Kẻ này ngay cả nữ nhân cũng không có buông tha.
Hắn rốt cuộc là ai, vì sao hắn lại hung dữ như vậy chứ?
Thời điểm này người có thể đứng vững chỉ còn lại có Hoàng Vĩ Nghiệp thân thể cao to, thần sắc của hắn rốt cục cũng hoảng loạn, trong tay cầm di động, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Tô Mộc, cho dù hắn vẫn bảo trì cảm giác trấn định nhưng sợ rằng cũng sẽ nằm rạp như những người trên mặt đất. Về phần cái gì chính là nằm rạp, hắn không cảm thấy có sao cả, hắn chỉ cảm thấy nếu mình thật sự như vậy thì sau này không cần phải lăn lộn nữa.
Phải biết rằng buôn bán cũng cần phải có mặt mũi, mặt mũi của mình bị người ta đạp dưới chân như thế, còn có ai sẽ chú ý tới mình? Hoàng Vĩ Nghiệp vừa nghĩ tới chuyện này, từ giây phút này trở về sau, những chuyện gọi là buôn bán đã tan thành mây khói với hắn.
- Anh đứng có tới đây, tôi thật sự... Tôi sẽ báo cảnh sát đấy!
Hoàng Vĩ Nghiệp hô to lên.
- Cứ báo đi!
Tô Mộc bình tĩnh nói.
- Đỗ thiếu, đỗ thiếu, cuối cùng bgaif đã tới rồi, mau tới nơi này, chính là người này, sau khi người đàn ông này đi vào đã lừa dối tắt cả, còn dám động thủ đả thương người! Tôi làm chứng, anh ta theo sau Hoàng Tiệp đi vào nơi này, là Hoàng Tiệp mang hắn đi vào, Đỗ thiếu, ngài nhanh chóng thu thập bọn chúng đi.
Đúng lúc này Hoàng Vĩ Nghiệp nhìn thấy mấy người Đỗ Phẩm Thượng từ trong biệt thự đi ra ngoài, những người kia thật sự quen thuộc với Hoàng Vĩ Nghiệp. Không có biện pháp, ai bảo những người này có hậu trường mạnh như vậy. Mình muốn làm ăn ở thành phố Thịnh Kinh phải cúi đầu, bằng không với lực ảnh hưởng của bọn họ, mình sẽ không ngốc đầu lên được.
- Đỗ thiếu, cứu mạng với, người này muốn giết người đấy.
Kẻ này giống như Trữ Trinh đang nằm ngay trên đất, hồn nhiên không để ý tư thái bản thân kêu to lên, mái tóc rối tung, nhìn qua giống như đàn bà chanh chua.
- Câm miệng!
Ai nghĩ tới hiện tại có chuyện suýt làm rớt cả mắt của mọi người ra ngoài, sắc mặt Đỗ Phẩm Thượng âm trầm đi tới trước mặt của mọi người, ánh mắt lạnh như băng đảo qua chung quanh, cười làm lành với Tô Mộc.
- Lão sư, ngài có sao không? Đám này không có làm ngài tức giận chứ?
- Tôi tức giận cái gì? Đỗ Phẩm Thượng, tiệc tối sinh nhật của cậu tôi đã chọn tốt rồi, không nên người nào cũng có thể dẫn tới. Muốn biết vì cái gì tôi đánh bọn họ hay không?
Giọng nói của Tô Mộc mang theo vẻ lạnh lùng, mặc dù nói biết rõ việc này với Đổ Phẩm cũng không cả, nhưng trong nội tâm vẫn không thể áp chế được lửa giận trong lòng của mình.
Dám làm nhục Tô Khả như vậy, điểm này mới là điểm Tô Mộc tức điên nhất.
- Không cần, chỉ cần bọn họ chọc tới lão sư thì đó là bọn họ không đúng. Lão sư, ngài yên tâm, đệ tử sẽ nhanh chóng lấy lại công đạo cho ngài. Lão sư, ngài đi vào bên trong ngồi đi, đệ tử giải quyết xong lại đi vào bồi tội với ngài,
Đỗ Phẩm còn cười hì hì nói một câu.
Đỗ Phẩm Thượng quen thuộc tính cách của Tô Mộc, như vậy làm sao không phát hiện Tô Mộc đang tức giận cơ chứ, Nếu đã tức giận, như vậy nơi này đã xảy ra chuyện Tô Mộc khó có thể chịu được nữa. Vừa rồi hắn chỉ mới nghe nhân viên nói mâu thuẫn ở nơi này cho nên sốt ruột chạy tới, thật không ngờ động thủ chính là Tô Mộc, chuyện này đã làm cho Đỗ Phẩm Thượng vô cùng kinh hãi!
- Phẩm Thượng, bỏ qua đi, không cần đâu, lần này tôi tới đây chính là muốn nói với cậu sinh nhật vui vẻ! Nếu đã xảy ra chuyện như thế này, tôi cũng không còn tâm tình gì nữa, bỏ đi! Kẻ hèn này, chúng ta đi! Hoàng tỷ, các vị thì sao?
Tô Mộc hỏi.
- Chúng ta cũng đi thôi! Đỗ thiếu, đây là kễ vật của chúng tôi!
Hoàng tiệp nói xong liền vội vàng đưa lễ vật qua.
Tô Mộc đã đi rồi, các nàng còn ở tại chỗ này làm cái gì? Mặc dù nói biết rõ Đỗ Phẩm Thượng thân phận không đơn giản, nhưng Hoàng Tiệp càng hiểu rõ trong nội tâm Đỗ Phẩm Thượng, địa vị của Tô Mộc nặng như thế nào, đừng tưởng rằng Tô Mộc nói bỏ đi thì bỏ đi, đó là câu khách sáo cho Đỗ Phẩm Thượng mặt mũi, đây chính là biểu hiện của những người có quan hệ sâu với nhau.
- Lão sư, đệ tử qua một lát nữa sẽ đi tìm ngài!
Đỗ Phẩm Thượng nói.
Lần này Tô Mộc cũng không có nói cự tuyệt, trực tiếp đi ra cửa khách sạn, đi qua Mai Đóa Nhi các nàng.
- Đi rồi!
Nói đi là đi!
Tô Mộc mang theo Tô Khả rời khỏi nơi này, nói thật nếu trước đó chưa từng xảy ra chuyện này, mặc dù Tô Mộc nói không ở lại nơi này bao lâu, nhưng mà tuyệt đối sẽ không rời đi trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng mà không sao cả, dù sao tâm ý đã thể hiện rồi, nơi đây dù sao cũng là nơi tam giáo cửu lâu tụ tập, Tô Mộc cũng nên tránh xa mới tốt.
- Không thể thả bọn họ đi được! Bọn họ vừa mới động thủ đánh người! Hiện tại tôi đã báo canh sát, nhất định phải bắt bọn họ lại!
Trữ Trinh vào lúc này không biết sống chết rống to lên, nhưng mà tiếng hô này vừa vang lên, ngay cả Hoàng Vĩ Nghiệp cũng phải giật mình một hồi, hắn nhanh chóng tức giận tiến lên che miệng Trữ Trinh lại.
- Cô câm miệng cho tôi!
Nhưng mà không chờ Hoàng Vĩ Nghiệp tiến lên, mấy nam nhân vừa rồi cũng tỉnh táo lại, nhìn qua con dâu nhà mình với ánh mắt bất thiện, tâm tình biến thành bắt an. Đây chính là Hoàng Tiệp tiểu bạch kiểm sao? Người có thể làm lão sư của Đỗ Phẩm Thượng, có thể làm cho Đỗ Phẩm Thượng ở trước mặt nhiều người bài ra tư thái cung kính lấy lòng như vậy, người như thế có ai là đơn giản sao?
Từ lâu đã có người sớm nghe nối qua, đừng có đi lại gần vói Trữ Trinh lão bà nương phá sản này làm gì, hiện tại biết rồi chứ? Chút gia sản của lão tử trong mắt đại nhân vật chân chính, cái rắm cũng không phải. Các ngươi làm như vậy đúng là chơi chết ta mà.
Hiện tại có một người đi tới bên cạnh Đỗ Phẩm Thượng, thấp giọng nói những chuyện vừa rồi đã xảy ra, lời này làm Đỗ Phẩm Thượng và Mai Đóa Nhi các nàng nghe được các loại từ tiện nhân, câu dẫn nam nhân... Đáy lòng nhanh chóng tức giận.
Tô Khả là ai?
Đó là em gái ruột của Tô Mộc!
Trong nội tâm của Tô Mộc, hắn cưng chiều em gái tới mức nào, các ngươi lại dám đi tìm nàng gây phiền toái, còn làm nhục nàng như vậy! Tiện nhân, các ngươi mới thật sự là tiện nhân mới đúng! Thật sự là thứ không biết sống chết.
Đỗ Phẩm Thượng lạnh lùng nhìn qua, nói:
- Được lắm, đám người các ngươi thật sự đã tăng thể diện cho tôi, cũng dám ở trên tiệc tối sinh nhật của tôi công nhiên làm những chuyện này. Có lẽ các ngươi còn không biết người mình nhục nhã là ai nha? Tôi có thể nói cho các người biết, người nọ gọi là Tô Mộc, mà người bị các người mắng chửi chính là Tô Khả. Tô Khả là em gái ruột của Tô Mộc, mà Tô Mộc là lão sư của tôi, là lão sư duy nhất trong lòng của tôi.
- Các ngươi đúng là rất tốt mà, loại chuyện như thế này làm rất lưu loát! Tôi ở trước mặt lão sư cũng chẳng dám làm càn như vậy, các người dám làm như vậy khác gì tát vào mặt của tôi chứ, được lắm, tôi nhớ kỹ các người. Mày gọi là Hoàng Vĩ Nghiệp đúng không? Nhà của mày làm địa sản đúng không? Mày cứ chờ địa sản của mình bộc phát tưng bừng đi.
Rầm rầm!
Đỗ Phẩm Thượng không ngừng nói lời châm chọc bên tai của bọn họ, đụng chạm tới mặt âm tàn của Đỗ Phẩm Thượng, da đầu đám người Hoàng Vĩ Nghiệp run lên. Thời điểm này biết rõ mình đã chọc ra bao nhiêu chuyện lớn,, tất cả đều co rút lại, thật sự không dám nói nhiều một câu, sợ rằng nói ra sẽ bị Đổ Phẩm Thượng hành hạ tới chết.
- Đỗ thiếu, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm!
Hoàng Vĩ Nghiệp nhanh chóng kêu lên, thời điểm này nếu không giải thích thì sau này sẽ không có cơ hội.
Nhưng đáng tiếc lúc này Đỗ Phẩm Thượng đã không cho bọn họ cơ hội giải thích, trực tiếp quay người rời khỏi, tức giận quát:
- Trên sinh nhật của tao mà bọn mày còn dám làm như vậy, hiện tại tất cả cút ra ngoài cho tao!
Lễ nghi?
Phong độ?
Đám người này đi gặp quỷ cả đi, Đỗ Phẩm Thượng mặc dù biết rõ Tô Mộc sẽ không thật giận mình. Nhưng nghĩ tới vì vì đám ngu xuẩn ở đây làm tâm tình tốt đẹp của Tô Mộc giảm xuống, Đỗ Phẩm có xúc động muốn giết đám người này.
Từ khi Đỗ Phẩm rời khỏi biệt thự, Khương Lan cười lạnh đi tới nơi này, nhìn qua đám người Hoàng Vĩ Nghiệp, khóe miệng cười châm chọc.
- Xem ra tôi phải nói với lão ba một tiếng, bảo ba ba trọng điểm chú ý các người, hinh tượng lãn đạo xí nghiệp của các người thật là khiến người ta thất vọng. Không biết nếu truyền hình tỉnh truyền ra thì có hậu quả gì?
Uy hiếp trần trụi?
Sau lưng Khương Lan chính là đài trưởng đài truyền hình, đây chính là nhân vật mà cả tỉnh Giang Nam không thể bỏ qua được. Bất kể trên đầu Khương Lan có ai đang đè xuống, nhưng Khương Lan muốn đối phó bọn họ thật sựu là chuyện dễ dàng.
Sắc mặt Hoàng Vĩ Nghiệp tái nhợt.
Nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi, ngay sau đó trái tim của hắn nhanh chóng đập rộn lên, hô hấp trở nên dồn dập, hai chân phát run không thể đứng vững, trong mắt mang theo thần thái không tin nổi.
- Cũng không biết có bao nhiêu nhà cho các ngươi vay tiền? Nhưng mà đi vay cũng không có sao, tôi bảo ba ba tôi cho các người một chút động lực, sẽ cho các người thời gian kiếm tiền trả khoản!
Mai Đóa Nhi nói xong những lời này thì bỏ đi.
- Thật sự không biết xí nghiệp của các người có móc nối với phòng công an tỉnh hay không, tôi sợ rằng đã bất lực, cũng không có cách nào giúp các người!
Trần Bích Loa còn ác hơn, phòng công an tỉnh có móc nối hay không? Ở thời đại này, chỉ cần hệ thống công an muốn làm chuyện gì, có ngành sản xuất nào mà không móc nối cơ chứ?
- Đáng thương nhất chính là tôi, các ngươi khi dễ thần tượng của tôi, tôi lại không có bản lãnh gì, nhưng mà tôi nhớ xí nghiệp các người có một sản phẩm điện tử nha? Vậy là tốt rồi, tôi cũng làm điện tử, chúng ta đến lúc đó có thể trao đổi!
Bao Hùng Phi ngoài mặt cười nhưng lòng không cười nói ra, ánh mắt lạnh như băng làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Thời điểm đám người nơi này chỉ còn lại có Lưu Kiên, hắn chậm rãi đi đến phía trước, nhìn qua đám người Hoàng Vĩ Nghiệp sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, bất đắc dĩ lắc đầu.
- Cha tôi là Lưu Đăng Lâu, là chủ quản xí nghiệp trong thành phố Thịnh Kinh này, xí nghiệp của các người có can đảm rất lớn, tôi sẽ nói với cha của tôi, phải phát huy chương dũng cảm cho các người mới được.
Đây là uy hiếp, uy hiếp trần trụi.
Mặc dù không có ai nói ra ngữ điệu dọa người, nhưng loại thái độ châm chọc khiêu khích như vậy, các ánh mắt lạnh như băng, những nụ cười lạnh đã nói rõ vấn đề. Hoàng Vĩ Nghiệp đã chọc giận Đỗ Phẩm Thượng, hiện tại nhìn thấy người trong vòng tròn nhỏ của Đỗ Phẩm Thượng phát lực đả kích, một tia tín niệm cuối cùng của bọn họ cũng tan vỡ.
Đây là muốn ngất trời ah!
Thực sự là một đám phá sản.
Xem các ngươi sau này làm sau ngang ngược càn rỡ được nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...