Quan Bảng

Câu lạc bộ Hoa Khôi phát sinh chuyện như vậy, muốn giấu diếm cũng không được, chỉ cần một người lộ tin tức thì những người khác đều như thế. Quan trọng nhất chính là trong quan trường cũng không có bí mật, cho nên trời vừa tối toàn bộ lãnh đạo Tây Phẩm thị đều biết có một câu lạc bộ tên Hoa Khôi, nhưng nếu chỉ như vậy cũng không gây ra bao nhiêu náo động, cho dù Hoa Khôi có nổi danh chăng nữa cũng chỉ cực hạn trong huyện Hoa Hải mà thôi.

Nhưng câu lạc bộ Hoa Khôi lại có nhà xưởng chế độc, tính chất liền nghiêm trọng!

Tin tức vừa truyền ra, chẳng những thành ủy cùng ủy ban Tây Phẩm thị, hơn nữa kể cả cục công an thành phố đều rất nhanh gọi điện tới, hỏi thăm rốt cục là chuyện gì xảy ra. Nhưng bởi vì chuyện này là do Tô Mộc xử trí, cho nên dù có người muốn xen vào nhưng vẫn phải nể mặt Tô Mộc. Hơn nữa cho dù cục công an thành phố muốn nhúng tay, nhưng vẫn còn một nhân tố ngăn ở giữa, đó chính là phó chủ tịch thường vụ thành phố Tương Hoài Bắc.

Ai cũng biết bây giờ Tương Hoài Bắc được phân công quản lý huyện Hoa Hải, cho dù cục công an thành phố muốn xen vào cũng phải thật cẩn thận, nếu Tương Hoài Bắc không đồng ý, họ cũng không dám làm.

Mà bây giờ Tương Hoài Bắc đang nói chuyện với Tô Mộc về sự kiện này.

Cậu nói chuyện này còn liên hệ tới Lý Thiên Thạc?

Tương Hoài Bắc hỏi.

Dạ!

Tô Mộc đáp:

Lý Thiếu Quân chính là em vợ của Lý Thiên Thạc, theo bằng chứng trước mắt mà nói, thật sự có liên hệ với Lý Thiên Thạc. Hơn nữa bản thân Lý Thiên Thạc cũng không sạch sẽ, không cần biết lúc trước còn tại nhiệm huyện ủy, hay là chức chủ nhiệm đại biểu nhân dân bây giờ, trên người hắn đều có vấn đề.

Xác định sao?

Tương Hoài Bắc nghiêm túc hỏi.

Dạ, có thể xác định!

Tô Mộc trầm giọng đáp.

Tương Hoài Bắc trầm ngâm, người như Lý Thiên Thạc thật sự có đủ phân lượng, nếu muốn bắt hắn đây cũng giúp Tương Hoài Bắc lập uy. Vừa nhậm chức liền phá được vụ án lớn như vậy, chẳng những Tương Hoài Bắc không cần gánh trách nhiệm, còn đạt được một phần chiến tích. Hơn nữa vụ án nhà xưởng chế độc là chủ động phát hiện phá án, cũng không phải hình thành hậu quả xấu mới phát giác, điều này khác hẳn.


Hơn nữa không cần biết là Tô Mộc hay Tương Hoài Bắc đều chỉ mới nhậm chức mà thôi. Dưới tình huống như thế, nếu phát hiện được chuyện như vậy đối với hai người mà nói đều là chiến tích thật lớn, không ai có biện pháp gạt bỏ.

Tốt!

Tương Hoài Bắc rất nhanh có chủ ý:

Nếu đã xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối không thể che nắp tạo ra cảnh thái bình giả tạo. Cậu buông tay mà làm, nếu xác định vụ án của Lý Thiếu Quân có liên quan tới Lý Thiên Thạc, tôi sẽ phái ban kỷ luật thanh tra thành phố xuống điều tra!

Điều tra một chủ nhiệm đại biểu nhân dân huyện, trong huyện vẫn chưa có quyền lực này.

Đa tạ Tương chủ tịch!

Tô Mộc nói.

Người nên đa tạ chính là tôi!

Tương Hoài Bắc cười nói:

Tiểu tử cậu luôn lợi hại, vừa nhậm chức vài ngày đã phá được vụ án lớn như vậy, được lắm, nói một chút xem, cậu làm sao ra tay thu thập ủy ban huyện. Cậu cần lão ca giúp gì không, bây giờ tôi được phân công quản lý huyện Hoa Hải, nếu cậu không làm ra chút động tĩnh, tôi sẽ đi tìm cậu tính sổ!

Hỏi ra lời này cũng có ý nghĩa Tương Hoài Bắc đang sốt ruột!

Đúng vậy, Tương Hoài Bắc muốn đứng vững gót chân trong Tây Phẩm thị, nếu muốn mở ra cục diện, việc phát triển kinh tế huyện Hoa Hải rất quan trọng, chỉ cần làm được việc này, hết thảy đều dễ nói.

Tô Mộc cũng biết điểm ấy.

Nói thật, Tô Mộc cũng không muốn mồi lửa đầu tiên liền đốt lên người Lý Thiên Thạc, hắn thật sự chỉ muốn chỉnh hợp kinh tế huyện Hoa Hải, giúp dân chúng địa phương làm giàu mà tạo thành chiến tích, ngoài ra cũng không muốn làm chuyện gì khác.

Nhưng có việc này cũng không ý nghĩa Tô Mộc không còn cơ hội làm chuyện khác, Tô Mộc biết Tương Hoài Bắc sốt ruột, hắn nói như vậy cũng có ý thúc giục, muốn Tô Mộc chú tâm hơn một chút, bởi vì hai người vừa nhậm chức không bao lâu, còn chưa nắm giữ tình huống kinh tế của Tây Phẩm thị, Tô Mộc làm sao hiểu rõ tình huống kinh tế của huyện Hoa Hải đây?


Nhưng lần này Tương Hoài Bắc thật sự chấn kinh, bởi vì Tô Mộc nói ra chút tin tức, Tô Mộc chỉ muốn bên Tương Hoài Bắc có thể yên ổn, như vậy huyện Hoa Hải mới có thể ổn định.

Tương ca, gần đây sẽ có một công ty tới huyện Hoa Hải, lúc đó sẽ có an bài thống nhất cho thị trường hoa cỏ huyện Hoa Hải!

Tô Mộc nói.

Thật sao?

Tương Hoài Bắc cả kinh hỏi.

Đương nhiên là thật sự!

Tô Mộc nói.

Ha ha, đã biết trong lòng tiểu tử cậu có tính toán. Nói như vậy tôi cũng nắm chắc hơn, cứ như vậy đi! Trong huyện của cậu trước tiên hãy quan tâm việc điều tra án kiện chế độc, nếu có kết quả thì nói với tôi, tôi sẽ an bài lực lượng trong thành phố cho cậu!

Tương Hoài Bắc nói.

Tốt!

Tô Mộc đáp.

Tâm tình Tương Hoài Bắc thật sự không kém!

Tương Hoài Bắc tin tưởng người như Tô Mộc tuyệt đối không tùy ý nói dối, chuyện mà hắn đã cam đoan chắc chắn sẽ làm được. Hơn nữa chủ yếu chính là chuyện mà Tô Mộc đã nói tuyệt đối sẽ không nhỏ. Nếu công ty kia thật sự an bài thống nhất thị trường hoa cỏ huyện Hoa Hải, sẽ làm hai mắt mọi người tỏa sáng. Đây lại là một phần chiến tích lớn!


Tô Mộc, tiểu tử này thật lợi hại!

Mình thật không nhìn lầm người!

Tương Hoài Bắc nghĩ như thế nào Tô Mộc không biết, nhưng hiện tại hắn đang muốn hoàn toàn tra xét rõ chuyện này. Không tra xét thì thôi, một khi đã tra Tô Mộc liền phát hiện được rất nhiều chuyện. Bằng chứng Lý Thiếu Quân chế độc thật rõ ràng, điều này không có bất kỳ hoài nghi. Cho dù Lý Thiếu Quân chối cãi thế nào cũng vô ích. Mấu chốt bây giờ chính là những chứng cớ kia có thể kéo ngã được Lý Thiên Thạc hay không.

