Quan Bảng

Có đôi khi tâm như tro tàn là chuyện tốt, sợ nhất la sau khi tâm như tro tàn thì có người mới chuẩn bị đối mặt với hậu quả, lại xuất hiện chuyện này mới thật sự là bi thảm, cái gọi là nhân sinh bi thảm nhất mới thật sự bắt đầu. Cái gọi là thống khổ, cái gọi là bi thảm sẽ còn thảm thiết hơn suy nghĩ của ngươi.

Trữ Trinh cảm thấy đầu óc của mình đang sụp đổ.

Đời này Trữ Trinh chưa từng nghĩ qua mình sẽ làm chuyện ngu xuẩn như vậy, vốn cho rằng lúc trước vì ghen ghét nên kênh kiệu một chút mà thôi, ai nghĩ đến ở nơi này còn gặp phải Tô Mộc, cô ta gặp chuyện bi thảm nhất nhân sinh của mình.

- Lão Hoàng, có phải tôi đã làm sai cái gì không?

Trữ Trinh thấp giọng hỏi.

Ba!

Hoàng Vĩ Nghiệp thật sự ở trạng thái tức giận cực độ, đã sớm nhìn Trữ Trinh không vừa mắt, thời điểm này hắn cũng không có ý định tiếp tục che dấu nữa, tát một cái thật mạnh, cái tát này làm mặt Trữ Trinh sưng vù lên.

- Cô thật sự là đồ phá sản, biết rõ hôm nay cô đã làm ra chuyện ngu xuẩn như thế nào không? Tôi sắp xong đời rồi, sự nghiệp của tôi bị cô hủy diệt, nếu tôi xong đời, cô cho rằng cô còn có thể sống tốt hay sao? Cô nằm mơ đi! Tiện nữ nhân, cô thật sự hại ta thảm mà!

Hoàng Vĩ Nghiệp phẫn nộ quát lên.

- Tôi...

Trữ Trinh muốn giải thích cái gì, lại phát hiện thời điểm này nói cái gì cũng vô lực!

Ba ba!

Ngay thời điểm Hoàng Vĩ Nghiệp vừa định xoay người rời đi, từ phía sau có một loạt tiếng tát liên tục sinh ra, xuất hiện ở nơi này chính là Trịnh Mục. Khi Trịnh Mục đi tới, Tô Mộc đã rời khỏi, nhưng không có nghĩa hắn không biết chuyện gì đang xảy ra. Mà phải biết rằng Trịnh Mục không phải một mình đến đây, phía sau hắn còn có mấy tên phú nhị đại, đều là muốn tới tham gia náo nhiệt, uống rượu chơi bời.

Bọn họ cũng mong được làm quen Tô Mộc, dù sao Tô Mộc thần bí đã thật sự làm bọn họ thán phục và bị thuyết phục. Nhưng thật sự không ngờ Hoàng Vĩ Nghiệp ngu xuẩn này cũng dám đắc tội Tô Mộc. Ngươi thực cho rằng công ty bất động sản của mình có thể đủ chèo chống mình đi ngang thành phố Thịnh Kinh sao?


Chê cười ah!

- Hoàng tổng đúng không? Quên nói cho anh biết một chuyện, người vừa bị anh đánh là thủ hạ của tôi! Vợ của anh và đám kia, cô gái bị các người nhục mạ vừa rồi chính là em gái của huynh đệ tôi đấy, chắc hẳn các người không biết rõ quan hệ của bọn họ nha? Tôi không phải như mấy gia hỏa Đỗ Phẩm Thượng đâu, muốn thu thập các người còn muốn giả vờ giả vịt, tôi nói rõ cho các người biết, các người chờ bị chơi chết đi.

Trịnh Mục nói ra những lời này, cũng không muốn tiếp tục dừng lại ở nơi này, quay người dẫn đám người kia rời đi. Đám người kia phân lượng nặng hơn đám người trước nhiều, trong đó thân phận rất nhiều người vừa xuất hiện đã có người nhận ra.

- Người nọ là ai?

Trữ Trinh theo bản năng hỏi.

- Đó là Trịnh Mục, là công tử của đại lão bản trong tỉnh chúng ta, các người thật sự lợi hại, bổn sự đắc tội người làm cho tôi phải cam bái hạ phong.

Lúc này có người nói lai lịch của đám người Trịnh Mục, Hoàng Vĩ Nghiệp hiện tại có cảm giác sụp đổ hoàn toàn. Khốn nạn mà, công tử Trịnh Mục nhà bí thư tỉnh ủy, tổng giám đốc tập đoàn Trịnh thị, bên người còn có một đám phú nhị đại, mạng ta thật khổ mà.

Hoàng Vĩ Nghiệp nghĩ như vậy, mấy người của các xí nghiệp khác hối hận xanh ruột, bọn họ thật không ngờ xảy ra chuyện như vậy.

Sau khi bọn họ chật vật rời khỏi nơi này, bọn họ càng cảm thấy ngoài ý muốn là, một chiếc xe ngăn cản trước mặt của bọn họ, ở ghế phía sau trong xe có một nam nhân. Ánh mắt nam nhân này lạnh lùng sắc bén như lưỡi đao, trực tiếp làm người có kiến thức rộng rãi như Hoàng Vĩ Nghiệp cũng có cảm giác áp lực.

Tuy nam nhân này không nói gì, nhưng Hoàng Vĩ Nghiệp có cảm giác mình như vừa đi qua ngục một lần. Lúc này bọn họ đã sớm không biết cái gì gọi là sợ hãi, bởi vì bản thân đã sớm chết lặng rồi.

- Ôn thiếu?

Mạnh Kỳ thấp giọng nói.

- Tất cả những kẻ dám nhục nhã hắn đều là địch nhân của tôi, sau khi xí nghiệp của bọn chúng phá sản, bọn chúng cũng không thể mang tiền tài đi. Anh đi làm đi, tôi muốn cho chúng biết thế nào mới là nhà tan cửa nát chân chính!

Ôn Tử Viết dường như đang nói chuyện rất tầm thường.


- Vâng!

Mạnh Kỳ cung kính nói.

Đừng tưởng rằng đây là tình tiết phim ảnh, đây là thật. Trên thế giới này mỗi khi làm ra chuyện gì, tất cả đều có liên hệ nhân quả. Trong mắt của thượng vị cái gọi là có lý do mới làm việc, quả thực chính là buồn cười nhất. Có lẽ chỉ cần là địch thủ, nhưng nếu như những kẻ này là con sâu cái kiến thì cần lý do sao? Trực tiếp nghiền áp là được!

Trong biệt thự Động Đình!

Tất cả những chuyện xảy ra hai người đều nhìn thấy, nhưng mà không ai chủ động đi lên hỗ trợ. Bọn họ xem ra đây chính là việc nhỏ, căn bản không cần bọn họ động thủ. Nếu bọn họ thật sự lộ diện thì tính chất nghiêm trọng hơn nhiều.

- Người kia đúng là không sợ chết, tôi nói lão Đỗ, tiệc sinh nhật này cũng nên tăng đẳng cấp lên, không thể dạng người gì cũng có thể tiến vào! Nhìn tố chất một chút, đổi lại là tôi đã sớm động thủ đánh người rồi.

Phương Nhai lạnh nhạt nói.

- Đồ ngu xuẩn mà!

Đỗ Triển không đếm xỉa tới, nói:

- Anh không biết chính vì xảy ra chuyện như vậy, cho nên mới làm thế giới này biến thành đặc sắc hay sao? Nhưng mà tôi thật không ngờ, nhân mạch của Tô Mộc trong lúc vô hình biến thành rộng như vậy.

- Đúng thế, Tô Mộc là ai!

Phương Nhai cười nói.

- Không, anh không biết tôi nói là ai, tôi nói là người sau khi tiến vào nơi này, lại không có dừng lại, liền trực tiếp rời khỏi. Tôi nghĩ anh biết anh ta là ai chứ? Đừng cho rằng anh không biết thân phận chân thật của hắn!

Đỗ Triển nói ra.


- Anh nói là hắn?

Phương Nhai nhìn qua Ôn Tử Viết.

- Bằng không thì anh cho rằng là ai?

Đỗ Triển nhíu mày nói:

- Chờ xem, tôi hiện tại rất là chờ mong, Tô Mộc đến có thể đi tới độ cao như thế nào! Ôn gia Ôn Tử Viết, mọi người cùng kéo quan hệ với Tô Mộc, đúng là ngoài ý muốn mà.

Ngoài ý muốn sao?

Hiện tại Tô Mộc cũng biết rõ trên đời này không có cái gọi là ngoài ý muốn, hắn hiện tại đang ngồi ở phía sau, hai bên là Chương Linh Quân cùng Tô Khả, lái xe là Hoàng Tiệp. Không có biện pháp, Chương Linh Quân vừa rồi uống không ít. Trước đó không biết như thế nào, nhưng bây giờ ý thức dường như có mơ hồ.

Nhưng mà càng mơ hồ, ánh mắt nhìn Tô Mộc càng tự nhiên và lớn mật. Nàng thật không ngờ Tô Mộc nói động thủ là động thủ, hiện tại trong đầu của nàng vẫn còn tình cảnh Tô Mộc động thủ đánh người, thật sự là đủ suất khí!

Hoàng Tiệp từ kính chiếu hậu nhìn qua Chương Linh Quân, trong nội tâm khẽ thở dài. Nhưng mà sau khi thở dài, một cảm giác vô lực sinh ra trong nội tâm. Nếu như nói bên cạnh mình có người như Tô Mộc thủ hộ, cảm giác không phải là chuyện may mắn sao? Hôm nay Tô Mộc hành động như thế, càng làm cho Hoàng Tiệp cảm thụ rất sâu, nếu như không phải Tô Mộc ở đây, Hoàng Tiệp khó có thể tưởng tượng chính mình và Tô Khả gặp phải chuyện như thế nào.

- Tôi nói làm gì nhìn tôi như vậy, tiểu Quân tỷ, tỷ nhìn tôi như thế, tôi sẽ thẹn thùng!

Tô Mộc cười nói.

- Tôi muốn nhìn cậu, ai bảo cậu anh hùng như thế, cậu là anh hùng cứu mỹ nhân!

Chương Linh Quân dỗ ngon dỗ ngọt.

- Xin nhờ, tôi làm sao có thể gọi là anh hùng cứu mỹ nhân chứ? Tôi chỉ làm theo bản năng, đây là tôi phải làm, tiểu Quân tỷ, tỷ không nên uống nhiều như thế thì không tới phiên kẻ hèn này xuất đầu đâu, mà tỷ đúng là mỹ nữ đấy!

Tô Mộc bất đắc dĩ cười nói.

- Lão ca, sao anh lại nói như thế, chẳng lẽ nói em không phải mỹ nữ sao?


Tô Khả quệt mồm, gõ vai Tô Mộc, vừa bắt đầu là gõ, về sau là mát xa, xoa nắn nặng nhẹ.

- Mỹ nữ, đều là mỹ nữ cả!

Tô Mộc cười nói.

- Vậy còn không kém bao nhiêu, nhưng mà gây ra chuyện như vậy, nếu vạn nhất bọn họ báo cảnh sát thì làm thế nào?

Chương Linh Quân lo lắng nói.

- Báo cảnh sát?

Tô Mộc cười lạnh, boia:

- Bọn họ tốt nhất là báo cảnh sát đi, nếu thật sự báo cảnh sát, tôi sẽ không kiêng nể mà chơi bọn chúng tới chết. Dám nhục mạ kẻ hèn này, dám nhục nhã Hoàng tổng, đây là không cho tôi mặt mũi. Người không cho tôi mặt mũi, tôi sẽ giẫm nát mặt mũi của những kẻ đó. Yên tâm đi tiểu Quân tỷ, chuyện này cứ để Đỗ Phẩm Thượng xử lý, những cặn bã bại hoại kai đừng mong sống yên ổn.

- Hì hì, đã biết rõ lão ca là uy vũ nhất!

Tô Khả cười nói, tiến tới bên người Tô Mộc, kích động hôn hắn.

Tô Mộc im lặng trừng Tô Khả hồ đồ!

Thời điểm Chương Linh Quân nhìn thấy cảnh này, thật sự không biết thân thể như thế nào, ma xui quỷ khiến tiến lên, thừa dịp Tô Mộc còn không có kịp phản ứng từ môi thơm của Tô Khả, cũng hôn lên mặt của hắn. Nhưng mà không giống như vừa rồi, thời điểm này Tô Mộc trùng hợp nghiêng đầu lại, mà là nhắm ngay tọa độ rất tốt.

Bốn cánh môi khép lại với nhau.

Tô Mộc và Chương Linh Quân lại hôn nhau!

Nhưng Tô Mộc bị bản năng kích thích, lại đưa lưỡi ra, lúc này đầu lưỡi đảo qua khóe môi, Chương Linh Quân cũng kích động hé miệng ra.

Kết quả là, hôn lưỡi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui