Quan Bảng

Trong cuộc sống của mỗi người luôn sẽ xuất hiện thật nhiều điểm xuyết, có thể làm nhân sinh của họ càng thêm phấn khích. Tô Mộc chưa từng nghĩ tới sau khi trở thành chủ tịch huyện, mình sẽ bị cực hạn trong huyện Hoa Hải, cả đời không rời đi, đây là ý tưởng ngu xuẩn nhất.

So sánh với những người vì công tác mà vứt bỏ tính mạng, Tô Mộc thật sự bội phục tinh thần của bọn họ, nhưng hắn không hề khen ngợi tinh thần đó. Người chỉ còn sống mới có thể làm được càng nhiều chuyện hơn trong đời.

Cho nên cần nghỉ ngơi phải nghỉ ngơi!

Cần hưởng thụ phải hưởng thụ!

Cần nổi giận phải nổi giận!

Vào ban đêm Tô Mộc lái xe quay về tỉnh Giang Nam, khi họ trở về cũng không trực tiếp về huyện Hoa Hải, mà đưa Lạc Lâm cùng Tô Thấm quay về Thịnh Kinh thị, sau đó hắn mới trở về. Bởi vì vậy buổi tối cũng chưa về kịp, đành ở lại Tây Phẩm thị.

Trải qua hành động lần này, Tô Mộc hoàn toàn nhận ra chỗ tốt của nhóm người Đoạn Bằng, cho nên hắn càng thêm xem trọng. Mà nhóm người Đoạn Bằng đã vui vẻ phục tùng Tô Mộc, chẳng những bị vũ lực chinh phục, còn có nguyên tắc làm người của hắn.

Nếu Tô Mộc không đem Diêm Ky Trữ đưa ra công lý, họ tuyệt đối sẽ có ý nghĩ khác!

Sáng hôm sau là thứ hai, khi ánh mặt trời chiếu xuống, Tô Mộc đã đi tới ủy ban huyện. Không ai nghĩ tới chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế, Tô Mộc lại trải qua chuyện phấn khích tới mức độ này.

Hiện tại tâm tình của Tô Mộc rất tốt.

Nhìn thấy Sở Tranh đứng bên ngoài văn phòng, trong lòng hắn càng thêm vui vẻ.

Mặc dù hiện tại Âu Dương Dung vẫn còn trốn tránh, nhưng Tô Mộc biết chuyện hắn bị bắt chỉ là việc sớm hay muộn mà thôi.

Chủ tịch!

Sở Tranh tươi cười chào hỏi.


Sở Tranh, sao đây, thân thể không còn vấn đề gì chứ? Nếu còn chưa khôi phục thì nghỉ ngơi thêm hai ngày, tôi cũng không có chuyện gì, có thể ứng phó!

Tô Mộc cười nói.

Chủ tịch, tôi không sao, có thể công tác. Cứ nằm mãi trong bệnh viện, tôi thật sự ngứa ngáy cả người!

Sở Tranh cười nói.

Vậy sao? Sao tôi lại cảm thấy anh rất muốn nằm lại trong bệnh viện đâu? Sao đây, cùng Tống y tá tiến triển tới đâu rồi?

Tô Mộc vui đùa hỏi thăm.

Sở Tranh không nghĩ tới Tô Mộc lại hỏi vấn đề này, nhất thời cảm thấy ngượng ngùng, nhưng rất nhanh liền thoải mái. Tô Mộc cũng không phải người ngoài, cũng là lãnh đạo của hắn, dù sao nên thành thật khai báo thôi.

Chủ tịch, kỳ thật tôi cũng đã ngỏ lời với Tống Như, chẳng qua còn chưa nói với gia đình, hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị.

Sở Tranh đáp.

Chuyện tốt nha, Sở Tranh, với tôi không có chuyện dùng lý do công tác mà không chiếu cố được chuyện riêng của mình. Công tác là công tác, cuộc sống là cuộc sống, nếu nhập làm một chẳng phải sẽ lộn xộn. Cho nên anh nên làm sao thì làm, tôi toàn lực ủng hộ anh!

Tô Mộc cười nói.

Dạ!

Sở Tranh trả lời.


Hôm nay có an bài gì?

Tô Mộc hỏi.

Chủ tịch, Lư chủ nhiệm đưa nhật trình cho tôi, hôm nay nên khởi hành đi cục tài chính tiến hành điều nghiên!

Sở Tranh nói.

Cục tài chính!

Đúng rồi, là cục tài chính!

Tô Mộc nghĩ tới lời đối thoại với Văn Nhân Đình, nghĩ tới nếu không phải xảy ra chuyện của Lạc Lâm, hắn đã sớm động thủ với cục tài chính. Nhưng hiện tại cũng không muộn, hôm nay là thứ hai, có thể trực tiếp đi điều nghiên. Nhưng lần này đi qua, Tô Mộc không định giống trống khua chiêng, mà muốn lặng lẽ đi tới. Muốn biết tình huống thực tế trong cơ quan trực thuộc huyện, khảo sát hiện trường là cách tốt nhất.

Đã hơn tám giờ rồi, anh an bài đi, chín giờ rưỡi chúng ta đi, không cần báo với ai!

Tô Mộc nói.

Hiểu được!

Khi trong văn phòng chỉ còn lại một mình Tô Mộc, hắn nghĩ tới lời nói với Văn Nhân Đình, nghĩ tới vấn đề của cục tài chính, khóe môi hiện vẻ tươi cười. Đã tới thời điểm thanh trừ khối u ác tính cục tài chính kia, nếu không tiêu trừ nó, trong quá trình phát triển sau này tuyệt đối sẽ gây ảnh hưởng.

Nghĩ tới đây, Tô Mộc liền gọi điện cho Đỗ Phẩm Thượng, dặn hắn đi tìm Mai Đóa Nhi, đem việc mình cần làm nói cho nàng nghe qua, Tô Mộc mới thoáng thả lỏng. Hiện tại chỉ cần đợi vở kịch hay trình diễn, Thái Kim Đường, ông tốt nhất đừng gây sức ép, bằng không tôi lập tức bắt ông ngay tại chỗ!

Chín giờ.


Ngay lúc Tô Mộc đang cân nhắc sự tình, di động chợt vang lên, là điện thoại của Quan Vân Độ. So sánh với hôm qua, tâm tình của Quan Vân Độ vô cùng khoái trá.

Quan thúc, nghe thanh âm của chú hẳn làm xong sự tình không tệ đi. Có phải đã kiếm được không ít tiện nghi!

Tô Mộc vui đùa hỏi.

Tiểu tử, cậu còn dám nói chuyện như vậy với tôi, đúng vậy, tôi đạt được không ít lợi ích thực tế. Tô Mộc, việc này nên cảm tạ cậu. Thế nào? Có muốn đi qua tỉnh Thiểm Tây công tác hay không, chỉ cần cậu nguyện ý, tôi lập tức hoạt động, lại đây làm bí thư huyện ủy, thế nào? Chỉ cần cậu chịu qua đây, tôi tuyệt đối cam đoan, ba năm sau bảo đảm cậu trở thành cấp phó sở!

Tâm tình Quan Vân Độ thật tốt, cười nói.

Thật sự là danh tác!

Tô Mộc mỉm cười, hắn có thể cảm giác lời của Quan Vân Độ không hề có dối lừa, hoàn toàn là nghĩ sao nói vậy. Kỳ thật Quan Vân Độ thật sự thích Tô Mộc, thật yêu tài, nếu có thể kéo hắn đi qua, trở thành thủ hạ của mình, tuyệt đối sẽ là đại lợi khí.

Cách làm này không làm Tô Mộc có bao nhiêu phản cảm. Phải biết rằng hiện tại mặc dù hắn chỉ là cán bộ cấp huyện xứ, chỉ cần mặt trên có người, tùy lúc có thể tiến bộ. Nhưng tiến bộ cũng chỉ có hạn, theo quan chức ngày càng cao, dù sau lưng có người cũng không thể nói nhất định là có thể thăng lên. Nên biết rằng trừ phi đạt được vài nhà cho phép, như vậy mới có thể thượng vị.

Cành ô liu của Quan Vân Độ chẳng phải giúp Tô Mộc có thêm không gian phát triển, là chứng minh tốt nhất cho nhân mạch thuộc về chính mình sao?

Quan thúc, chú tha cho tôi đi, tạm thời tôi còn chưa có ý nghĩ rời khỏi nơi này. Các hạng công tác trong huyện đều đang triển khai, nếu hiện tại tôi rời khỏi, nơi này thật sự biến thành cục diện rối rắm khó gỡ mất!

Tô Mộc nói.

Tiểu tử, bao nhiêu người cầu khẩn dựa dẫm vào tôi còn cầu không được chức quan đâu, cho cậu mà cậu không cần, được rồi, không nói nhiều nữa, tôi còn có cuộc họp phải tham dự đây!

Quan Vân Độ nói.

Vậy không quấy rầy Quan thúc nữa.

Đợi cúp điện thoại, nụ cười trên mặt Tô Mộc càng nồng, đúng là người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Hôm nay nhất định là một ngày tốt, hi vọng hành trình kế tiếp cũng được như thế.


Chín giờ rưỡi.

Khi Tô Mộc đi cục tài chính, bên cạnh chỉ có Sở Tranh cùng Đoạn Bằng, hiện tại cả huyện Hoa Hải đều biết họ là tâm phúc của Tô Mộc, cho nên những nơi có mặt họ sẽ có người theo giúp vui. Mà quan hệ giữa hai người cũng tốt, cả hai đều trở thành ánh mắt lỗ tai của Tô Mộc trong huyện Hoa Hải.

Sở Tranh, gần đây có lưu ý chuyện của Âu Dương tập đoàn hay không?

Tô Mộc ngồi băng sau, lật xem một phần báo cáo, hỏi.

Chủ tịch, sự tình cụ thể của Âu Dương tập đoàn tôi không có lưu ý, chỉ biết hình như bọn họ đang gặp phải phiền toái, hẳn là vấn đề về tài chính, hình như là tài chính liên có việc, bên ngân hàng đang ép họ trả nợ!

Sở Tranh nghĩ nghĩ nói.

Nếu là ngày trước Sở Tranh cũng không biết về chuyện của Âu Dương tập đoàn, nhưng từ sau khi hắn bị Âu Dương Dung đâm bị thương, Âu Dương Dung bỏ trốn, rất nhiều tin tức không ngừng truyền về cho hắn. Hắn là thư ký của Tô Mộc, là đệ nhất thư ký ủy ban huyện, hắn muốn biết chuyện gì cũng không phải việc khó.

Huống chi chuyện của Âu Dương tập đoàn không phải chuyện bí mật, sau khi bị thống đi ra, rất nhiều người đều biết.

Vậy sao?

Khóe môi Tô Mộc mỉm cười, cũng không hỏi thêm.

Tô Mộc hiểu rõ tính cách của Trịnh Mục, không làm thì thôi, một khi làm sẽ có chuẩn bị. Vấn đề tài chính chỉ là bắt đầu, rất nhanh sẽ có càng nhiều sự tình xảy đến. Mãi tới cuối cùng sẽ bị Trịnh thị gồm thâu.

Âu Dương Dung, thật sự nghĩ rằng bỏ trốn thì không còn biện pháp gì sao? Hãy chờ xem!

Bên ngoài cục tài chính.

Bởi vì âm thầm điều nghiên, Tô Mộc cho xe dừng bên ngoài, đeo kính râm, đội mũ, nếu liếc mắt cũng không nhận ra hắn là ai.

Tô Mộc để Sở Tranh cùng Đoạn Bằng lưu trên xe, nếu để họ đi theo, Tô Mộc đừng mong tìm hiểu được chuyện gì. Bởi vì trong huyện có rất nhiều người nhận thức được hai người bọn họ.

Tô Mộc cất bước đi vào cục tài chính, vừa đi vào, trước mắt xuất hiện tình cảnh làm hắn nhíu mày.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui