Quan Bảng

Nụ cười trước đó đều giả dối!

Lời nói khi nãy đều che giấu!

Thái độ không chút để ý cũng vì chuẩn bị cho một kích lăng nhiên hiện tại!

Lúc này tuy trên mặt Tô Mộc vẫn lộ ra nụ cười dịu dàng, nhưng rơi vào trong mắt người của trấn Phong Yên cũng đã biến thành mãnh thú, không ai có thể nghĩ tới người như Tô Mộc lại toát ra khí tức lạnh thấu xương như vậy. Dù hắn không nói ra lời kinh thiên động địa, thậm chí cũng không vỗ bàn, nhưng vẻ bình tĩnh của hắn làm người ta cảm giác sợ hãi.

Cho dù là lão hồ ly như Lưu Hán Đông khi nhìn thấy vẻ mặt của Tô Mộc thì đáy lòng vẫn run lên. Vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này thật không đơn giản, hắn không hỏi nên xử lý thế nào chuyện tại đây, mà hắn chỉ muốn nghe giải thích. Về phần các người giải thích thế nào, hắn mặc kệ. Nhưng nghe giải thích xong có thể tiếp thu hay không, phải do hắn nói mới tính. Nếu các người nói ra được lời có sức thuyết phục, thì tận khả năng thành thật một chút đi.

Tô chủ tịch, sự tình là như vậy, nhóm người Dương Hiểu Lượng là do trấn Phong Yên thành lập một ngành, gọi là tiểu tổ đốc tra thị trường, là vì phòng ngừa việc quấy nhiễu trật tự thị trường phát sinh. Hoặc là nói nhân viên của họ tồn tại vấn đề thô lỗ trong tác phong, nhưng tôi cam đoan ngành này tuyệt đối cần tồn tại…

Lời giải thích của Lưu Hán Đông thật sự làm Tô Mộc mở rộng tầm mắt, từ đầu tới cuối không nhắc tới sai lầm của nhóm người Dương Hiểu Lượng, tất cả lời nói đều giúp bọn hắn.

Chuyện như vậy, thật là cử chỉ vô tâm sao?

Tô chủ tịch, sự tình chính là như vậy!

Lưu Hán Đông nói.

Như vậy được rồi, Vạn trưởng trấn, ông làm trưởng trấn Phong Yên, tôi muốn biết vấn đề giữa Lý thôn cùng nông mại Tân Thiên rốt cục là chuyện gì xảy ra?

Tô Mộc nhẹ nhàng lướt qua vấn đề này, không tỏ thái độ.

Vẻ mặt Lưu Hán Đông không khỏi trầm xuống!

Tô chủ tịch, là như vậy, giữa Tân Thiên cùng Lý thôn đích thật là có hợp đồng, quy định Tân Thiên tạm thời giúp Lý thôn trả nợ vay. Trao đổi điều kiện, Lý thôn hoặc là một lần duy nhất trả nợ cho Tân Thiên, hoặc là để Tân Thiên hưởng hai năm lợi tức nhà ấm nơi này.


Vạn Quần nói.

Nói vậy kỳ hạn hai năm đủ chưa?

Tô Mộc lạnh nhạt hỏi.

Đủ rồi đủ rồi, nhưng trong chuyện này lại xảy ra ngoài ý muốn.

Vạn Quần nói:

Bởi vì Tân Thiên đầu nhập vào nhà ấm không ít, còn phân biệt ký kết hợp đồng thuê với thôn dân, cho nên bây giờ Tân Thiên còn ở lại khu vực nhà ấm này.

Thật sự là vậy sao?

Đáy lòng Tô Mộc cười lạnh, xem ra trong trấn ủy cùng ủy ban trấn Phong Yên không có ai dám nói ra sự thật, nếu Tân Thiên thật sự làm như vậy, người của Lý thôn vì sao lại nháo sự? Chẳng lẽ họ đều là điêu dân sao? Chẳng lẽ cả Lý Sĩ Xương cũng không thể tin sao? Chẳng lẽ những gì mình nhìn thấy đều là giả dối hay sao? Đám người này thật sự dám lừa bịp ánh mắt của mình a!

Hoặc là nói những người này cũng không muốn đắc tội Mã Quốc Sơn đi?

Lưu bí thư, lời của Vạn trưởng trấn có thật không?

Tô Mộc hỏi.

Lưu Hán Đông tiếp xúc với ánh mắt Tô Mộc, vẻ mặt sửng sốt, lập tức quyết đoán gật đầu:

Lời của Vạn trưởng trấn là thật sự, chuyện của Lý thôn đích xác là như vậy, nhưng theo tôi được biết giữa Tân Thiên cùng Lý thôn còn chưa đạt tới hiệp thương cuối cùng.


Có ý tứ!

Tô Mộc không hỏi thêm gì khác, chỉ hờ hững gật đầu:

Lưu bí thư, Vạn trưởng trấn, lời của hai vị tôi sẽ ghi nhớ, cũng hi vọng hai vị có thể công chính đối đãi việc này. Được rồi, chiều nay tôi còn phải họp, sẽ không ở lại đây.

Tô chủ tịch, trưa nay lưu lại một chút đi.

Lưu Hán Đông nói.

Không cần!

Tô Mộc nói xong liền đứng dậy rời khỏi, đột nhiên như lúc hắn xuất hiện. Nếu không phải vừa rồi trong phòng họp mở ra cuộc gặp mặt, sẽ không ai tin tưởng ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy Tô Mộc lại xuất hiện trong trấn Phong Yên.

Vạn trưởng trấn, tán gẫu vài câu?

Lưu Hán Đông nhìn theo bóng lưng Tô Mộc chậm rãi nói.

Được!

Vạn Quần gật gật đầu.

Đợi sau khi hai người đi vào văn phòng, những người khác đều tản ra, vì sao Tô Mộc đi tới trấn Phong Yên hơn nữa cuộc nói chuyện trong phòng họp vừa rồi, ở trong thời gian ngắn nhất đã truyền khắp huyện Hoa Hải.

Trong quan trường không có bất kỳ riêng tư, lời này thật sự có đạo lý!


Từ đầu tới cuối Tiêu Tri Lâm không mở miệng nói chuyện, lúc Tô Mộc rời khỏi cũng không mang hắn đi theo, nhưng người nào cũng biết chỉ sợ Tiêu Tri Lâm hàm ngư xoay người, dựa lên cây to như Tô Mộc, sau này tiền đồ sẽ không thể hạn lượng. Thay vì tới lúc đó mới mượn sức kết giao, không bằng thừa dịp hiện tại bắt đầu tâm sự với hắn.

Tiêu trưởng trấn, có thể đi tâm sự một chút không?

Trong trấn Phong Yên sẽ xuất hiện biến hóa thế nào, Tô Mộc không muốn quan tâm, vẻ mặt hắn trở nên âm trầm. Vừa rồi hắn không bộc phát trong trấn Phong Yên, là bởi vì hắn biết muốn tạo lên uy tín tuyệt đối nếu chỉ dựa vào trách mắng cơ hồ là không khả năng. Quyền uy chân chính là giết người không thấy máu. Nếu Tô Mộc vỗ bàn, ngược lại sẽ cho thấy sự bất lực của hắn.

Trấn Phong Yên phải không? Tôi sẽ chậm rãi thu thập các người, không cần biết sau lưng các người là ai, tôi đều phải vạch trần tấm màn đen!

Hai giờ chiều.

Tô Mộc đúng giờ xuất hiện trong phòng làm việc của Lý Tuyển. Đợi khi hắn tới phó bí thư huyện ủy Ôn Lê đã có mặt, đang tán gẫu với Lý Tuyển. Bên trong phòng làm việc ngoài ba người họ cũng không còn ai khác.

Hội nghị bí thư xử lý thường vụ chỉ có bí thư mới có tư cách tham gia, đưa mắt nhìn khắp các huyện chỉ có ba người đủ tư cách, bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện cùng phó bí thư chuyên trách đảng. Hiện tại họ đều ngồi ở đây, trên mặt đều hiện vẻ tươi cười.

Tô chủ tịch, nghe nói sáng nay anh đi dạo một vòng ở trấn Phong Yên?

Ôn Lê cười hỏi.

Phải! Sáng nay tôi tới Lý thôn trấn Phong Yên, nghĩ nhìn xem kỳ tích Phong Yên được tôn sung trước kia là thế nào. Chẳng qua những gì tôi nhìn thấy thật làm cho tôi thất vọng!

Tô Mộc không chút do dự nói thẳng ra.

Nếu là hội nghị bí thư xử lý thường vụ, nếu Lý Tuyển muốn chia quả táo với mình, cơ hội tốt như vậy Tô Mộc tuyệt đối sẽ không buông tha. Không cần biết người trong trấn Phong Yên nghĩ thế nào, hiện tại hắn muốn đem vấn đề nói thẳng.

Thất vọng? Là ý gì?

Ôn Lê nhíu mày hỏi.

Tôi nói thất vọng chính là quan hệ giữa công ty Tân Thiên cùng người của Lý thôn, tố chất chấp pháp của trấn Phong Yên, tôi muốn nói nếu bên cạnh tôi không có Đoạn Bằng, phỏng chừng hiện tại tôi đã vào bệnh viện!


Tô Mộc càng nói càng lạnh lẽo.

Ánh mắt lạnh lùng như vậy thật sự làm Lý Tuyển cùng Ôn Lê sửng sốt, ngay lập tức đáy lòng cuộn sóng mãnh liệt. Chẳng lẽ ở Lý thôn đã xảy ra chuyện gì hay sao? Nếu thật sự là vậy cũng có thể hoạt động. Nên nhớ râu của Lý Tuyển còn chưa kéo dài tới trấn Phong Yên, mà Ôn Lê chỉ mới thu thập Vạn Quần, nếu như có cơ hội cũng muốn đẩy Vạn Quần lên vị trí bí thư trấn ủy.

Dưới ý nghĩ như vậy, tâm tư ba người bắt đầu sinh động.

Tô chủ tịch, rốt cục là chuyện gì xảy ra, anh nói một chút!

Vẻ mặt Lý Tuyển nghiêm túc nói.

Không cần biết họ có thông qua con đường khác biết được tin tức hay không, nhưng vẫn làm bộ dáng.

Sự tình là như vậy…

Khi Tô Mộc đơn giản kể lại một lần, đột nhiên nói lên một câu:

Lý bí thư, Ôn bí thư, có chuyện tôi đã sớm muốn nói với hai vị, hiện tại vì mới bàn xong cho nên thừa dịp này nói luôn. Là như vậy, một nhà đầu tư trong tỉnh tên Vạn Tượng Phong Đầu chuẩn bị tới huyện Hoa Hải tiến hành đầu tư khảo sát, mục tiêu chính là xây dựng căn cứ trồng hoa trong huyện chúng ta. Nếu thật sự có thể thành công, Vạn Vật Phong Đầu sẽ đầu nhập số tài chính lớn. Còn nữa, tôi đã chuẩn bị mời Lý Sĩ Xương làm chỉ đạo viên thủ tịch căn cứ trồng hoa trong huyện chúng ta, hắn tuyệt đối có tư cách đảm nhiệm.

Lời mở đầu không hợp câu sau sao?

Lời của Tô Mộc lại làm hai người sửng sốt, là ý tứ gì, vừa nói Vạn Vật Phong Đầu tới đầu tư, tại sao lại xuất hiện một Lý Sĩ Xương. Không đúng, vừa rồi Tô Mộc đã nói Lý Sĩ Xương ở Lý thôn, chẳng lẽ cả câu chuyện vì người này mà tới? Nếu thật sự là vậy, Lý Sĩ Xương kia tuyệt đối không đơn giản. Nếu có thể an định Lý Sĩ Xương, có phải cũng xem như giải quyết được chuyện ở trấn Phong Yên.

Chỉ khi nào giải quyết xong vấn đề tại trấn Phong Yên, mới có thể làm cho Vạn Vật Phong Đầu đầu tư vào huyện Hoa Hải, để cho họ hiểu được trong huyện không hề muốn trốn tránh trách nhiệm, chân chính nguyện ý sáng tạo hoàn cảnh đầu tư công bình cho nhà đầu tư.

Việc xây dựng căn cứ trồng hoa, tạm thời không nói tới có thể thành công hay không, chỉ nói có thể kéo đầu tư đây chính là chiến tích. Người có tính cách yếu đuối như Ôn Lê, nếu có chiến tích trong tay cũng có thể đi ra khỏi huyện Hoa Hải, dù điều tới những huyện khu khác, ít nhất muốn làm người đứng đầu ủy ban cũng không thành vấn đề gì.

Phần chiến tích này nhất định phải giành vào trong tay!

Nghĩ tới đây, Ôn Lê nhìn Lý Tuyển đột nhiên nói:

– Lý bí thư, có chút cán bộ lãnh đạo dưới cơ sở của chúng có vấn đề tác phong trong công tác nhất định cần giải quyết, tôi cho rằng trường đảng huyện ủy sắp tới nên mở một khóa học, đặc biệt cho họ vào bồi dưỡng tiến tu, ngài cảm thấy như thế nào?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui