Từ khi Tô Mộc trở thành Huyện trưởng tạm thời của huyện Hoa Hải tới nay, đây là lần đầu tiên hắn mở hội nghị xử lý thường vụ Huyện trưởng.
Hội nghị này tuyệt đối không phải là hội nghị bình thường, bởi vì ý nghĩa sau hội nghị này, Tô Mộc đã chính thức trở thành người lãnh đạo chính quyền huyện Hoa Hải. Thời đại của Bạch Trác trước kia, từng được Đổng Học Vũ cho là thời đại của Đổng gia, cũng theo hội nghị này mà hoàn toàn biến mất trong lịch sử.
Đây là bước ngoặt khai sáng thời đại của Tô thị!
– Các đồng chí, hội nghị hôm nay là hội nghị xử lý thường vụ Huyện trưởng lần đầu tiên kể từ khi tôi tiền nhiệm tới nay, nói ngắn gọn, ngày hôm nay tổng cộng có ba đề tài thảo luận, đề tài thảo luận thứ nhất là công việc thu hút đầu tư của huyện Hoa Hải rốt cuộc nên tiến hành như thế nào. Trong đề tài này, tôi nghĩ chư vị đang ngồi đây đều có thể phát biểu ý kiến, như vậy có thể thống nhất thành kế hoạch đại cương trong công tác thu hút đầu tư của chính quyền huyện Hoa Hải chúng ta sau này!
Tô Mộc lạnh lùng nói.
Thu hút đầu tư sao?
Sau khi đề tài thảo luận đầu tiên được vứt ra, sắc mặt Đổng Học Vũ càng trở nên âm u. Bất kỳ là ai đều có thể nghĩ đến Tô Mộc làm như vậy, chính là nhằm vào Đổng Học Vũ. Màn khôi hài ngày hôm qua khi Đổng Học Vũ trình diễn, chính là chơi trò thu hút đầu tư. Khi đó Đổng Học Vũ chính là bóc trần Tô Mộc, còn hôm nay thì sao? Tô Mộc nói những lời như vậy trên hội nghị, rốt cuộc có tính toán gì?
Đổng Học Vũ không nhịn được muốn nổi đóa, nhưng khống chế rất tốt, im lặng ngồi tại chỗ, nhưng bất cứ ai cũng có thể nhìn ra hiện tại hắn đang tức giận.
Tô Mộc thật sự muốn như vậy sao?
Cũng không phải như vậy!
Cho dù không có chuyện của Đổng Học Vũ và tập đoàn Tam Thịnh hôm qua, Tô Mộc cũng chuẩn bị đưa ra vấn đề này trong hội nghị hôm nay. Dù sao hiện tại huyện Hoa Hải đang ở trong giai đoạn đại phát triển. Các hạng mục công việc đã được Tô Mộc chuẩn bị thỏa đáng. Nếu như chuyện thu hút đầu tư không coi trọng, cho dù là chuyện hắn dụng tâm đi làm, hiệu quả cũng cực kỳ nhỏ bé. Nhưng hiện tại cục trưởng cục Đầu tư huyện Hoa Hải lại là Đổng Học Vũ. Dưới cục diện như thế, Tô Mộc cũng không cho rằng chuyện như vậy có thể tiếp tục duy trì trầm mặc.
– Khụ khụ!
Sáu phó Huyện trưởng đều nhạy cảm bắt được hội nghị bắt đầu xuất hiện không khí dị thường, nhưng chuyện này cũng không kéo dài quá lâu, Dương Vinh liền quyết đoán ho khan mấy tiếng, mỉm cười nói:
– Tô huyện trưởng, các đồng chí, chuyện này tôi muốn nói mấy lời. Dù sao lúc trước tôi cũng là người chịu trách nhiệm hạng mục thu hút đầu tư. Đối với phương diện này cũng có chút tâm đắc!
– Tốt!
Tô Mộc gật đầu.
– Ngươi chịu trách nhiệm thu hút đầu tư sao? Ta nhổ vào! Nếu ngươi thật sự cho rằng mình chịu trách nhiệm thu hút đầu tư, nếu ngươi có thể khởi động gian hàng này, cục trưởng cục Đầu tư tại sao lại là Đổng Học Vũ này! Đồ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, cho rằng bây giờ ta đang xuống dốc sao? Thật sự cho rằng người nào cũng có thể giẫm chân lên sao? Các ngươi chờ đó cho ta. Đợi đến khi ta tung mình, sẽ lần lượt thu thập tất cả các ngươi!
Đổng Học Vũ âm thầm nghĩ tới.
– Thu hút đầu tư là đại sự của chính quyền huyện chúng ta từ trước tới nay. Tôi không phủ nhận khi thu hút đầu tư, phải nghiêm khắc thực hiện theo chính sách pháp quy, đối với công tác lôi kéo thương nhân phải dùng thái độ nhiệt tình nhất. Nhưng dù sao chúng ta cũng là bên chính phủ, tuyệt đối không thể lấy lòng nhà đầu tư quá mức, nếu làm như vậy sẽ vô hình trung làm yếu bớt sự vững tin của chính quyền chúng ta…
Dương Vinh chậm rãi nói.
Lời nói của Dương Vinh giống như một thanh trọng chùy hung hăng đập vào lòng Đổng Học Vũ, cái gì gọi là chính phủ nên có tôn nghiêm của mình, chẳng lẽ nói mình không có tôn nghiêm sao? Chẳng lẽ nói mình muốn một lòng muốn lấy lòng tập đoàn Tam Thịnh sao? Quả thực là vô cùng buồn cười!
Hiện tại Đổng Học Vũ đã sa vào một loại cảm giác nhầm lẫn, chỉ cần ai nói ra lời gì, hắn cũng sẽ cảm giác được bọn họ đang châm chích mình, cả người sẽ sa vào một loại trạng thái bạo tẩu, trở nên vô cùng nhạy cảm.
Dương Vinh bây giờ đã quyết tâm đứng về phía Tô Mộc, bởi vì sáng nay sau từ trong văn phòng đi ra, người của Vạn Tượng Phong Đầu quả thật đã liên hệ với hắn, hơn nữa thái độ cũng rất hiền hòa. Điều này làm cho Dương Vinh càng phát ra tín niệm kiên định, phải đi theo Tô Mộc. Cho nên hôm nay hắn mới dám lên tiếng, về phần nội dung lên tiếng có châm chích hay không, cũng không phải là chuyện hắn để ý tới. Dù sao tôi chính là nói như vậy, Đổng Học Vũ muốn nghĩ thế nào thì nghĩ như thế.
– Cho nên nói, tôi cho rằng trong quá trình thu hút đầu tư, các đơn vị chính quyền nên giữ vững thái độ đoan chính của mình, đây là chuyện trọng yếu nhất.
Dương Vinh đưa ra tổng kết.
– Tôi muốn nói mấy câu!
Khi Dương Vinh vừa dứt lời, còn không đợi những người còn lại mở miệng, Đổng Học Vũ đột nhiên muốn phát tiết lửa giận ra ngoài. Nếu kìm nén hơn nữa, hắn sợ mình sẽ điên mất.
– Những lời của phó Huyện trưởng Dương nhất định có đạo lý, chính quyền trong quá trình thu hút đầu tư nên sắm vai nhân vật có lực công tin, nhưng dù sao phó Huyện trưởng Dương cũng mới đề cập đến vấn đề lý luận, về phần thực tế cụ thể, có một số việc phát sinh cũng không phải dựa vào cái gọi là kinh nghiệm sách vở là có thể làm được. Ở điểm này tôi cho rằng các đồng chí của cục Đầu tư huyện đã làm không tệ, tối thiểu hàng năm bọn họ đều có thể kéo tới một khoản đầu tư. Mặc dù nói giá trị không lớn, nhưng chứng minh bọn họ cũng cố gắng làm việc.
Công việc của cục Đầu tư làm không thành công, cũng không thể trách tội đến Cục Đầu tư, cũng không thể đỗ lỗi cho bất cứ lãnh đạo nào, tôi cho rằng vẫn là chủ nghĩa thực tế chưa được chứng thực đúng chỗ. Bất cứ lúc nào suy nghĩ viển vông cũng là chuyện đáng sợ nhất, lúc trước tôi đã trải qua chuyện thu hút đầu tư, biết trong quá trình này, anh vừa muốn thu hút lôi kéo thương nhân lại muốn sắm vai quan lớn chính phủ là chuyện phức tạp và mâu thuẫn thế nào. Cho nên thái độ của tôi là, thu hút đầu tư không thể đóng đinh, phải biết cách thay đổi linh hoạt. Người không thông qua thực tế lại phát ngôn bừa bãi là người đáng hoài nghi nhất, hoài nghi bọn họ rốt cuộc có tư cách tiếp tục phân quản nhiệm vụ như vậy hay không!
Đổng Học Vũ sắc bén nói.
Khi lời nói của Đổng Học Vũ vang lên, vẻ mặt Dương Vinh liền trắng xanh. Cho đến khi hắn nói xong, sắc mặt Dương Vinh đã vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, phó Huyện trưởng thường vụ Đổng Học Vũ lại nói như vậy. Lời này chẳng khác nào chỉ đích danh toàn bộ chuyện là Dương Vinh đang nhằm vào Đổng Học Vũ. Hơn nữa phản kích của Đổng Học Vũ cũng thật sự bén nhọn, nắm được điểm yếu Dương Vinh không tự mình trải qua chuyện lôi kéo đầu tư, nói hắn là chỉ là nhà lý luận.
Đây không phải là công khai châm chọc sao?
Ngươi là nhà lý luận, không phải nhà thực tiễn, làm sao biết được chuyện thu hút đầu tư là như thế nào? Người giống như ngươi, thật sự không xứng phân quản lĩnh vực thu hút đầu tư, trực tiếp tự nhận trách nhiệm từ chức là lựa chọn sáng suốt nhất, còn ở đây chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ngươi đủ tư cách sao?
Chuyện như vậy nếu đặt ở trước kia, Dương Vinh đừng nói là không dám nói, cho dù là dám nói, cũng không dám mạnh mẽ châm chích như bây giờ. Sau khi nói xong, đối mặt với chỉ trích của Đổng Học Vũ, lại càng trực tiếp câm miệng, làm sao còn dám tiếp tục nói cái gì?
Nhưng bây giờ thì bất đồng!
Sau khi Đổng Học Vũ vừa dứt lời, Dương Vinh liền điều chỉnh cảm xúc của mình, dùng một loại thái độ rất đúng mực tiếp tục lên tiếng. Hắn biết thái độ hiện tại của mình, sẽ trực tiếp quyết định địa vị của bản thân trong lòng Tô Mộc. Nếu như bại trận trở về, cũng đừng nghĩ có thể đạt được vị trí nào đó trong lòng Tô Mộc. Dương Vinh đã không có đường lui, giống như Đổng Học Vũ hiện tại không có cách nào trở lại trạng thái giống như lúc trước.
– Phó Huyện trưởng Đổng, tôi cho rằng lời nói của đồng chí thật sự rất bất công. Tôi phân quản hạng mục thu hút đầu tư của huyện Hoa Hải, làm sao có thể nói là không có kinh nghiệm thu hút đầu tư? Công việc thu hút đầu tư của Cục Đầu tư hàng năm rốt cuộc có bao nhiêu? Các chương trình hội nghị có nội dung gì? Phương châm làm việc sang năm là gì? Tôi muốn hỏi phó Huyện trưởng Đổng, những thứ này nếu tôi không biết, đồng chí có biết không? Tôi cũng thừa nhận, công việc lúc trước của Cục Đầu tư huyện thật sự là có chút làm không đến nơi đến chốn. Nhưng tôi tin tưởng, dưới sự dẫn dắt của Tô huyện trưởng, công tác thu hút đầu tư của huyện Hoa Hải chúng ta nhất định sẽ có lột xác.
Dương Vinh cuối cùng vẫn kéo Tô Mộc tới, làm như đại kỳ.
– Đúng là một tên nịnh hót!
Đổng Học Vũ khinh thường nói.
– Dương Vinh đã quyết tâm muốn đứng thành hàng, chẳng qua không biết Tô Mộc có nhận hay không?
Mã Quốc Sơn nói thầm.
– Nên như vậy!
Trâu Nhất Khoa quyết đoán ủng hộ.
Ba người Hoàng Ngọc Hiên, Trương Hưng Thần và La Giai Vân không nói thêm gì, tiếp tục duy trì trầm mặc. Mặc dù nói bọn họ cũng muốn đứng bên phía Tô Mộc, nhưng trước khi chuyện chưa rõ ràng, bọn họ vẫn muốn quan sát. Dù sao Đổng Học Vũ hiện giờ vẫn là phó Huyện trưởng thường vụ, Tô Mộc sẽ vì Dương Vinh, mà chính diện chống lại Đổng Học Vũ sao? Nếu không có, mọi việc không cần nói tới. Nếu như có, vậy Tô Mộc thật sự đáng giá theo đuổi.
Tô Mộc im lặng ngồi tại chỗ, đối mặt với tình huống như thế cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Cho dù thấy Dương Vinh tỏ thái độ, Tô Mộc cũng không dựa thế nói thêm cái gì, mà mỉm cười nhìn quét qua toàn trường, tiếp tục chờ đợi.
Những người còn lại cũng biết, đây là Tô Mộc đang đợi bọn hắn tỏ thái độ.
Một chiêu thật ác độc!
Đề tài thảo luận thứ nhất đã rộng lớn mạnh mẽ như vậy, không biết cái thứ hai sẽ như thế nào? Có thể là điều chỉnh phân công kinh khủng nhất hay không? Nếu như vậy, vậy mình nên làm như thế nào?
Đề tài thảo luận thứ nhất của Tô Mộc thật ra cũng không có gì, bất kể là đề tài thảo luận gì, đều có thể xé đến trên người Đổng Học Vũ. Điều Tô Mộc muốn là gì? Đơn giản chính là muốn nhìn xem sáu phó Huyện trưởng sẽ có thái độ như thế nào. Tô Mộc hiện tại không biểu lộ thái độ, chính là ép bọn hắn tỏ thái độ.
Không khí bên trong phòng họp, theo sự trầm mặc của Tô Mộc, trong nháy mắt sa vào trạng thái căng thẳng!
Khụ khụ!
Đúng lúc này, Mã Quốc Sơn đột nhiên mở miệng nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...