là lực lượng làm người sợ hãi nhất. Mà lực lượng như vậy nếu được vận dụng tốt, có thể làm việc cho dân, tự nhiên là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng chỉ sợ có một số việc phát sinh lại vô cùng ngang ngạnh.
Giống như hiện tại!
Tô Mộc thật không ngờ tên đội mũ lưỡi trai kia lại là một công an. Có được thân phận như vậy, ở ngoài đường lại ngang nhiên ngăn chặn xe nhân dân, dùng lý do thật hoang đường chính là bị vượt xe. Đại sư không thích bị vượt mặt, mẹ nó, còn có lý do nào vô sỉ hơn vậy sao? Nhưng lý do vô sỉ như vậy lại nói ra từ trong miệng một công an, thật sự vô cùng vớ vẩn.
Mộ Bạch, biết hắn là ai không?
Tô Mộc thản nhiên hỏi.
Biết, hắn tên là Nghiêm Khoan, là một phó đồn trưởng có quan hệ không tệ với Lý Kiến Tân!
Mộ Bạch nói.
Mộ Bạch làm việc trong huyện Ân Huyền, dù không được xem trọng nhưng rất quen thuộc tình huống nơi này. Việc hắn thích làm nhất là thu thập tư liệu tin tức nhân vật quan trường huyện Ân Huyền, hơn nữa còn phân loại sắp xếp thật cẩn thận. Thậm chí trong nhà hắn còn lưu lại những bản đồ nhân mạch được ghi chép lên bảng gắn trên tường.
Thậm chí ban tổ chức huyện còn không hiểu biết rõ quan hệ nhân mạch trong huyện bằng chính hắn.
Thật sự là vậy!
Ở trong ý tưởng của Tô Mộc, tên đội mũ lưỡi trai kia cũng không có địa vị gì lớn trong hệ thống công an, nếu không Lý Kiến Tân cũng không khả năng nhận thức.
Nhưng mặc dù là biết, mà Tô Mộc cũng không để trong lòng. Buồn cười, hắn sắp nhậm chức bí thư huyện ủy, đừng nói là người trước mắt, cho dù là cục trưởng cục công an huyện đích thân đi qua, chỉ có cúi đầu. Nhưng nói tới đây cũng đã có thời gian không liên hệ với Từ Viêm, người kia chẳng lẽ hỗn thật tốt trong Cổ Lan thị nên không nhớ quay về. Nếu nói vậy, phải điều động, cho hắn chuyển chuyển chỗ ngồi.
Dù sao ở trong địa phương xa lạ như huyện Ân Huyền, nếu như nói không có người giúp đỡ, Tô Mộc muốn làm chuyện gì cũng khó khăn. Càng khỏi nói ngành bạo lực như cục công an.
Như chuyện xảy ra tối nay, Tô Mộc chỉ cho phép phát sinh lần này, nếu còn thêm lần nữa chẳng khác gì khiêu khích quyền uy của hắn. Hơn nữa Tô Mộc biết, cục trưởng cục công an huyện Ân Huyền là do bí thư chính pháp ủy kiêm nhiệm, muốn thay đổi cục diện thật sự không có bất cứ vấn đề gì.
Các anh là ai? Có biết hiện tại mình đang làm gì sao?
Tô Mộc trầm giọng hỏi.
Chúng tôi đang làm gì? Anh nói chúng tôi đang làm gì? Chúng tôi đang kiểm tra phòng, chúng tôi hoài nghi giữa các anh có giao dịch không bình thường, hiện tại lấy giấy chứng nhận thân phận các anh đưa ra đây!
Nghiêm Khoan nói.
Nghiêm đồn trưởng, không cần làm vậy đi!
Sắc mặt Mộ Bạch trầm thấp nói.
Anh tính thứ gì vậy, đứng sang một bên cho tôi!
Nghiêm Khoan không chút để ý quát lớn.
Anh…
Mộ Bạch phẫn nộ, nghĩ tới cảnh tượng mình từng được nịnh hót ngày trước, lại nhìn thực tế mình gặp phải bây giờ, Mộ Bạch có cảm giác phức tạp không lời nào để nói.
Mộ Bạch, lui sang một bên đi, việc này giao cho tôi xử lý, dù sao bọn hắn là tới tìm tôi.
Tô Mộc nói.
Mộ Bạch nghe vậy liền tránh sang một bên.
Tô Mộc nhìn qua Nghiêm Khoan, thản nhiên hỏi:
Nghiêm Khoan phải không? Các anh là ai?
Chúng tôi là công an!
Công an? Vậy trình văn kiện chứng minh chính xác của các anh, tôi muốn xem các anh có thật sự là công an hay không!
Tô Mộc trấn định nói.
Ai u! Anh từ nơi nào xuất hiện? Ở chỗ của chúng tôi còn dám đòi xem giấy chứng nhận? Tôi nói thật cho anh biết, thứ đồ chơi giấy chứng nhận gì đó, tôi chưa bao giờ dùng qua. Sao vậy? Hôm nay tôi muốn làm phiền anh đó, anh có thể làm khó dễ được tôi?
Nghiêm Khoan nói.
Nếu là như vậy, không còn chuyện gì để nói, mặc dù tôi là người bên ngoài, nhưng cũng biết pháp luật. Các anh làm như vậy chính là hành vi trái pháp luật, các anh nói mình là công an, nếu thật sự là vậy biết trái pháp luật còn dám vi phạm, tội thêm một bậc!
Tô Mộc nói.
Ha ha!
Nghe được lời nói của Tô Mộc, mấy người Nghiêm Khoan liếc nhau, bật cười ha hả. Gặp qua ngu ngốc nhưng chưa từng nhìn thấy ai ngu ngốc như vậy. Thật sự xem mình là nhân vật chính nghĩa, ở địa phương này còn thảo luận nên làm sao chấp pháp. Hắn cho hắn là ai?
Ánh mắt Nghiêm Khoan lạnh lùng:
Tìm cho tôi!
Dạ!
Ngay sau đó Tô Mộc cuối cùng nhìn thấy cái gì là vu oan hãm hại, bởi vì căn phòng này cũng chỉ có bao lớn, chỉ lướt mắt là có thể nhìn thấy hết thảy. Lúc này người đi cùng Nghiêm Khoan đi tới bên giường, sau đó từ trong túi áo của mình lấy ra một túi nhỏ màu trắng, lại giống như phát hiện được đồ vật gì trọng yếu, lớn tiếng kêu lên.
Nghiêm đồn trưởng, đã phát hiện, bọn hắn quả nhiên là giấu độc vận độc.
Lần này xem các người còn lời gì để nói!
Nghiêm Khoan cầm túi bột phấn nhét vào trong một cái túi:
Dùng làm vật chứng, hiện tại bắt bọn hắn trở về, tôi muốn nghiêm khắc thẩm vấn!
Dạ!
Ngay khi bốn người kia sắp động thủ, vẻ mặt Tô Mộc đã hoàn toàn biến đổi. Hành vi như vậy Tô Mộc chưa từng gặp qua, mà bây giờ nhìn thấy bọn hắn chơi đùa thật lô hỏa thuần thanh, bọn hắn thật sự nghĩ mình là phế vật sao? Khi dễ mình là kẻ thật dễ khi dễ sao? Quả thật là đồ vô sỉ hỗn trướng!
Nếu dưới quyền quản hạt của mình đều là người như vậy, không khí của huyện Ân Huyền thật sự phải được hoàn toàn chỉnh đốn.
Trong lòng Tô Mộc dâng lên lửa giận, lúc này đã không còn cách nào khống chế.
Cút!
Tô Mộc phẫn nộ quát.
Ai u, còn dám mắng tôi?
Nghiêm Khoan không nghĩ tới Tô Mộc dám mở miệng trách mắng mình trước mặt nhiều người như vậy.
Nghiêm Khoan không chút do dự trực tiếp vươn bàn tay phải to tướng chộp vào cổ Tô Mộc, tựa hồ muốn lôi kéo hắn qua hung hăng thu thập hắn.
Dù sao chuyện như vậy hắn thường xuyên làm trước kia.
Một lời không hợp muốn đánh người?
Cưỡng bức vì thẹn quá hóa giận?
Cử chỉ lỗ mãng cố tình vi phạm?
Tô Mộc hừ lạnh một tiếng, ngay nháy mắt bàn tay Nghiêm Khoan sắp đánh trúng hắn, hắn đã bước tới một bước chộp lấy Nghiêm Khoan ném thẳng qua vai, lập tức vung hắn bay ra thật xa. Thân hình Nghiêm khoan đánh thẳng vào cái bàn phía sau, đụng tới ti vi đem bình thủy đặt cạnh ti vi đánh bay.
Động thủ!
Tô Mộc dám động thủ!
Cho dù biết thân phận Nghiêm Khoan vẫn cường thế như vậy!
Nhất thời mọi người bị động tác của Tô Mộc làm khiếp sợ, thậm chí Mộ Bạch trợn mắt há hốc mồm, không biết nên làm sao phản ứng. Chẳng lẽ Tô Mộc muốn mượn nhờ lực lượng của Tôn Nghênh Thanh giải quyết việc này sao? Nếu không sao Tô Mộc dám cường thế như vậy, không hề cấp cho Nghiêm Khoan cơ hội đánh mình!
Nghiêm Khoan bị ném xuống đất thật lâu không phản ứng, khuôn mặt vặn vẹo, cảm giác đau đớn khiến cho hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Nghe được tiếng kêu thảm, ông chủ khách sạn đứng bên ngoài vô cùng hốt hoảng. Theo lý mà nói hắn không nên đem tin tức tiết lộ cho Nghiêm Khoan, dù sao hắn cần mở cửa kinh doanh. Nếu bị người biết hắn đem tin tức của khách tiết lộ ra ngoài, hắn làm sao buôn bán? Cho nên hắn cầu mong Nghiêm Khoan nhanh chóng bắt Tô Mộc mang đi, như vậy hắn có đầy đủ lý do giải thích việc này.
Nhưng hiện tại thì sao?
Chẳng những Nghiêm Khoan không làm gì được Tô Mộc, còn bị Tô Mộc đánh văng xuống đất.
Việc này còn muốn điệu thấp đã không có khả năng.
Lúc này bốn hiệp cảnh còn lại cũng đã phát mộng!
Cho tới nay chỉ có bọn hắn đánh người, làm gì bị người thu thập như thế. Hơn nữa không ai ngờ Tô Mộc lại có lực lượng lớn như vậy. Động tác vô cùng tiêu chuẩn, từ lúc ra tay tới chấm dứt vô cùng lưu loát sinh động, nhìn qua như đóng phim điện ảnh, trong lòng bọn hắn bắt đầu chột dạ.
Nếu như có thể lựa chọn, Tô Mộc cũng không làm như thế. Dù sao làm lớn hắn muốn tiếp tục che giấu thân phận là chuyện khó khăn, nhưng không sao cả, nếu không thể âm thầm, vậy dứt khoát đem chuyện này làm lớn.
Như vậy đợi khi hắn nhậm chức là có thể đem việc này làm văn vẻ. Có cây đao như thế treo trên đầu người nào đó, tin tưởng bọn hắn sẽ biết nên làm như thế nào.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Tô Mộc nhìn Nghiêm Khoan với vẻ khinh thường.
- Bây giờ thì nói đi, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Đám tội phạm cướp bóc các người, làm sao dám trắng trợn cướp bóc người khác như thế? Còn nữa, các người còn muốn vu oan hãm hại, đừng nói với tôi là không chứng cớ, lời nói của tôi chính là chứng cớ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...