Tổ điều tra án kiện nằm trong cục công an huyện, nhắc tới Tô Mộc thật sự cảm tạ Mạnh Vi Khiêm. Bởi vì Mạnh Vi Khiêm chủ động phối hợp, làm cho Tô Mộc chứng kiến được thành ý của hắn. Do Mạnh Vi Khiêm tự mình trấn thủ, lại có Chương Duệ quản lý, án kiện chế độc sẽ không còn chút trở ngại.

Trời vào đêm.

Bên ngoài bắt đầu đổ mưa, mưa như trút nước, như muốn che phủ toàn bộ tội ác trong huyện Hoa Hải. Nhưng thật đáng tiếc, do cơ duyên trùng hợp nên sự tình đã xảy ra. Sau khi phát sinh còn muốn che giấu là chuyện không khả năng. Muốn hủy diệt chứng cớ, trừ phi có quyết đoán thật lớn, bằng không thật không dễ dàng. Giết người sao, không phải ai cũng làm được.

Tô chủ tịch, hay là anh về trước đi? Nơi này giao cho tôi là được! Anh quay về nghỉ ngơi, ngày mai lại thay giúp tôi! Tôi nghĩ vụ án này muốn tìm bằng chứng trong thời gian ngắn cũng không kịp đâu.

Mạnh Vi Khiêm nói.

Mạnh bí thư, ngài lớn tuổi hơn tôi, nếu ngài còn ở lại đây điều tra, tôi làm sao rời đi được!

Tô Mộc cười nói.

Không có gì, tôi đã quen thức đêm!

Mạnh Vi Khiêm nói.

Quen hay không quen cũng vậy, cứ như vậy đi.

Tô Mộc cười nói.

Hai vị lãnh đạo, hay là hai vị đều về nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho tôi là được, tôi cam đoan trước khi trời sáng tuyệt đối sẽ có kết quả.

Chương Duệ nói.

Tiểu tử, không thể xằng bậy!


Mạnh Vi Khiêm cố ý nghiêm mặt nói.

Vẻ mặt này làm Tô Mộc biết được Chương Duệ là người của Mạnh Vi Khiêm. Nếu không thái độ hắn sẽ không như thế. Đôi mắt Tô Mộc xoay chuyển, rút ra một hộp thuốc lá, đưa cho Mạnh Vi Khiêm:

Mạnh bí thư, hút điếu thuốc nâng cao tinh thần!

Thuốc lá này…phải hút thử xem!

Mạnh Vi Khiêm vừa định cự tuyệt, chợt phát hiện hộp thuốc lá khác thường, vội vàng cầm lấy:

Tô chủ tịch, đây chẳng lẽ chính là thuốc lá đặc cung trong truyền thuyết sao? Là cấp tỉnh bộ?

Là thuốc lá đặc cung, nhưng không phải cấp tỉnh bộ.

Tô Mộc cười nói.

Không phải cấp tỉnh bộ? Không khả năng!

Mạnh Vi Khiêm lắc đầu hoài nghi.

Tô Mộc cười khẽ, đưa tay chỉ chỉ lên trên, vẻ mặt Mạnh Vi Khiêm nhất thời khiếp sợ. Nếu đúng như lời Tô Mộc đã nói, thuốc lá đặc cung này không phải cấp tỉnh bộ, vậy chỉ có thể là phó quốc cấp thậm chí là lãnh đạo chính quốc cấp. Kháo, đã sớm biết Tô Mộc có hậu trường, nhưng không khỏi quá mạnh mẽ đi? Cấp tỉnh bộ đã đủ làm Mạnh Vi Khiêm giật mình, còn không ngờ là quốc cấp.

Nếu trước đó Mạnh Vi Khiêm còn do dự vì hậu trường của Lý Tuyển là phó quốc cấp, nhưng hiện tại ý niệm trong lòng hắn càng thêm kiên định. Tô Mộc thật sự là người có bối cảnh lớn, hơn nữa làm việc rất có phong cách. Dưới tình huống hậu trường không kém gì Lý Tuyển, hắn đi theo Tô Mộc cũng là lựa chọn anh minh.

Chương Duệ đã sớm khiếp sợ không biết phải làm sao!

Đây là thuốc lá đặc cung trong truyền thuyết?

Chỉ nghe nói qua, chưa từng gặp qua!

Hôm nay thật sự mở rộng tầm mắt!

Đêm nay thật sự có phúc!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui