Chuyện như vậy chỉ cần đã làm một lần, sẽ có loại cảm giác thực chi như tủy, cả ngày ngươi đều muốn chuyện kia, tưởng tượng thấy lọai khoái cảm mà nó mang đến, tưởng tượng thấy điên cuồng khi đắm chìm trong loại khoái cảm này. Liễu Linh Lợi chính là như vậy, mặc dù nàng cũng biết lúc đó thất thân là vạn bất đắc dĩ, sau này cũng rõ ràng hoàn toàn là bởi vì Vũ Kiếm Phi giở trò, bỏ xuân dược vào trong chai nước uống. Nhưng thật sự giữa nàng và Tô Mộc đã thành hảo sự, chuyện như vậy cũng không thể ai có thể phủ nhận.
Nghĩ đến Tô Mộc đang ở trong phòng làm việc, đang thương lượng cái gọi là vấn đề nhân sự, tâm tình Liễu Linh Lợi liền bắt đầu trở nên phập phồng.
Tên sắc lang này thật sự cho rằng kéo quần lên là có thể không nhận người sao?
Tại sao hắn có thể như vậy!
Thời gian dài như vậy tại sao cũng không gọi cho tôi một cú điện thoại, gửi tới một tin nhắn?
...
Ý niệm ngổn ngang như vậy dâng lên trong đầu Liễu Linh Lợi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới, chính là lúc này mình và Tô Mộc mới tách ra bao lâu, tại sao mình có thể cứ suy nghĩ linh tinh đến những thứ này. Không thể nói tại sao, Liễu Linh Lợi thật sự chưa bao giờ ghi hận với Tô Mộc, nàng chỉ căm hận một người, chính là Vũ Kiếm Phi. Nếu như không phải vì tên bại hoại này…, nàng cũng không thể lưu lạc thành như vậy.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đến ba giờ chiều.
Khi cánh cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Liễu Linh Lợi vội vàng đứng dậy, Lý Tuyển mỉm cười gật đầu với Tô Mộc và Ôn Lê, sau đó hai người này cũng rời đi. Từ đầu đến cuối Tô Mộc cũng không nhìn Liễu Linh Lợi một cái, điều này khiến cho Liễu Linh Lợi càng cảm thấy cáu giận.
Anh như vậy có phải là quá bạc tình phụ nghĩa rồi hay không?
Tại sao có thể không nhìn tôi một cái?
– Linh Lợi, cô làm sao vậy? Cảm giác thần sắc của cô có cái gì không ổn, có phải ngã bệnh rồi hay không?
Lý Tuyển đột nhiên hỏi.
Điều này làm cho Liễu Linh Lợi không khỏi cảm thấy khẽ run rẩy, vội vàng nói:
– Tôi không sao!
– Thật sự không có chuyện gì chứ?
Lý Tuyển cau mày nói.
– Đúng vậ, không có chuyện gì!
Liễu Linh Lợi khống chế được tâm tình, quyết đoán nói.
Lý Tuyển không nói thêm gì nữa, trực tiếp trở về phòng làm việc, hiện tại tâm tình của nàng chắc chắn là tương đối khá, trong hội nghị vừa rồi, đã thông qua được một số cương vị. Tất cả những thứ này đều là Lý Tuyển lấy ra, chia quả táo với Ôn Lê và Tô Mộc. Dĩ nhiên cái này cũng không phải là toàn bộ, vẫn phải chừa lại một số cơ hội cho các thường ủy huyện ủy còn lại. Nhưng Lý Tuyển đã rất mãn nguyện. Nàng là người thắng lớn nhất, địa vị ở huyện Hoa Hải lại sẽ tăng cường.
Mặc dù Ôn Lê đạt được chức vị tương đối ít, nhưng vẫn nhiều hơn Tô Mộc rất nhiều, chuyện này đối với một người có tính cách yếu kém như hắn, kết quả như vậy đã coi như không tệ.
Tô Mộc ngược lại không hề tranh giành. Hắn lấy được không nhiều vị trí, nhưng đều rất trọng yếu, trong đó có bí thư trấn ủy Thập Phương trấn, quả quyết sẽ rơi vào người Tiêu Tri Lâm. Hơn nữa vị trí phó trấn trưởng đang để trống của Phong Yên trấn chắc chắn cũng thuộc về Tô Mộc.
– Mặc dù chưa tính là tốt nhất, nhưng như vậy là đủ rồi!
Tô Mộc chỉ muốn người có thể chân chính nghe lời mình, làm việc cho mình, đặt Tiêu Tri Lâm ở vị trí bí thư trấn ủy Thập Phương trấn, Hắc Tước trấn có trấn trưởng Trương Phượng Lâm làm hô ứng, nếu có thể lôi kéo được bí thư trấn ủy Phong Yên trấn Lưu Hán Đông, vậy Tô Mộc thật sự có thể làm ra đại sự. Về phần nói đến mâu thuẫn với Lưu Hán Đông, chính là người tên là Dương Hiểu Lượng, Tô Mộc hoàn toàn không để ý tới.
Nếu như Lưu Hán Đông thức thời…, sẽ phải tự giải quyết sạch sẽ gánh nặng này!
Nếu như vậy, người của Vạn Tượng Phong Đầu cũng có thể đến rồi!
Nghĩ tới đây, Tô Mộc liền trực tiếp gọi điện cho Mộ Dung Cần Cần. Bên kia Mộ Dung Cần Cần giống như đã sớm chờ đợi điện thoại của Tô Mộc, nhanh chóng bắt máy:
– Sư đệ, làm sao bây giờ mới gọi điện thoại cho tôi, có phải sắp quên tôi rồi không?
– Khụ khụ!
Tô Mộc khẽ ho khan mấy tiếng, vị sư tỷ này thật sự càng ngày càng to gan, hiện tại đã đùa giỡn với mình thành thạo như vậy. Thỉnh thoảng có những lời khiến cho Tô Mộc sau khi nghe thấy cũng cảm giác sợ hết hồn hết vía.
Nhưng cảm giác như thế, Tô Mộc rất thích.
Giữa nam nhân và nữ nhân, nếu như không chơi trò mập mờ, cứ nghiêm trang, vậy thì còn coi là cái gì?
– Sư tỷ, xem chị nói kìa, làm sao tôi có thể quên được chị chứ? Đây không phải là tôi bận kéo hạng mục cho chị sao?
Tô Mộc cười nói.
– Hạng mục gì?
Hai mắt Mộ Dung Cần Cần tỏa sáng, Vạn Tượng Phong Đầu mặc dù nói từ khi thành lập đến hiện tại, cũng đã làm một số chuyện. Nói thí dụ như bồi dưỡng sinh viên đại học gây dựng sự nghiệp, cứu tế trẻ em khó khăn trong xã hội. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có một người nào, chưa có một hạng mục nào có thể làm cho Vạn Tượng Phong Đầu phát sinh lợi nhuận.
Nói một cách khác nếu Vạn Tượng Phong Đầu quả thật muốn tạo ra danh tiếng bên trong tỉnh Giang Nam, nhất định phải có một hạng mục lớn có thể mang đến lợi nhuận. Chỉ cần hạng mục này có thể làm cho Vạn Tượng Phong Đầu kiếm tiền, liền ý tứ phát pháo đầu tiên đánh đủ vang!
– Là như vậy...
– Không thành vấn đề, vậy tôi sẽ lập tức lên đường đến huyện Hoa Hải!
Mộ Dung Cần Cần quyết đoán nói.
– Được, đợi sau khi các vị tới đây rồi hãy nói, nhưng lần này nếu tới, các vị sẽ phải làm đủ công phu, tối thiểu phải thể hiện được bản lĩnh bên ngoài.
Tô Mộc nói.
– Tôi hiểu, đến lúc đó tôi sẽ cùng đi với Hoan Ca, đợi bên này chuẩn bị xong, sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ lên đường, xế chiều ngày mai là có thể đến thành phố Tây Phẩm rồi! Về phần huyện Hoa Hải…, để đến ngày kia thì thế nào?
Mộ Dung Cần Cần nói.
– Không thành vấn đề, ngày kia đi.
Tô Mộc nói.
Đợi đến khi thống nhất với Mộ Dung Cần Cần, lúc này Tô Mộc mới bắt đầu buông lỏng, giai đoạn trước mắt này, chuyện còn lại tạm thời không cần phải để ý tới, dù sao không có nhiều tiền như vậy. Hơn nữa nếu Tô Mộc thật sự muốn khởi công trụ sở lều lớn và trụ sở hậu cần cùng với vận hành trụ sở lưu chuyển tiểu thương phẩm…, nhất định phải có nhà đầu tư đến đây mới có thể tiến hành. Dựa vào cục diện công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật đều kém phát triển ở huyện Hoa Hải hiện tại, nói suông làm sao có thể làm được?
Lần này sở dĩ vận dụng Vạn Tượng Phong Đầu, cũng bởi vì xây dựng trụ sở hoa cảnh tương đối dễ dàng, cũng có thể tạo dựng lòng tin trong lòng người dân huyện Hoa Hải, để cho bọn họ hiểu được huyện Hoa Hải cũng không phải nghèo khó đến mức không có cách gì đưa vào hoạt động. Nhưng đây chỉ là Vạn Tượng Phong Đầu, về phần bọn Lý Nhạc Thiên và Trịnh Mục, trước khi có thể tìm được những nhà đầu tư còn lại, Tô Mộc cũng không muốn để cho bọn họ chạy tới đầu tư. Nếu như mình đi tới chỗ nào, bọn họ đầu tư ở chỗ đó, như vậy sẽ gia tăng ảnh hưởng đến chính tích và năng lực sau này của Tô Mộc.
Người khác sẽ cho rằng Tô Mộc là người dùng tiền của hảo huynh đệ để xây dựng chính tích, cho nên chuyện như vậy thỉnh thoảng còn có thể, nếu lần nào cũng như vậy, tuyệt đối là không được! Nhưng cho dù không có sự hỗ trợ của bọn hắn, hiện tại Tô Mộc cũng có đủ lòng tin, có thể phát triển nơi này.
Con người nhất định có thể chiến thắng số phận, hi vọng cũng có thể mang đến kỳ vọng tốt đẹp cho con người!
Sau khi thống nhất chuyện của Vạn Tượng Phong Đầu, trong đầu Tô Mộc lại bắt đầu hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi ở chỗ Lý Tuyển. Dù sao mình cũng mới tới đây, không có căn cơ gì, cho dù lấy được một số chức vị, trong tay cũng không có bao nhiêu người có thể an bài. Đây là điểm yếu của Tô Mộc, cũng là chuyện Tô Mộc phải nắm chặt thời gian bổ khuyết trong thời gian tới. Hắn biết một khi cứ dây dưa vào những vị trí kia, ngược lại sẽ rơi xuống thế hạ phong.
– Sở Tranh, Lý Sĩ Xương hiện tại sắp xếp xong xuôi chưa?
Sau khi Sở Tranh đi vào rót một chén trà, Tô Mộc hỏi.
– Vâng, huyện trưởng, Lý Sĩ Xương đã an bài phòng tiếp khách cho chúng ta.
Sở Tranh nói.
– Vậy đi, tối nay tôi muốn ăn bữa cơm với đám Lô chủ nhiệm, sau khi tan việc cậu cùng đi ăn với Lý Sĩ Xương. Trong thời gian này, kêu Lý Sĩ Xương cứ ở yên một chỗ, chuyện bên Lý thôn, đợi sau khi thỏa đàm rồi hãy nói. Dù sao hai người cũng là bạn học cũ, trao đổi cũng thuận tiện. Tốt nhất, có thể thông qua Lý Sĩ Xương, kéo nhóm tài nguyên của hắn qua. Bởi vì kế tiếp huyện Hoa Hải chúng ta sẽ trở thành vùng đất phát triển kinh tế, trụ sở hoa cảnh, trụ sở lều lớn là Lý Sĩ Xương am hiểu nhất. Chỉ cần hắn mở ra hoài bão, tôi sẽ cung cấp nền tảng cho hắn.
Tô Mộc nói.
– Vâng, tôi biết phải làm sao rồi!
Sở Tranh nói.
Cứ như vậy đến lúc sắp tan sở, Lô Đào đi tới thấp giọng nói:
– Huyện trưởng, đã đặt nhà hàng rồi, ở Vân Mộng tửu lâu của huyện chúng ta, ngài xem có thích hợp không?
– Vân Mộng tửu lâu đúng không? Được, tôi biết rồi. Các vị đi trước đi, tôi trở về đi chuẩn bị, khoảng bảy giờ rưỡi tôi sẽ qua đó!
Tô Mộc nói.
– Vâng!
Lô Đào gật đầu.
Bất kể nói thế nào Tô Mộc cũng đã đáp ứng, mặc dù trước đó Lô Đào cũng biết Tô Mộc nhất định sẽ đáp ứng, dù sao bữa cơm tối nay, tuyệt đối không phải đơn giản là Lô Đào mời khách. Còn có một số người xuất hiện, trong đó có bí thư chính pháp ủy huyện Mạnh Vi Khiêm, cục trưởng cục công an huyện Chương Duệ, còn có phó huyện trưởng thường vụ chính quyền huyện Đổng Học Vũ. Bữa cơm này thật sự không phải chỉ là ăn cơm đơn giản, mà còn có ý nghĩa sâu xa hơn tồn tại.
Sau khi Tô Mộc tan việc lại bắt đầu đi ra ngoài, tối nay có bữa tiệc, làm sao hắn cũng phải trở về tắm rửa đã, dù sao bận rộn một ngày, trong người cũng có chút mệt mỏi. Chẳng qua khi Tô Mộc mới vừa bước ra khỏi tòa nhà, chuẩn bị đi về phía khu nhà ở của chính quyền huyện, một chiếc xe màu đen đột nhiên dừng ở khúc quanh ven đường, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, để lộ ra một gương mặt cáu giận, không có bất kỳ ý làm bộ.
– Lên xe!
Là Liễu Linh Lợi!
Tô Mộc nhìn qua, khóe miệng vung lên, không nói thêm gì, trực tiếp mở cửa xe ngồi xuống. Dù sao bây giờ cách bảy giờ rưỡi còn một khoảng thời gian, Liễu Linh Lợi dám mạo hiểm tới đây tìm mình, mình làm sao có thể thoái thác?
Liễu Linh Lợi rất lưu loát lái xe rời đi, cho đến khi ngồi vào, Tô Mộc mới nhìn qua, phát hiện lúc này Liễu Linh Lợi đeo một chiếc kính mát rất lớn, tựa hồ che hết nửa bên mặt. Quần áo trên người vẫn chưa thay đổi, vẫn là chiếc váy dài màu tím. Trên cặp đùi thon dài, là một đôi tất chân màu da, làm cho người ta nhìn thấy tinh thần vô cùng sảng khoái.
Chiếc xe trực tiếp chạy về hướng ngoại ô, cuối cùng dừng lại bên một khu rừng rậm vắng vẻ.
– Cô muốn thế nào?
Tô Mộc lạnh lùng hỏi.
– Anh nói tôi muốn thế nào?
Chân mày Liễu Linh Lợi cau lại:
– Nếu anh muốn ăn xong rồi rút người đi, tôi cho anh biết không có khả năng, hiện tại tôi lại muốn ăn rồi!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...