Nói ra chốn đào nguyên cũng không thuộc về huyện Hoa Hải, chỉ là xây ở địa giới huyện Hoa Hải mà thôi, nói chính xác còn có một phần của thành phố Tây Phẩm. Nơi này là một sản nghiệp tư nhân, thuộc dạng cao cấp. Nghe rất buồn cười, một chỗ như thế lại cao cấp, có thể sao? Nhưng đây xác thực là sự thật. Chốn đào nguyên tương đối tinh phẩm, trừ phi là thành viên, nếu không đừng hòng có thể đi vào.
Bùi Phi cũng chính là nhìn trúng điểm này, cho nên mới phải chọn chỗ hẹn ở đây. Về phần Bùi Phi làm sao có thể đi vào, dĩ nhiên là có con đường của nàng. Với thân phận hiện tại của nàng, muốn lấy được thẻ hội viên ở chỗ này, vẫn không có nhiều khó khăn.
Bên trong phòng đã sớm chuẩn bị bữa ăn tối đơn giản.
– Sớm biết cậu chưa ăn cơm, tôi đã chuẩn bị cho cậu, đây là tôi tự mình xuống bếp làm. Bởi vì thời gian có chút gấp gáp, cho nên nếu không ngon, cậu cũng phải nói ngon.
Bùi Phi cười nói.
– Khẳng định ăn ngon!
Tô Mộc cười tủm tỉm nói.
– Vậy bắt đầu đi!
Bùi Phi nói.
– Được!
Tô Mộc gật đầu.
Thật ra nói là Bùi Phi tự mình xuống bếp làm, chi bằng nói là sau khi Bùi Phi làm xong mang đến nơi đây. Ngày hôm qua Bùi Phi đã tới thành phố Tây Phẩm, lựa chọn gặp mặt Tô Mộc ở chỗ này, những thức ăn này đều là chuẩn bị trước khi đến.
Nói ra lần này Bùi Phi tới đây thật sự không có chuyện gì, chỉ đơn thuần muốn đến đây thăm Tô Mộc. Bữa cơm này ăn rất ngon miệng, Tô Mộc cũng rất nể tình, trong thời gian ngắn nhất đã càn quét sạch sẽ.
– Cơm nước no nê, bây giờ làm chuyện gì?
Tô Mộc mỉm cười nói.
– Nói chuyện tâm tình tâm sự!
Bùi Phi quyến rũ nói.
Vừa nói Bùi Phi vuầ đứng dậy, sau khi vặn nhỏ ánh đèn trong phòng, mở một bài hát đã chuẩn bị trươcs, trực tiếp đi tới trước mặt Tô Mộc, làm một động tác ưu nhã:
– Tiên sinh, có thể mời ngài nhảy một bài được không?
– Dĩ nhiên!
Tô Mộc mỉm cười đứng dậy.
Âm nhạc tiết tấu chậm, không cần kỹ xảo gì nhiều, nói đến vũ đạo…, Tô Mộc cũng không phải quá xa lạ, nói chính xác, hắn còn nhảy rất tốt. Nhưng hiện tại âm nhạc giống như muốn biểu đạt tình cảm, không cần quá nhiều kỹ xảo. Tô Mộc chỉ ôm lấy Bùi Phi, từ từ di chuyển. Khi thân thể mềm mại của Bùi Phi gắn chặt vào người Tô Mộc, cảm giác thật sự hút hồn.
– Đừng sờ lung tung!
– Tôi rất bình thường!
– Vậy thì thế nào?
– Làm một người đàn ông bình thường, nếu ôm mỹ nữ như vậy, mà không có chút phản ứng, còn bình thường không?
– Vậy cậu còn chờ cái gì?
– Được!
...
Tục ngữ nói rất hay, tạm xa nhau càng làm tình cảm bùng cháy, Bùi Phi và Tô Mộc đã tách ra mấy ngày, hai người đều rất mong mỏi. Nhất là Bùi Phi, từ thời khắc trở thành nữ nhân của Tô Mộc, ngày ngày vẫn nằm mơ có thể giống như bây giờ, rúc vào trong ngực Tô Mộc. Ở tuổi nàng, dục vọng rất mãnh liệt. Cho nên khi quần áo nàng còn chưa hoàn toàn cởi ra, đã trực tiếp bị Tô Mộc ném lên giường.
Tô Mộc nhìn thân thể tuyệt đẹp trước mắt, nhìn vườn hoa bí mật gần trong gang tấc, nhìn phong cảnh che giấu dưới lớp quần mỏng, cả người nhất thời gần như muốn nổi điên.
– Bùi tỷ, tôi đến đây!
– Ừ!
Khuôn mặt Bùi Phi đã đỏ ửng. Cả người lại càng lảo đảo muốn ngã, hai tay miễn cưỡng túm lấy giường, mái tóc xõa ra.
Mồ hôi tí tách!
Rên rỉ mất hồn!
Như si như say!
Hai người lại bắt đầu hành hạ nhau.
Sau khi hoàn toàn phát tiết hết tinh hoa trên người, Tô Mộc liền ôm lấy Bùi Phi, nằm trên giường. Bùi Phi thức thời đốt cho hắn một điếu thuốc lá, cười nói:
– Biết cậu muốn hút thuốc lá, hút đi, tôi không sao đâu.
Tình cảnh như thế nếu để cho những người hâm mộ nhìn thấy, không sụp đổ không được!
Nhưng đây chính là thực tế!
– Thật ra lần này tôi tới đây cũng không phải không có chuyện gì, văn phòng của chúng tôi gần đây có ý hướng hợp tác một hạng mục với công ty giải trí của thành phố Tây Phẩm các cậu, chính là tuyển chọn người mẫu. Nếu như có hạt mầm tốt, văn phòng chúng tôi sẽ ký hợp đồng. Cậu cũng biết, văn phòng của tôi hiện tại đang chuẩn bị đa nguyên hóa, sẽ không chỉ giới hạn trong sản xuất phim ảnh, trong đó tuyển chọn người mẫu cũng sẽ là một nội dung chủ yếu.
Bùi Phi nói.
– Đây là chuyện tốt!
Tô Mộc cười nói.
– Đúng thế, nghe nói công ty giải trí kia ở thành phố Tây Phẩm cũng không tệ, nếu không chúng tôi làm sao lại tìm tới bọn họ.
Bùi Phi nói.
– Là công ty nào vậy?
Tâm tư Tô Mộc khẽ động.
– Tân Trù!
Bùi Phi nhìn sắc mặt Tô Mộc hơi chút biến đổi, tò mò hỏi:
– Cậu biết họ sao?
Tân Trù? Dĩ nhiên là giải trí Tân Trù! Đó không phải là công ty của Âu Dương Dung trong báo cáo của Chương Duệ sao, chính là công ty có hiềm nghi lớn nhất trong vụ án mười cô gái mất tích. Văn phòng của Bùi Phi muốn hợp tác với công ty giải trí này sao?
Là tình cờ hay là có dự mưu!
– Bùi tỷ, là các chị tìm tới Tân Trù, hay là Tân Trù tìm tới các chị?
Tô Mộc hỏi.
– Đương nhiên là bọn họ tìm tới chúng tôi, tôi cũng không biết bọn họ thông qua quan hệ của người nào tìm tới, dù sao chính là bọn họ liên lạc với chúng tôi, cho nên tôi mới tới đây. Làm sao? Chẳng lẽ Tân Trù có vấn đề sao?
Bùi Phi hiếu kỳ nói.
– Đúng vậy, chỉ sợ khiến chị thất vọng rồi, công ty Tân Trù này không đơn giản như bề ngoài. Cái gọi là giải trí rất có thể chỉ là một lớp vỏ ngụy trang, chuyện cụ thể tôi chưa thể nói rõ với chị, chị chỉ cần biết đại khái là được. Trước khi chuyện này chưa rõ ràng, văn phòng của chị tốt nhất không nên gặp gỡ quá sâu với Tân Trù, nếu không tôi sợ chị sẽ rước họa vào thân đấy!
Tô Mộc nghiêm túc nói.
Chuyện có thể làm cho Tô Mộc cẩn thận như vậy, tuyệt đối rất hiếm thấy. Bùi Phi cũng không phải tay mơ, dĩ nhiên hiểu rằng trong chuyện này có vấn đề mờ ám, không chút do dự liền quyết đoán gật đầu:
– Tôi nghe theo cậu, nếu như cậu đang điều tra Tân Trù, tôi có thể giúp đỡ...
– Được rồi, tôi không muốn đặt chị vào hố lửa nguy hiểm.
Tô Mộc cười nói.
– Hố lửa gì chứ, tôi thật sự rất muốn giúp cậu. Nếu cậu cần, tuyệt đối đừng khách khí, biết không?
Bùi Phi nói.
– Tôi biết rồi!
Tô Mộc nói.
Bùi Phi nhìn vẻ mặt Tô Mộc cũng biết hắn nhất định không để trong lòng, nàng biết Tô Mộc muốn tốt cho mình, nhưng Tô Mộc không biết, Bùi Phi thật sự rất muốn làm chút chuyện vì hắn. Điều này cũng trực tiếp đưa đến, sau đó Bùi Phi không nghe lời Tô Mộc, chân chính tiến hành xâm nhập trao đổi với giải trí Tân Trù. Chuyện này khiến Bùi Phi thiếu chút nữa chôn vùi sự trong sạch của mình.
– Có phải chị sẽ ở lại đây mấy ngày hay không?
Tô Mộc hỏi.
– Dĩ nhiên, tôi cũng không thể vừa tới đã đi. Hơn nữa cho dù không tiến hành hợp tác với Tân Trù, chúng ta cũng phải cho người ta một câu trả lời đúng không.
Bùi Phi cười nói.
– Đúng!
Tô Mộc nói.
– Tôi muốn đi dạo phố!
Bùi Phi đột nhiên nói.
Đi dạo phố? Tô Mộc thấy Bùi Phi bất ngờ nói ra yêu cầu này, có chút khó hiểu. Hiện tại mặc dù nói thời gian chưa phải quá muộn, ở thành phố Tây Phẩm, chợ đêm cũng mới vừa bắt đầu, nhưng hiện tại đi dạo phố, luôn cảm giác có chút khó chịu. Nhưng khi Tô Mộc nhìn thấy trong ánh mắt Bùi Phi toát ra vẻ mong đợi, bất chợt xúc động. Đúng vậy, mình là Huyện trưởng huyện Hoa Hải, Bùi Phi lại là đại minh tinh như vậy, nếu hai người ban ngày đi ra ngoài dạo phố…, tuyệt đối sẽ sinh ra chuyện xấu khó có thể tưởng tượng .
Bùi Phi cũng là một cô gái bình thường, trong lòng cũng khát khao có một tình yêu giống như những cô gái bình thường khác. Nếu không có cách nào đi dạo phố ban ngày, buổi tối ra ngoài đi dạo một chút, thỏa mãn hi vọng trong lòng nàng thì có quan hệ gì?
– Đi, chúng ta ta đến thành phố Tây Phẩm ngay bây giờ!
Tô Mộc quyết đoán nói.
– Thật không?
Khi Bùi Phi nói ra lời này cũng cảm thấy có chút hối hận, dù sao nơi này là vùng đất nhạy cảm, nếu như bị người nào phát hiện hành tung, sợ rằng sẽ dẫn đến phiền toái không cần thiết. Nàng vốn chỉ thuận miệng nói như vậy, hiện tại không ngờ Tô Mộc lại đồng ý.
Không những đồng ý, hơn nữa còn không chần chờ gật đầu.
– Đương nhiên là thật!
Tô Mộc cười nói.
– Được, vậy bây giờ tôi sẽ hóa trang, cậu cũng thế, phải hóa trang một chút, tránh bị nhận ra, nếu không cậu sẽ được lên tạp chí giải trí. Phải biết rằng, tôi nổi tiếng hơn cậu đấy!
Bùi Phi cười duyên nói.
Lời này không sai, Bùi Phi tuyệt đối nổi tiếng hơn Tô Mộc. Nếu hai người đi cùng bị phát hiện, Bùi Phi chắc chắn là người đầu tiên bị nhận ra. Tô Mộc im lặng cười, mặc cho Bùi Phi bắt đầu mân mê. Thuật hóa trang của Bùi Phi thật sự không tệ, chỉ trong nháy mắt đã khiến khí chất của Tô Mộc nổi bật ra ngoài, biến thành một thương nhân rất nho nhã.
– Đi thôi!
Xe do Bùi Phi lái, bởi vì vừa rồi nàng không uống rượu gì, chỉ thuận miệng nhấp một chút. Chiếc xe việt dã, nhanh như chớp biến mất trong bóng đêm, hướng về thành phố Tây Phẩm!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...