- Tô huyện trưởng, còn chưa giới thiệu cho anh, vị này chính là đồng chí Ngưu Thắng trưởng phòng công an huyện Tà của chúng tôi. Lần này chính là hắn theo tôi đến đây.
Trần Mai Sử nói.
- Ngưu trưởng phòng!
Tô Mộc cười nói.
- Không dám nhận không dám nhận. Chào Tô huyện trưởng, chào Tô huyện trưởng.
Ngưu Thắng tươi cười nói, nhưng mông lại không hề có ý định rời khỏi ghế. Cảnh tượng như vậy, rơi vào trong mắt Sở Tranh, trong lòng cũng thầm cười nhạt xem thường.
Xem ra không quan tâm là Trần Mai Sử, hay Ngưu Thắng, hai người này thật sự không biết vị trí của chính mình. Thật sự cho rằng Tô Mộc chính là người dễ nói chuyện như vậy sao? Đừng quên hiện tại vị trí của các người là chỗ nào? Các anh đến đây làm cái gì? Nếu như thật sự ép Tô Mộc, hắn tuyệt đối sẽ không có được vài phần kính trọng đối với các người.
- Tô huyện trưởng, nếu không gọi vài món ăn đi. Tôi cũng không biết cậu thích ăn cái gì, nên tùy tiện gọi một chút.
Trần Mai Sử nói:
- Tôi nghe nói thức ăn ở Chốn Đào Hoa này không tệ. Huyện Hoa Hải các cậu thật sự là nơi tàng long ngọa hổ.
- Đâu có đâu có. Nói thật, Chốn Đào Hoa này tôi mới đến cũng không được mấy lần. Chỉ có điều, nếu Trần huyện trưởng đến huyện Hoa Hải chúng tôi, đi tới địa bàn của tôi, dù thế nào cũng không thể để anh mời khách mới phải. Cứ gọi tùy thích đi. Tôi không có vấn đề gì. Ngày hôm nay tôi mời khách.
Tô Mộc nói.
Muốn gây khó dễ cho tôi sao? Tốt lắm. Chúng ta cùng gây khó dễ. Xem ai có thể làm gây khó dễ được cho ai. Tôi thật sự không tin, các người có thể làm khó dễ được tôi?
Quả nhiên Tô Mộc có thể hao tổn nữa, nhưng Trần Mai Sử lại tuyệt đối không thể.
Sau khi gọi món ăn xong, Trần Mai Sử trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
- Tô huyện trưởng, chúng ta đều là quan chức trong thành phố Tây Phẩm. Có mấy lời tôi cũng sẽ không muốn che dấu. Tổng tài của kiến trúc Đại Hạ, Lôi Chính Nam là chủ xí nghiệp tư nhân ưu tú của huyện Tà chúng tôi. Hiện tại, hắn đang tích cực gia nhập vào hội nghị hiệp thương chính trị, thành uỷ viên hội nghị hiệp thương chính trị cho huyện Tà chúng tôi. Người như vậy, bây giờ lại bị huyện Hoa Hải các người bắt không tha, ảnh hưởng rất tệ hại. Cho nên tôi nghĩ, có thể thả hắn ra hay không? Có chuyện gì, chúng ta nói trong bữa ăn cũng tương đối khá. Lại nói, cậu hẳn là không tin Lôi Chính Nam. Nhưng tôi có thể làm người bảo đảm cho hắn. Tôi bảo đảm sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì nữa.
- Lôi Chính Nam? Tổng tài của kiến trúc Đại Hạ sao?
Tô Mộc giống như lần đầu tiên nghe được tên này. Hắn hơi rướn lông mày, nhìn về phía Sở Tranh hỏi:
- Có chuyện này sao? Chương Duệ làm việc thế nào vậy? Tại sao có thể bắt giam Lôi tổng lại được? Chuyện này anh có biết không?
- Chuyện này tôi thật sự vẫn không biết. Trần huyện trưởng, xin hỏi một chút. Chuyện đã xảy ra lúc nào vậy?
Sở Tranh tỏ ra rất vô tội hỏi.
Làm người đi theo Tô Mộc, nếu như ngay cả Tô Mộc muốn làm cái gì cũng không biết, vậy Sở Tranh thật sự quá bất lực rồi. Khi Tô Mộc nói không biết Lôi Chính Nam, trong nháy mắt, Sở Tranh đã biết mình nên diễn vai thế nào.
Không biết? Không ngờ lại nói không biết?
Sau khi Tô Mộc nói ra lời này, sắc mặt Trần Mai Sử và Ngưu Thắng đều trở nên thâm trầm. Ban đầu còn nghĩ, dù thế nào Tô Mộc cũng sẽ nể tình. Nhưng hiện tại xem ra, Tô Mộc làm vậy chứng tỏ không muốn cho bọn họ mặt mũi.
Anh nói hồi lâu, tôi nói một câu, không biết!
Tôi cũng không nhận ra Lôi Chính Nam, anh có thể làm khó dễ được tôi sao?
Nhưng cậu thật sự không biết sao?
Người nào không biết lần trước chính là Tô Mộc cậu xử lý Lôi Chính Nam? Người nào không biết Lôi Chính Nam lần này đến chỗ Tô Mộc cậu thăm hỏi? Mà bây giờ thì hay rồi. Không ngờ cậu chối, vô sỉ nói chưa từng gặp qua. Vẫn chưa từng thấy qua người nào vô liêm sỉ giống như cậu.
Nhưng Trần Mai Sử vẫn khống chế được lửa giận trong lòng, cố gắng vẫn duy trì giọng điệu bình tĩnh.
- Tô huyện trưởng, có thể là cậu tương đối bận rộn, cho nên không biết chuyện này. Nhưng nếu biết rồi, tôi nghĩ cậu có thể đánh tiếng hỏi chuyện này hay không? Phải biết rằng phía bên huyện Tà chúng tôi thật sự không thể thiếu được Lôi Chính Nam. Đừng quên nếu như Lôi Chính Nam thật sự gặp chuyện không may, một kiến trúc Đại Hạ lớn như vậy không chừng sẽ gây ra hỗn loạn thế nào. Nếu như thật sựà xuất hiện sự kiện mang tính quần thể, trách nhiệm này thật sự quá lớn.
Trần Mai Sử nói.
Lời này vừa đấm vừa xoa, lại tiến hành uy hiếp trắng trợn!
- Trần huyện trưởng, anh nói lời này tôi thật ra có chút không rõ. Chẳng lẽ rời khỏi Lôi Chính Nam, kiến trúc Đại Hạ sẽ xảy ra chuyện sao? Nếu thật sự như vậy, tôi tin tưởng ban lãnh đạo huyện Tà tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Anh thấy thế nào?
Tô Mộc cười nói.
- Cậu?
Sắc mặt Trần Mai Sử đại biến.
Lúc này nói gì cũng đã không nhất thiết nữa. Tô Mộc rõ ràng chính là không dự tính nể tình, anh còn ở chỗ này nói thêm gì nữa, có ý nghĩa sao?
Trần Mai Sử hít một hơi thật sâu, cố gắng tạm thời khống chế phiền não trong lòng, nhìn chằm chằm vào Tô Mộc trầm giọng nói:
- Tô huyện trưởng, chúng ta trước mặt người thông minh không nói vòng vo. Chuyện này rốt cuộc thế nào, tôi tin tưởng cậu cũng biết. Lôi Chính Nam có thể làm không tốt, nhưng đây chẳng qua là chuyện lúc trước. Tôi thật sự không biết, tại sao các cậu lại muốn bắt giam Lôi Chính Nam? Chuyện phát sinh ở trấn Bát Lý Hà, tôi cũng đã nghe nói. Nhưng tôi thật sự không hiểu nổi, chuyện đó và Lôi Chính Nam có quan hệ gì với nhau? Các cậu làm như vậy, có phải có chút võ đoán hay không?
- Võ đoán sao?
Khóe miệng Tô Mộc cong lên, lộ vẻ thản nhiên. Ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc lá, tùy ý hút. Trong khói thuống vấn vít bay lên, hắn nhìn về phía Trần Mai Sử, ánh mắt lộ vẻ giễu cợt.
- Trần Mai Sử, tôi không biết anh rốt cuộc biết cái gì. Nhưng tôi có thể nói cho anh biết. Chuyện này là do phòng công an huyện đang làm. Nếu bọn họ tạm thời bắt giam Lôi Chính Nam, như vậy chứng tỏ trong chuyện ở trấn Bát Lý Hà, Lôi Chính Nam bị tình nghi. Nếu như anh thật sự tin tưởng Lôi Chính Nam như vậy, không nhất thiết phải nói thêm gì nữa. Cứ chờ kết quả là được.
- Chờ kết quả sao?
Trần Mai Sử quả quyết nói:
- Tô Mộc, chúng ta đều làm quan. Những mờ ám bên trong quan trường tôi nghĩ không cần tôi nói, cậu cũng biết rất rõ ràng. Cái gì mà kết quả với không kết quả chứ? Lôi Chính Nam và chuyện này không có bất kỳ quan hệ nào. Nhưng nếu như bị các cậu thật sự thẩm vấn xuống, cho dù không có quan hệ gì cũng sẽ biến thành có quan hệ. Cho nên, hiện tại tôi sẽ dẫn Lôi Chính Nam đi. Mặt mũi này, nếu như Tô Mộc cậu cho tôi, Trần Mai Sử tôi sẽ ghi nhớ phần ân tình này của cậu, sau đó chung quy sẽ có lúc hoàn trả lại. Nhưng nếu như cậu không cho tôi mặt mũi này, Tô Mộc, mời nhớ kỹ, tôi bảo đảm với cậu chuyện này chắc chắn sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Không nói, Lôi Chính Nam sẽ vô tội được thả ra. Mà huyện Hoa Hải các người cũng sẽ bởi vậy, nhận một tội danh bắt bớ tùy ý đối với thương nhân. Sự khác biệt trong đó thế nào, rốt cuộc nên làm như thế nào, tôi nghĩ trong lòng cậu hẳn biết rất rõ.
Đây chính là xé rách da mặt!
Trần Mai Sử thật sự không có biện pháp nào để tiếp tục nói cười được nữa. Hắn không vận dụng lời lẽ như lọt vào sương mù để đối đáp. Đừng nói Trần Mai Sử vốn không am hiểu chuyện này. Cho dù là am hiểu, với điều kiện người bị bắt là Lôi Chính Nam, hắn cũng sẽ không làm như vậy.
Đi thẳng vào vấn đề là lựa chọn tốt nhất!
- Trần Mai Sử, anh làm vậy chính là đang uy hiếp tôi sao?
Tô Mộc không hề động đậy nói.
- Tôi không có uy hiếp. Tôi chỉ đang trần thuật một sự thật.
Trần Mai Sử nói.
- Xin lỗi, tôi không chấp nhận sự thực như vậy. đen trắng đúng sai tự nhiên có công an cơ quan thẩm vấn đưa ra phán đoán. Trần Mai Sử, nếu như anh bởi vì chuyện này mà tìm tôi, như vậy rất xin lỗi, bữa cơm này tôi ăn không vào nữa. Cáo từ!
Tô Mộc nói xong liền đứng dậy.
- Tô Mộc, cậu thật sự không tính cho tôi một chút mặt mũi nào sao?
Trần Mai Sử đứng phắt dậy, trên mặt đầy tức giận, nói.
- Không thể nói là cho mặt mũi hay kho cho mặt mũi. Tôi tôn trọng chính là sự thực. Trần Mai Sử, có thể trong mắt anh, đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng ở trong mắt Tô Mộc tôi, điều này tuyệt đối là chuyện lớn. Anh có thể biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này sẽ tồi tệ tới mức nào không? Lẽ nào anh không thể suy ngẫm cho kỹ, từ khi đám thầy trò kia bị đuổi từ bên trong phòng học ra, trong lòng bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Loại hành động thô lỗ dã man như vậy, sẽ công kích vào tâm linh của những đứa trẻ kia, tạo ra ảnh hưởng tồi tệ tới mức nào? Nếu như ngay cả những điều đó anh cũng không tưởng tượng nổi, tôi không có ý định nói chuyện tiếp với anh nữa. Chuyện này, không quan tâm là ai đến đây biện hộ, tôi đều sẽ ra sức điều tra tới cùng!
Hai mắt Tô Mộc lạnh như băng liếc mắt nhìn về phía Trần Mai Sử, kiên quyết nói.
- Tô Mộc, cậu đi đi. Cậu cứ chờ đấy cho tôi, tôi sẽ cho cậu đẹp mặt.
Thần sắc Trần Mai Sử đã bắt đầu trở nên dữ tợn.
- Cậu không thể đi!
Đúng lúc này Ngưu Thắng từ từ đứng lên, nhìn về phía Tô Mộc kêu:
- Tô Mộc, Trần huyện trưởng chúng tôi còn chưa nói hết. Cậu không thể rời khỏi nơi này!
Nói xong Ngưu Thắng vẫn đứng ở cửa. Nhìn bộ dạng đó rõ ràng là muốn chặn Tô Mộc lại, ở chỗ này. Lấy thân phận trưởng phòng công an huyện, không ngờ hắn lại làm ra hành động như vậy. Thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Đồng thời, lại không khỏi xem thường.
Ngưu Thắng, thật đúng là một con chó do Trần Mai Sử nuôi!
- Anh muốn làm gì?
Sở Tranh từ từ đứng ở trước người Tô Mộc, hai mắt căm tức nhìn Ngưu Thắng. Mặc dù từ trên phương diện thể trạng, Sở Tranh rõ ràng rơi vào yếu thế. Nhưng hiện tại hắn không hề có ý định muốn lùi bước, nhìn Ngưu Thắng quát lạnh.
- Trần huyện trưởng chúng tôi là có ý tốt mời các người ăn một bữa. Các ngươi không nên không biết điều như thế. Tô Mộc, tôi kính trọng cậu là huyện trưởng huyện Hoa Hải, cho nên mới phải đối với cậu khách khí như vậy. Cậu không nên không biết điều!
Ngưu Thắng lớn tiếng nói.
Tô Mộc nhìn cảnh tượng như vậy, giận dữ cười ngược.
Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới Trần Mai Sử sẽ là một nhân vật cực phẩm như vậy. Sau khi đàm phán không thành, không ngờ lại làm ra hành động như vậy. Lẽ nào hắn không biết làm như vậy, kết quả cuối cùng sẽ có ý nghĩa thế nào sao? Gặp qua kẻ ngu ngốc, lại chưa từng thấy qua người nào ngu ngốc giống như người trước mắt này. Thật sự ngu ngốc khiến cho người ta không nói được lời nào.
Cuồng vọng sao?
Anh cho rằng chỉ có anh mới có thể cuồng vọng như vậy sao?
Đừng quên, đây là địa bàn của ai! Đừng quên, các người đang đứng ở chỗ nào?
- Ngưu Thắng đúng không? Anh thật đúng là con chó tốt do Trần Mai Sử nuôi. Anh vẫn nên sớm lấy quốc huy trên mũ xuống đi! Loại người cặn bã như anh, nếu tiếp tục ở lại trong đội ngũ cảnh sát, đúng là sỉ nhục cả một hệ thống cảnh sát! Hiện tại cút ngay cho tôi!
Tô Mộc hờ hững nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...