Quan Bảng

Loại chuyện gì đáng sợ nhất? Chính là bị người chú ý chằm chằm. Nhất là người kia còn độc ác, thủ đoạn dữ dằn, lại có tư bản tuyệt đối đủ thu thập mình.

Hạng người gì là khủng bố nhất? Chính là người luôn giữ thái độ thản nhiên bỏ qua, mặc kệ anh chuẩn bị chiêu số gì, tôi đều có thể đón tiếp không chút do dự.

Trước kia Lương Tử Phong không tin sẽ gặp người như vậy, ở trong lòng hắn nghĩ tới, chỉ cần mình muốn sẽ không ai dám làm gì trước mặt mình. Nhưng chuyện phát sinh trước mắt thật sự khiêu chiến điểm mấu chốt thừa nhận của hắn.

Không mua trướng của bất luận kẻ nào, tới bây giờ lại bị người hung hăng thu thập, đau đớn trên người Lương Tử Phong đã rõ ràng bộc lộ hiện thực tàn khốc. Chính là ở trong mắt thanh niên kia, mình mới là người bị đánh bại.

Các anh nghe rõ chưa? Hắn dám uy hiếp tôi? Hắn dám uy hiếp tôi ngay trong cục công an, còn muốn cha tôi giải thích với hắn, các anh đều nghe rõ chưa? Anh có biết cha tôi là ai chăng? Cha tôi là Lương Đô, là Lương Đô a!

Lương Tử Phong lớn tiếng hô to.

Trong lòng Lương Tử Phong thầm nghĩ, cha mình rất nhanh sẽ tới, sẽ làm chỗ dựa cho mình. Mà mình chỉ cần không chịu thua, hơn nữa nơi này là cục công an, hắn không tin lá gan Tô Mộc lớn như vậy, dám động thủ với hắn ở ngay đây.

Lương Đô!

Tô Mộc quan sát tên thanh niên còn chưa hiểu rõ mình gây ra sự tình gì, khóe môi lộ nụ cười trào phúng. Đối phó người như vậy, biện pháp tốt nhất là một lần giải quyết. Nếu cấp cho hắn cơ hội xoay người, như vậy Đường Kha nhất định sẽ gặp hại. Chuyện như vậy Tô Mộc tuyệt đối không cho phép phát sinh.

Diệt cỏ tận gốc, đây chính là thái độ của Tô Mộc.

Tôi đã không chỉ nghe được một lần anh nhắc nhở cha anh là Lương Đô, cho nên đây? Lương Đô là ai? Có quan hệ gì với tôi sao?

Tô Mộc thản nhiên hỏi.

Lời này vừa nói ra, Lương Tử Phong liền mộng!

Người này ngốc thật hay giả ngốc, mình đã nói thẳng thừng như vậy, vẫn duy trì vẻ mặt trấn định, nhất định là đang giả vờ. Chờ xem, sau khi cha mình tới đây, nhất định sẽ thu thập hắn.

Nhóm người Thạch Đào đứng bên cạnh, nhìn biểu hiện vụng về của Lương Tử Phong, đáy lòng dâng lên ý niệm hổ phụ khuyển tử. Lời của Tô Mộc đã hăm dọa hắn, sao hắn có thể hô đi ra? Hắn hô lên như vậy, chẳng khác gì nói với mọi người, nếu hắn không xảy ra chuyện gì, khẳng định là do Lương Đô cúi đầu xin lỗi Tô Mộc. Điều này đối với một chủ tịch huyện mà nói, chính là điều suy yếu quyền uy lớn nhất của hắn.

Gặp qua ngu ngốc, thật sự chưa từng gặp qua kẻ ngu ngốc như Lương Tử Phong. Đây chẳng lẽ chính là phái hệ hố cha trong truyền thuyết?

Mày lại không biết cha tao là ai?


Lương Tử Phong hét lớn:

Cha tao là Lương Đô, là tân nhậm chủ tịch huyện Hạnh Đường, mày xong đời, mày có biết kết quả đắc tội tao là gì không? Tao sẽ không bỏ qua mày, còn có tiểu biểu tử kia, lão bất tử gì đó, tao đều phải hung hăng thu thập hết!

Cơn giận của Tô Mộc vốn đã tiêu tan, lúc này lại bừng lên. Thạch Đào đứng bên cạnh đều có thể cảm nhận được tâm tình của Tô Mộc thật sự kém cỏi, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Chẳng lẽ Lương Tử Phong thật sự không sợ bị thu thập sao?

Quả nhiên, Tô Mộc chợt cười lạnh, không chút do dự hung hăng đá ra một cước, đem miệng vết thương trên người Lương Tử Phong đá vỡ, lực lượng mạnh mẽ đá gãy thêm hai cây xương sườn của hắn. Trong tiếng thét đau đớn của Lương Tử Phong, Tô Mộc lại sấn tới.

Lại thêm một cước!

Lại thêm một cước!

Mãi tới khi hai xương đùi của Lương Tử Phong đều bị đá gãy, Tô Mộc băng sương nói:

Thật sự cho rằng nơi này là cục công an thì tôi không dám đánh anh sao? Bất luận kẻ nào dám uy hiếp người nhà của tôi, tôi đều không bỏ qua. Lương Tử Phong, anh cứ chờ đi, việc này anh muốn làm lớn, hiện tại dù muốn giải quyết tôi cũng sẽ không cho mặt mũi.

Xoay người, Tô Mộc nhìn Thạch Đào:

Thạch cục, vừa rồi Lương Tử Phong bị tình nghi đe dọa, các vị dựa theo trình tự chính quy làm việc thôi!

Hiểu được!

Thạch Đào nói.

Thạch Đào, ông dám bao che Tô Mộc, chẳng lẽ ông không nhìn thấy sao? Tôi bị hắn đánh a!

Lương Tử Phong chịu đựng đau đớn rít gào lên.

Thạch Đào chán ghét đảo mắt nhìn qua, biết mình bị đánh mà còn kiêu ngạo ngang ngược như vậy, hắn thật sự cho rằng nơi này là nhà hắn sao?


Nghe được lời nói của Tô chủ tịch hay không? Người này bị tình nghi nhân thân công kích, tình nghi đe dọa uy hiếp, tất cả đều chiêu đãi tốt cho tôi, tiếp tục thẩm vấn! Tôi muốn biết bọn hắn đã làm chuyện gì, còn nữa, chuyện này tôi tự mình xử lý, ai gọi điện cầu tình cũng vô dụng. Không có tôi gật đầu, không ai được bảo lãnh bọn họ ra ngoài!

Dạ!

Tô Mộc cũng không tiếp tục quản chuyện nơi đây, nếu trong lòng đã quyết định chủ ý cần làm như thế nào, cũng không cần tiếp tục lưu lại làm gì. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, khi bên cạnh chỉ còn lại Thạch Đào, Tô Mộc chợt dừng bước.

Thạch cục, chuyện này tôi nhớ kỹ, ông yên tâm, ông cứ thu thập cho tôi. Bất cứ chuyện gì khác, tôi sẽ làm thỏa đáng!

Dạ, tôi biết nên làm sao. Từ cục là lão thượng cấp của tôi!

Thạch Đào tỏ rõ bản thân cũng không phải người ngoài.

Tốt lắm!

Tô Mộc gật gật đầu.

Ngay khi Tô Mộc lên xe, nhóm người Lương Đô mới xuống xe, vội vàng đi nhanh vào trong cục công an. Vừa đi tới cổng, Phạm Tuấn Phi liền đi lên phía trước:

Thạch Đào cục trưởng đâu? Không nhìn thấy Lương chủ tịch đã tới sao?

Kỳ thật Thạch Đào còn chưa đi xa, hắn biết chuyện đêm nay làm thành như vậy, mình cũng không thể tránh né như trước kia, vì vậy dứt khoát đi tới, đứng trước mặt Lương Đô, vẻ mặt đúng mức.

Lương chủ tịch!

Thạch Đào, người đâu?

Lương Đô trực tiếp hỏi.

Người nào?

Thạch Đào hỏi ngược lại.


Thạch Đào, ông còn giả bộ phải không? Tôi hỏi Lương Tử Phong đâu?

Lương Đô không nghĩ tới Thạch Đào dám đối đãi với hắn như vậy, trong lòng dâng lên cơn tức, gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Đào, hận không thể nuốt hắn.

Vẻ mặt Thạch Đào vẫn thản nhiên, lúc này hắn biết mình không có đường lui, Tô Mộc rõ ràng muốn động Lương Tử Phong. Dưới tình huống như thế cho dù mình muốn buông tha Lương Tử Phong cũng không khả năng. Chỉ cần thu thập Lương Tử Phong cũng sẽ bị Lương Đô hận thù, vậy chi bằng rõ ràng hơn một chút, dùng thủ đoạn mạnh xử lý.

Ít nhất sẽ lấy được chỗ tốt từ Tô Mộc.

Thạch Đào đang đổ, hắn đổ Tô Mộc có thể đánh bại Lương Đô hay không, đổ chính là Tô Mộc có thể tiêu diệt uy phong của Lương Đô hay không, đổ tiền đồ của mình có thuận buồm xuôi gió hay không!

Lương chủ tịch, nếu ngài hỏi nhóm người Lương Tử Phong, hiện tại họ còn đang nhận thẩm vấn, họ bị tình nghi phạm tội dâm loạn thiếu nữ vị thành niên, mạo phạm ấu đả người già, uy hiếp an toàn sinh mạng của người khác, hơn nữa vừa rồi ở trong phòng thẩm vấn, hắn còn đả kích nhân thân đối với Tô Mộc. Bởi vì có vài hạng tội danh, chúng tôi đang điều tra thẩm vấn dựa theo pháp luật, cho nên hiện tại chỉ sợ ngài chưa thể gặp hắn.

Thạch Đào nói.

Cái gì?

Nhiều tội danh như vậy?

Lương Đô tức giận muốn phát nổ!

Cho tới bây giờ Lương Đô mới biết được sự tình rất có thể không thể khống chế, trước kia mình cho rằng chỉ là tranh đoạt tình nhân, chỉ cần khai thông Tô Mộc là có thể giải quyết, bây giờ ý tưởng như vậy là cử chỉ vô cùng buồn cười.

Người ta làm như vậy, rõ ràng là muốn thu thập Lương Tử Phong triệt để, nếu toàn bộ tội danh đều thành lập, Lương Tử Phong sẽ phải ngồi tù!

Mấu chốt chính là thái độ hiện tại của Thạch Đào, vô cùng trực tiếp, là muốn nói tôi làm như vậy đó, ông có thể làm khó dễ được tôi? Điều này đối với Lương Đô mà nói chính là khiêu chiến quyền uy lớn nhất. Nếu hắn còn có thể thờ ơ, thật sự sẽ mất hết mặt mũi.

Hiện tại tôi muốn gặp Lương Tử Phong!

Lương Đô trầm giọng nói.

Lương chủ tịch, nơi này là cục công an huyện, mà vụ án là do Niếp bí thư tự mình giám sát, nếu ngài muốn gặp Lương Tử Phong, tôi sẽ nhường đường, nhưng ngài cần phải nghĩ kỹ, thật sự cần làm như vậy sao?

Thạch Đào nghiêng người tránh đường nói.

Đứng yên!

Lương Đô thu hồi bước chân, hắn biết hiện tại mình muốn gặp tiểu Phong, Thạch Đào sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu gặp mặt, hậu quả thế nào hắn không dám tưởng tượng. Tới lúc đó Thạch Đào lại chụp mũ nói hắn can thiệp công chính tư pháp, Lương Đô muốn rửa sạch thanh danh cũng vô cùng khó khăn.


Lão Lương, ông đang suy nghĩ gì nữa, đi nhanh lên!

Lý Phượng Lan nói xong tiến về phía trước, nhưng vừa bước tới vẻ mặt Lương Đô liền âm trầm xuống, hung hăng trừng mắt.

Hiện tại cùng tôi trở về!

Trở về?

Lý Phượng Lan kinh ngạc.

Chỉ cần đi qua lối rẽ là gặp được tiểu Phong, vậy mà Lương Đô lại bị Thạch Đào đe dọa dừng bước, thật sự không dám tiếp tục đi tới, gặp mặt con mình? Dưới gầm trời này còn có chuyện gì buồn cười hơn như vậy sao?

Thạch Đào, nếu Lương Tử Phong có thương thế gì, tôi không để yên cho ông!

Lương Đô ném xuống lời này, xoay người quyết đoán rời đi, hắn biết muốn giải quyết việc hôm nay phải nghĩ phương pháp khác.

Lão Lương, chờ tôi một chút!

Lý Phượng Lan không dám ngỗ ngược Lương Đô, theo sát phía sau.

Bên ngoài cục công an huyện.

Lão Lương, ông sợ hãi Thạch Đào kia như vậy sao? Hắn không phải nên nghe lời ông sao? Hiện tại chúng ta phải làm thế nào…

Lý Phượng Lan liên tục hỏi.

Lương Đô nhíu mày, quát:

Bà câm miệng cho tôi!

Lý Phượng Lan đành im miệng than thở.

Tiểu Phạm, lập tức liên hệ tìm xem Tô Mộc đang ở nơi nào, tôi muốn gặp hắn một lần!

Lương Đô chậm rãi nói.

- Dạ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui