Thật sự vô cùng ngang ngược càn rỡ!
Còn cường thế hơn cả lưu manh thổ phỉ!
Thời đại này thật sự làm cho người ta cảm thấy khủng bố không phải du côn lưu manh, bởi vì mặc dù bọn họ không còn liêm sỉ, nhưng có đôi khi làm việc vẫn chú ý đúng mực. Làm cho người ta cảm thấy sợ hãi cùng bất đắc dĩ chính là đám sói khoác da dê, là bại hoại cặn bã trà trộn trong thể chế. Đương nhiên nói như vậy có vẻ quá mức võ đoán, nhưng đây tuyệt đối là từ ngữ chuẩn xác hình dung hành động của bọn hắn trong thời điểm này.
Tỷ như là hiện tại!
Tô Mộc vốn định uống rượu, nhưng lại bị người cắt ngang hứng thú. Một màn này rơi vào trong mắt Hoàng Luận Đàm cũng làm hắn phẫn nộ. Là ai dám đá văng cửa phòng như vậy? Chẳng lẽ không biết nơi này là đâu sao? Hắn muốn mời khách, có người làm như vậy, rõ ràng không đem hắn để vào trong mắt, là miệt thị trắng trợn.
Điều này làm Hoàng Luận Đàm không cách nào thừa nhận!
Các anh là ai?
Hoàng Luận Đàm lớn tiếng quát.
Chúng tôi là ai không cần anh xen vào, chuyện này không liên quan gì tới anh, anh ngồi yên ở đó đừng nhúc nhích, nếu không chúng tôi sẽ lấy tội trở ngại công vụ bắt cả anh!
Ngoài cửa có bốn người, mở miệng nói chuyện là người trung niên cầm đầu. Bộ dạng có vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt âm hiểm làm Tô Mộc vô cùng phản cảm.
Đôi khi chán ghét một người không cần có lý do hay lấy cơ, chỉ nhìn dáng vẻ làm người không thoải mái đã đủ làm mất đi tiền đồ cùng vận mệnh của nhiều người.
Các anh…
Hoàng Luận Đàm giận điên người, ở trong thủ đô còn không có ai dám nói chuyện kiểu đó với hắn, bây giờ đi tới đây lại bị người dằn mặt như vậy. Hơn nữa nhìn ý tứ của đối phương, chỉ cần hắn dám nhiều lời thêm một câu, bọn hắn sẽ không chút do dự đem tội danh trở ngại công vụ mà bắt hắn!
Thật là độc ác!
Nhưng càng như vậy Hoàng Luận Đàm càng không nóng nảy, sau một thoáng giận quá thành cười, hắn lại bình yên thờ ơ nhìn qua. Nhìn thấy mình và Tô Mộc đang thuận lợi nói chuyện lại bị đám người kia đảo loạn, nếu không có câu trả lời cho hắn, hắn sẽ yêu cầu câu trả lời.
Các anh tìm ai?
Tô Mộc buông chén rượu lạnh lùng hỏi.
Ai u, cuộc sống cũng thật không sai a, hủ bại thành như vậy, còn uống Mao Đài, được a!
Ai ngờ trung niên kia đảo mắt nhìn qua, lại mở miệng nói ra lời châm chọc.
Tới lúc này thậm chí người có tính tình tốt như Tô Mộc đã không còn nhẫn nhịn được, ánh mắt lạnh băng đảo qua:
Các anh tìm ai? Các anh là ai? Các anh tới nơi này rốt cục có chuyện gì cần làm? Nếu không có chuyện gì, lập tức nhận lỗi rồi cút ra cho tôi!
Cút ra?
Trung niên nhếch môi, hắn còn chưa lên tiếng thì người đi theo bên cạnh liền trách mắng:
Anh nói chuyện kiểu gì vậy? Thái độ của anh là thế nào? Anh có biết ông ấy là ai không? Anh dám càn rỡ! Vị này chính là phó bí thư Cao Lệ Trấn ban kỷ luật thanh tra Tây Phẩm thị. Anh chú ý thái độ của anh một chút, còn dám nói chữ cút sao, anh có biết anh đã nói gì không?
Phó bí thư Cao Lệ Trấn ban kỷ luật thanh tra Tây Phẩm thị?
Sau khi Tô Mộc nghe lời giới thiệu, vẻ mặt không khỏi sửng sốt, lập tức híp mắt lại. Lúc trước khi hắn ở Thanh Lâm thị, chưa bao giờ gặp chuyện như vậy, lúc ấy ra tay chính là phó bí thư ban kỷ luật thanh tra Thanh Lâm thị. Chẳng qua khi đó là do Chu Tùng Lan muốn rửa sạch những thanh âm phản đối trong ban kỷ luật thanh tra thành phố, cho nên mới cho phép làm như thế.
Tình hình lúc đó cũng bây giờ tuyệt đối không giống nhau.
Bởi vì theo Tô Mộc biết, ban kỷ luật thanh tra Tây Phẩm thị là do Tần Phong quản lý, cũng đã sớm là một thùng sắt. Mặc dù lẫn nhau còn có chút ma xát, nhưng ở chỉnh thể thật sự không có ai dao động được ý chí của Tần Phong. Hiện tại Cao Lệ Trấn xuất hiện ở đây, có phải ý nghĩa sự tình có biến hóa khó thể tưởng tượng? Điều này chẳng lẽ là do Trần Mai Sử chuẩn bị một chiêu như vậy, vận dụng Tần Phong sao?
Mà Tần Phong cũng chân chính làm ra lựa chọn sao?
Tần Phong a Tần Phong, ông thật sự làm cho tôi cảm thấy thất vọng. Vì Trần Mai Sử, lại không tiếc vận dụng thủ đoạn như thế. Mặc dù nói người tới đây là phó bí thư ban kỷ luật thanh tra Cao Lệ Trấn, nhưng nếu nói bên trong không có bóng dáng của ông, ai tin?
Nghĩ tới đây, vẻ mặt Tô Mộc lại tỉnh táo.
Chứng minh công tác của các ông!
Tô Mộc bình tĩnh nói.
Anh còn muốn xem chứng minh công tác của chúng tôi, chẳng lẽ chúng tôi là giả mạo sao?
Người đàn ông vừa nói chuyện lại lớn tiếng quát.
Tô Mộc chán ghét nhìn lướt qua:
Nếu các anh quả thật là người của ban kỷ luật thanh tra, chẳng lẽ không biết đây là trình tự hay sao? Bình thường khi các anh làm việc luôn không dựa theo trình tự mà làm sao?
Chúng tôi…
Đủ rồi!
Cao Lệ Trấn mắng, sau đó lớn tiếng nói:
Là chúng tôi sơ sót, đây là chứng minh công tác của chúng tôi, tôi là phó bí thư ban kỷ luật thanh tra Tây Phẩm thị Cao Lệ Trấn, vị này chính là chủ nhiệm phòng ủy tín ban kỷ luật thanh tra Hoa Nhạc!
Tô Mộc tiếp nhận thẻ công tác nhìn lướt qua, trả trở lại, vẻ mặt vẫn bình tĩnh:
Cao phó bí thư, không biết ông tới nơi này có việc gì cần làm?
Chúng tôi muốn mời anh đi cùng chúng tôi một chuyến!
Cao Lệ Trấn quyết đoán nói.
Đi với các ông một chuyến?
Lời nói như quả bom nặng cân rơi xuống, Tô Mộc không khỏi nhíu mày, đi một chuyến với các người, các người thật xác định cần làm như vậy sao? Nếu thật dám làm như vậy, có biết hậu quả là gì không? Trong lòng Tô Mộc không ngừng chuyển động.
Đúng lúc này Hoàng Luận Đàm ngồi bắt chéo hai chân, nghiền ngẫm liếc mắt:
Ban kỷ luật thanh tra Tây Phẩm thị phá án kiểu như vậy sao? Thật buồn cười! Nếu tôi không nhớ lầm, ban kỷ luật thanh tra thành phố nếu muốn điều tra Tô Mộc, chỉ bằng các ông đây, không đúng quy cách đi?
Nói thế nào Tô Mộc cũng là một chủ tịch huyện cấp chính xứ, các ông muốn điều tra cậu ấy cũng phải có một vị ủy viên thành ủy ra mặt mới đủ tư cách. Các ông làm như vậy là sao đây? Ngay cả trình tự cơ bản nhất, quy định cơ bản nhất của Đảng cũng không có ý định tuân thủ sao?
Vừa nghe được lời này, vẻ mặt Cao Lệ Trấn liền âm trầm xuống. Thật không ngờ người kia lại thật quen thuộc quy trình công tác trong ban kỷ luật thanh tra. Nhưng biết thì có tác dụng gì? Hôm nay hắn mang theo nhiệm vụ tới đây, nếu không thể hoàn thành quay về thành phố sẽ bị trách phạt. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn nhìn Hoàng Luận Đàm càng thêm lãnh đạm.
Bây giờ tôi hoài nghi anh đang tiến hành giao dịch quyền tiền với Tô Mộc ở đây, anh là thương nhân đi? Hành vi của các anh vi kỷ nghiêm trọng, cho nên anh cũng theo chúng tôi đi một chuyến đi!
Cao Lệ Trấn trầm giọng nói.
Phốc!
Hoàng Luận Đàm vừa nghe lời này không nhịn được lớn tiếng cười to, càng cười càng lớn tiếng. Hoa Nhạc nhìn hắn, trong ánh mắt lộ vẻ dữ tợn.
Cười cái gì cười? Biết bây giờ là trường hợp gì sao? Không một chút quy củ, không chút giáo dưỡng, có tin hiện tại tôi bắt anh đi hay không!
Làm tâm phúc bên người Cao Lệ Trấn, Hoa Nhạc có thể đi cùng hắn đương nhiên là kẻ đáng tin tưởng. Cho nên khi Cao Lệ Trấn bị khiêu khích, Hoa Nhạc lập tức lên tiếng. Ở trong mắt Hoa Nhạc, Hoàng Luận Đàm chỉ là thương nhân, phú nhị đại như vậy cho dù có chút tiền nhưng ở Tây Phẩm thị cũng đừng mong gọi nhịp với bọn họ.
Hơn nữa nhìn vẻ mặt hiện tại của Tô Mộc cùng Hoàng Luận Đàm, Hoa Nhạc có cảm giác không biết nói gì. Những người khác nhìn thấy ban kỷ luật thanh tra đều run rẩy, sợ đầu sợ đuôi. Mà hai người này thì sao? Vẻ mặt không hề có chút sợ hãi không nói, hơn nữa còn bình tĩnh như vậy, giống như việc phát sinh không hề liên quan tới bọn họ.
Gặp qua hung hăng càn quấy, lại không thấy ai càn quấy như vậy!
Hoa Nhạc phẫn nộ!
Cao Lệ Trấn cũng phẫn nộ!
Tô Mộc, có nghe hay không? Tôi tới huyện Hoa Hải đầu ư, lại phải đối mặt đãi ngộ như vậy, thật sự đáng buồn a!
Hoàng Luận Đàm lắc đầu, thật sự cảm giác vô cùng buồn cười.
Điều này còn có thể trách ai, ai bảo anh không tới sớm hay muộn, lại tới ngay lúc này. Hơn nữa là anh mời tôi ăn cơm tối nay, tôi còn chưa ăn thì không nói, thậm chí còn chưa kịp uống chén nào đã bị người đá cửa phòng. Hoàng Luận Đàm, nếu nói tới đây rồi, có phải anh nên phụ trách giải quyết chuyện này hay không?
Tô Mộc cười hỏi.
Xem như tôi xui xẻo!
Hoàng Luận Đàm bất đắc dĩ nói.
Điên mất rồi!
Hai người này xem bây giờ là lúc nào, còn có tâm tư nói chuyện phiếm, thật sự không biết một khi bị ban kỷ luật thanh tra chú ý, dù dưới mông có lau cỡ nào cũng không sạch sẽ. Tới lúc đó chỉ cần ban kỷ luật thanh tra cho các người thêm vài chiêu, cam đoan các người chịu không nổi!
Tôi muốn hỏi thăm, rốt cục là chuyện gì cần tôi phối hợp các anh tiến hành điều tra?
Tô Mộc đúng mức hỏi.
Có lẽ biết được không thể động thủ đoạn, nếu không sợ vì bức bách Tô Mộc làm cho hắn phản kháng, khiến Tô Mộc làm ra động tác gì quá mức, vì vậy Cao Lệ Trấn không hề có ý giấu diếm, nói thẳng:
Ban kỷ luật thanh tra chúng tôi thu được cử báo, trong lúc anh đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Hoa Hải, đã tồn tại vấn đề kinh tế nghiêm trọng cùng vấn đề tác phong thật tồi tệ, cho nên hiện tại anh phải đi theo chúng tôi trở về nhận điều tra. Anh yên tâm, chỉ cần chứng minh anh trong sạch, chúng tôi sẽ cho anh trở về.
Cho tôi trở về?
Tô Mộc trào phúng nói:
Nếu tôi thật sự đi theo các anh, lại từ trong ban kỷ luật thanh tra đi ra, anh nghĩ tôi còn có thể trong sạch sao? Cao phó bí thư, lời như vậy cũng đừng tiếp tục nói ra, chỉ làm các anh thêm dọa người!
Đối chọi gay gắt, không hề nhượng bộ chút nào!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...