Quan Bảng

Hiện tại có thể dùng từ lòng như tro bụi để hình dung Cao Lệ Trấn, hắn có thể cảm giác được những người vừa xông vào có khí thế vô cùng áp bách. Chuyện như vậy trước kia chưa từng xảy ra, quân đội tuyệt đối sẽ không can thiệp ban kỷ luật thanh tra phá án. Nhưng hôm nay sự việc như vậy đã xảy ra, nếu nói việc này không có vấn đề ai tin tưởng?

Các anh muốn làm gì? Biết chúng tôi là ai không? Các anh làm như vậy là muốn khơi mào mâu thuẫn giữa quân chính sao? Các anh có biết đang ngang nhiên ngăn trở ban kỷ luật thanh tra chấp pháp không? Các anh…

Đủ rồi, câm miệng đi!

Ngay lúc Cao Lệ Trấn còn định tiếp tục hô to, một thanh âm lạnh băng đột nhiên vang lên, sau đó thân ảnh Dương Vọng Sơn xuất hiện trong phòng. Ánh mắt hắn đảo qua Cao Lệ Trấn, khóe môi lộ nụ cười miệt thị:

Cao Lệ Trấn, nói tiếp a!

Dương tư lệnh viên, đây là có chuyện gì?

Cao Lệ Trấn gấp giọng hỏi.

Có chuyện gì sao? Chẳng lẽ chuyện đã rõ ràng như vậy mà ông nhìn không ra sao? Tôi giữ lại Tô Mộc, cậu ấy bị tình nghi có liên quan tới sự kiện quân sự nghiêm trọng, cho nên hiện tại chúng tôi tiếp quản nơi này, các ông có thể đi rồi!

Dương Vọng Sơn không chút lưu tình nói.

Cái gì? Quân đội tiếp quản? Dương tư lệnh viên, ông có biết mình đang làm gì sao? Các ông làm như vậy sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng thế nào, trong lòng ông rõ ràng không?

Cao Lệ Trấn thất thố kêu lên.

Tôi còn cần ông dạy sao? Các ông dám tự tiện xông vào quân doanh, dựa theo quân quy phải bị bắn chết. Nhưng nể tình các ông là quan viên chính phủ, tạm thời giam lại đi. Giam bọn họ lại, không có lệnh của tôi không cho thả người!

Dương Vọng Sơn lớn tiếng nói.

Dạ!


A, Dương tư lệnh viên, ông không thể làm như vậy, chúng tôi là người của ban kỷ luật thanh tra thành phố, chúng tôi không có tự tiện xông vào quân doanh!

Đúng vậy, Dương tư lệnh viên, có phải có hiểu lầm gì hay không?

A, đừng đánh, tôi đi là được!

Có câu nói tú tài gặp phải binh không cách nào nói đạo lý, lời này là chân lý! Mà so sánh với mấy người Hoa Nhạc, hiện tại Cao Lệ Trấn đã nghĩ tới chuyện càng quan trọng hơn chính là, bọn họ lại bị Dương Vọng Sơn áp đặt tội danh tự tiện xong vào quân doanh mà bắt giữ. Đó là tội danh thật nghiêm trọng, nếu bị khẳng định xuống, họ sẽ gặp tai ương, sẽ thiệt thòi lớn, gặp xui xẻo lớn!

Nếu lúc này Cao Lệ Trấn còn không biết mình đã đâm thủng trời thì đã sống quá vô dụng. Mẹ nó, Trần Mai Sử, đều do tên hỗn đản chết tiệt kia. Đều do hắn xúi giục Tần Phong làm ra quyết định như vậy! Tần Phong, nếu tôi xảy ra chuyện, ông yên tâm, tôi cũng sẽ kéo ông rơi theo tôi! Hắn đã làm chuyện điên rồ gì!

Sự tình tới nông nỗi này, đã rất rõ ràng. Cao Lệ Trấn đã không thể chơi tiếp tục, nhưng hắn lại là nhân vật mấu chốt bên trong!

Khi trong phòng chỉ còn lại Tô Mộc cùng Dương Vọng Sơn, Tô Mộc mỉm cười nói:

Dương tư lệnh viên, đa tạ ông đã giúp đỡ!

Được rồi, không cần nói lời khách khí với tôi, xưng hô chức vị nghe thật chói tai, vẫn như trước kia gọi tôi là Dương thúc đi!

Dương Vọng Sơn nói thẳng, ánh mắt nhìn Tô Mộc lộ vẻ thưởng thức.

Thật sự là thưởng thức, hiện tại Dương Vọng Sơn mới thật sự hiểu được ý tứ cha của hắn đã nói lúc trước, Dương gia sẽ toàn lực bồi dưỡng Tô Mộc. Người như Tô Mộc thật sự giá trị để bồi dưỡng. Chỉ nói khí phách lâm nguy không e ngại, đã đủ ứng phó rất nhiều chuyện.

Dương thúc!

Tô Mộc cười nói.

Vậy được rồi, chúng ta đi thôi!


Dương Vọng Sơn nói.

Đi? Không, hiện tại tôi chưa thể đi đâu.

Tô Mộc lắc đầu nói.

Sao vậy? Chẳng lẽ cậu thật sự chuẩn bị làm lớn chuyện này sao?

Dương Vọng Sơn hiểu tâm tư của Tô Mộc, hỏi.

Dương thúc, tôi không muốn làm chuyện này, nhưng tôi lại hi vọng nhìn thấy nó diễn ra. Tây Phẩm thị cũng tốt, huyện Hoa Hải cũng thế, tôi thật không có tinh lực đi đối phó những mũi tên bắn lén ẩn núp trong bóng tối. Cho nên đây là một cơ hội tốt, nếu tôi vận dụng tốt, là có thể giải quyết hết thảy mọi chuyện. Nói vậy sẽ giúp tôi giảm đi những chuyện rắc rối không cần thiết sau này.

Tô Mộc nói.

Dương Vọng Sơn nhìn Tô Mộc chăm chú, xác định hắn tin tưởng mười phần, cũng không nhiều lời, chỉ nói:

Cần tôi làm gì đây?

Dương thúc, chú không cần quản gì cả, chỉ cần tiếp tục giữ lại Cao Lệ Trấn, chặt đứt không cho bọn hắn liên lạc ra ngoài là được. Tôi sẽ ở lại đây nghỉ ngơi, chuyện gì cũng chờ tới mai rồi nói sau. Có thể nói, từ giờ trở đi quân doanh hoàn toàn đóng cửa!

Tô Mộc nói.

Nghe lời cậu!

Dương Vọng Sơn biết Tô Mộc muốn làm lớn chuyện, trong lòng hắn cũng khơi lên hứng thú, không chút do dự trực tiếp đáp ứng Tô Mộc.


Ở bên kia Hoàng Luận Đàm đợi Dương Vọng Sơn rời khỏi, cười híp mắt nói:

Đêm còn dài vẫn chưa buồn ngủ, tôi thật sự đói bụng đến hoảng, hay là chúng ta làm hai chén mì sợi bổ khuyết chút đi!

Nhìn bộ dáng ra vẻ đáng thương của Hoàng Luận Đàm, Tô Mộc bật cười lắc đầu.

Không có vấn đề!

Tô Mộc nhìn quân nhân phụ trách cảnh vệ bên ngoài nói:

Phiền toái đại ca, có thể cho chúng tôi chút đồ ăn hay không, chúng tôi còn chưa kịp ăn cơm đã bị mang tới đây!

Dạ, sẽ có ngay!

Bởi vì Tô Mộc cùng Hoàng Luận Đàm cũng không phải phạm nhân, còn được Dương Vọng Sơn đích thân căn dặn chiếu cố, vì thế được đãi ngộ rất tốt. Đợi sau khi mì cùng điểm tâm được bưng lên, hai người lập tức ăn ngấu nghiến. Chuyện như vậy Hoàng Luận Đàm thật sự chưa từng nghĩ sẽ trải qua, nhưng càng là như vậy hắn càng cảm thấy mới mẻ lẫn kích thích.

Tôi biết trong lòng anh nhất định là có chủ ý khác phải không? Nói ra nghe một chút thôi, nói không chuẩn tôi còn giúp được anh đâu? Anh còn không biết đi, tôi nghĩ bí thư ban kỷ luật thanh tra tỉnh Lâm Nhạc Đông đã biết chuyện xảy ra với chúng ta, nếu anh không nói tôi nghe một chút, tôi làm sao nói với Lâm bí thư đây. Nếu Lâm bí thư làm chuyện gì khiến bố cục của anh hỏng mất, anh nói có phải thật đáng tiếc hay không?

Hoàng Luận Đàm cười nói.

Bí thư Lâm Nhạc Đông ban kỷ luật thanh tra tỉnh là người của Hoàng gia!

Nếu không phải nghe chính Hoàng Luận Đàm nói ra lời này, Tô Mộc cũng không nghĩ tới Lâm Nhạc Đông dựa vào Hoàng gia. Khó trách ở trong tỉnh Giang Nam, việc mà Lâm Nhạc Đông muốn làm thật sự không ai có thể ngăn cản. Nguyên lai ở sau lưng có Hoàng gia gánh vác, quả nhiên là lợi hại. Chẳng qua nếu liên lụy cả Lâm Nhạc Đông vào chuyện này, bàn cờ sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng hiện tại cần làm vậy sao?

Anh đừng hồ nháo, tôi tự nhiên hi vọng mượn được lực lượng của Lâm bí thư. Như vậy đi, chuyện của Lâm bí thư hãy đợi trong tỉnh bắt đầu phát lực thì tính sau! Tôi tin tưởng tới lúc đó Lâm bí thư sẽ biết nên lựa chọn như thế nào!

Tô Mộc nói.

Hiểu được, điểm này Lâm bí thư hiểu rõ ràng. Được rồi, nếu anh đã nắm chắc thắng lợi trong tay, vậy chúng ta tâm sự chuyện khác đi? Nhưng anh yên tâm, người kia tên Hoa Nhạc đúng không? Tôi tuyệt đối sẽ chơi chết hắn!


Hoàng Luận Đàm vung tay nói.

Cặn bã như vậy, dù anh không thu thập tôi cũng sẽ thu thập! Toàn bộ những người có liên quan tới vụ án đêm nay, một người cũng không bỏ qua!

Tô Mộc lạnh lùng nói.

Tốt, chúng ta nói chuyện kinh tế đi, tôi nghe nói Lý thị ngu nhạc của Lý Nhạc Thiên là do anh nâng đỡ phải không?

Hoàng Luận Đàm hỏi.

Tôi biết anh muốn hỏi chuyện gì, tôi có thể nói với anh, nếu anh muốn xây dựng nhà xưởng linh kiện ô tô trong huyện Hoa Hải, tôi hi vọng anh có nhận công nhân ngay trong huyện. Nếu anh có thể làm được, sau này có chuyện gì kiếm tiền, tôi sẽ tính cho anh một phần!

Tô Mộc đưa ra đáp án thật rõ ràng, lời này vô cùng tự tin!

Nhưng câu nói như vậy làm cho Hoàng Luận Đàm hớn hở:

Được, không thành vấn đề!

Bên này hai người tán gẫu, Tần Phong lại như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng đi qua đi lại, vẻ mặt lo lắng.

Sao tới bây giờ Cao Lệ Trấn còn chưa gọi về, chẳng lẽ không biết mình đang chờ sao? Tại sao không gọi điện được cho hắn? Chẳng lẽ ở bên quân khu còn xảy ra tai vạ gì?

Tần Phong tham chính nhiều năm như vậy, chưa từng lo lắng như hiện tại. Bởi vì hắn biết mình vốn định làm một chuyện không đắc tội cả hai bên, ai ngờ lại không thành công. Nếu không thành công, hậu quả sẽ nghiêm trọng, thật sự không biết nên làm sao giải quyết. Hiện tại chỉ có thể chờ tin tức của Cao Lệ Trấn! Nhưng Cao Lệ Trấn giống như đã mất tích, hắn đang làm gì? Trực giác nói với Tần Phong, sự tình đã đi trệch hướng.

Đinh linh linh!

Đúng lúc này di động đột nhiên vang lên, Tần Phong không chút do dự chuyển máy, lớn tiếng hô:

Cao Lệ Trấn, sự tình làm thế nào rồi? Sao bây giờ mới gọi điện thoại, vì sao không liên lạc được với anh đây? Anh nói chuyện đi chứ, giả vờ ngây ngốc sao?

Bên kia trầm mặc, sau đó một thanh âm vang lên làm Tần Phong ngây ngốc tại chỗ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui