Cuộc điện thoại này là do Lưu Á gọi tới!
Tô Mộc thật ra vẫn luôn chờ cuộc điện thoại này. Những người khác nói nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Trừ phi là Lưu Á tự mình gọi điện thoại qua. Bằng không chuyện này thật sự không có khả năng kết thúc. Tin tưởng trong lòng Lưu Á cũng biết rất rõ. Cho nên sau khi lên thành phố, bị phê bình xong, cô ta mới gọi cho Tô Mộc đầu tiên. Nhưng phải biết rằng trước khi gọi cuộc điện thoại này, Lưu Á đã do dự hết nửa ngày. Bởi vì cô ta biết sau cuộc điện thoại này, kết quả thế nào, cô ta không thể dự đoán được.
Ai biết Tô Mộc sẽ muốn bắt bí mình thế nào?
Tuy nhiên nghĩ đến lần tới thành phố Tây Phẩm, Trịnh Sơ Vu nói những lời đó, khiến Lưu Á biết mình phải gọi cuộc điện thoại này. Phải biết rằng ngay cả Trịnh Sơ Vu cũng có chút kiêng kỵ Tô Mộc. Hắn có thể là dạng người đơn giản được sao? Thật sự không biết Tô Mộc rốt cuộc dựa lưng vào những vị tôn đại phật nào?
– Tô huyện trưởng!
Lưu Á cung kính nói.
– Là Lưu trưởng ban sao? Có chuyện gì vậy?
Tô Mộc thản nhiên nói.
– Tô huyện trưởng, ngài hiện tại có rảnh không? Tôi có chút việc muốn báo cáo với ngài.
Lưu Á thể hiện thái độ rất đoan chính.
– Cần báo cáo sao? Được. Bây giờ tôi đang ở Hắc Tước Trấn. Cô trực tiếp tới đây!
Tô Mộc bình tĩnh nói.
Không có ý trở về huyện Hoa Hải, mà nói ở Hắc Tước Trấn, Lưu Á cô nếu như có thành ý nói lời xin lỗi, vậy trực tiếp tới đây là được. Nếu không tới, Lưu Á, vậy đừng trách lần này tôi thật sự bắt cô để khai đao! Tô Mộc hiện tại đã không suy nghĩ giống như trước đây nữa. Mỗi lần đều bị động chịu đòn. Lần này tuyệt đối phải chủ động khiêu chiến. Bởi vì ở trong quan trường, có đôi khi chủ động tuyên chiến, bình thường đều có thể đưa đến hiệu quả bất ngờ.
– Được!
Lưu Á gật đầu đáp ứng.
Chờ sau khi cúp điện thoại, thần sắc Lưu Á đã trở nên u ám. Thật không ngờ Tô Mộc lại bảo cô ta qua báo cáo. Đây tính là cái gì? Chẳng lẽ nói anh không thể trở về? Không thể đi tới phòng làm việc của anh nói chuyện này sao? Không thể không đi tới cái nơi gọi là Hắc Tước Trấn kia được sao? Phải biết rằng đây cũng không phải là đơn giản qua báo cáo. Lưu Á chỉ cần đi tới, có nghĩa là đã chịu thua Tô Mộc. Từ nay về sau cô ta xem như đã thiếu nợ Tô Mộc một ân tình.
Chỉ có điều nhân tình này tới lúc nào mới trả hết? Điều này tuyệt đối không có khả năng bỏ qua.
Nhưng Lưu Á có lựa chọn sao? Bây giờ cô ta phải làm như vậy! Cô ta đã bị ép tới mức đường cùng. Nếu không làm như vậy, Lưu Á tin tưởng, chờ đợi cô ta chính là lửa giận giống như lôi đình của Tô Mộc. Nhật báo làm ra chuyện này, nếu như thật sự điều tra tỉ mỉ, Lưu Á làm lãnh đạo, trách nhiệm có thể trốn tránh được sao? Rõ ràng đã đặt nhược điểm của mình ở ngoài ánh sáng, bảo Tô Mộc làm sao không biết lợi dụng được? Chỉ cần là một người làm quan, đều biết hiện tại nên làm như thế nào.
Lúc này Lưu Á thật sự có chút hối hận!
Trước đây thật sự không nên lỗ mãng như vậy, chỉ một lòng một dạ muốn trút giận cho Lý Tuyển. Ai ngờ được hiện tại không những không trút được giận, ngược lại còn muốn liên lụy đưa bản thân vào trong cảnh khốn đốn như vậy. Lý Tuyển thì sao? Cho tới bây giờ cô ta cũng không tỏ thái độ rõ ràng. Thậm chí vì sự trong sạch của mình, cô ta trực tiếp nói với Lưu Á những lời như vậy? Người như vậy thật sự không có một chút trách nhiệm nào!
Chỉ có điều bây giờ không phải là thời diểm để suy nghĩ về những chuyện này. Hiện tại chuyện nên làm nhất chính là nhanh đi tới Hắc Tước Trấn. Chỉ có đến Hắc Tước Trấn, từ chỗ Tô Mộc mới biết hắn muốn giải quyết như thế nào. Trước lúc đó, nói cái gì cũng không tốt. Chỉ không biết Tô Mộc rốt cuộc sẽ chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào.
Thật là nhức đầu!
Lưu Á đứng dậy liền đi về phía Hắc Tước Trấn!
…
Tại một quán ăn nhỏ ở Hắc Tước Trấn.
Tô Mộc cũng không trốn tránh, mà ở ngay trước mặt bọn họ nói điện thoại với Lưu Á như vậy. Cho nên sau khi nghe điện xong, bầu không khí trong phòng rõ ràng đã bắt đầu có sự biến hóa. Trương Phượng Lâm vẫn như vậy. Nhưng Dương Hòa Tô rõ ràng đã bắt đầu có phần đứng ngồi không yên.
Lưu Á không ngờ lại gọi điện thoại cho Tô Mộc. Hơn nữa nhìn ý tứ của Tô Mộc, rõ ràng là muốn nói chuyện với Lưu Á. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, Tô Mộc làm như vậy, Lưu Á cũng không có bất kỳ ý định cự tuyệt nào. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lưu Á đã bắt đầu chịu thua, bắt đầu có điều buông lỏng. Nếu như thật sự tiếp tục như vậy, cô ta thật sự sẽ lựa chọn đứng vào hàng ngũ một lần nữa cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Phải bit rằng điều này cũng là chuyện bình thường.
Đây chính là một tin tức quan trọng!
Thần sắc Dương Hòa Tô biến hóa, hoàn toàn bị Tô Mộc bắt được. Nhưng hắn lại không có ý tứ muốn vạch trần, mà cười nói:
– Nếu như đã ăn xong rồi thì rời đi thôi. Lão trấn trưởng, anh ở lại. Những người còn lại nên làm gì thì đi làm đi. Viên quản lí, chuyện này làm phiền các anh nhanh chóng giải quyết. Tôi sẽ liên lạc với tổng tài Mộ Dung, tranh thủ vào ngày mai hoặc ngày kia, chúng ta có thể ký hiệp định.
– Được!
Viên Khiếu gật đầu sau đó đứng dậy rời đi.
Hiện tại Viên Khiếu không bit mối quan hệ giữa Mộ Dung Cần Cần và Tô Mộc thế nào, nhưng phải biết rằng cho dù không rõ ràng, có vài điều hắn lại có thể khẳng định được. Quan hệ giữa hai người là bạn học cùng trường. Có thể đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Mộ Dung Cần Cần quyết định đến huyện Hoa Hải đầu tư.
Khi trong phòng chỉ còn lại có Tô Mộc và Trương Phượng Lâm, Tô Mộc cười như khóc nói:
– Lão trấn trưởng, vừa rồi ông thật sự muốn hại tôi mà!
– Ha ha!
Trương Phượng Lâm nhất thời mở miệng cười ha hả. Hắn biết Tô Mộc không phải là người đơn giản. Quả nhiên là như vậy. Vốn cho rằng Tô Mộc nhất định sẽ có ý nghĩ khác. Ai ngờ, chỉ liếc mắt đã nhìn ra được vấn đề. Thật là lợi hại. Đi theo một người cộng sự như vậy, mới thật sự là vui vẻ.
– Tô huyện trưởng, tôi biết anh nhất định sẽ nhìn ra mánh khóe. Đúng vậy, vừa rồi là tôi cố ý. Chỉ có điều anh cũng chớ vội nói cái gì. Bởi vì tôi cố ý làm như vậy là có nguyên nhân! Thật đấy. Tôi tuyệt đối không phải tùy ý làm bậy. Anh nên biết, hiện tại Hắc Tước Trấn đã bắt đầu tiến vào quá trình xây dựng cơ sở hoa cảnh. Nếu như ở thời điểm như vậy, lại không có cách nào gõ vào đầu Dương Hòa Tô, tôi thật sự sợ hắn sẽ có hoa chiêu khác. Cho nên tôi mới có thể mượn chuyện tòa nhật báo, chơi ra một chiêu như vậy. Tô huyện trưởng, tôi thừa nhận có lợi dụng sự tình nghi của anh. Nhưng tôi làm vậy cũng là vì Hắc Tước Trấn. Thế nào? Lẽ nào anh còn tính chấp nhặt với lão già như tôi sao?
Trương Phượng Lâm nói.
Vẫn là một lão đầu khả ái!
Tô Mộc mỉm cười, biết chuyện sẽ là như thế. Danh tiếng của Trương Phượng Lâm thế nào, hắn đã rõ ràng. Bằng không vừa rồi cũng không sẽ không cho phép Trương Phượng Lâm nói ra chuyện đó. Phải biết dù thế nào Dương Hòa Tô cũng là bí thư trấn ủy của Hắc Tước Trấn. Ở trước mặt mình, Trương Phượng Lâm ngang nhiên ám chỉ, nói ra chuyện của tòa nhật báo là do Lý Tuyển ngầm sai khiến. Nếu như thật sự truyền tới trong tai Lý Tuyển, cho dù là Trương Phượng Lâm cũng không gánh chịu nổi.
Từ góc độ này nói, Trương Phượng Lâm thật ra đã đưa ra lựa chọn, đứng ở trong đội ngũ của hắn!
Thật ra Tô Mộc hiểu rất rõ, cứ theo tư thế như vậy, trong huyện Hoa Hải, các huyện trấn còn lại đều sẽ bị mình thâm nhập. Bởi vì cơ sở hoa cảnh chỉ mới bắt đầu. Các cơ sở khác sẽ bắt đầu tiến hành. Ngoài việc huyện Hoa Hải chủ động tham dự ra, tất cả đều sẽ giao cho hương trấn các cấp giải quyết.
Bất cứ lúc nào một vấn đề không thể sửa đổi nguyên tắc chính là lợi ích trên hết!
Chỉ cần có lợi ích tuyệt đối, không quan tâm những người còn lại là ai, bọn họ có chỗ đứng thế nào, đều sẽ đưa ra lựa chọn chính xác nhất.
– Lão trấn trưởng, xem ra chuyện ở Hắc Tước Trấn này vẫn rất phức tạp. Thế nào? Hiện tại có biện pháp nào nắm giữ được tình thế không?
Tô Mộc hỏi.
– Tạm thời vẫn tạm được. Tôi muốn đợi đến khi cơ sở hoa cảnh chính thức bắt đầu khởi công xây dựng. Tới lúc đó sẽ càng có thể nắm giữ được tốt hơn!
Trương Phượng Lâm nói.
Nói đến điểm này, Trương Phượng Lâm vẫn tương đối tự tin.
Trước khi Trương Phượng Lâm trở thành trưởng trấn, vẫn công tác ở Hắc Tước Trấn. Sau khi trở thành trưởng trấn, ở chỗ này đã đưa tiễn mấy bí thư trấn ủy. Nếu như không phải bởi vì tính cách vô cùng bá đạo, tác phong gia trưởng, sớm đã trở thành bí thư trấn ủy. Như vậy dù thương cứng cũng không thể giúp được hắn. Hắn chỉ có thể lặng lẽ làm vụ chức trưởng trấn.
Nhưng cũng chính bởi vì như vậy, cho nên ở Hắc Tước Trấn, thật ra không có ai có thể uy nghiêm hơn Trương Phượng Lâm!
Ở chỗ này, lời nói của Trương Phượng Lâm vẫn tương đối có trọng lượng!
– Vậy là tốt rồi, yêu cầu của tôi chỉ có một. Chỉ cần lão trấn trưởng có thể bảo đảm việc xây dựng cơ sở hoa cảnh cho tôi. Chuyện còn lại tôi đều ném cả cho ông!
Tô Mộc nói.
– Được!
Trương Phượng Lâm nhất thời cao hứng nói.
Đợi đến khi Trương Phượng Lâm rời khỏi nơi này, không bao lâu sau, xe của Lưu Á đã xuất hiện ở nơi này. Lưu Á không dẫn theo người nào, chỉ có một mình cô ta đi vào quán cơm. Bây giờ không giống như trước kia. Dù thế nào, Lưu Á cũng không nghĩ tới, Tô Mộc sẽ chỉ định gặp mặt ở chỗ này.
Nhưng tình thế bây giờ cô ta cũng chẳng biết phải làm sao. Ai bảo mình đi một nước cờ dở như vậy. Cho nên Tô Mộc ngồi yên ổn ở nơi nào, Lưu Á nhất định phải thành thật đi tới đó.
– Tô huyện trưởng!
Lưu Á khom người nói.
– Là Lưu trưởng ban sao? Lưu bộ trưởng, không biết cô vội vàng tới gặp tôi như vậy, có phải có chuyện gì không?
Tô Mộc khẽ mỉm cười nói. Ánh mắt nhìn Lưu Á không khỏi sáng ngời.
Không biết là cố ý hay vô tình, ngày hôm nay trang phục Lưu Á mặc rất mới, hơn nữa là trang phục của phụ nữ đã kết hôn. Trên người tản ra mùi vị của nữ nhân thành thục, càng làm cho người ta nhìn thấy, nhịp tim đập thình thịch. Không thể không nói sáng người Lưu Á rất tốt. Dáng người tốt như vậy lại là thời kỳ hổ lang, thật sự đánh mạnh vào thị giác của người nhìn.
Nếu như không phải biết Lý Tuyển là nữ nhân, Tô Mộc cũng phải nghi ngờ giữa Lưu Á và Lý Tuyển có phải còn có quan hệ khác hay không? Nếu không tại sao lại làm như vậy. Lưu Á vì Lý Tuyển làm ra chuyện như vậy, đây tuyệt đối không phải một chuyện mà một thường ủy huyện ủy thành thục làm được.
Lưu Á bắt được ánh mắt của Tô Mộc nhìn tới người mình chợt lóe sáng, nhưng không có bất kỳ ý tứ tham lam ham muốn nào, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác phức tạp. Cô ta luôn luôn tự phụ, chợt cảm thấy có chút thương cảm. Nhưng thương cảm như vậy rất nhanh đã bị thu lại. Cô ta nhìn về phía Tô Mộc thái độ rất đoan chính.
– Tô huyện trưởng, lần này tôi ghé qua là muốn kiểm điểm với anh!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...