Lương Phá Lỗ chưa từng kích động giống như hiện tại!
Từ nhỏ đến lớn, Lương Phá Lỗ vì Lương Thủ Nghiệp một đường lên chức không ngừng thay đổi trường học, bất kể là đến nơi nào, Lương Phá Lỗ cũng là học sinh rất nghịch ngợm, không có chuyện gì là hắn không thể làm. Nếu không vì quen biết Địch Lâm, cũng chính từ khi quen biết Địch Lâm, Lương Phá Lỗ mới hơi chút thu liễm, chấp nhận an bài của Lương Thủ Nghiệp, đi Mỹ học kinh tế. Nhưng cho dù trước kia đã làm rất nhiều chuyện hoang đường, nhưng chưa từng có cái nào có thể kích động như hiện tại.
Từ trong giọng nói của Tô Mộc, Lương Phá Lỗ đã nghe có vấn đề, chuyện này chỉ sợ không đơn giản, mà rất nghiêm trọng, nếu làm không tốt sẽ liên lụy đến cha hắn. Nhưng Lương Phá Lỗ cũng biết một điều, nếu Tô Mộc đã gọi điện thoại cho hắn, vậy thì không cần suy nghĩ nhiều. Trong quan trường vốn có một số việc không thể làm, nhưng có một số việc phải làm. Lương Phá Lỗ tin tưởng, cho dù cha biết chuyện này, cũng sẽ ủng hộ mình.
Ai kêu mình thu thập một kẻ cặn bã bại hoại chứ?
Gia tộc Âu Dương chó má!
Trong thiên triều gia tộc nhỏ như Âu Dương cũng dám tự xưng gia tộc sao?
– Tiểu Lương tử, hiện tại tình thế hết sức khẩn cấp, tôi sẽ nói ngắn gọn. Âu Dương Dung là đồ cặn bã, biệt thự này là địa ngục, hiện tai ở bên trong đã tìm được mười mấy thiếu nữ, tất cả các nàng đều bị bức bách, trải qua cuộc sống không có thiên lý. Vừa rồi, các nàng thiếu chút nữa bị buộc ăn ma túy! Cho nên hiện tại chúng ta muốn dẫn các nàng rời đi là vô cùng khó khăn. Bởi vì ngôi biệt thự này phòng ngự rất nghiêm ngặt, nếu dùng sức mạnh, sợ rằng sẽ làm các cô bé bị thương! Cho nên, toàn bộ nhờ vào cậu, kêu cục trưởng Lý Dật Phong xuất động đi! Nhớ, kêu cục trưởng Lý Dật Phong tìm thân tín đến đây.
Tô Mộc nói.
– Tô ca, tôi biết rồi, tôi lập tức gọi điện thoại!
Lương Phá Lỗ quyết đoán nói.
– Chuyện này tôi sẽ thông báo cho Phó thị trưởng Tưởng, cậu có thể nói cho Lý cục!
Tô Mộc nói.
– Tôi hiểu!
Lương Phá Lỗ cũng không ngốc, ở thành phố Tây Phẩm làm sao lại không biết Phó thị trưởng Tưởng mà Tô Mộc nói chính là Tưởng Hoài Bắc.
Lương Phá Lỗ cũng quang côn, đợi sau khi cúp điện thoại, liền quyết đoán gọi điện cho Lý Dật Phong:
– Lý thúc, hiện tại mau tới cứu cháu, cháu bị bọn họ đuổi giết, nếu chú không tới, cháu có thể phải chết ở nơi này mất!
Ầm!
Lý Dật Phong vốn cũng vì cuộc điện thoại trước đó của Lương Phá Lỗ mà tâm tình không yên, từ trên ghế salon đứng lên, sắc mặt nghiêm túc, trên trán hiện lên vẻ thận trọng:
– Cháu đang ở đâu? Ai dám đuổi giết cháu? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?
– Lý thúc, cháu phát hiện một hang ổ lừa bán phụ nữ, mới cùng Địch ca tới xem thế nào. Ai ngờ bị bọn họ phát hiện, bọn họ đang đuổi giết chúng cháu, nơi này là… khu biệt thự Bỉ Ngạn Hoa, ở đây còn có ma túy, rất nhiều rất nhiều ma túy, không được, cháu gác máy đây…
Lương Phá Lỗ trực tiếp cúp điện thoại, sau khi cúp xong, rất dứt khoát tắt điện thoại. Hắn biết Lý Dật Phong nhất định sẽ gọi lại, như vậy có thể làm cho đối phương hết hy vọng.
Quả nhiên Lý Dật Phong ngay sau đó gọi lại, nhưng bên kia đã nằm không có tín hiệu!
Điều này thật sự khiến cho Lý Dật Phong như có lửa đốt!
Lương Phá Lỗ là nhi tử bảo bối của Lương Thủ Nghiệp, nếu hắn gặp phải chuyện gì trên địa bàn của mình, đây tuyệt đối là thất trách của Lý Dật Phong. Chưa nói đến vừa rồi Lương Phá Lỗ nói, hình như còn phát hiện ra hang ổ buôn bán phụ nữ, còn có ma túy. Những kẻ buôn lậu ma túy và buôn người là những kẻ độc ác nhất, nếu rơi vào trong tay bọn chúng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết chết. Trong mắt bọn chúng, không có cái gọi là nhân từ thiện lương.
– Biệt thự Bỉ Ngạn Hoa!
Lý Dật Phong bị vây trong tâm tình kích động cũng không nghĩ tới khu biệt thự Bỉ Ngạn Hoa rốt cuộc là của ai, trực tiếp hạ lệnh, ngay sau đó đại đội cảnh sát hình sự và đại đội đặc công của cục công an thành phố đã bắt đầu tập hợp. Khi Lý Dật Phong tới nơi, đã tập hợp xong, không nói nhiều, Lý Dật Phong liền dẫn bọn họ, như gió bay điện chớp chạy về phương hướng ngoại ô thành phố.
Làm cục trưởng cục công an thành phố Tây Phẩm, trên đầu Lý Dật Phong còn treo chúc danh Phó thị trưởng, mặc dù danh hiệu này trong phân quản của chính quyền thành phố, cũng chỉ là một loại thân phận tượng trưng, ý nghĩa trong thành phố rất coi trọng Lý Dật Phong. Chỉ cần có danh hiệu này, cho dù là bí thư chính pháp ủy Hô Diên Khánh Chi, cũng không dám tùy tiện động vào Lý Dật Phong. Trên thực tế Hô Diên Khánh Chi là từ nơi khác đến, nói đến quyền lực đối với thành phố Tây Phẩm vẫn còn xa mới bằng cục trưởng cục công an Lý Dật Phong đi lên từ cơ sở.
Lý Dật Phong là người ngu xuẩn sao?
Dĩ nhiên không phải!
Nếu như Lý Dật Phong là người ngu xuẩn…, làm sao có thể bò đến vị trí hiện tại. Khi hắn ra khỏi nhà, bắt đầu ngồi lên xe, cũng đã suy nghĩ cẩn thận trong chuyện này nhất định có cái gì mờ ám. Nếu Lương Phá Lỗ thật sự bị đuổi giết…, tại sao vừa rồi mình không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì, còn giọng nói của Lương Phá Lỗ từ đầu đến cuối vẫn duy trì bình tĩnh? Dĩ nhiên những thứ này không phải trọng yếu nhất, khẩn yếu nhất chính là, từ khi Lý Dật Phong dẫn đội từ cục công an thành phố đi ra, đã nghĩ ra biệt thự Bỉ Ngạn Hoa là của ai.
Đây không phải là khu biệt thự vườn của tập đoàn Âu Dương đầu tư xây dựng sao? Tại sao Lương Phá Lỗ lại xuất hiện ở chỗ đó?
Địch ca? Lương Phá Lỗ nói là đi theo Địch ca gì đấy tới đó, Địch ca này là ai?
Về phần chuyện buôn bán người và thuốc phiện mà hắn nói, trong lời nói của Lương Phá Lỗ rốt cuộc có mấy phần có thể tin tưởng? Lý Dật Phong đột nhiên cảm giác mình có chút quá mức lỗ mãng, khi hắn đang suy nghĩ có nên cho đoàn xe dừng lại hay không, điện thoại di động bất chợt vang lên. Sau khi nhìn thấy mã số gọi đến, vẻ mặt Lý Dật Phong nhất thời căng thẳng.
– Tưởng thị trưởng!
– Lý cục trưởng, hiện tại đồng chí đang dẫn đội về khu biệt thự Bỉ Ngạn Hoa sao?
Tưởng Hoài Bắc nói thẳng.
– Vâng!
Lý Dật Phong quyết đoán nói.
– Rất tốt, nơi đó đang phát sinh đụng độ xã hội đen ác liệt, tôi lệnh cho đồng chí, lập tức dẫn đội chạy tới, nhanh chóng khống chế toàn trường! Sau đó tôi sẽ cùng Bàng bí thư, Hô Diên bí thư cùng đến!
Tưởng Hoài Bắc nói.
– Vâng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!
Nếu như vừa rồi Lý Dật Phong còn có chút lo lắng, vậy bây giờ hắn không còn chần chờ gì nữa, xem ra Lương Phá Lỗ thật sự không lừa gạt mình, khu biệt thự Bỉ Ngạn Hoa thật sự có chuyện xảy ra. Hơn nữa có thể kinh động Tưởng Hoài Bắc, hơn nữa Tưởng Hoài Bắc còn nói sẽ cùng Bàng bí thư, Hô Diên bí thư cùng nhau trình diện, thái độ này chẳng lẽ còn chưa đủ minh xác sao? Tô Mộc không biết Hô Diên Khánh Chi đứng trong đội ngũ của người nào, nhưng hắn lại rất rõ ràng.
Hô Diên Khánh Chi kể từ khi chuyển đến, đã quyết đoán đứng trong đội ngũ của Bàng Chấn, là người của Bàng Chấn Kỳ. Từ mặt này mà nói, trong hành động tối nay, Hô Diên Khánh Chi cũng sẽ không trách tội quá nhiều. Nhưng Lý Dật Phong suy nghĩ, vẫn quyết định trực tiếp báo cáo cho Hô Diên Khánh Chi cho thỏa đáng.
Phải biết rằng, mặc dù Lý Dật Phong cũng không sợ Hô Diên Khánh Chi, nhưng cũng phải tuân thủ quy củ. Chỉ sợ Lý Dật Phong một ngày kia trở thành phó bí thư chính pháp ủy, trước khi mỗi hành động lớn đều phải báo cáo với Hô Diên Khánh Chi. Hơn nữa trong chuyện này, chỉ cần Hô Diên Khánh Chi giao thiệp vào, ý nghĩa sẽ ngăn đỡ nhiều mũi tên trước người Lý Dật Phong, Lý Dật Phong tuyệt đối sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như vậy!
Dù sao nếu gia tộc Âu Dương bật hết hỏa lực…, Lý Dật Phong thật sự không chống đỡ được.
Sự thật chứng minh cú điện thoại này gọi rất chính xác!
Hô Diên Khánh Chi mặc dù đã nhận được tin tức, biết Lý Dật Phong tối nay chọn lựa hành động, nhưng hắn làm bí thư chính pháp ủy lại không biết chuyện này, đây tuyệt đối là chuyện không thể cho phép. Khi Hô Diên Khánh Chi chuẩn bị chất vấn, Lý Dật Phong liền gọi điện tới.
– Hô Diên bí thư, chuyện là như vậy… Bởi vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, cho nên tôi chưa kịp báo cáo với ngài. Nhưng tôi cũng mới mang người từ cục thành phố chạy tới! Còn nữa Hô Diên bí thư, Lương Phá Lỗ thật ra cũng không phải người bình thường, hắn là nhi tử của Lương sảnh!
Lý Dật Phong nói.
Cũng bởi vì những lời này của Lý Dật Phong, khiến cho tất cả tức giận trong lòng Hô Diên Khánh Chi đều biến mất!
Lý Dật Phong hoàn toàn không cần giải thích thân phận của Lương Phá Lỗ, chỉ cần hắn không giải thích, Hô Diên Khánh Chi thật sự không biết. Còn Lý Dật Phong có thể mượn cơ hội này hạ nấc thang cho mình, nếu để cho Lương Thủ Nghiệp biết mình không để ý nhi tử của hắn, mặc kệ nó bị người khác tập kích, nếu Lương Phá Lỗ có biến cố gì, Hô Diên Khánh Chi biết tiền đồ của mình cũng dừng bước tại đây. Từ chuyện này có thể thấy, Lý Dật Phong thật sự rất biết làm người.
Trên thực tế từ khi Hô Diên Khánh Chi trở thành bí thư chính pháp ủy thành phố, Lý Dật Phong vẫn chưa từng đối nghịch với hắn, mọi chuyện cần thiết cũng theo quy định thi hành. Đối với người như vậy, Hô Diên Khánh Chi muốn đưa lên cũng rất thuận tay.
– Lý cục trưởng, chuyện này tôi đã biết, yêu cầu của tôi chỉ có một, cần phải quét sạch tất cả phần tử xã hội đen, bất kỳ ai dám uy hiếp tính mạng của quần chúng nhân dân, bất kể là ai, đều phải dập tắt ch tôi!
Hô Diên Khánh Chi lớn tiếng nói.
– Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!
Lý Dật Phong quyết đoán nói.
Có báo cáo này bảo đảm, Lý Dật Phong an toàn hơn rất nhiều. Về phần Hô Diên Khánh Chi làm thế nào báo cáo lên cấp trên, cũng không phải chuyện của Lý Dật Phong. Làm cục trưởng cục công an thành phố, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu của hắn chính là quét sạch phần tử xã hội đen!
Chờ một lát, phần tử xã hội đen!
Lý Dật Phong hiện tại mới đột nhiên ý thức được, vừa rồi trong miệng Hô Diên Khánh Chi cũng nói ra từ như vậy? Trùng hợp như vậy sao? Làm sao trong nháy mắt hắn và Tưởng Hoài Bắc đã định danh cho đám người kia như vậy sao?
Phần tử xã hội đen, tính chất nghiêm trọng hơn rất nhiều.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...