Quan Bảng

Tiêu Tri Lâm lập tức ngẩn người!

Dù thế nào hắn cũng chưa từng nghĩ tới sẽ gặp Tô Mộc ở trong nhà mình, hơn nữa còn xuất hiện với tư thái như vậy. Đây quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Chuyện như thế, quả thực chỉ có thể thấy được ở trong phim ảnh, tiểu thuyết mà thôi. Mấu chốt nhất chính là nhìn bộ dạng Tiêu Tiêu hiện tại, rõ ràng có quan hệ không cạn với Tô Mộc. Nếu không làm sao có thể ôm ấp như vậy? Đây rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?

Tiêu Tri Lâm ngây người, Tô Mộc đương nhiên biết chuyện gì xảy ra. Hắn rất sợ Tiêu Tri Lâm lập tức tiết lộ thân phận của mình ra. Trong bầu không khí như vậy tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Cho nên hắn vội vàng mở miệng nói với Tiêu Tri Lâm trước.

- Tiêu bí thư!

Chính là một tiếng gọi Tiêu bí thư, lại thêm thần sắc trên mặt Tô Mộc lộ ra, khiến Tiêu Tri Lâm biết Tô Mộc khẳng định có ẩn tình khó nói, vì vậy cũng thuận thế tỉnh táo lại, tính tạm thời phối hợp diễn kịch.

- Chào cậu!

Tiêu Tri Lâm ngây người, Tô Mộc biết nói chuyện gì xảy ra, nhưng những người khác lại không biết. Nói ví dụ như Lý Văn Tài. Hắn nghĩ, Tiêu Tri Lâm khẳng định lần đầu tiên nhìn thấy Tô Mộc, cho nên mới như vậy. Tiêu Tri Lâm còn không biết ở bên ngoài Tiêu Tiêu đã có một người bạn trai. Xem ra thật sự là lần đầu tiên.

Nếu nói như vậy, trong lòng Lý Văn Tài thật sự cảm thấy nắm chắc thêm vài phần. Dựa vào tài lực của mình, muốn áp chế Tô Mộc, hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Nhìn cách ăn mặc của Tô Mộc hiện tại, còn không có cầm lễ vật tới, đã biết hắn nhất định chẳng có mấy tiền.

Tiểu tử, một lát nữa tôi phải khiến cậu biết khó mà lui!

Mỹ nữ giống như Tiêu Tiêu, dẫn ra ngoài có bao nhiêu mặt mũi. Con cóc ghẻ như cậu còn muốn ăn thịt thiên nga sao? Quả thực chính là si tâm vọng tưởng.

Trương Vân Hà tất nhiên cũng biết Tiêu Tri Lâm nhất định sẽ ngây người!

Tình hình như vậy nếu đổi lại là người nào cũng sẽ như vậy. Cho dù Tô Mộc không phải là giả vờ, mà là thật, Tiêu Tri Lâm cũng sẽ có vẻ mặt như thế. Đều nói con gái là tình nhân của cha đời trước, nói như vậy mặc dù có chút bất công, nhưng ý tứ muốn biểu đạt ra cũng rất rõ ràng.

Tiêu Tri Lâm cực cực khổ khổ nuôi lớn con gái như vậy, nếu cứ như liền giao ra, hắn khẳng định không bỏ được. Đều nói mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng vui mừng, nhưng đến chỗ cha vợ lại ngược lại.

- Lão Tiêu, làm gì vậy? Còn không mau mời người qua ngồi xuống!

Trương Vân Hà nói.

- Đúng, đúng, Tô...


Trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Tri Lâm thật ra không biết nên xưng hô với Tô Mộc như thế nào. Thật ra Tô Mộc nắm bắt thời cơ nhanh, cười nói:

- Tiêu bí thư, quên tên tôi rồi sao? Tôi là Tiểu Tô. Ngài trực tiếp gọi tôi là Tiểu Tô là được.

- Được. Nhanh tới ngồi xuống đi!

Tiêu Tri Lâm lại không dám gọi Tô Mộc là Tiểu Tô. Trước khi chưa hiểu rõ mọi chuyện, Tiêu Tri Lâm vẫn phải có chút đúng mực.

Trên thực tế, sau khi Tô Mộc ở huyện Hoa Hải mở ra cục diện, thật sự không có người nào dám gọi hắn là Tiểu Tô. Cho nên Tiêu Tri Lâm trực tiếp hàm hồ cho qua.

Thật ra Tiêu Tiêu trực tiếp lôi kéo Tô Mộc ngồi trong phòng khách, cười nói:

- Xem ra anh thật sự không có gạt tôi, thật sự công tác ở chính quyền huyện, cũng có quen biết với cha tôi. Vậy lại càng dễ nói. Cha, cha nghĩ biện pháp điều Tô Mộc tới làm thư ký cho cha đi.

Ong ong!

Tiêu Tri Lâm hiện tại có cảm giác trong đầu dường như có vô số con ruồi đang bay, nhìn Tiêu Tiêu cũng rất bất đắc dĩ. Cái gì mà để Tô Mộc làm thư ký cho mình. Lời như vậy con cũng dám nói ra sao? Người như hắn làm thư ký, cha thật sự không dám. Cho dù có làm, cũng là cha con làm thư ký cho hắn. Hơn nữa còn phải xem người ta có muốn hay không đã?

Tiêu Tiêu, con rốt cuộc đang diễn vở kịch gì vậy?

Tô huyện trưởng, anh đang diễn vở kịch gì vậy?

Năng lực chịu đựng của trái tim tôi lại không mạnh tới mức đó. Nếu như các người còn tiếp tục như vậy, không sợ sẽ khiến tôi đau tim mà chết sao?

- Cái này...

Tiêu Tri Lâm nhất thời nghẹn lời.

Thật khó tưởng tượng, ở trong nhà mình, Tiêu Tri Lâm từ trước tới nay chưa từng có cảm giác khẩn trương như vậy. Hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có mấy lời đã tới bên miệng, còn không nói ra lời.


Thật ra Trương Vân Hà cười nói:

- Được rồi, có gì một lát nữa chúng ta lại nói sau. Lão Tiêu, cơm nếu như đã xong, chúng ta dọn lên bàn thôi. Dù sao cũng là bữa cơm thường, mọi người cũng đừng ghét bỏ!

- Dì Trương, xem dì nói kìa. Không phải ai cũng có thể ăn được thức ăn do chú Tiêu cháu tự mình xuống bếp. Buổi trưa hôm nay thật sự có lộc ăn. Đừng nói ăn quen sơn trân hải vị, cháu còn thật sự muốn nếm thử bữa cơm này.

Lý Văn Tài tự mình cười nói.

Chỉ có điều nghe hắn nói như vậy, Tô Mộc không khỏi lắc đầu.

Thật đúng là người không có một chút nhãn lực nào!

Hiệ tại, Tô Mộc cũng không biết Lý Văn Tài rốt cuộc là dựa vào cái gì, mới có thể đi đến tình trạng như bây giờ. Trương Vân Hà có thể nói cơm thường, nhưng anh cũng có thể nói sao? Còn nữa, anh bình thường ăn quen sơn trân hải vị. Giờ anh nói ra ở chỗ này là muốn biểu đạt ý gì? Muốn khoe giàu sao?

Quả nhiên cho dù tâm tư Tiêu Tri Lâm không ở đó, nghe nói như thế, chân mày cũng không khỏi nhíu lại. Nhưng hắn lại không nói gì thêm.

- Nào, ngồi xuống ăn cơm đi!

Tiêu Tri Lâm nói.

- Lão Tiêu, tôi và ông cùng đi bưng thức ăn

Trương Vân Hà nói xong liền kéo Tiêu Tri Lâm đi về phía phòng bếp.

Thời điểm Tiêu Tri Lâm nhìn về phía Tô Mộc, Tô Mộc không thể nói gì, chỉ cười. Nếu như thật sự tiếp tục ở đây thảo luận ra chuyện khác, đoán chừng Tiêu Tri Lâm cũng không biết phải làm sao. Chuyện này sẽ ầm ĩ. Đã biết sẽ như thế này. Mặc dù nói là chơi rất vui, nhưng chơi vui như vậy thật sự không phải là điều Tô Mộc muốn. Chỉ có điều nói vậy Trương Vân Hà sẽ giải thích rõ cùng Tiêu Tri Lâm. Như vậy là tốt rồi.

- Anh yêu, để em dẫn anh tới phòng em nhìn một chút.

Tiêu Tiêu nói xong liền kéo Tô Mộc đi về phía gian phòng của cô.


Trong phòng khách, Lý Văn Tài có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lương Hồng Môi.

- Dì nhỏ, không phải dì nói Tiêu Tiêu không có bạn trai sao? Người này thì tính là gì? Chẳng lẽ là nam nhân hoang dã nửa đường chạy đến sao?

- Dì nhỏ thật sự không biết người này!

Lương Hồng Môi lắc đầu nói.

- Không biết cũng phải biết. Dì nhỏ, cháu vẫn là câu nói kia, chỉ cần dì giúp cháu giải quyết được chuyện hôn sự này, cháu không chỉ cho dì mười vạn đồng, còn có thể khiến Mẫn Nhi và Đông Nhi có một công việc tốt. Nếu như làm không được, hắc hắc...

Lý Văn Tài âm trầm cười.

Nụ cười như vậy ở tỏng mắt Lương Hồng Môi thật đáng sợ. Chỉ có điều nghĩ đến chuyện Lý Văn Tài hứa hẹn, sự khiếp sợ trong lòng Lương Hồng Môi liền biến mất. Toàn thân lập tức trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.

- Yên tâm đi, chuyện này dì nhỏ sẽ giải quyết cho cháu!

Lương Hồng Môi nói.

- Vậy là hay nhất!

Lý Văn Tài hung hăng nói:

- Cháu thật sự không tin, kẻ có tiền như cháu lại không giải quyết được một tiểu tử nghèo còn đang đợi ở chính quyền huyện. Đợi lát nữa ở trên bàn ăn, xem cháu đùa giỡn hắn thế nào. Hừ, cho dù là Tiêu Tri Lâm, không phải chỉ mới là một bí thư trấn ủy thôi sao? Bình thường cháu cũng có thể ngồi ăn cùng với lãnh đạo trong thành phố. Lần này nếu như không phải vì liên quan đến Thập Phương Trấn, cháu kiên quyết sẽ không làm như vậy.

Trong phòng bếp, Tiêu Tri Lâm lôi kéo Trương Vân Hà giọng điệu cấp bách hỏi:

- Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

- Cái gì gọi là có chuyện gì xảy ra? Tôi đón Tiêu Tiêu trở về, ở dưới tầng gặp phải đám người Lý Văn Tài. Bọn họ không nói trước đã muốn tới nhà, tôi có thể đuổi bọn họ ra ngoài được sao? Không thể. Cho nên tôi trực tiếp dẫn về.

- Tôi không phải hỏi về bọn họ. Tôi muốn hỏi Tiêu Tiêu làm sao lại đi cùng với Tô Mộc?

Tiêu Tri Lâm sốt ruột nói.

- Xem ra ông cũng biết hắn tên là Tô Mộc. Nói vậy Tô Mộc này ở bên trong chính quyền huyện cũng tính là một nhân vật. Nếu như nói vậy, điều hắn từ chính quyền huyện ra, làm thư ký cho ông. Đợi đến sau này, khi ông tới huyện, liền trực tiếp để hắn tiếp nhận vị trí của ông, trở thành bí thư trấn ủy. Nói vậy, Tiêu Tiêu cho dù theo hắn cũng không tính là bị hại. Rất tốt. Nếu thật sự là như vậy, chung quy vẫn mạnh hơn so với theo Lý Văn Tài. Bộ dạng con người hắn như vậy, ngay cả tôi nhìn cũng có phần khó chịu!


Trương Vân Hà hoàn toàn không để ý tới ý tứ của Tiêu Tri Lâm, tự mình nói.

- Tôi...

Nhưng hiện tại Tiêu Tri Lâm còn không dám nói ra thân phận thật sự của Tô Mộc. Bởi vì hắn biết tính cách củaTrương Vân Hà. Nếu như hắn thật sự nói ra, đoán chừng Trương Vân Hà sẽ càng không kiêng nể gì. Như vậy sẽ cho Tô Mộc ấn tượng thế nào?

- Thật ra lão Tiêu ông không nên khẩn trương như vậy. Tiêu Tiêu nói chỉ dẫn hắn qua nói chuyện với ông một chút, xem có thể để ông điều hắn từ chính quyền huyện ra. Về phần quan hệ bạn trai bạn gái, cái này đều là giả. Tiêu Tiêu làm vậy để Lý Văn Tài nhìn thôi.

Trương Vân Hà nói.

Nói như vậy là hay nhất!

Nếu như thật sự trở thành bạn trai của con gái mình, Tiêu Tri Lâm ngược lại không biết nên làm cái gì. Tô Mộc có bạn gái hay không, bên người có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ, Tiêu Tri Lâm sao có thể biết được. Hắn cũng không muốn biết. Bất quá nghĩ đến Tiêu Tiêu và Tô Mộc thật sự không xuất hiện bất kỳ khả năng nào. Lần này có thể bởi vì nguyên nhân nào đó mới đi cùng nhau, Tiêu Tri Lâm mới cảm thấy bình thường trở lại.

- Một lát nữa đừng liều lĩnh như vậy, làm việc cẩn thận một chút!

Tiêu Tri Lâm nói.

- Biết rồi. Tôi còn cần ông dạy sao? Tôi sao có thể không biết làm việc thế nào?

Trương Vân Hà nói.

- Được rồi. Đem đĩa cánh gà chiên này ra đi. Chúng ta có thể ăn cơm rồi. Hi vọng lát nữa tiểu tử Lý Văn Tài kia không phải gây chuyện thị phi cho tôi!

Tiêu Tri Lâm nói.

- Có thể có chuyện gì chứ? Ông thật sự quá cẩn thận rồi!

Trương Vân Hà không để ý, nói.

Có thể có chuyện gì?

Bà nói xem có thể có chuyện gì?

Ngay khi Tiêu Tiêu vừa đóng cửa phòng lại, trong nháy mắt, một cảnh tượng liền theo đó xuất hiện. Cảnh tượng như vậy thật sự khiến hai người có phần trở tay không kịp. Chỉ có điều, mùi vị trên môi Tiêu Tiêu thật sự đủ ngọt ngào. Thật sự không hổ danh là môi thơm của tiếp viên hàng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui