Bên trong một khách sạn huyện thành Ân Huyền.
Khi Tô Mộc đi tới nơi này, rõ ràng cảm giác được so sánh với huyện Hoa Hải, cơ sở hạ tầng nơi này tốt hơn, ít nhất nhìn qua phồn hoa hơn. Tỷ như khách sạn này, cũng đã ngang ngửa Kim Sắc Huy Hoàng. Thông qua địa phương như vậy, Tô Mộc cũng đã biết trình độ phát triển kinh tế của huyện Ân Huyền cũng không thấp chút nào.
Lãnh đạo, tôi sẽ đi tìm họ ngay bây giờ!
Đoạn Bằng nói.
Đi thôi, dù sao nơi này không có việc gì, anh liên hệ xong thì đón họ, tôi có một số việc cần giao cho họ đi làm.
Tô Mộc nói.
Dạ!
Đoạn Bằng liền rời khỏi khách sạn.
Bởi vì chưa tới giờ cơm, dù sắc trời khá tối nhưng còn một giờ mới tới giờ ăn, vì vậy Tô Mộc đi tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nhưng ai ngờ có một số việc lại không cho người được như ý.
Ngay lúc Tô Mộc vừa cởi xong quần áo định vào phòng tắm, có tiếng gõ cửa chợt vang lên. Tiếng gõ thật dồn dập làm người ta cảm giác không thích hợp. Tô Mộc nhíu mày tùy tiện cầm khăn tắm quấn người, đi ra cửa. Xuyên thấu qua mắt mèo trên cửa, Tô Mộc nhìn thấy Mộ Bạch đứng bên ngoài, trong lòng càng thêm nghi hoặc vô cùng.
Mộ Bạch, có chuyện gì sao?
Tô Mộc mở cửa hỏi.
Mộ Bạch nhìn thấy Tô Mộc mặc áo tắm, vội vàng vào phòng gấp giọng nói:
Anh nhanh chóng rời khỏi nơi này đi!
Chuyện gì xảy ra vậy?
Tô Mộc nhíu mày hỏi.
Là như vậy, sau khi các anh rời khỏi chưa bao lâu, xe đò cũng đã chạy. Xe đò chạy ngay phía sau xe anh, tôi tận mắt nhìn thấy một chiếc xe của trường đảng theo dõi xe anh. Sau khi tới huyện thành tôi vội vàng đi theo sau, phát hiện kẻ theo dõi anh chính là người của Lý Kiến Tân.
Hiện tại hắn nhất định sẽ mang người tới, anh không biết đâu, chuyện mà Lý Kiến Tân muốn làm chưa từng thất bại bao giờ. Anh là người bên ngoài, nếu xảy ra chuyện trong này sự tình sẽ không nhỏ, tự dưng lại bị người đánh một trận như vậy không đáng. Cho nên anh nên nhanh chóng rời khỏi đây đi!
Mộ Bạch gấp giọng nói.
Tô Mộc vừa nghe, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì lúc ở trên xe Đoạn Bằng đã phát hiện có xe theo dõi phía sau. Nhưng làm Tô Mộc ngạc nhiên chính là Mộ Bạch lại chạy tới mật báo cho mình.
Thật sự thú vị!
Chẳng lẽ anh không sợ bị Lý Kiến Tân thu thập sao?
Tô Mộc hiếu kỳ hỏi.
Tôi không dối gạt anh, lúc ở Thương Thiện thị tôi nhìn thấy anh đi cùng xe với Tôn Nghênh Thanh. Nàng là bạn chơi thuở nhỏ của tôi, vừa rồi tôi đã gọi điện cho nàng, tôi cũng không nói việc này vì sợ nàng lo lắng, nhưng theo lời nói của nàng tôi biết anh là học trưởng của nàng. Nàng thật sự rất quan tâm anh, nếu để nàng biết tôi đã biết anh sẽ bị Lý Kiến Tân thu thập mà tôi không hỗ trợ, nàng sẽ giận tôi, chúng tôi cũng không thể làm bạn cùng nhau được nữa.
Cho nên anh không cần nghĩ nhiều, tuy tôi không phải tiểu nhân, nhưng còn chưa tới mức đầy lòng chính nghĩa, lại đi làm chuyện lấy trứng chọi đá. Mạo hiểm mật báo cho anh đã thật nguy hiểm, thôi đi, đừng nói chuyện này, anh chỉ cần biết tôi không có ác ý với anh là được. Anh nên nhanh chóng thu thập rời khỏi đây đi, nếu còn chậm trễ muốn đi cũng không có cơ hội.
Mộ Bạch giải thích.
Nguyên lai là vậy!
Lúc này Tô Mộc thật sự nhìn Mộ Bạch với ánh mắt khác. Tuy rằng trong miệng Mộ Bạch nói là vì Tôn Nghênh Thanh, nhưng Tô Mộc biết nếu hắn không phải người thiện lương cũng sẽ không làm ra hành động như thế.
Lý Kiến Tân thật sự kiêu ngạo như vậy sao?
Tô Mộc đi tới giường, thong thả mặc lại quần áo.
Phải, đừng nhìn hắn chỉ là một tuần tra viên cấp chính khoa trường đảng, nhưng hậu trường lợi hại. Chị của hắn là vợ của chủ tịch huyện Ân Huyền Hầu Bách Lương. Anh nói có tầng quan hệ như vậy, ai còn dám làm gì hắn? Cho nên lúc bình thường hắn hung hăng càn quấy vô cùng, không ai dám trêu chọc hắn.
Mộ Bạch nói ra lời này, khẩu khí tràn đầy miệt thị.
Nguyên lai thật có hậu trường!
Hơn nữa hậu trường cũng không kém, dù sao Tô Mộc biết địa vị của Hầu Bách Lương trong huyện Ân Huyền, có thế lực địa đầu xà như vậy, ai dám động tới người có quan hệ với hắn?
Nhưng Tô Mộc cũng biết một điều, Hầu Bách Lương cũng không dám làm gì mình. Dù sao trước đó Trương Bắc Hạ bị bức bách từ chức, nếu bí thư huyện ủy mới tới cũng như vậy, tới lúc đó thượng cấp nhất định truy xét trách nhiệm của huyện Ân Huyền.
Huyện Ân Huyền làm vậy có phải muốn làm vương quốc độc lập vô pháp vô thiên sao? Phái ai tới đây cũng dám thu thập người ta sao?
Tô Mộc mặc xong quần áo, nhìn Mộ Bạch thản nhiên hỏi:
Mộ Bạch, chẳng lẽ anh không biết mình làm như vậy sẽ không cách nào giấu diếm được Lý Kiến Tân sao? Nếu hắn biết anh mật báo, kết cục của anh là thế nào, anh biết không?
Biết, bị sa thải!
Mộ Bạch lại thản nhiên nói:
Nói thật, tôi cũng chán ghét trạng thái cuộc sống như bây giờ. Trước kia tôi nghĩ, muốn giống như cha mẹ làm hiện thực, làm quan chức tốt. Nhưng sự thật đã cho tôi biết, không phải tôi nghĩ là có thể làm được. Tôi đã bị nhốt trong trường đảng thời gian không ngắn, tôi biết nếu còn tiếp tục như thế, thật sự là tra tấn với tôi.
Nhưng cho dù là tra tấn mà có ngày nổi danh, tôi cũng nhận biết. Nhưng thực tế lại không thể thay đổi. Cho nên tôi chuẩn bị chấm dứt cuộc sống thế này. Dù Lý Kiến Tân không sa thải tôi, tôi cũng chủ động từ chức. Mà tôi nói những chuyện này với anh thì có ích lợi gì. Anh chỉ là khách qua đường mà thôi, anh tranh thủ rời khỏi đây đi.
Nói xong Mộ Bạch liền xoay người đi ra ngoài:
Lời cần nói tôi cũng đã nói, kế tiếp anh chuẩn bị làm thế nào là chuyện của anh. Nhưng đề nghị của tôi chính là anh tốt nhất nhanh chóng rời đi, đừng ở lại chỗ này.
Đa tạ!
Tô Mộc cười nói.
Không cần cảm tạ, chỉ cần anh không sao là được.
Mộ Bạch mở cửa phòng, ngay nháy mắt lại đóng cửa. Vẻ mặt Tô Mộc có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền biết là chuyện gì xảy ra.
Trong hành lang vang lên tiếng bước chân ồn ào, rất nhanh cửa phòng bị gõ mạnh.
Mở cửa, mở cửa, chúng tôi là công an, công an kiểm tra phòng!
Công an kiểm tra phòng?
Khóe môi Tô Mộc hiện tia cười lạnh, ở giờ này công an tra phòng cái gì? Đúng là lý do thật buồn cười!
Nhưng như vậy đã có thể nhìn ra, hệ thống công an huyện Ân Huyền có quan hệ không tệ với Lý Kiến Tân, chỉ một cuộc điện thoại đã gọi được họ chạy tới. Tô Mộc càng nghĩ sâu hơn, Lý Kiến Tân làm được điều này có phải do ảnh hưởng của Hầu Bách Lương hay không?
Nếu đúng như suy đoán của hắn, tính chất sự việc sẽ nghiêm trọng, Hầu Bách Lương rõ ràng nắm giữ cục công an huyện trong tay, nếu không Lý Kiến Tân cũng không làm được như thế. Trương Bắc Hạ đảm nhiệm bí thư huyện ủy, chẳng lẽ không lưu lại được chút căn cơ sao?
Những ý niệm này lướt qua nhanh như chớp, Tô Mộc vẫn thản nhiên ngồi yên, tràn đầy phong phạm đại tướng, mà Mộ Bạch lại vô cùng lo lắng, đi qua đi lại như kiến bò chảo nóng.
Bọn họ sao lại tới nhanh như vậy? Sao lại tới nhanh như vậy? Sao anh có thể bình yên vô sự ngồi ở đó, hiện tại lửa cháy tới nơi, chẳng lẽ anh không sợ sao? Nhóm công an kia nhất định là do Lý Kiến Tân gọi tới!
Mộ Bạch, đừng nóng nảy, yên tâm đi!
Tô Mộc nói.
Được rồi, dù sao sự tình đã như vậy, nói nhiều cũng vô ích.
Mộ Bạch nhìn thấy vẻ trấn định của Tô Mộc, tâm tình hỗn loạn biến mất, nhanh chóng tỉnh táo trở lại.
Thật sự thú vị!
Tô Mộc ngày càng hứng thú với Mộ Bạch, có thể nhanh chóng trấn tĩnh như vậy, tuyệt đối không phải ai cũng có thể làm được. Xem ra hắn phải tìm hiểu rõ ràng về người thanh niên này.
Phanh!
Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên bị đá văng, vài người xông vào. Sắc mặt Tô Mộc biến thành âm u, hắn làm sao cũng không nghĩ tới trị an nơi này kém cỏi như thế.
Công an thì thế nào?
Chẳng lẽ không hề dùng chút thủ tục gì, là có thể làm việc không kiêng nể sao?
Thật sự dám làm!
Mẹ nó, sao nửa ngày mới mở cửa, các người đang làm trò gì trong này đây. Ai u, còn là hai người, đây không phải là tên Mộ Bạch gì đó sao? Nguyên lai mày cũng ở đây, tốt lắm, miễn cho tao lại đi tìm mày!
Kẻ mở miệng nói chuyện chính là người đàn ông đội mũ lưỡi trai khi nãy!
Thần sắc của hắn đầy vẻ phỉ khí, mà bốn người bụng bia đi theo sau lưng hắn lại mặc chế phục công an trên người!
Nhìn thấy tình hình như vậy, trong mắt Tô Mộc hiện lên hàn quang.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...