Quan Bảng

Trong một khu dân cư hạng sang của huyện Hoa Hải.

Bên trong phòng khách của một căn hộ trên tầng cao nhất, có mấy người, trong đó có Đổng Học Vũ mới vừa rời khỏi nhà hàng Vân Mộng. Ngoài Đổng Học Vũ, hai người còn lại chính là cha con Mã Quốc Sơn và Mã Tiểu Khiêu.

– Dượng, Tô Mộc nói thế nào?

Mã Tiểu Khiêu hỏi.

– Có thể nói thế nào, cứng mềm không ăn!

Đổng Học Vũ cau mày nói.

– Vậy không được, nếu như Tân Thiên Nông Mậu của cháu bị Tô Mộc kéo xuống, sớm muộn sẽ hỏng mất!

Mã Tiểu Khiêu gấp gáp nói.

– Cháu cũng biết gấp gáp? Vậy thì tại sao còn làm như vậy! Lúc trước có phải ta đã nói với cháu, có thể làm ăn, nhưng phải biết chừng mực. Ban đầu ta cũng đã nói cháu đừng tham lam, tiền đủ xài là được, nhưng cháu đã làm gì? Cháu không phải ăn sạch tất cả nhà kính của mọi người ở Lý thôn? Tô Mộc nói, trừ phi cháu nhượng xuất tất cả quyền lực đang nắm trong tay, Tân Thiên Nông Mậu trả lại tất cả, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này!

Đổng Học Vũ tàn nhẫn nói.

– Cái gì? Trả lại tất cả?

Mã Tiểu Khiêu lớn tiếng nói.

Đổng Học Vũ ngươi ở chỗ này nói đạo lý lớn gì đó với ta, phải biết rằng những năm qua ngươi dựa vào ta nhận được không ít tiền, ngươi cho rằng trong tay ta không có chứng cớ sao? Nếu không phải nghĩ đến ngươi là chú dượng của ta, ta đã thu thập ngươi rồi? Tốt nhất ngươi giúp ta làm xong chuyện này, nếu không ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là bi ai.


– Anh rể, thật sự không có đường lui sao?

Mã Quốc Sơn cau mày nói.

Đổng Học Vũ lắc đầu:

– Muốn giải quyết chỗ Tô Mộc, là chuyện không thể thực hiện. Nhưng hai người cũng không cần gấp gáp, huyện Hoa Hải này còn chưa phải là nơi Tô Mộc hắn có thể lấy thúng úp voi. Tối nay tôi đã nói hết nước với Tô Mộc rồi, nếu hắn không nể mặt tôi, sau này tôi xem hắn làm sao khai triển công việc. Quốc Sơn, trong chính quyền huyện còn lại mấy phó huyện trưởng, nếu có thời gian cậu cũng đi mượn hơi, đừng cả ngày chỉ biết đi đánh bạc. Thói xấu này của cậu phải bỏ đi, nếu không bị bắt, cậu phải chịu trách nhiệm đấy!

– Vâng. Tôi biết rồi anh rể!

Mã Quốc Sơn ngượng ngùng nói.

Thân là cha, Mã Quốc Sơn có thể không biết những chuyện Mã Tiểu Khiêu đã làm sao? Rất hiển nhiên là không thể! Nhưng Mã Quốc Sơn lại có một thói xấu lớn nhất, chính là thích đánh bạc. Mã Quốc Sơn thật sự đắm chìm trong cảnh giới điên cuồng. Nếu như không có Đổng Học Vũ áp chế, không biết hắn đã biến thành bộ dạng gì.

– Ngày kia phó tổng giám đốc của tập đoàn Tam Thịnh sẽ dẫn đội đến huyện Hoa Hải chúng ta tiến hành khảo sát, dưới cờ tập đoàn Tam Thịnh đặc biệt có nhà máy chế biến giấy, cho nên cậu an bài cho tôi, sau khi bọn họ tới đây, liền trực tiếp dẫn đến khu rừng của huyện Hoa Hải chúng ta tiến hành khảo sát. Để cho bọn họ biết huyện Hoa Hải có nguồn tài nguyên rất phong phú.

Đổng Học Vũ nói.

– Tôi biết rồi!

Mã Quốc Sơn nói.

– Tập đoàn Tam Thịnh? Dượng, lần này có phải cháu cũng có thể chia chén canh từ tập đoàn Tam Thịnh hay không? Người ta chỉ tùy tiện cấp cho cháu một chút, cũng đủ ăn rồi. Còn nữa, lúc trước Lý Thiếu Quân chưởng quản trạm thu phí của huyện chúng ta, đây chính là nơi kiếm ra tiền, dượng có thể giao cho cháu chịu trách nhiệm được không! Bên phía Mạnh bí thư dượng rất quen thuộc, chỉ cần hắn nói với Chương Duệ, cháu có thể làm được việc này rồi!


Mã Tiểu Khiêu cười đùa nói.

– Chuyện này để sau hãy nói!

Đổng Học Vũ nói.

– Vâng!

Mã Tiểu Khiêu vội vàng câm miệng.

Một đêm không có chuyện gì xảy ra, lặng lẽ trôi qua.

Khi ánh mặt trời chiếu xuống, trên con đường từ thành phố Tây Phẩm thông đến huyện Hoa Hải, xuất hiện một đoàn xe, toàn bộ đoàn xe đều là xe Audi, tổng cộng có năm chiếc, vô hình trung thả ra một loại khí thế to lớn. Những xe đi trên đường gặp đoàn xe này, đều vội vàng tránh né sang hai bên. Buồn cười, có biết loại xe này bao nhiêu tiền không, nếu đụng phải người ta. Chỉ riêng tiền bồi thường cũng đủ cho mình mua một chiếc xe mới rồi.

Trong chiếc xe Audi ở giữa, ngồi ba người, ngoài tài xế, chính là tổng giám đốc của tập đoàn Tam Thịnh lần này đến huyện Hoa Hải tiến hành đầu tư khảo sát Ngô Ngọc Nùng!

Không sai, chính là Ngô Ngọc Nùng!

Ngồi bên cạnh Ngô Ngọc Nùng đương nhiên là chồng của nàng, Vũ Kiếm Phi. Vũ Kiếm Phi cũng chính là phó tổng giám đốc Tập đoàn Tam Thịnh,chức vị không thấp, nhưng so với Ngô Ngọc Nùng hoàn toàn không đáng xem. Bởi vì Vũ Kiếm Phi biết, lần này người gõ nhịp cuối cùng trong đoàn đội khảo sát chính là Ngô Ngọc Nùng.

Nếu là lời nói của Vũ Kiếm Phi, hắn thật sự rất nguyện ý đến huyện Hoa Hải, vì dù sao cũng có cơ hội gặp mặt Liễu Linh Lợi. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người đề xuất chuyện này chính là Ngô Ngọc Nùng! Nàng chính là muốn đến huyện Hoa Hải tiến hành khảo sát đầu tư. Phải biết rằng đối tượng khảo sát lúc trước, không phải huyện Hoa Hải. Nhưng Ngô Ngọc Nùng làm như vậy rốt cuộc là vì sao, Vũ Kiếm Phi cũng có thể nghĩ đến. Nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, tuyệt đối là muốn đến vì Liễu Linh Lợi.

– Ngọc Nùng, phải như vậy sao?


Vũ Kiếm Phi thấp giọng nói.

– Anh lặp lại lần nữa!

Ngô Ngọc Nùng tàn nhẫn nói, nhướng mày lộ ra sát ý nồng đậm. Chính là sát ý như vậy, khiến cho Vũ Kiếm Phi mềm nhũn. Hắn biết địa vị của mình ở Vũ gia, vĩnh viễn chỉ có thể là thân phận ở rể.

– Như vậy là được rồi!

Ngô Ngọc Nùng ngạo nghễ nói:

– Vũ Kiếm Phi, em nói rồi trước kia anh từng có cô gái nào, em sẽ không quan tâm, chỉ cần anh toàn tâm toàn ý theo em, em sẽ cho anh biết cái gì gọi là thiên đường nhân gian. Nhưng em không nhịn được nếu trong lòng anh còn nghĩ đến con tiểu hồ ly lẳng lơ nào đó.

Liễu Linh Lợi, cô là thứ đồ hư, tiểu tiện nhân, lại dám tranh đoạt nam nhân của tôi, cũng không nhìn xem mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng! Cô không phải là thư ký bí thư huyện ủy sao? Lần này tôi chính là muốn đi tìm cô, tôi sẽ chỉ mặt gọi tên để cô chịu trách nhiệm trong lần khảo sát đầu tư của chúng tôi. Đến cuối cùng tôi sẽ khiến cô không còn bất cứ thể diện nào, tôi muốn để cô biết, lần này đầu tư sở dĩ thất bại, nguyên nhân cũng bởi vì cô. Cô nói đến lúc đó những người ở huyện Hoa Hải sẽ nghĩ về cô như thế nào? Thư ký bí thư huyện ủy thì thế nào? Không làm được khoản giao dịch này, kéo không được khoản đầu tư này, xem cô có bị thu thập hay không?

Vũ Kiếm Phi muốn nói gì đó, lại im lặng!

Chuyện đã như vậy, Vũ Kiếm Phi còn có thể nói gì? Chẳng lẽ ngươi kêu Vũ Kiếm Phi nói, thật ra chuyện không phải là như vậy, Ngô Ngọc Nùng bây giờ chúng ta trở về thôi. Có thể sao? Ngô Ngọc Nùng đã quyết định chuyện gì, ai có thể thay đổi? Huống chi lần này tập đoàn Tam Thịnh đến đây, chính là muốn tới đầu tư, Ngô Ngọc Nùng có đầy đủ lý do, lần này Vũ Kiếm Phi thật sự không có cách nào, việc hắn có thể làm chỉ là biết điều phục tùng.

Nếu kêu Vũ Kiếm Phi lựa chọn giữa Liễu Linh Lợi và Ngô Ngọc Nùng…, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn người sau.

Người đi đầu tiên của đoàn xe, chịu trách nhiệm dẫn đường chính là cục trưởng cục Chiêu thương thành phố Trịnh Văn Tuyên.

Nói ra Trịnh Văn Tuyên lần này cũng không muốn đến huyện Hoa Hải, dù sao huyện Hoa Hải cũng do Tưởng Hoài Bắc phân quản, còn cục Chiêu thương là ai phân quản, đó là Phó thị trưởng Khu Hằng. Khu Hằng là ai? Đó là người được ủng hộ ngồi vào vị trí Phó thị trưởng thường vụ thành phố Tây Phẩm cao nhất. Hiện giờ lại được Tưởng Hoài Bắc trực tiếp cho thế thân, trong lòng Khu Hằng có thể không có suy nghĩ sao? Là người của Khu Hằng, Trịnh Văn Tuyên biết, phó huyện trưởng thường vụ huyện Hoa Hải Đổng Học Vũ đã dựa vào.

Lần này tập đoàn Tam Thịnh sở dĩ chọn huyện Hoa Hải làm một trong những đối tượng khảo sát đầu tư, không có gì ngoài yêu cầu của Ngô Ngọc Nùng, còn có một nguyên nhân chính là Đổng Học Vũ. Khu Hằng muốn thông qua chuyện như vậy, chứng thực khoản đầu tư này trên người Đổng Học Vũ, từ đó xác lập địa vị của Đổng Học Vũ ở huyện Hoa Hải.

Không sai, huyện Hoa Hải mặc dù là Tưởng Hoài Bắc phân quản, nhưng chuyện khảo sát đầu tư này Tưởng Hoài Bắc cũng không có cách nào kháng cự.

Cho nên Trịnh Văn Tuyên bây giờ là mang theo sứ mạng đến đây!


Tốt nhất có thể chứng thực đầu tư của tập đoàn Tam Thịnh đến huyện Hoa Hải. Như vậy sẽ có ba chỗ tốt, thứ nhất là để Đổng Học Vũ có được một phần chính tích, xác định địa vị ở huyện Hoa Hải; thứ hai có thể giành được một phần chính tích cho Khu Hằng trong thành phố, từ đó trở thành người nổi bật trong mấy Phó thị trưởng; thứ ba chính là có thể thông qua chuyện này làm giảm bớt quyền phân quản của Tưởng Hoài Bắc đối với huyện Hoa Hải, để cho hắn hiểu được, có một số việc không phải Tưởng Hoài Bắc hắn muốn thế nào là có thể làm như thế.

Thư ký của bí thư Tỉnh ủy thì thế nào? Đến địa phương, chuyện xé da hổ vẫn phải sớm làm. Bởi vì địa phương là nơi chứng thật thành tích, không có chính tích, cho dù ngươi là con trai của bí thư Tỉnh ủy cũng không có lời nào để nói.

Đoàn xe rất nhanh lái đến địa giới huyện Hoa Hải.

Đổng Học Vũ đã sớm xuất hiện ở chỗ này, đi theo hắn dĩ nhiên chính là Mã Quốc Sơn. Sau khi chiếc xe đầu tiên dừng lại, thân ảnh Trịnh Văn Tuyên liền xuất hiện trước mắt Đổng Học Vũ.

– Trịnh cục trưởng, ngài khỏe chứ!

Đổng Học Vũ cười tiến lên phía trước.

– Đổng huyện trưởng, ngài làm vậy? Không phải đã nói với ngài rồi, ngài cứ ở phòng làm việc chờ là được, chúng tôi sẽ trực tiếp qua đó.

Trịnh Văn Tuyên mặc dù nói như thế, nhưng trên mặt vẫn lộ ra vẻ vui sướng.

Đổng Học Vũ tự mình tới đón tiếp, đây là chuyện rất nể mặt.

– Có gì đâu!

Đổng Học Vũ cười nói.

– Đổng huyện trưởng, nào, để tôi giới thiệu!

Trịnh Văn Tuyên vừa nói vừa đi tới phía sau, Ngô Ngọc Nùng đã nhận được tin tức, thế nhưng lần đầu tiên phá lệ từ bên trong xe đi ra, đứng dưới mặt trời, khiên cho Vũ Kiếm Phi cũng cảm thấy rất kinh ngạc.

Ngô Ngọc Nùng định làm trò gì đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui