Quan Bảng

Cút!

Một chữ thật chói tai!

Cút!

Một chữ thật nhục nhã!

Cút!

Một chữ bao nhiêu tuyệt vọng!

Nếu như có thể lựa chọn, Lý Mộng sẽ nguyện ý làm ra chuyện như vậy sao? Hành động này của nàng đã đem mặt mũi chính mình hoàn toàn ném xuống đất, sau đó hung hăng giẫm nát. Điều này còn chưa tính, mà là nhục nhã triệt để. Nhục nhã như vậy còn không bằng Tô Mộc nhào tới hung hăng phát tiết trên người nàng. Nàng thật sự không nghĩ tới gặp phải chuyện như vậy. Ở trong nàng thầm nghĩ chính là không ai có thể ngăn cản được dục vọng thế này.

Nhưng Tô Mộc làm sao có thể kháng cự đây?

Cút? Tô chủ tịch, anh nói thật thoải mái, tôi cũng đã như vậy nếu anh muốn tôi biến, tôi cứ thế này cút đi ra, thanh danh của Tô chủ tịch sẽ hoàn toàn bại hoại, Tô chủ tịch, anh nói ngang nhiên câu dẫn dâm loạn một cô gái trần trụi, hơn nữa cô gái này còn là vợ của chủ nhiệm đại biểu nhân dân, đây là tội danh gì đây?

Lý Mộng trần trụi nhìn chằm chằm Tô Mộc, lời nói còn độc ác hơn vừa rồi.

Uy hiếp mình sao?

Tô Mộc lạnh lùng nhìn Lý Mộng, nếu Tô Mộc sợ hãi chuyện như vậy, hắn cũng không phải là Tô Mộc. Chuyện như vậy đổi lại là quan chức khác, có lẽ sẽ có biện pháp xử lý nhiều mặt, nhưng với Tô Mộc không cần làm việc này. Chuyện của Lý Thiếu Quân quả quyết không thể cò kè mặc cả, tội danh mở nhà xưởng chế độc lớn như vậy, cho dù Tô Mộc muốn giải vây cho hắn cũng không khả năng. Hơn nữa trong lòng Tô Mộc đã sớm nghĩ thu thập hắn, làm sao có thể buông tha?

Lý Mộng, cô nghĩ tôi chưa từng gặp qua hạng người như cô sao? Cô muốn dùng biện pháp này đe dọa uy hiếp tôi sao? Cô nghĩ tôi sẽ trúng bẫy của cô sao? Cô có tin chỉ cần cô dám làm như vậy, chỉ cần cô dám động cũng không ra được cánh cửa này. Người như cô, tựa như lời cô nói, bản thân là vợ của Lý Thiên Thạc nếu cởi hết nằm trên đường cái, cô nói sẽ có người tranh nhau xem xét thân thể của cô không?


Tô Mộc cười lạnh nói.

Anh dám?

Lý Mộng quát lớn.

Cô nghĩ tôi không dám sao?

Khóe môi Tô Mộc hiện nụ cười lạnh như băng:

Bằng tử, nếu Lý phu nhân tự tin như vậy, phiền toái anh một chút, tự tay khiêng nàng đi ra ngoài, tùy tiện tìm đường lớn mà ném!

Dạ!

Tô Mộc vừa dứt lời, Đoạn Bằng từ ngoài cửa đi vào, trong tay cầm theo hai bịch thức ăn, cửa phòng vừa đóng lại ánh mắt Đoạn Bằng đảo qua thân thể trần trụi của Lý Mộng, giống như đang nhìn cái xác không hồn, không hề có chút phản ứng ham muốn.

A!

Lý Mộng hét lên một tiếng, trong nháy mắt nhìn thấy Đoạn Bằng nàng nhanh chóng đem quần áo che chắn lên người, nàng có thể cởi hết trước mặt Tô Mộc, nhưng nhìn thấy Đoạn Bằng liền mất tự nhiên. Nếu nàng bị thêm một người nhìn thấy có lẽ sẽ phát điên mất. Một loại cảm giác nhục nhã sâu sắc tràn ra, lúc này khi nàng nhìn về hướng Tô Mộc, đáy lòng chợt dâng lên cảm giác sợ hãi.

Thật sợ hãi!

Tô Mộc tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài, hắn nói dám làm liền làm lập tức. Nghĩ tới nếu mình bị Đoạn Bằng ném ra ngoài đường, Lý Mộng chợt run rẩy. Điểm chết người chính là sau khi Đoạn Bằng buông thức ăn xuống quả nhiên đi về phía nàng. Lý Mộng giống như giẫm phải con rắn, không ngừng thét lên chói tai.


Anh đứng lại! Tô chủ tịch, tôi sai lầm rồi! Tôi mặc quần áo còn không được sao?

Hừ!

Đoạn Bằng hừ lạnh một tiếng, xoay người đi qua phòng bên cạnh.

Đối với Đoạn Bằng, thân thể trần trụi của Lý Mộng chẳng khác gì một hình ảnh buồn cười. Năm xưa những gì hắn từng trải qua, còn thảm thiết hơn loại chuyện này. Đừng nói hiện tại Lý Mộng trắng trợn uy hiếp Tô Mộc, nếu muốn Đoạn Bằng ra tay giết nàng, hắn cũng không hề có chút nhíu mày.

Sau khi Lý Mộng mặc xong quần áo tử tế, Tô Mộc mới nhìn thẳng vào nàng:

Nói đi, đêm nay cô tới đây là do ý tứ của ai?

Là ý của tôi!

Lý Mộng đã khôi phục lại trạng thái bình thường, tựa như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh qua. Hiện tại nàng thật sự cảm thấy bất đắc dĩ. Không cần biết là cưỡng bức hay sắc dụ, nàng cũng không làm gì được Tô Mộc, hiện giờ chỉ có thể nghiêm chỉnh nói chuyện với hắn, nếu còn tiếp tục làm cương, có lẽ nàng sẽ điên mất.

Ý của cô?

Tô Mộc nhướng mày.

Đương nhiên là ý của tôi!

Lý Mộng nói:


Lý Thiên Thạc đã từ bỏ Thiếu Quân, nhưng tôi không thể bỏ qua. Thiếu Quân là em trai của tôi, không cần biết phải trả giá thế nào tôi cũng bảo vệ hắn! Tô chủ tịch, tôi biết lần này Thiếu Quân đã làm ra chuyện hồ đồ, nhưng xin anh nể mặt mũi của tôi có thể xử nhẹ hay không?

Mặt mũi của cô?

Tô Mộc khinh thường cười lạnh.

Phải, mặt mũi của tôi không lớn như vậy. Nhưng nếu tôi lấy ra bằng chứng phạm tội của Lý Thiên Thạc, có thể cầu Tô chủ tịch giúp đỡ hay không? Tô chủ tịch, anh cũng đừng nói với tôi là không cần, tôi biết các anh làm như vậy là vì muốn đối phó Lý Thiên Thạc. Lý Thiếu Quân chẳng qua chỉ bị kèm theo, là muốn thông qua hắn kéo Lý Thiên Thạc đi ra. Em của tôi vô tội, thế nào?

Lý Mộng nói.

Tô Mộc bật cười, từng gặp qua người tự cho là đúng, nhưng chưa gặp qua người như Lý Mộng, thật sự nghĩ lời mình nói chính là chân lý sao? Cô cho rằng cô nói như vậy là có thể xâm nhập vào lòng Tô Mộc sao? Quả thật buồn cười tới cực điểm! Còn nói Lý Thiếu Quân chỉ là vật thay thế xui xẻo, chẳng lẽ ở trong mắt Lý Mộng, Lý Thiếu Quân làm ra những chuyện kia thật sự đáng tha thứ sao?

Hiện giờ Tô Mộc không còn chút tâm tư nói nửa lời với Lý Mộng, cô gái này nhìn qua thật thông minh lanh lợi, kỳ thật lại vô cùng ngu xuẩn. Lời như vậy đều nói ra được, bởi vậy có thể nhìn thấy trong lòng nàng không có nửa điểm lương tri.

Lý Mộng, hiện tại cô có thể đi rồi!

Tô Mộc lạnh nhạt nói.

Sao vậy? Tô chủ tịch, anh hoài nghi trong tay tôi không đủ bằng chứng sao? Tôi có thể nói cho anh biết, chỉ cần tôi đưa ra vài thứ kia, tuyệt đối có thể đem Lý Thiên Thạc đưa lên pháp trường. Hắn cũng không tốt như các anh đã nghĩ, kỳ thật hắn chính là đại sâu mọt ẩn giấu trong huyện này. Tôi có thể miễn phí tặng cho anh một tin tức trước. Đó chính là gần đây Lý Thiên Thạc có chút dị thường, hình như đã có ý tứ chạy trốn!

Lý Mộng nói.

Chạy trốn? Có cần như vậy sao?

Phải biết rằng chuyện của Lý Thiếu Quân mới phát sinh hôm nay, hơn nữa bây giờ còn chưa chứng minh có liên quan tới Lý Thiên Thạc, hắn có cần cẩn thận như thế không? Hơn nữa Lý Thiếu Quân chỉ là em vợ của hắn, hắn có thể trực tiếp chối tội đó thôi.

Tô chủ tịch, lời tôi nói là sự thật!

Lý Mộng nói.


Lý Mộng, hiện tại tôi không biết nên làm sao trao đổi với cô, có lẽ ở trong lòng của cô cho rằng Lý Thiếu Quân là em trai cô, nói thế nào cô cũng phải cứu hắn. Nhưng cô biết không? Cũng bởi vì cô trăm phương ngàn kế muốn cứu em trai, cả huyện Hoa Hải, Tây Phẩm thị thậm chí cả tỉnh Giang Nam lại có bao nhiêu gia đình bị hắn hủy diệt! Ma túy, đó là thứ gì, cô dám nói cô không biết sao? Công an biên phòng hàng năm công phá bao nhiêu kẻ buôn lậu, bởi vì giao chiến cùng phần tử buôn lậu may túy mà hi sinh, chẳng nghe cô chưa từng nghe nói qua sao?

Người như vậy cô còn ở nơi này đùa giỡn thủ đoạn, muốn giữ tính mạng của hắn, cô cho rằng có thể sao? Cô có biết em trai của cô ngoài buôn lậu ma túy, trên tay còn có mạng người! Hắn từng giết người, hơn nữa là đích thân ra tay! Những lời này cũng không phải nói chuyện giật gân, chúng tôi đã có đủ bằng chứng chứng minh việc này. Đã như vậy cô cho rằng Lý Thiếu Quân còn giữ được mạng sống sao?

Tôi không ngại nói cho cô biết, Lý Thiếu Quân sẽ bị xử tử hình, không ai có thể cứu được hắn! Nếu có ai dám mạo hiểm nói chuyện cho hắn, tôi là người đầu tiên phản đối, phản đối tới cùng! Lý Mộng, cô nên thu hồi ý nghĩ của mình, không cần giở trò với tôi! Tôi toàn diện phụ trách điều tra vụ án này, đừng nói là trong huyện, cho dù trong thành phố cũng không ai ảnh hưởng được tôi!

Lời của Tô Mộc thật nghiêm túc, hoàn toàn biểu lộ rõ thái độ của mình. Ý tứ thật đơn giản, Lý Thiếu Quân nhất định sẽ chết, toàn bộ bằng chứng đã vô cùng xác thực, hắn đừng mong chạy thoát!

Lý Mộng có thể quay về sớm chuẩn bị hậu sự!

Đương nhiên còn có một lời ngầm mà Tô Mộc không nói ra, nếu mông của Lý Mộng sạch sẽ thì còn dễ nói, nếu chính nàng cũng không sạch sẽ, rất nhanh cũng sẽ gặp đãi ngộ tương tự Lý Thiếu Quân, đều bị bắt vào cục công an huyện tiến hành thẩm vấn.

Tâm thần Lý Mộng khủng hoảng, mãi tới bây giờ nàng mới ý thức được tính chất nghiêm trọng của chuyện này!

Lý Thiên Thạc cũng không nói dối nàng, những hành vi phạm tội của Lý Thiếu Quân đều là sự thật, nói như vậy không ai có thể cứu được hắn! Kỳ thật Lý Mộng cũng không hiểu biết nhiều về chuyện của Lý Thiếu Quân, hắn cũng chưa từng nói với nàng, nàng cũng không chủ động hỏi qua hắn.

Sớm biết Lý Thiếu Quân làm ra nhiều chuyện xấu như vậy nàng đã sớm khuyên can hắn, nếu không cũng khuyên hắn rời khỏi huyện Hoa Hải, cần gì phải rơi vào tình trạng như bây giờ!

Tô chủ tịch, ổ đĩa này tôi nghĩ anh sẽ cần dùng tới. Về chuyện của Thiếu Quân, anh hãy xem như tôi chưa từng tới qua!

Lý Mộng nói xong liền đứng dậy rời đi, dưới ánh đèn chiếu xuống bóng dáng nàng vô cùng thê lương.

Tô Mộc đưa mắt nhìn theo nàng rời khỏi, không hề có chút ý khuyên can.

Lý Thiếu Quân cũng không phải trẻ con, hắn đã trưởng thành, hắn phải phụ trách cho mỗi hành vi của chính mình, nhưng làm cho Tô Mộc ngoài ý muốn chính là Lý Mộng lại đưa chứng cớ cho mình, điều này làm cho hắn thật không ngờ. Nhưng có thể thấy được Lý Mộng cũng không tính là hết thuốc chữa.

Nhưng trong ổ đĩa nho nhỏ này lại cất giấu bí mật gì đây?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui