Chuyện phản bội không ai cho phép nó xảy ra, hành động này đặt trên người ai đều sẽ bị người thu thập tới chết. Nếu không phải vì tự thân ra tay sẽ làm người có ấn tượng mình quá ngang ngược càn rỡ, Tô Mộc sẽ làm. Nhưng chuyện như vậy khi làm thật lưu loát vô cùng, với Tô Mộc không tạo thành phiền phức gì khác. Hắn muốn Chu Kính Dư xuống đài, sau khi chuyển cây đao ra ngoài cho dù Âu Dương Nghị Phong không muốn cũng phải đâm xuống.
Âu Dương Nghị Phong có biết Chu Bát Cân mật báo không?
Đương nhiên không biết!
Nhưng hành động thân mật giữa Chu Bát Cân cùng Chương Duệ tuyệt đối sẽ truyền vào trong tai Âu Dương Nghị Phong. Dưới cơn giận dữ Âu Dương Nghị Phong không làm ra hành động như vậy, làm sao khiến tâm thần những người dựa vào Âu Dương gia tộc có thể an định trở lại.
Đây không phải âm mưu, đây là dương mưu đường đường chnhs chính, là Tô Mộc bức bách Âu Dương Nghị Phong không thể không đâm ra một đao này!
Nhưng chuyện như vậy vẫn còn ngoài ý muốn, nếu điều ngoài ý muốn xuất hiện, đó mới làm Tô Mộc nên chờ đợi...
Cái gì là ngoài ý muốn? Đó chính là Chu Kính Dư dẫn đầu đâm trước!
Đương nhiên trước khi việc này xuất hiện, Tô Mộc cũng không quản tới. Hôm nay hắn chỉ muốn tận tình hưởng thụ thời gian. Từ Tây Phẩm thị vội vã trở về, từ chỗ Đoạn Bằng lấy được internet, Tô Mộc liền nhận được điện thoại của Liễu Linh Lỵ, muốn hắn đi qua.
Đã vài ngày Tô Mộc không gần gũi với Liễu Linh Lỵ, nghĩ dáng vẻ phong tao của nàng trên giường, hắn thật sự khát vọng. Vì vậy vào lúc hoàng hôn trong căn phòng nhỏ, hắn đắm chìm trong ôn nhu hương. Nhắc tới Liễu Linh Lỵ cũng thật có khả năng, vừa tan tầm liền về nhà, chỉ chờ đợi một hồi vu sơn mãnh liệt.
Đều nói quyền thế là trang sức tốt nhất của một người đàn ông, ở chỗ Liễu Linh Lỵ càng biểu hiện tinh tế. Nàng thích cỗ chân khí thành thục trên người Tô Mộc, thích phong phạm thượng vị giả của hắn, thích những động tác khiến người hoa mắt của hắn trong đoạn thời gian này.
Mỗi lần nàng chứng kiến Lý Tuyển phẫn nộ vì Tô Mộc, đáy lòng Liễu Linh Lỵ dâng lên cảm giác nói không ra lời. Trong lòng nàng cảm thấy kiêu ngạo, loại kỳ tích như vậy do nam nhân của nàng sáng tạo ra, cỗ sức mạnh đè ép Lý Tuyển, thật sự làm Liễu Linh Lỵ phải động tình. Nếu không phải mấy ngày nay thời cơ không đúng, Liễu Linh Lỵ đã sớm tìm Tô Mộc cùng lên đỉnh vu sơn.
Cơ hội như bây giờ thật sự khó được!
Liễu Linh Lỵ như một con rắn triền trên người Tô Mộc, không ngừng chuyển động. Thân hình uyển chuyển hoàn toàn triển lộ, váy áo vẫn chưa cởi bỏ, gây cho Tô Mộc cảm giác càng thêm mãnh liệt.
Một giờ phía trước thân phận Liễu Linh Lỵ vẫn là thư ký của Lý Tuyển, hiện tại lại xuất hiện trên giường của hắn, còn làm ra động tác khiến cho hắn vừa kinh ngạc lẫn hưởng thụ, sự chênh lệch thị giác quá mức thật sự làm nhịp tim của Tô Mộc bắt đầu gia tốc.
Ân...
Tô Mộc ôm lấy Liễu Linh Lỵ, khi thân thể hai người vừa va chạm, sau thoáng rùng mình lại là nụ hôn quen thuộc. Hai đầu lưỡi quấn quýt, đem hôn môi biến thành nghệ thuật suy diễn. Bộ ngực đẫy đà của Liễu Linh Lỵ đẩy lên ngực Tô Mộc, dưới sự kích thích đồng chí tiểu Tô nháy mắt ngẩng đầu, có tư thế dũng mãnh phá quan xông vào.
Trên mạng truyền ra internet Âu Dương Dung ám sát Sở Tranh, Lý Tuyển nói như thế nào?
Trong bầu không khí mờ tối, Tô Mộc nhẹ giọng hỏi.
Liễu Linh Lỵ đang rơi vào khoái cảm, làm sao còn tâm tư đi tự hỏi chuyện khác, cơ hồ Tô Mộc hỏi gì nàng đều theo bản năng trả lời.
Nàng còn làm gì nữa? Không nói gì, ôm tâm tư nghêu cò tranh nhau ngư ông đắc lợi, chuẩn bị xem cuộc vui!
Liễu Linh Lỵ nói.
Điều này thật tương tự như suy đoán của Tô Mộc.
Chuyện này vốn không đề cập tới Lý Tuyển, đây là Tô Mộc khai chiến với Âu Dương gia. Lúc trước Lý Tuyển không muốn Tô Mộc trêu chọc tới Âu Dương gia, nói làm vậy ít nhất có thể làm Âu Dương tập đoàn đầu tư vào huyện Hoa Hải, dựa vào số tiền kia ít nhất có thể hòa dịu áp lực tài chính trong huyện.
Hiện tại hay lắm, Tô Mộc trực tiếp đem mũi nhọn nhắm ngay Âu Dương Dung!
Mặc dù Lý Tuyển biết chuyện này không quan hệ bao nhiêu tới Tô Mộc, nhưng nàng không nhịn được suy nghĩ như thế. Thư ký của Tô Mộc bị người đâm bị thương, Âu Dương Dung làm ra hành động như vậy chẳng lẽ không quan hệ gì với thái độ của Tô Mộc sao?
Làm đi, gây sức ép đi!
Xem thử giữa đôi bên rốt cục ai có thể ngăn chặn ai. Nếu Âu Dương gia tộc làm thịt Tô Mộc, nàng có thể tiếp tục vững vàng làm người đứng đầu trong huyện Hoa Hải, khi đó sẽ không còn ai dám âm thầm phê bình nàng. Nếu Tô Mộc có thể phá hủy Âu Dương gia... Có khả năng này sao? Lý Tuyển không nghĩ tới khả năng này, với lực lượng của Tô Mộc, có thể phá hủy Âu Dương gia sao?
Quan liêu hạn hẹp!
Đáy lòng Tô Mộc khinh thường đánh giá Lý Tuyển, cho tới bây giờ nàng còn giữ ý định bảo trì trung lập, còn muốn đầu cơ từ bên trong, nghĩ vớt vát tư bản chính trị, có thể sao? Đừng quên bản thân nàng là ai, nàng là bí thư huyện ủy Hoa Hải. Nói thế nào Sở Tranh cũng là phó chủ nhiệm văn phòng ủy ban huyện, là cấp dưới của nàng. Cấp dưới bị như vậy, làm người đứng đầu một huyện, lại làm ra tư thế sống chết mặc bây. Nàng bảo cấp dưới làm sao xem nàng? Nàng nghĩ lãnh đạo thượng cấp sẽ có ấn tượng thế nào về nàng?
Lý Tuyển, nếu cô quả thật nghĩ không ra điểm này, chức bí thư huyện ủy của cô chỉ sợ làm không lâu dài.
Tô Mộc, chuyện này anh chuẩn bị làm như thế nào? Làm tới mức độ nào?
Liễu Linh Lỵ đã cởi gần hết quần áo, thân thể mềm mại như ẩn như hiện làm dục vọng của Tô Mộc lại dâng lên.
Em đi theo bí thư huyện ủy như vậy chỉ sợ sẽ không có tiền đồ. Nếu sắp tới nàng có ý tứ phóng em ra ngoài, em trực tiếp đáp ứng đi!
Tô Mộc đem ý nghĩ của mình nói ra.
Được!
Liễu Linh Lỵ gật đầu, lúc này dù Tô Mộc muốn nàng lập tức rời khỏi Lý Tuyển đi theo hắn, nàng sẽ không hề có chút ý cự tuyệt.
Muốn em không?
Liễu Linh Lỵ cũng đã cởi hết quần áo Tô Mộc, hiện tại hai người đã hoàn toàn trần trụi. Mà Liễu Linh Lỵ mặc một chiếc quần lót chữ T nhưng không cởi ra, cứ như vậy không ngừng ma sát, trường hợp hết sức mờ tối.
Anh muốn em, anh muốn em!
Tô Mộc không còn nhẫn nhịn được khiêu khích, nếu còn tiếp tục như vậy hắn chỉ sợ mình sẽ bị nổ tung. Ngay lúc Liễu Linh Lỵ còn định tiếp tục khiêu khích hắn, hắn đã quyết đoán bắt lấy cánh tay nàng, trong tiếng hô yêu kiều, trường thương trực tiếp trùng quan, mũi kiếm bay tới, cho dù mặt đất lầy lội cũng không hề sợ hãi.
Hô!
Hai thanh âm thoải mái vang lên trong phòng, ngay sau đó là một trận chiến kịch liệt kéo dài. Trong kích chiến, Liễu Linh Lỵ vô điều kiện phối hợp, chỉ cần là động tác mà Tô Mộc muốn, nàng tuyệt đối toàn lực nghênh đón.
Thật là muốn chết!
Liễu Linh Lỵ không biết mình đã lên cao triều vài lần, nàng chỉ biết toàn thân vô cùng mỏi mệt, xương cốt như nhũn ra, hoàn toàn không muốn nhúc nhích.
Mỗi lần ân ái với Tô Mộc, nàng đều hoàn toàn đầu nhập, mỗi lần cảm giác đập vào mãnh liệt làm cho nàng như dục tiên dục tử. Bây giờ nàng thật sự cảm tạ, cảm tạ vận mệnh kỳ diệu có thể làm cho mình ở độ tuổi mộng tưởng nhất gặp được Tô Mộc, cùng nhau làm chuyện tuyệt vời nhất.
Tối nay anh không thể ở lại với em, anh cần đi tham gia tiệc tối. Em đó, ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi, anh đi chuẩn bị cơm chiều cho em.
Tô Mộc nói xong muốn đứng dậy.
Không cần!
Liễu Linh Lỵ cười lắc đầu, uể oải nằm trên giường, trên mặt còn hiện tia đỏ ửng.
Tối em không ăn cơm, trong tủ lạnh có sữa bò cùng quả táo, em tùy tiện ăn là được rồi! Anh không cần khuyên em, em đã thói quen như vậy!
Thật sự được chứ?
Tô Mộc hỏi.
Đương nhiên, không thành vấn đề, anh nhanh chóng đi thôi!
Liễu Linh Lỵ cười nói.
Tốt lắm!
Tô Mộc ra khỏi nhà ngồi vào trong xe, di động chợt vang lên, nhìn thấy dãy số trên mặt hắn không khỏi lộ nụ cười thoải mái.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...