Gặp qua kẻ càn rỡ nhưng chưa từng thấy qua kẻ nào càn rỡ như thế. Ở trên phần đất của huyện Hoa Hải này, còn có người dám nói với Tô Mộc những lời lẽ mang tính sỉ nhục như vậy, thật sự khiến người ta có cảm giác không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng ngay trong nháy mắt khi Tô Mộc động thủ, Trịnh Mục và Đỗ Phẩm Thượng đã sớm bồi dưỡng đạt tới sự an ý vô cùng với Tô Mộc, đều động thủ cùng.
Ầm ầm!
Chai rượu không có bất kỳ ý định dừng lại, ầm ầm đập xuống. Chỉ cần là người bị đập trúng, sẽ không có ai có thể chống đỡ, tất cả đều lập tức co quắp ngã xuống đất. Nực cười, lực đạo đánh chai rượu xuống, thật sự không phải ai cũng có thể chống đỡ được.
Đám người Trịnh Mục lại ra tay nhanh chóng như vậy. Người bên Lôi Chính Bắc đều chưa kịp chuẩn bị, tất cả đã bị đánh ngã trên mặt đất.
Quán bar này ở trong huyện Hoa Hải vốn tương đối nổi danh. Hiện tại lại đang là buổi tối, chính là thời điểm lượng khách đông nhất trong ngày. Đánh nhau ở trong quán bar như vậy, trên phim ảnh thật sự không hiếm thấy, nhưng ở trong hiện thực lại rất ít khi xuất hiện.
Cho dù là có mâu thuẫn, cũng đi ra ngoài giải quyết. Phải biết rằng người có thể mở quán bar, sao có thể là người không có bối cảnh được?
Cho nên khi ở đây bắt đầu đánh nhau, đám người uống rượu không những không kinh sợ chạy trốn, trái lại đều hứng thú đứng ở bên cạnh, rất hiếu kỳ quan sát, giống như đã chuẩn bị tốt tinh thần để thưởng thức vậy!
Cái gọi là xem náo nhiệt? Từ trước tới nay, đây chính là hành vi tinh túy nhất của người trong nước.
Lôi Chính Bắc thật sự không ngờ được, Tô Mộc dám ra tay nhanh chóng như vậy, hơn nữa lại ngoan độc như vậy. Ngay cả một chút do dự cũng không có. Cứ như vậy đột nhiên cầm một chai rượu vung lên đập xuống. Nếu như bị đập trúng, thật sự sẽ khiến cho người ta trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu.
- Tô Mộc, anh dám ra tay như vậy! Anh biết tôi là ai không? Tôi là Lôi Chính Bắc, tôi là Lôi Chính Bắc, tôi là...
Lôi Chính Bắc phẫn nộ quát lên.
- Tôi cần gì quan tâm anh là ai!
Tô Mộc hờ hững nhìn lướt qua Lôi Chính Bắc, thấy gương mặt của hắn gần trong gang tấc, hung hăng trực tiếp tát qua. Lập tức trúng ba cái tát, Lôi Chính Bắc muốn né tránh, lại phát hiện mình không ngờ không có cách nào né qua được.
Sau khi khuôn mặt sưng lên, đồng thời, một loại cảm giác đau đớn khiến hắn sắp phát điên trong khoảnh khắc truyền khắp toàn thân từ trên xuống dưới.
A!
Lôi Chính Bắc thống khổ kêu lên. Từ trước tới nay chưa từng Lôi Chính Bắc chịu qua loại sỉ nhục này, lúc này giống như lợn bị chọc tiết, lớn tiếng kêu gào thảm thiết. Mà trong tiếng kêu gào của Lôi Chính Bắc, ông chủ quán bar đột nhiên đi ra. Thấy tình hình trước mắt như vậy, hắn nhanh chóng bắt đầu trấn an mọi người.
- Các vị giúp một tay. Tối hôm nay quán bar không buôn bán. Rượu mọi người đã uống coi như tôi mời khách. Nhờ cậy, nhờ cậy!
Rất nhanh bên trong quán bar chỉ còn lại có mấy người Tô Mộc, nhân viên phục vụ của quầy bar cùng với đám người của Lôi Chính Bắc. Nhân viên phục vụ của quầy bar cũng bị ông chủ quát lớn, vội vàng rời khỏi nơi đó. Bản thân hắn lại đi lên trước, đứng ở bên cạnh Tô Mộc nhỏ giọng nói:
- Tô huyện trưởng, có cần báo cảnh sát hay không?
- Anh nhận ra tôi sao?
Tô Mộc thản nhiên nói.
- Nhận ra, nhận ra!
Ông chủ vội vàng nói.
- Đứng sang một bên. Tổn thất trong quán bar của anh đêm nay, tôi sẽ tới bồi thường.
Tô Mộc nói.
- Không cần, không cần. Tôi biết phải làm thế nào.
Lão bản vội vàng nói, rồi xoay người đi về phía bên cạnh bắt đầu đề phòng. Chỉ cần đám người Lôi Chính Bắc dám động thủ nữa, hắn tuyệt đối biết phải làm thế nào.
Mẹ nó, thật sự cho rằng các người có mặt mũi lớn, các người dám ở trong huyện Hoa Hải, động tới Tô Mộc huyện trưởng sao? Các người nghĩ các người là ai? Các người tưởng rằng mình là Nha Nội gì đó, không cần quan tâm pháp luật sao?
- Lôi Chính Bắc, anh nói anh tên là Lôi Chính Bắc đúng không?
Tô Mộc bình tĩnh nói.
- Đúng!
Lôi Chính Bắc vẫn già mồm kêu.
- Lôi Chính Bắc. Tốt lắm. Lôi Chính Nam chắc là anh trai của anh đúng không?
Tô Mộc thản nhiên nói.
- Đúng vậy, Lôi Chính Nam chính là anh trai tôi. Tô Mộc, anh nghĩ anh là ai? Anh nghĩ anh là huyện trưởng huyện Hoa Hải thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Quả thực chính là nực cười! Anh em Lôi thị chúng tôi ở trong Tà Huyện cũng là nhân vật có máu mặt. Anh lại dám đối xử với chúng tôi như vậy. Anh thật sự không sợ chúng tôi cùng anh đánh tới cá chết lưới rách sao? Còn nữa, anh nghĩ rằng chúng tôi là người không có căn cơ sao? Chú tôi lại là...
- Chú anh là Trần Mai Sử đúng không?
Tô Mộc cười nói.
- Đúng vậy, anh cũng biết đúng không? Chú tôi chính là Trần Mai Sử, là huyện trưởng giống như ngươi. Anh dám đối xử với chúng tôi như vậy, chú tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh.
Lôi Chính Bắc lớn tiếng nói.
Rất không thú vị!
Trịnh Mục ở bên cạnh nghe đối đáp như vậy, chợt phát hiện, nhìn Lôi Chính Bắc thậm chí ngay cả ý định muốn hung hăng giẫm lên cũng không có. Người như vậy, thật sự không xứng cho Trịnh đại thiếu Trịnh Mục hắn phải ra tay.
- Có đúng là cảm thấy rất buồn chán hay không? Nếu như buồn chán, anh đi trước đi. Phẩm Thượng, cùng lão Trịnh rời khỏi quán bar đi.
Tô Mộc nói.
- Được!
Đỗ Phẩm Thượng nói.
Trường hợp giống như vậy, Đỗ Phẩm Thượng không ngại lưu lại. Nhưng thân phận của Trịnh Mục thật sự dễ làm người ta chú ý. Nếu như thật sự truyền đi, sẽ ảnh hưởng không tốt đối với hắn. Mặc dù Trịnh Mục cũng không ngại lưu lại, nhưng nếu như thật sự có thể tránh, hắn vẫn lười gây chuyện. Chủ yếu nhất chính là, hiện tại Trịnh Mục thật sự không có tâm tình ở lại chỗ này.
- Vậy tôi đi!
Trịnh Mục nói.
- Được!
Tô Mộc mỉm cười gật đầu. Trịnh Mục và Đỗ Phẩm Thượng cứ như vậy rời đi. Khi ở đây chỉ còn lại có đám người Tô Mộc, nụ cười trên mặt hắn đã trở nên lãnh khốc.
- Các người đi theo Lôi Chính Bắc đến đây, nhưng xem tình hình Lôi Chính Bắc không nói cho các người biết là muốn đi qua làm cái gì, cũng không có nói cho các người biết tôi là ai sao? Nếu như Lôi Chính Bắc không nói cho các người biết, vậy hiện tại tôi có thể nói cho các người biết, tôi là ai. Tôi là Tô Mộc huyện Hoa Hải, là huyện trưởng huyện Hoa Hải này. Các người dám tụ tập đánh huyện trưởng, biết đây là hành vi thế nào không?
Ầm ầm ầm!
Trời đánh xuống ngũ lôi!
Những người đó đi theo Lôi Chính Bắc đến đây, lúc này nghe được Tô Mộc nói vậy, tất cả đều lập tức sửng sốt. Trên mặt mỗi người đều lóe lên vẻ khủng hoảng. Thân thể không khống chế được mà run rẩy, có phần hít thở không thông. Dường như chỉ cần Tô Mộc nói thêm câu nào, bọn họ sẽ lập tức suy sụp.
Bao vây tấn công huyện trưởng, đây là tội lớn!
Lôi Chính Bắc, chúng tôi đi theo anh lăn lộn, nhưng anh cũng không nhất thiết phải chơi chết chúng tôi như vậy chứ? Anh nói Tô Mộc là ai? Là một ông chủ địa phương không mấy bắt mắt, cho nên chúng tôi mới có thể theo anh qua đây.
Hiện tại thì hay rồi. Ông chủ địa phương biến hóa nhanh chóng trở thành huyện trưởng. Huyện trưởng đấy. Đại ca, đây chính là huyện trưởng. Anh bảo chúng tôi vừa rồi nói ra những lời vậy, lại bảo chúng tôi động thủ. Anh làm vậy là muốn chúng tôi đi chết sao?
Chúng tôi liều sống liều chết theo anh lăn lộn, lẽ nào đây chính là thù lao chúng tôi nhận được sao?
Nghĩ đến việc Tô Mộc làm đối với bọn họ gần đây, mọi người không ngờ đều trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thật sự chính là quỳ ở nơi đó.
- Tô huyện trưởng, anh hãy bỏ qua chúng tôi đi? Chúng tôi chỉ đi theo Lôi Chính Bắc đến đây. Hắn bảo chúng tôi muốn thu thập anh. Ai ngờ được anh là huyện trưởng. Chúng tôi không biết anh là huyện trưởng!
- Đúng vậy, nếu như thật sự biết anh là huyện trưởng, chúng tôi cho dù ăn tim hùm gan báo cũng không dám làm như vậy.
- Tô huyện trưởng, anh đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho chúng tôi lần này.
... Khi tất cả những người đi theo mình đến đây đều quỳ rạp xuống đất kêu khóc cầu xin tha thứ, sắc mặt Lôi Chính Bắc đã trở nên thâm trầm. Dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, chuyện lại gặp phải bước ngoặt lớn như vậy.
Trời ạ, đang diễn trò gì vậy!
Những người này bình thường không phải đều là bộ dạng có thể vì mình mà đi tìm chết sao? Hiện tại chẳng qua bảo các người đến đây uy hiếp đe dọa Tô Mộc, các người biến thành như vậy? Lại nói từ đầu tới cuối, đều là chúng ta bị đánh. Tô Mộc lại không có chuyện gì? Các người sợ cái lông!
- Các người làm cái gì vậy? Tất cả đều đứng lên cho tôi. Sao các người có thể không khí phách như vậy. Lại nói, cho dù hắn là huyện trưởng thì đã sao? Chúng ta vừa rồi không có giết người phóng hỏa, tại sao phải sợ hắn? Hiện tại hắn chỉ có một mình. Chỉ cần chúng ta có thể khống chế được hắn, chúng ta sẽ thắng.
Lôi Chính Bắc hét to.
Nhưng những lời khuyến khích như vậy lại không có ai nghe!
Nếu như thật sự lại nghe lời anh nói, không phải chúng ta sẽ bị hành hạ đến chết sao?
- Các người không dám, tôi tới!
Lôi Chính Bắc nói xong, nhấc một cái ghế bên cạnh lên, lao về phía Tô Mộc. Chỉ có điều ngay khi hắn vừa chạy được vài bước, ở cửa quán bar liền truyền đến những tiếng bước chân dồn dập. Ngay lập tức Chương Duệ dẫn theo đội xuất hiện ở nơi này. Đây là huyện Hoa Hải, ở chỗ này phát sinh chút gió thổi cỏ lay, làm trưởng cục công an nếu như Chương Duệ không thể sớm nắm được tin tức, đến đó trước, mới thật sự là chuyện lạ.
- Mẹ nó!
Chương Duệ nhìn thấy Lôi Chính Bắc đang chuẩn bị động thủ, trong mắt lộ ra sự phẫn nộ. Không ngờ dám ở chỗ này có ý định động tới Tô Mộc. Mày thật sự cảm thấy sống đủ rồi sao. Nếu như thật sự để mày đánh Tô Mộc, Chương Duệ tao cũng không cần lên cấp nữa, thậm chí chào từ biệt cái mũ trưởng phòng công an huyện này luôn.
Nghĩ tới đây, Chương Duệ liền xông lên. Khi tới gần hắn bỗng nhiên bay lên đá một bước, trực tiếp đá bay Lôi Chính Bắc ra ngoài. Lôi Chính Bắc thật sự đủ đáng thương. Thân thể hắn nhỏ như vậy, trước đó bị Tô Mộc hung hăng trừng trị một hồi, hiện tại lại bị Chương Duệ một cước đá bay, cũng không hè có bất kỳ cơ hội có thể nghỉ ngơi nào, lập tức bắt đầu há miệng thở dốc, nhe răng trợn mắt.
- Huyện trưởng, ngài không có sao chứ?
Chương Duệ sau khi một cước đá bay Lôi Chính Bắc, vội đi nhanh lên đến trước người Tô Mộc cung kính nói.
- Tôi không sao!
Tô Mộc đảo mắt nhìn qua, hờ hững nói:
- Ở đây giao cho anh. Bắt một mình người này lại!
- Vâng!
Chương Duệ nói.
Tô Mộc thật sự không có tâm tình tiếp tục ở lại chỗ này. Lôi Chính Bắc con tôm nhỏ như vậy còn không đáng để hắn phí sức lực đi thu thập. Chỉ cần giao cho Chương Duệ là được. Tô Mộc tin tưởng Chương Duệ tuyệt đối có thể chăm có thật tốt tới hắn. Còn mình, chắc phải chuẩn bị quyết đấu đối với cấp cao hơn.
Trần Mai Sử, ông còn chưa tiến vào cuộc!
Chỉ cần ông tiến vào, vậy đừng mong giãy dụa ra ngoài được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...