Cái gọi là nhân mạch, quan hệ, lợi ích, đều phải quy kết về một điểm, đó chính là chuyện này có quan hệ gì đến anh. Vứt bỏ những chuyện ngổn ngang khác, chỉ cần nhớ kỹ một điểm là được, đó chính là chúng rốt cuộc có quan hệ như thế nào với anh. Đổng Học Vũ có thể coi nhẹ Tô Mộc, là bởi vì thân phận của hắn là phó huyện trưởng thường vụ, cho dù là Tô Mộc, dưới tình huống không có lý do gì, cũng không thể làm gì hắn. Cho nên Đổng Học Vũ mới có thể nói ra lời nói vừa rồi, nhưng Lô Đào lại không thể.
Giữa Lô Đào và Tô Mộc là quan hệ gì, đáp án dĩ nhiên rất rõ ràng.
Tô Mộc không có cách nào đối phó với Đổng Học Vũ, nhưng muốn thu thập Lô Đào…, chỉ cần một lời nói. Anh từng thấy một huyện trưởng muốn đối phó với một chủ nhiệm văn phòng chính quyền huyện lại gặp khó khăn trắc trở hay chưa? Cho dù chủ nhiệm văn phòng chính quyền huyện có bối cảnh như thế nào, chỉ cần nhớ kỹ một lý do là được, đó chính là huyện trưởng nói anh không thích hợp thì chính là anh không thích hợp. Chủ nhiệm văn phòng chính quyền huyện chính là phục vụ cho huyện trưởng, nếu huyện trưởng nói như vậy, anh nói anh còn có thể tiếp tục lưu lại hay sao?
Đây cũng là nguyên nhân tại sao trong đoàn đội ba người, Lô Đào là người bị đảo lại sớm nhất.
Thật ra nói chính xác, quan hệ giữa Lô Đào và Mạnh Vi Khiêm, Đổng Học Vũ rất chặt chẽ, nhưng còn chưa tới trình độ có thể phối hợp xuất phát từ nội tâm, cũng không tồn tại khả năng Đổng Học Vũ có thể bỏ qua cho Lô Đào.
Nhưng có Mạnh Vi Khiêm ở giữa, Đổng Học Vũ cũng hơi có chút thu liễm.
Có một núi dựa đại bối cảnh, khi làm việc ở dưới, đích xác là có thể mò được tiện nghi. Nhưng bối cảnh như vậy cũng không thể trở thành chỗ dựa duy nhất của ngươi. Nếu như vậy, ngược lại sẽ khiến ngươi sa vào trong tuyệt cảnh. Bởi vì người ở cơ sở muốn thu thập ngươi, còn có rất nhiều thủ đoạn. Cũng chính vì căn cứ vào tư tưởng như vậy, cho nên nói Đổng Học Vũ đối với Tô Mộc, cũng không có bao nhiêu sợ hãi.
Cho dù hiện tại biết thân phận của Tô Mộc, Đổng Học Vũ vẫn có ý nghĩ như vậy, dĩ nhiên ngoài mặt vẫn duy trì vẻ nghiêm túc.
Khi Tô Mộc xuất hiện tại nhà hàng Vân Mộng, bọn Lô Đào vừa vặn đứng ở cửa phòng nghênh đón, không đi xuống lầu bởi vì sợ nếu cảnh tượng như vậy bị người có tâm nhìn thấy…, sẽ tạo ra phiền toái không cần thiết. Ở huyện Hoa Hải hiện giờ, có thể tạm thời lặng lẽ thì nên lặng lẽ. Dù sao khi bốn người bọn họ tới đây đều có thể bảo đảm không có ai phát hiện.
– Tô huyện trưởng!
– Mạnh bí thư. Đổng huyện trưởng, Lô chủ nhiệm, Chương cục trưởng.
Tô Mộc mỉm cười nói.
– Tô huyện trưởng, vào trong ngồi đi!
Mạnh Vi Khiêm nói.
Làm người xếp hạng phía trước trong thường ủy huyện ủy. Mạnh Vi Khiêm dĩ nhiên muốn sắm vai nhân vật người dẫn dắt. Đợi đến khi ngồi xuống, Tô Mộc cười nói:
– Lô chủ nhiệm, đã nói là anh mời khách, làm sao tôi cảm giác giống như Mạnh bí thư đang mời tôi vậy.
– Tôi mời khách! Thật sự là tôi mời khách!
Lô Đào vội vàng nói.
– Tô huyện trưởng. Cái này ngài không biết đâu? Nhà hàng Vân Mộng này là của vợ Lô chủ nhiệm mở, dĩ nhiên chuyện đó và Lô chủ nhiệm không có quan hệ gì, bởi vì trước khi Lô chủ nhiệm còn chưa thăng nhiệm, nhà hàng Vân Mộng đã có rồi.
Mạnh Vi Khiêm cười nói.
Một câu nói như vậy, chẳng khác nào đưa nhược điểm về phía Tô Mộc. Mặc dù nói nhược điểm này cũng không phải trọng yếu, chỉ cần điều tra là có thể biết, nhưng điều này tối thiểu nói rõ thái độ của Mạnh Vi Khiêm.
Đổng Học Vũ nghe nói như vậy, xem thường:
– Vậy sao? Nếu như vậy, thật sự nên gọi chị dâu ra ngoài gặp mặt, tôi hiếu kính chị dâu một chén.
Tô Mộc nói:
– Chúng ta cũng không phải đang đi làm, không cần thiết nghiêm túc như vậy, hiền hoà một chút vẫn tốt hơn, đúng không, lão Lô.
– Tô huyện trưởng nói rất đúng!
Lô Đào nói.
Trong lòng Mạnh Vi Khiêm âm thầm than thở, mặc dù đã sớm toát ra ý tứ muốn đứng thành hàng với Tô Mộc, nhưng Mạnh Vi Khiêm lại chưa từng chân chính biểu đạt ra ý tứ như vậy. Nhìn vẻ mặt hiện tại của Tô Mộc, Mạnh Vi Khiêm rất bội phục, có rất ít người còn trẻ như Tô Mộc, có thể nói được những lời như vậy. Hắn có thể đi đến vị trí hiện tại, xem ra tuyệt đối không phải uổng công.
– Đến đây đi, tôi đề nghị, chúng ta hiếu kinh Tô huyện trưởng một chén! Tô huyện trưởng, đây không phải bữa tiệc chúng tôi tổ chức cho ngài sao. Mặc dù hơi muộn, nhưng chỉ cần làm vẫn tốt hơn không làm, đúng không?
Mạnh Vi Khiêm cười nói.
– Nói rất hay, chỉ cần làm còn hơn không làm, chén rượu này tôi phải uống!
Tô Mộc gật đầu nói.
Theo tiếng chạm cốc thanh thúy vang lên, năm người uống một hơi cạn sạch.
– Tô huyện trưởng, không biết trong huyện đã an bài bí thư trấn ủy và trấn trưởng Thập Phương trấn chưa vậy?
Mạnh Vi Khiêm đột nhiên hỏi.
Tô Mộc không hề có bất kỳ ý tứ dừng lại, thật ra từ ban đầu hắn cũng cũng chưa từng nghĩ sẽ giấu diếm, đề tài thảo luận trong hội nghị xử lý thường vụ bí thư xế chiều hôm nay, Tô Mộc tin tưởng rất nhanh sẽ truyền đi. Trong quan trường, chuyện giống như vậy hoàn toàn không có gì lạ. Chẳng qua ba người thì thế nào? Chẳng lẽ ba người không cần đi tổ chức trình tự … sao? Lý Tuyển không cần kết nối với bộ trưởng tổ chức huyện ủy sao?
Lúc này Mạnh Vi Khiêm hỏi ra vấn đề này, ý tứ rút cuộc như thế nào?
– Bí thư trấn ủy Thập Phương trấn có lẽ do Tiêu Tri Lâm của Phong Yên trấn đảm nhiệm, về phần trấn trưởng có phó bí thư trước kia Kha Thủ Điền đảm nhiệm. Làm sao, chẳng lẽ Mạnh bí thư có ý gì khác?
Tô Mộc không tỏ rõ ý kiến nói.
– Tôi có thể có ý kiến gì, chẳng qua chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi.
Mạnh Vi Khiêm nói.
– Cho dù có ý nghĩ cũng có thể nói ra.
Tô Mộc bình tĩnh nói.
– Tô huyện trưởng, nghe nói lần này ở Phong Yên trấn, ngài gặp phải một số chuyện?
Đổng Học Vũ đột nhiên nói.
– Đúng vậy!
Tô Mộc lạnh lùng nói.
– Thật ra thì Mã Quốc Sơn là người không tệ, kể từ khi hắn phân quản nông nghiệp tới nay, bất kể là cách hành xử hay là tác phong làm việc, đều rất có nguyên tắc. Chuyện có liên quan đến Mã Tiểu Khiêu, đồng chí Mã Quốc Sơn cũng nói mình hoàn toàn không biết rõ, nhưng hắn sẽ nghiêm khắc quản giáo Mã Tiểu Khiêu. Tô huyện trưởng, nếu như sự thật không phải không thể giải quyết, như vậy coi như xong rồi.
Đổng Học Vũ nói.
Lời này vừa nói ra, chân mày Mạnh Vi Khiêm và Lô Đào cũng không khỏi nhíu lại.
Đổng Học Vũ nói giúp cho Mã Quốc Sơn, bọn họ hoàn toàn không thấy lạ. Bởi vì vợ Đổng Học Vũ và vợ Mã Quốc Sơn là hai chị em ruột. Hai chị em lập gia đình đặc biệt tốt, đều là phó huyện trưởng huyện Hoa Hải, cũng là câu chuyện được mọi người ở huyện Hoa Hải ca tụng. Chẳng qua Đổng Học Vũ hoàn toàn không nên lựa chọn nói ra chuyện này vào lúc này. Chẳng lẽ hắn không biết bữa tiệc tối nay tại sao chuẩn bị sao?
Biết rõ là muốn lôi kéo quan hệ với Tô Mộc, ngươi lại nói ra như vậy, ngươi kêu Tô Mộc sẽ nghĩ như thế nào? Mạnh Vi Khiêm hiện tại thật sự muốn hung hăng quở trách Đổng Học Vũ một trận, Lô Đào cúi thấp đầu, trong đáy mắt xẹt qua vẻ thất vọng nồng đậm.
Chương Duệ vẫn ngồi bên cạnh, vẻ mặt gợn sóng không sợ hãi.
Làm cục trưởng cục công an huyện, mặc dù Chương Duệ cũng là một thành viên trong đoàn đội, nhưng phải biết rằng quan hệ giữa Chương Duệ và Đổng Học Vũ cũng không hề mật thiết, nói xác thực là tương đối không mật thiết. Chương Duệ chỉ biết một điều, đó chính là nghe lời Mạnh Vi Khiêm, chỉ cần là lời nói của Mạnh Vi Khiêm, hắn đều sẽ nghe theo. Ngoài Mạnh Vi Khiêm, lời nói của Lô Đào và Đổng Học Vũ, đối với Chương Duệ, thật sự vô dụng.
Đây cũng là một loại hiện tượng trong quan trường, mặc dù nói Đổng Học Vũ sẽ có định kiến với Chương Duệ, nhưng theo Mạnh Vi Khiêm thấy chuyện này lại rất bình thường. Quan hệ với Đổng Học Vũ ngươi mật thiết hơn thì chuyện nên chú ý cũng phải chú ý không phải sao.
Giống như hiện tại, tôi không phải là bị Đổng Học Vũ chặn ngang một đao làm cho có chút khó xử hay sao?
Chẳng qua không biết Tô Mộc sẽ làm như thế nào?
Tô Mộc nghe lời nói của Đổng Học Vũ, nhìn vị trợ thủ chưa bao giờ thần phục mình, nụ cười trên khóe miệng biến thành lạnh thấu xương, tôi không tức giận cũng không phải vì tôi không giận, mà bởi vì không cần thiết. Nếu như các người bức bách tôi, tôi cũng sẽ lộ ra nanh vuốt.
Quan viên bị Tô Mộc bắt lại còn thiếu sao?
– Phó huyện trưởng Đổng, chuyện xảy ra lúc ấy, tôi nghĩ anh có thể chưa hiểu rõ. Về phần kết thúc chuyện này, tôi nghĩ cũng không phải chỉ một câu nói của tôi là có thể kết thúc. Bất kể là đồng chí Mã Quốc Sơn hay là Mã Tiểu Khiêu, chỉ cần bọn họ không làm việc trái với lương tâm, mọi hành vi đều theo điều lệ của đảng, nếu Mã Quốc Sơn vẫn là một cán bộ của đảng, tôi cũng sẽ không nói thêm gì nữa. Nhưng mâu thuẫn giữa Tân Thiên Nông Mậu và thôn dân Lý thôn, tôi nghĩ đợi sau khi điều tra rõ ràng rồi nói sau!
Tô Mộc không sợ hãi.
Đổng Học Vũ thật sự là người sinh phản cốt từ trong đầu!
Tô Mộc này làm thế nào chẳng lẽ còn cần ngươi chỉ điểm hay sao? Hóa ra chuyện Tân Thiên Nông Mậu làm ra, ngươi nghĩ chỉ cần một câu nói của ta là có thể xem như không phát sinh sao? Chuyện Hồ Diện động thủ đối với ta, ta có thể không nhắc lại. Nhưng phải biết rằng mâu thuẫn giữa Tân Thiên Nông Mậu và Lý thôn, ta đã đồng ý hứa hẹn, làm sao có thể bỏ mặc? Hơn nữa những năm qua ta cũng không tin Đổng Học Vũ ngươi không biết mâu thuẫn giữa hai người là cái gì, ngươi biết lại không làm, ta còn chưa truy cứu trách nhiệm của ngươi, ngươi lại ở đây nói những thứ này, có toan tính gì?
Xem ra bữa cơm tối nay, thật sự là Hồng Môn yến rồi!
Nghĩ đến đây, trên mặt Tô Mộc lộ ra vẻ giễu cợt, quét qua Lô Đào, ánh mắt như đao xẹt qua. Ánh mắt như thế, lập tức khiến Lô Đào không biết lôi đâu ra dũng khí, trực tiếp bưng chén rượu lên.
– Tô huyện trưởng, phó huyện trưởng Đổng có thể uống nhiều quá rồi, nói mê sảng, hắn vốn không uống được nhiều rượu, nhưng lại cứ thích uống. Tô huyện trưởng, ngài đừng để lời nói của phó huyện trưởng Đổng trong lòng, tôi mời Tô huyện trưởng một chén rượu!
Lô Đào vội vàng nói.
Nếu nói như vậy cũng được rồi, dù sao Lô Đào đã như vậy, Tô Mộc làm sao cũng phải lưu chút mặt mũi, ai ngờ động tác ngay sau đó của Đổng Học Vũ, khiến sắc mặt Mạnh Vi Khiêm cũng biến thành âm trầm, ánh mắt quét qua Đổng Học Vũ, toát ra vẻ tức giận.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...