Quan Bảng

Quy củ không thể phế!

Ai dám làm trái với quy củ, nhất định sẽ trở thành người hy sinh vì quy củ.

Chỉ sợ Đổng Học Vũ cũng không dám làm như vậy!

Đổng Học Vũ thật sự không sợ Tô Mộc sao? Trong lòng hắn vẫn rất sợ, nếu không quả quyết sẽ không đi tìm Lý Tuyển báo cáo công việc. Dù sao có Lý Tuyển ở phía trước cản trở, trong lòng hắn vẫn có tự tin. Mà Lý Tuyển gõ ám hiệu, cũng được Đổng Học Vũ chính xác tiếp thu, sau khi hắn rời khỏi chỗ Lý Tuyển, liền trực tiếp đi đến chỗ Tô Mộc. Báo cáo thì vẫn phải có, nhưng Đổng Học Vũ cũng không cho rằng Tô Mộc sẽ đến đó. Dù sao chuyện này nếu đổi thành người khác, cũng không thể gật đầu cùng đi.

Tập đoàn Tam Thịnh là Đổng Học Vũ kéo tới, nói rõ là muốn đối phó với Tô Mộc, có Lý Tuyển ra mặt, Tô Mộc còn có thể đến đó hay không? Đây không phải là chia chính tích, nếu Tô Mộc đến sẽ bị tất cả mọi người cho rằng Tô Mộc đang muốn đoạt chính tích. Hơn nữa phải biết rằng Đổng Học Vũ cũng tàn nhẫn, đã sớm cho Mã Quốc Sơn truyền đi tin tức, hiện tại cả huyện Hoa Hải đều biết, tập đoàn Tam Thịnh là Đổng Học Vũ hắn kéo tới đầu tư, nếu ai dám có suy nghĩ chia chính tích trong đầu, chính là tự rước lấy nhục.

Cho nên cho dù Đổng Học Vũ đứng trước mặt Tô Mộc, vẻ tự đắc trên mặt cũng không biến mất.

– Tô huyện trưởng, chuyện chính là như vậy, Lý bí thư đã đáp ứng tham gia buổi dạ tiệc, không biết cậu có thì giờ rảnh hay không?

Đổng Học Vũ lạnh lùng nói.

– Buổi tối sao? Đương nhiên là có!

Tô Mộc gật đầu nói.

– Nếu không có... Cái gì, cậu nói có!

Đổng Học Vũ theo bản năng nghĩ đến lời nói tiếp theo của mình, ai ngờ sau khi nghe nói như thế, liền có chút sửng sốt. Chuyện này là thế nào? Tô Mộc không phải không nên đi hay sao? Tại sao lại bật thốt lên là sẽ đi!

Chẳng lẽ Tô Mộc không biết nếu hắn tới, cũng không mò được chính tích hay sao!

– Làm sao? Có vấn đề gì sao?


Tô Mộc bình tĩnh nói.

– Không có! Vậy Tô huyện trưởng bảy rưỡi tối, ở nhà khách huyện ủy sẽ cử hành dạ tiệc.

Đổng Học Vũ mang theo khuôn mặt nghi ngờ rời khỏi phòng làm việc.

Muốn chơi với tôi sao?

Khóe miệng Tô Mộc lộ ra nụ cười lạnh, trong lòng đã bắt đầu biết phải làm sao, lặng lẽ bày ra một cái hố to cho Đổng Học Vũ. Ngươi không phải muốn tất cả mọi người nói tập đoàn Tam Thịnh là ngươi kéo tới hay sao? Được, ta sẽ cho ngươi biết, tập đoàn Tam Thịnh này rốt cuộc là như thế nào? Đến lúc đó ta xem trong huyện Hoa Hải này còn có ai dám càn rỡ?

Trong quan trường tuyệt đối không thể có bất kỳ lòng thương hại nào trong đầu, nếu anh thật sự làm như vậy, cũng ý nghĩa anh còn cách thất bại không xa. Nếu đối phương đứng bên phía đối lập với anh, như vậy việc anh cần phải làm cũng rất đơn giản, chính là hoàn toàn dẫm dưới chân. Đổng Học Vũ không giống với Lý Thiên Thạc, Lý Thiên Thạc chính xác là vì dính líu đến Lý Thiếu Quân mà bị bắt lại, là kết quả hợp tác giữa Tô Mộc và Lý Tuyển.

Nhưng Đổng Học Vũ nói thế nào cũng là phó huyện trưởng thường vụ, nếu anh đàng hoàng phối hợp với công việc của tôi còn dễ nói, cho dù anh có chút tham ô, chỉ cần tôi không tìm được chứng cớ, cũng sẽ không truy cứu. Nhưng bây giờ không được, Đổng Học Vũ anh lại xem tôi như người thừa thãi, nếu tôi nén giận…, chẳng phải lộ ra vẻ tôi không có quyết đoán!

Về phần dạ tiệc tối nay, đây là Đổng Học Vũ tự tìm đấy!

Với thân phận của Tô Mộc chuyện mất mặt như phân chia chính tích tuyệt đối sẽ không tồn tại, chỉ cần là nơi hắn xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ trở thành hào quang chói mắt nhất. Cho dù là Lý Tuyển cũng không có cách nào chống đở, ai bảo Tô Mộc còn trẻ như vậy.

– Mạnh bí thư, vụ án nhà kính Lý thôn điều tra thế nào rồi?

Sau khi Tô Mộc đặt chuyện dạ tiệc qua một bên, cầm điện thoại gọi đi, lạnh nhạt nói.

– Tô huyện trưởng, là như vậy, bởi vì người ở Lý thôn không báo án, cho nên chuyện này chẳng qua là âm thầm tiến hành điều tra. Nhưng chứng cớ đã vô cùng xác thực, chuyện này có quan hệ đến Tân Thiên Nông Mậu. Nếu thật sự lập án điều tra…, Tân Thiên Nông Mậu chắc chắn không thể trốn thoát tội hình sự. Còn nữa trải qua điều tra của chúng tôi, phát hiện Tân Thiên Nông Mậu nghi ngờ có dấu hiệu trốn thuế lậu thuế, nếu như có thể, tôi muốn trực tiếp vận dụng người của cục hình sự huyện ra mặt.

Mạnh Vi Khiêm nói.


– Anh cứ thoải mái làm đi!

Tô Mộc quyết đoán nói.

– Vâng, tôi hiểu!

Mạnh Vi Khiêm gật đầu nói, sau khi để điện thoại xuống, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười giễu cợt, Đổng Học Vũ à Đổng Học Vũ, lần này ngươi thật sự xui xẻo rồi, ai bảo ngươi cứ cạnh tranh với Tô Mộc? Ngươi thật sự cho rằng dựa vào những thủ đoạn của ngươi, là có thể chế trụ Tô Mộc sao? Ngươi thật sự cho rằng thân phận con rể Diệp An Bang của Tô Mộc, ở huyện Hoa Hải hoàn toàn không có tác dụng ở thành phố Tây Phẩm hay sao?

Nếu dám nghĩ như vậy, ngươi cách tử vong không xa!

Có thể ngồi lên vị trí huyện trưởng, Tô Mộc làm sao lại là hạng người đơn giản?

Ở huyện Hoa Hải, Mạnh Vi Khiêm không có căn cơ gì, hắn có thể ngồi đến vị trí hiện tại, nói xác thực là dựa vào bản lãnh thật sự từng bước đi tới. Nhưng chính bởi vì như vậy, cho nên hắn không có cơ hội đi tiếp. Trừ phi là có quý nhân đề bạt, trước kia Mạnh Vi Khiêm đi theo Bạch Trác, là muốn thông qua quan hệ của Bạch Trác, nhưng bây giờ xem ra, Bạch Trác không có cơ hội rồi. Tô Mộc trở thành đối tượng Mạnh Vi Khiêm dựa vào, hắn cũng không còn bất kỳ đường lui.

– Chương Duệ, ra tay điều tra rõ ràng đi!

Mạnh Vi Khiêm hạ lệnh cho Chương Duệ.

– Mạnh bí thư, thật sự muốn động thủ sao?

Hai mắt Chương Duệ tỏa sáng.

– Đúng vậy, lần này xem ra Tô huyện trưởng muốn chơi một trận rồi, cậu nhìn xem, Tô huyện trưởng tuyệt đối sẽ không khiến chúng ta thất vọng.

Mạnh Vi Khiêm nói.


– Tôi hiểu!

Chương Duệ nói.

Thường ủy hội huyện ủy.

Lần này mở thường ủy hội huyện ủy, thông qua một loạt bổ nhiệm nhân sự. Thông qua biểu hiện của Đổng Học Vũ ở thường ủy hội, đại cục đã định ra tình huống, Đổng Học Vũ nhảy đáp chỉ là chuyện buồn cười. Tất cả những chức vị để trống của huyện Hoa Hải đều được Lý Tuyển, Tô Mộc, Ôn Lê chia hết, những chức vụ còn lại cũng được mấy thường ủy huyện ủy còn lại thông qua.

Chỉ có Đổng Học Vũ là thua to!

Đổng Học Vũ ngồi ở đó, cả người đầy biệt khuất, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Mạnh Vi Khiêm lại công khai ủng hộ Tô Mộc, Tiêu Tri Lâm thắng với số phiếu áp đảo, thuận lợi trở thành bí thư trấn ủy Thập Phương trấn.

Hơn nữa phải biết rằng Tiêu Tri Lâm quật khởi không chỉ là cá nhân hắn tiến bộ, mà là một tín hiệu rất chính xác, ai cũng biết Tiêu Tri Lâm là người của Tô Mộc, là hắn chọn ra, từ vị trí phó trấn trưởng trực tiếp điều nhiệm làm bí thư trấn ủy, nếu như không nhìn thấu môn đạo trong đó, không biết Tô Mộc đã chính thức phát ra tín hiệu, không biết cục diện chính trị của huyện Hoa Hải đã phát sinh thay đổi, vậy ngươi cũng quá thất bại rồi.

Sau thường ủy hội huyện ủy, Tô Mộc trở lại văn phòng, thân ảnh của Lô Đào đã xuất hiện trước mặt.

– Lô chủ nhiệm, báo xuống, ngày mai tiến hành hội nghị công tác huyện trưởng!

Tô Mộc tùy ý nói.

– Vâng!

Lô Đào gật đầu nói.

– Còn nữa ngày mai đoàn khảo sát của Vạn Tượng Phong Đầu sẽ đến huyện Hoa Hải chúng ta, cậu bố trí bên chính quyền huyện, để bọn họ ở lại nhà khách chính quyền huyện.

Tô Mộc lạnh lùng nói.

Trong lòng Lô Đào chợt thấy lộp bộp!


Chuyện này là thế nào? Tô Mộc muốn thông qua phương thức như thế, tiến hành phản kích mạnh mẽ sao? Phải biết rằng người của tập đoàn Tam Thịnh cũng ở lại nhà khách chính quyền huyện, hơn nữa còn được tôn sùng là khách quý. Nhưng đó là nhà đầu tư do Đổng Học Vũ dẫn vào, hiện giờ Tô Mộc lại dẫn người của Vạn Tượng Phong Đầu vào ở. Những chỗ tốt hơn nhà khách chính quyền huyện Hoa Hải vẫn phải có, tại sao không an bài chỗ khác, lại an bài ở đây, nói không có vấn đề ai tin?

Nhưng chuyện như vậy cũng không phải là chuyện Lô Đào nên suy nghĩ, làm làm chủ nhiệm chính quyền huyện, việc hắn cần phải làm chính là làm tốt công việc. Mặc dù nói hắn cũng phục vụ Đổng Học Vũ, nhưng bởi vì Đổng Học Vũ trở mặt, cho nên Lô Đào đã hoàn toàn xem Tô Mộc làm trung tâm.

– Vậy tôi đi sắp xếp!

Lô Đào xoay người đi ra ngoài.

Tô Mộc tiếp tục xử lý công vụ!

Đến lúc sắp tan việc, điện thoại của Tô Mộc lặng lẽ vang lên, là Lý Nhạc Thiên gọi tới.

– Huynh đệ, làm sao cậu lại muốn điều tra tập đoàn Tam Thịnh?

Trong thanh âm hài hước của Lý Nhạc Thiên mang theo vẻ nghiêm túc.

– Làm sao? Tập đoàn Tam Thịnh thật sự có vấn đề sao?

Tô Mộc theo bản năng hỏi.

– Há lại chỉ có vấn đề đơn giản như vậy, tập đoàn Tam Thịnh hiện tại đang bị vây trong nguy cơ. Hơn nữa cho dù trong tỉnh bên cạnh, tập đoàn Tam Thịnh cũng không phải đại tập đoàn, tôi còn tưởng là thế nào, ai ngờ vừa điều tra, chỉ là một xí nghiệp trong thành phố. Xí nghiệp như vậy bất cứ lúc nào cũn có thể phá sản...

Sau khi Lý Nhạc Thiên sơ lược nói ra tin tức của tập đoàn Tam Thịnh, nụ cười trên mặt Tô Mộc đã bắt đầu tiêu điều.

– Tài liệu cụ thể gửi vào hộp thư của cậu rồi.

– Tôi biết rồi!

– Chờ một lát, cậu biết không? Bùi Phi sắp tới có thể đến chỗ cậu đấy!

Khi sắp cúp điện thoại, câu nói của Lý Nhạc Thiên khiến Tô Mộc sửng sốt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui