Quan Bảng

Mấu chốt phá án nằm ở chữ phá, chỉ cần phá vỡ, án kiện sẽ được phơi bày. Mà chữ phá nếu không tra xét rõ ràng, đôi khi sẽ dây dưa hơn mấy năm. Nhưng nếu có manh mối, muốn giải quyết cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt.

Đối với việc này cảm xúc của Lý Thiên Thạc thật sâu sắc.

Trước kia tuy Lý Thiên Thạc là bí thư huyện ủy Hoa Hải, nhưng so sánh với quầng sáng quang vinh như vậy, hắn càng để ý chính là từng đảm nhiệm chức bí thư chính pháp ủy. Mặc dù chỉ là một thời gian, nhưng giai đoạn đó làm Lý Thiên Thạc say mê nhất. Mỗi khi phá được một vụ án, cảm giác nhảy nhót trong đáy lòng làm cho hắn vô cùng thoải mái. Cho nên có kinh nghiệm như thế, thái độ làm người làm việc của Lý Thiên Thạc đều vô cùng cẩn thận.

Tỷ như huyện Hoa Hải hiện tại.

Bên ngoài trời đã vào đêm, trong lòng Lý Thiên Thạc đang hồi tưởng chuyện xảy ra lúc chiều. Lý Thiếu Quân nhất định không thể sống sót rời khỏi nhà tù, như vậy việc này rốt cục có liên lụy tới mình hay không? Nếu chỉ vì một Lý Thiếu Quân, Lý Thiên Thạc tin tưởng là không khả năng liên quan. Nhưng bên trong còn có một nhân vật mấu chốt, chính là Lý Mộng. Nàng là tình phụ của hắn trước kia, bây giờ là vợ hắn, nàng biết rất nhiều chuyện của hắn.

Nếu Lý Mộng vò đã mẻ lại sứt, tình huống sẽ biến thành nghiêm trọng.

Nhưng Lý Mộng có làm như vậy hay không?

Lý Mộng sẽ phản bội mình sao?

Lý Thiên Thạc châm một điếu thuốc, không mở đèn, ngồi trong căn phòng tối đen hút thuốc. Hắn nghĩ thế nào đều cảm thấy được Lý Mộng không khả năng đứng về phía hắn. Sở dĩ Lý Mộng đáp ứng gả cho hắn chỉ vì nghĩ mượn dùng quyền thế của hắn giúp đỡ Lý Thiếu Quân. Ở trong lòng nàng, trọng lượng của đứa em trai kia nặng bao nhiêu chính Lý Thiên Thạc cũng biết. Ngay vừa rồi khi hắn nghiêm khắc cự tuyệt lời cầu cứu của nàng, nàng làm sao cam lòng bỏ qua?

Cạch!

Đúng lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Lý Mộng đi vào nhà. Trong nháy mắt đèn chợt sáng, Lý Mộng nhìn thấy Lý Thiên Thạc đang ngồi trên sô pha nhìn mình chằm chằm, trong lòng nàng chợt cảm thấy khủng hoảng. Người không biết không sợ, nhưng có đôi khi nhìn thấy người quen sẽ càng thêm cảm thấy sợ hãi. Lý Mộng biết rõ Lý Thiên Thạc tàn nhẫn, cho nên sau khi làm việc trái lương tâm trong lòng nàng sao có thể tự nhiên như ngày trước?

Em đi đâu vậy?

Lý Thiên Thạc lạnh nhạt hỏi.

Không có đi đâu, trong lòng buồn bực nên ra ngoài dạo một chút!


Lý Mộng nói.

Thật sao?

Lý Thiên Thạc nhíu mày hỏi.

Đương nhiên, sao vậy? Chẳng lẽ anh không tin tưởng em sao? Em còn lừa anh sao? Hiện tại em trai em đã như vậy, em còn tâm tư đi uống rượu nữa à? Lý Thiên Thạc, anh nói một chút kể từ khi em đi theo anh, đã từng làm chuyện gì có lỗi với anh chưa? Em biết chuyện em trai em làm cho anh khó xử, cho nên biết anh không có biện pháp hỗ trợ, em có tiếp tục cầu qua anh sao? Chẳng lẽ em cũng không thể ra ngoài đi dạo?

Lý Mộng lớn tiếng hô.

Sau khi phát tiết toàn bộ uất ức trong lòng, Lý Mộng điên cuồng lên!

Lý Thiên Thạc không nói thêm lời nào, chỉ nhíu mày trực tiếp xoay người đi vào phòng sách:

Em cần bình tĩnh lại một chút đi!

Phải, em cần bình tĩnh, con mẹ nó em thật sự cần bình tĩnh! Lý Thiên Thạc, anh thật vô năng, anh là phế vật, tôi đi theo anh đúng là xui xẻo tám đời…

Lý Mộng đứng trong đại sảnh không ngừng la mắng, lập tức xoay người cầm túi xách không chút chần chờ quyết đoán sập cửa rời đi.

Ngay lúc Lý Mộng vừa rời khỏi nhà, Lý Thiên Thạc lập tức gọi một dãy số:

Vừa rồi nàng đi đâu?

Đại viện gia chúc ủy ban huyện, chỗ Tô Mộc!

Khi bên kia truyền ra một thanh âm âm trầm, trong mắt Lý Thiên Thạc lướt qua vẻ sắc lạnh. Hắn biết Lý Mộng sẽ không bỏ qua, thật không ngờ nàng lại đi tìm Tô Mộc! Người nào không biết Tô Mộc lãnh đạo điều tra án kiện của Lý Thiếu Quân. Nếu bởi vì Lý Mộng cung cấp bằng chứng gì đó liên lụy tới mình, Lý Thiên Thạc thật không dám tưởng tượng sẽ có hậu quả gì! Hắn hiểu rõ ràng hơn ai khác, không cần biết là Lý Tuyển hay Tô Mộc, bọn hắn đều muốn kéo mình rơi xuống sân khấu.


Bởi vì trong huyện Hoa Hải hiện tại, phân lượng của mình đủ nặng không nói, địa vị cũng thật sự yếu hại.

Lý Mộng sẽ nói sao?

Không, dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với Lý Mộng, tiện nhân này vì Lý Thiếu Quân thật sự chuyện gì cũng dám làm. Ban đầu sở dĩ hắn bị nàng làm mê mẩn, chẳng phải là vì Lý Thiếu Quân sao? Nàng nhất định sẽ nói ra!

Mình không thể mạo hiểm!

Nghĩ vậy, trên mặt Lý Thiên Thạc hiện lên sát ý, bàn tay nắm di động nổi cả gân xanh:

Lão ngũ, tìm đúng thời cơ làm rụng tiện nhân Lý Mộng kia. Sau đó ở chỗ cũ chờ tôi, chúng ta cùng nhau rời khỏi huyện Hoa Hải!

Dạ, Lý thúc!

Có thể ở quan trường đứng vững nhiều năm không ngã, mặc dù bây giờ hắn chỉ là chủ nhiệm đại biểu nhân dân huyện, bên người làm sao không có kẻ tâm phúc. Mà kẻ tâm phúc đảm nhiệm đủ loại vai diễn. Ít nhất người này thường xuyên làm những chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Nói tới giết người, xem như là chuyện bình thường trong kiếp sống của lão ngũ. Vì Lý Thiên Thạc, chuyện gì lão ngũ cũng dám làm.

Lý Thiên Thạc sẽ làm như thế nào, Tô Mộc không khả năng biết trước. Cho dù hắn có được quan bảng nhưng không khả năng điều khiển cảm giác của người khác. Nhưng khi hắn mở máy tính vừa ăn cơm vừa xem ổ đĩa, vẻ mặt hắn càng lúc càng trở nên nghiêm túc.

Bên trong ổ đĩa có rất nhiều tin tức mạnh mẽ. Chỉ sợ lão hồ ly như Lý Thiên Thạc cũng chưa từng nghĩ tới Lý Mộng lại có khả năng thu thập những trường hợp hắn chơi bời cùng nữ nhân khác, càng quan trọng hơn chính là trong đó còn có giao dịch quyền tiền, đề cập tới cả mua bán quan chức. Vật như vậy chỉ cần đưa ra ngoài, tuyệt đối có thể làm náo động Tây Phẩm thị.

Đã xảy ra chuyện như vậy, Tô Mộc đã không còn bình tĩnh như lúc ban đầu.

Kỳ thật sự tình phát triển tới đây đã không cần tiếp tục thẩm vấn Lý Thiếu Quân, vấn đề của hắn chỉ cần công đạo rõ ràng là được. Muốn dựa vào những bằng chứng này song quy Lý Thiên Thạc, trực tiếp kéo hắn xuống đài cũng là chuyện đơn giản.

Bằng tử, nhanh chóng ăn cơm, chúng ta lập tức đi huyện ủy!


Tô Mộc nói.

Được!

Đợi khi Đoạn Bằng lái xe chạy về hướng huyện ủy, Tô Mộc liền gọi điện cho Lý Tuyển. Đương nhiên chuyện này nhất định phải thông báo với Lý Tuyển, chẳng qua nên nói thế nào thì phải xem ở Tô Mộc. Sự tình như vậy việc hủy bỏ hội nghị đại biểu nhân dân ngày mai là cần thiết. Nhưng nếu Lý Tuyển muốn trở thành chủ nhiệm đại biểu nhân dân, vậy phải xem nàng có thể xuất ra lợi ích thực tế nào. Mượn nhờ việc này làm chút văn vẻ, Tô Mộc cũng không để ý.

Chức vị như Tô Mộc bây giờ, cũng không còn ý nghĩ như trước kia. Nếu là ngày trước hắn sẽ lấy ra bằng chứng này, sau đó dùng thái độ chính trực nhất đi đối mặt. Nhưng có đôi khi càng chính trực càng không mang tới được lợi ích lớn nhất. Nếu dùng chút thủ đoạn khiến cho hắn nắm giữ được quyền nói chuyện lớn hơn nữa, hắn không ngại làm như thế. Bởi vì chỉ có nắm quyền hắn mới có thể triển khai được công tác tới tốt nhất.

Chỉ một lần điều nghiên nho nhỏ, lại gợi ra động đất lớn như vậy, nếu Lý Thiếu Quân sớm biết kết quả như thế, cho dù đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không để Đường Đường cùng Văn Sơn rời khỏi trấn Thập Phương đi? Tranh chấp khí phách, cần gì chứ!

Lý bí thư, là tôi, phải, muộn như vậy còn quấy rầy cô thật có lỗi, nhưng vì có chuyện khẩn cấp cần báo cáo với cô, được rồi, tôi đang trên đường tới huyện ủy. Được, vậy mười lăm phút sau chúng ta gặp mặt trong văn phòng của cô!

Kỳ thật Tô Mộc đã đi tới tòa lầu huyện ủy, đợi sau khi xuống xe, hắn thoáng cân nhắc, vẫn trực tiếp gọi cho Mạnh Vi Khiêm. Bên kia Mạnh Vi Khiêm vẫn đang đợi Tô Mộc, không nghĩ tới nhận được điện thoại của hắn.

Tô chủ tịch, chuyện gì vậy?

Mạnh bí thư, bây giờ nói chuyện được hay không?

Tô Mộc trầm giọng hỏi.

Được chứ!

Mạnh Vi Khiêm nhìn nhìn người bên cạnh, sau đó đi ra ngoài tới ban công, xác định không còn ai mới lên tiếng.

Là như vậy, chỗ của tôi thu được một ít chứng cớ quan hệ tới Lý Thiên Thạc. Tôi biết làm như vậy không hợp trình tự, nhưng vì phòng ngừa Lý Thiên Thạc chó cùng rứt giậu chạy trốn, ông nên cho người giám thị hắn trước đi!

Tô Mộc nói.

Giám thị Lý Thiên Thạc?

Giám thị một cán bộ lãnh đạo cấp chính xứ?


Càng khỏi nói trước kia Lý Thiên Thạc còn là bí thư huyện ủy, bây giờ là chủ nhiệm đại biểu nhân dân huyện?

Làm như vậy thật sự không hợp quy củ!

Chẳng qua Mạnh Vi Khiêm cũng không có bao nhiêu do dự, chỉ nói trong tay Mạnh Vi Khiêm nắm giữ không ít chứng cớ phạm tội của Lý Thiên Thạc. Tuy hắn không biết Tô Mộc lấy được chứng cớ từ đâu, nhưng nếu đã nói ra liền chứng minh bằng chứng kia không tầm thường. Nếu cần phải giám thị Lý Thiên Thạc, còn có thể đơn giản sao?

Được, hiện tại tôi lập tức an bài!

Mạnh Vi Khiêm nói.

Nhớ kỹ, nhất định phải là người đáng tin cậy!

Tô Mộc nói.

Tôi hiểu được!

Mạnh Vi Khiêm đáp.

Sự tình an bài xong thì ông trực tiếp tới huyện ủy đi!

Tô Mộc nói.

Được!

Tô Mộc biết việc này không thể bỏ qua Mạnh Vi Khiêm, hơn nữa hắn cũng biết Mạnh Vi Khiêm không phải người cùng đường với Lý Thiên Thạc, gọi bí thư chính pháp ủy tới gặp mặt là chuyện tất nhiên.

Lãnh đạo, là xe của Lý bí thư!

Đoạn Bằng chỉ về phía trước nói.

Tô Mộc cũng đã nhìn thấy xe của Lý Tuyển, ngay lúc xe Lý Tuyển vừa dừng lại trước mặt hắn, xuất hiện ngay trước cửa đại viện huyện ủy, đồng tử của Tô Mộc nháy mắt co rút lại, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui