Thấy gió giong thuyền chính là một loại chính trị đứng thành hàng. Từ thời khắc ngươi lựa chọn đứng về bên nào, thì ý nghĩa ngươi không thể đổi ý được nữa. Nếu thật sự đổi ý…, chờ đợi ngươi chắc chắn là kết cục càng thêm tàn khốc. Kết cục như vậy không phải ai cũng có thể chống lại, nếu muốn chống lại, kết quả tất nhiên sẽ càng trở nên thê thảm.
Điểm này Cao Minh Nguyên rất tán đồng.
Cao Minh Nguyên sở dĩ được điều nhiệm tới đây, cũng hao tốn rất nhiều công phu, ban đầu khi hắn ở huyện lân cận làm chuyện kia, thật sự là ảnh hưởng khá lớn, không có cách nào, hắn mới bị điều đến đây. Nhưng sau khi hắn tới đây, mới phát hiện ở Bát Lý Hà trấn lại có tình trạng như vậy.
Điều này làm cho Cao Minh Nguyên thật sự rất bất đắc dĩ!
Ban đầu Cao Minh Nguyên cũng muốn đứng thành hàng, cuối cùng vẫn duy trì trung lập. Không ngờ lúc trước Bạch Trác bị điều tra, rất nhanh bị song quy. Điều này làm cho Cao Minh Nguyên chưa quyết định thái độ liền bắt đầu trở nên trong sáng, bởi vì Cao Minh Nguyên thấy được hi vọng, mà hi vọng này chính là Tô Mộc cho hắn.
Chỉ có đi theo Tô Mộc, mới có thể thực hiện hoài bão trong lòng. Tô Mộc tuyệt đối không phải là người mà Lý Tuyển có thể so sánh được, muốn chân chính làm việc, chỉ có dựa vào Tô Mộc, ngoài ra không còn người nào nữa!
Đây cũng là nguyên nhân Cao Minh Nguyên xuất hiện ở chỗ này!
Chẳng qua Cao Minh Nguyên thật sự không xác định, hôm nay Tô Mộc có tâm tư gặp mình hay không. Nhắc tới chuyện này Cao Minh Nguyên cũng không biết nói gì, ai bảo sau khi hắn đến đây mới nghe nói Sở Tranh bị đâm trọng thương. Nếu sớm biết chuyện này, hắn đã không đến nữa. Hiện tại thì hay rồi, ở đây, ngoại trừ Trâu Nhất Khoa và Hà Sênh, cũng chỉ còn lại một mình Cao Minh Nguyên hắn mà thôi.
Đây là điều khiến cho Cao Minh Nguyên bất đắc dĩ nhất, xem ra hôm nay lại đi một chuyến vô ích rồi!
– Cao trấn trưởng!
Ai ngờ khi Cao Minh Nguyên vừa nghĩ như vậy, Lô Đào lại xuất hiện trước mắt, trên mặt nở nụ cười.
– Lô chủ nhiệm!
Cao Minh Nguyên vội vàng đứng dậy, hiện tại người nào không biết Lô Đào đã là người bên cạnh Tô Mộc.
– Cao Trấn trưởng, đồng chí chờ một lát, Huyện trưởng nói một lát nữa muốn nói chuyện với ngài, nghe ngài báo cáo. Bây giờ tôi phải đi báo cho Trâu huyện trưởng trước.
Lô Đào nói.
– Vâng, làm phiền chủ nhiệm rồi!
Cao Minh Nguyên nói.
Cho đến khi Lô Đào bước qua, tiến về phòng làm việc bên cạnh, vẻ khiếp sợ trên mặt Cao Minh Nguyên vẫn không biến mất. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chuyện có thể thay đổi như vậy.
Tô Mộc muốn mình báo cáo công việc sao?
Trong sự khiếp sợ này, khi Trâu Nhất Khoa và Hà Sênh đi qua trước người, Cao Minh Nguyên cũng theo bản năng đứng dậy chào hỏi, nhưng trong lòng vẫn không kịp phản ứng.
– Lô chủ nhiệm, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tô huyện trưởng nghĩ thế nào vậy? Anh bật mí cho huynh đệ này đi!
Cao Minh Nguyên kéo Lô Đào đi lùi lại phía sau, thấp giọng nói. Nói ra quan hệ của hai người chưa tới mức quá quen thuộc, nhưng cũng không phải là xa lạ. Bởi vì Lô Đào có người thân làm việc trong chính quyền trấn Bát Lý Hà trấn, cho nên thường xuyên qua lại, hai người cũng coi như quen biết.
Nếu đặt ở trước kia…, Lô Đào có lẽ sẽ không có bất kỳ động tác gì, nhưng duới tình huống đã đoán được ý nghĩ của Tô Mộc, Lô Đào không ngần ngại cho Cao Minh Nguyên một ít thể diện, cho nên thấp giọng nói:
– Lão Cao à, Bát Lý Hà trấn của các vị lần này sợ rằng phải lúc tới vận chuyển rồi, nhìn thấy không? Trụ sở vườn sinh thái của Hà tổng, tám chín phần sẽ rơi vào tay lão Cao anh rồi, anh nên vui mừng đi.
Ầm!
Khi Cao Minh Nguyên nhìn thấy nụ cười trên mặt Lô Đào, nghe hắn nói ra những lời này, vẻ mặt thật sự vui mừng. Hắn thật sự không ngờ, chuyện tốt như vậy thật sự sẽ rơi vào trên người hắn, hắn biết Lô Đào không lừa gạt hắn, cũng không cần thiết lừa gạt. Nếu thật sự như vậy, kinh tế của Bát Lý Hà trấn quả thật có thể phát triển tốc độ cao, đây cũng là đại hảo sự.
– Lô chủ nhiệm, nhanh nói cho tôi nghe một chút đi!
Khi Cao Minh Nguyên đang ở bên này nói chuyện với Lô Đào, trong phòng làm việc của Tô Mộc, Trâu Nhất Khoa va Hà Sênh đã chia ra ngồi xuống. Hà Sênh mở miệng trước tiên, quan tâm hỏi thăm.
– Tô huyện trưởng, Sở Tranh không sao chứ?
– Không có chuyện gì!
Tô Mộc cười nói.
– Không có chuyện gì là tốt rồi, kẻ nào lại dám trắng trợn ám sát nhân viên công vụ quốc gia như thế, Tô huyện trưởng, vụ án này nhất định phải điều tra nghiêm ngặt.
Hà Sênh nói.
– Dĩ nhiên!
Tô Mộc dĩ nhiên biết Hà Sênh nói lời này không có ý tứ gì khác, chính là thuần túy nhắc nhở. Hắn cũng biết Hà Sênh muốn biểu đạt ý tứ gì, nếu như không nhanh chóng giải quyết vụ án này, sẽ dẫn đến phiền toái rất lớn đối với công tác thu hút đầu tư của huyện Hoa Hải. Thử nghĩ xem, nếu huyện Hoa Hải không có cách nào bảo đảm trị an, còn người nào dám đến đây đầu tư?
Cho nên nói, sự kiện của Sở Tranh hiện tại đã bị đẩy lên độ cao chính trị!
– Nói một chút đi, kết quả khảo sát hai ngày nay của các vị thế nào, Hà tổng định xây dựng trụ sở vườn sinh thái ở đâu.
Tô Mộc hỏi.
– Tôi cho rằng ở huyện Hoa Hải, Bát Lý Hà trấn là địa phương có lợi nhất, tôi muốn xây dựng vườn sinh thái ở đấy.
Hà Sênh nói.
– Đúng vậy, Tô huyện trưởng, chuyện là như vậy…
Theo báo cáo của hai người, Tô Mộc gật đầu, đợi sau khi báo cáo kết thúc, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười.
– Nếu có thể như vậy, vậy thì tốt lắm, lão Trâu, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là cậu phụ trách, trụ sở vườn sinh thái giao cho cậu phân quản. Về phần địa điểm chính là Bát Lý Hà trấn. Trấn trưởng của Bát Lý Hà trấn hiện tại đang ở bên ngoài, chúng ta gọi hắn vào, vừa vặn có chuyện gì các vị có thể ngồi xuống hàn huyên một chút.
Tô Mộc nói.
Đợi sau khi Cao Minh Nguyên đi vào, Tô Mộc liền mỉm cười nói:
– Đồng chí Cao Minh Nguyên, đây là Hà Sênh Hà tổng của thuỷ sản Hồng Phong, nói vậy đồng chí cũng biết rõ mục đích Hà tổng tới đây, chính là muốn tiến hành đầu tư ở huyện Hoa Hải chúng ta. Thế nào? Bát Lý Hà trấn có lòng tin giữ lại vườn sinh thái của Hà tổng hay không?
– Có! Tô huyện trưởng, chỉ cần chính quyền huyện tin tưởng Bát Lý Hà trấn chúng tôi, dưới sự lãnh đạo của chính quyền huyện, chính quyền trấn chúng tôi tuyệt đối sẽ chứng thực rất tốt khoản đầu tư này. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất xây dựng trụ sở vườn sinh thái.
Cao Minh Nguyên quyết đoán nói.
Những người ở đây đều là hạng lọc lõi, từ trong lời nói của Cao Minh Nguyên, có thể rõ ràng nhận thấy hắn đang tỏ thái độ. Nói thẳng chính quyền trấn sẽ làm việc dưới sự lãnh đạo của chính quyền huyện, lời nói như vậy chẳng lẽ còn chưa đủ rõ ràng hay sao?
Đối với chuyện này Tô Mộc cũng rất vui mừng nhìn thấy hắn đứng thành với mình!
Tô Mộc mặc dù nói không bắt buộc trong các hương trấn xây dựng trụ sở, tất cả lãnh đạo trong trấn đều phải nghe lời hắn, nhưng nếu như tất cả trấn trưởng đều đứng về phía hắn, có trấn trưởng hiệp trợ, các trụ sở có thể xây dựng xong trong thời gian ngắn nhất, đây là chuyện tốt.
Chuyện tiếp theo trở nên rất đơn giản, Tô Mộc trực tiếp để cho Trâu Nhất Khoa dẫn theo Hà Sênh và Cao Minh Nguyên đến phòng làm việc của hắn hiệp đàm chuyện kế tiếp. Về phần cái gọi là báo cáo công việc của Cao Minh Nguyên, Tô Mộc trực tiếp để qua một bên, để sau này hãy nói.
Phương thức xử lý như vậy thật sự khiến cho Cao Minh Nguyên hơi bị thuyết phục!
Người đã đi theo Tô Mộc, sẽ có quả ngon để ăn, có thêm tiền đồ sáng rõ, quả nhiên là như vậy. Chuyện này nếu đổi lại là Lý Tuyển, Cao Minh Nguyên tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ nắm tất cả quyền lực trong tay, hơn nữa càng không thể nào mới gặp mặt một lần, đã trực tiếp ném ra một khối bánh ngọt như vậy.
Cho nên nói ra, Tô Mộc là người của công việc, còn Lý Tuyển là một phần tử quan liêu điển hình.
Sau khi an bài xong chuyện của ba người, buổi sáng hôm nay Tô Mộc cũng không còn chuyện gì nữa. Nghĩ đến Sở Tranh vẫn đang nằm bên trong bệnh viện huyện, nghĩ đến chuyện tối qua đến bây giờ vẫn chưa có kết quả điều tra. Tô Mộc liền quyết định đi một chuyến đến thành phố Tây Phẩm, có một số việc hắn phải đối mặt. Huống chi hiện tại Tô Mộc đã có uy năng thứ chín của quan bảng, trong đại pháp thôi miên, nếu như Âu Dương Dung thật sự làm chuyện này, tin tưởng hắn tuyệt đối chạy không thoát.
Không chừng, dựa vào thôi miên của quan bảng, còn có thể khiến cho Âu Dương Dung làm ra quyết định khiến cho hắn hối hận cả đời sau khi tỉnh lại.
Cứ làm như vậy đi!
Tô Mộc nói đi là đi, hiện tại Đoạn Bằng đang tra án, Sở Tranh bị đâm, nếu Tô Mộc rời đi, chỉ có thể tự mình lái xe đến thành phố Tây Phẩm. May là lần này cũng không phải là công sự gì, nói nghiêm khắc, chủ yếu là vì chuyện riêng, cho nên Tô Mộc không chần chờ, chờ tan việc, liền nhanh chóng lái xe đến thành phố Tây Phẩm, lý do rất đơn giản, Tưởng Hoài Bắc muốn hắn báo cáo công việc.
Mười hai giờ trưa, ở cửa đường cao tốc thành phố Tây Phẩm.
Khi Tô Mộc mới vừa lái xe xuống, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên, là một số điện thoại lạ hoắc, Tô Mộc vốn không định nghe, nhưng ai ngờ số điện thoại này vẫn tiếp tục gọi đến.
– Ai vậy?
Tô Mộc không có cách nào chỉ có thể nghe máy.
– Tô huyện trưởng, ngài thật sự là quý nhân hay quên chuyện, chẳng lẽ không muốn nghe điện thoại của tôi hay sao?
Giọng nói âm trầm của Âu Dương Dung truyền tới.
– Âu Dương Dung!
Tô Mộc lạnh nhạt nói, thật sự không uổng thời gian. Vốn Tô Mộc còn đang suy nghĩ sau khi đến thành phố Tây Phẩm, cần thông qua người nào để tìm Âu Dương Dung. Không ngờ mình còn chưa động thủ, Âu Dương Dung đã trực tiếp tìm tới, thật sự là trùng hợp.
– Là tôi đây, không biết Tô huyện trưởng hiện tại có rảnh rỗi hay không, tôi muốn mời Tô huyện trưởng đến thành phố Tây Phẩm gặp mặt?
Âu Dương Dung hỏi.
– Không cần phiền phức như vậy, bây giờ tôi đang ở thành phố Tây Phẩm, nói địa điểm đi!
Tô Mộc nói thẳng.
– Hay lắm, vậy hiện tại ngài lái xe đến công ty giải trí Tân Trù đi, tôi nghĩ tôi không cần nói địa chỉ cụ thể với ngài chứ.
Âu Dương Dung nói.
– Mười phút sau gặp mặt!
Tô Mộc quả quyết nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...