Trong xã hội hiện tại có rất nhiều ngành sản xuất chỉ một đêm sẽ phất nhanh, tỷ như trộm đạo, như đánh bạc, như buôn ma túy…Trước kia khi ở Cổ Lan thị, Tô Mộc đã tự tay giải quyết một tổ chức buôn ma túy, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới đi tới huyện Hoa Hải nhậm chức còn đối mặt chuyện như vậy. Chế độc, cho dù Tô Mộc muốn đốt lên mồi lửa đầu tiên cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp chuyện như thế.
Vừa đau lòng đồng thời còn xen lẫn phẫn nộ!
Lý Thiếu Quân ở trong huyện Hoa Hải muốn gì được nấy, chỉ nói hắn lũng đoạn những ngành sản xuất khác cũng kiếm rất nhiều tiền, bây giờ còn dính vào chế độc, chẳng lẽ hắn không biết ý vị như thế nào? Chẳng lẽ hắn không biết làm vậy sẽ gây tai nạn gì cho xã hội? Người có tâm lý vặn vẹo hỗn đản như thế, tù chung thân còn chưa đủ, kết quả tốt nhất chính là bắn chết!
Bên trong tầng hầm.
Trong tầng hầm có một nhà xưởng chế độc, so với trong phim Hong Kong càng thêm chính quy cùng xa hoa, dù sao Lý Thiếu Quân tự mình xây dựng nơi này. Khi Tô Mộc nhìn thấy người chế độc bị bắt giữ, nhìn thấy độc phẩm đặt trên bàn, sắc mặt lại bình tĩnh.
Tô chủ tịch, Mạnh bí thư, bởi vì lúc chúng tôi phát hiện tầng hầm này, bọn hắn còn đang ngủ cho nên lúc chúng tôi tiến vào bọn hắn không kịp tiêu hủy số ma túy ở đây, vì vậy số lượng ma túy vẫn còn đầy đủ. Theo phỏng chừng ban đầu, ít nhất phải có một trăm cân!
Chương Duệ nói.
Một trăm cân? Quả thật là đáng chết!
Tô Mộc quát lạnh.
Mạnh bí thư, tính chất chuyện này đã thật tồi tệ, tôi đề nghị lập tức thông báo hội thường ủy, đem chuyện này nói cho Lý bí thư, đồng thời nhanh chóng khống chế nơi này, tìm hiểu nguồn gốc số ma túy, khống chế toàn bộ. Còn nữa, phải điều tra trong huyện Hoa Hải có bao nhiêu người nghiện thuốc, không cần biết là ai, một khi phát hiện đều phải đưa vào trại cai nghiện. Trong huyện nhất định thành lập tổ điều tra liên hợp, tôi sẽ đích thân đảm nhiệm tổ trưởng. Phát sinh chuyện như vậy tôi không tin những cơ quan trong huyện không hề biết tiếng gió. Ít nhất an toàn nơi này không điều tra qua sao? Bọn họ làm sao lấy được nguồn hang? Những chất thải công nghiệp trong này làm sao vận chuyển ra ngoài? Việc này phải nghiêm khắc điều tra, tuyệt đối không thể buông tha một chút nào!
Tô Mộc quyết đoán nói.
Dạ!
Mạnh bí thư gật đầu đáp.
Tô chủ tịch, Mạnh bí thư, Lý bí thư đã tới, đang ở bên ngoài!
Trong bộ đàm Chương Duệ vang lên thanh âm, sau đó hắn liền hội báo.
Mạnh bí thư, chúng ta đi lên đi!
Tô Mộc nói.
Được!
Mạnh Vi Khiêm gật gật đầu.
Kỳ thật bản thân Tô Mộc cũng không nghĩ tới bởi vì chuyện này trong lòng Mạnh Vi Khiêm nhấc lên sóng gió. Nếu nói ban đầu hắn chỉ vì quan hệ với Bạch Trác mà đứng bên Tô Mộc, hiện tại ý nghĩ đã thay đổi. Tô Mộc đã dùng hành động chân thật nhất chứng minh sự quyết đoán cùng chính nghĩa của mình, hắn là bí thư chính pháp ủy, xuất thân từ quân ngũ. Khi hắn tiếp xúc với ánh mắt của Tô Mộc, hắn có thể cảm giác được Tô Mộc căm thù loại chuyện này tới tận xương tủy.
Có lẽ cùng làm việc với vị chủ tịch huyện như vậy, nói không chừng là sự lựa chọn rất tốt.
Mạnh Vi Khiêm không như những người khác, hắn là bí thư chính pháp ủy huyện Hoa Hải, nhưng không có hậu trường trong thành phố, dưới tình huống như thế nếu hắn có thể dựa vào Tô Mộc, chẳng những thực hiện được khát vọng trong lòng, càng có ý nghĩa hắn thông qua Tô Mộc đặt lên hậu trường cứng rắn. Ít nhất có thể tiếp xúc với phó chủ tịch thường vụ thành phố Tương Hoài Bắc, như vậy cũng có ý nghĩa hắn đã trở thành người của bí thư tỉnh ủy Trịnh Vấn Tri.
Nghĩ tới đây, trong lòng Mạnh Vi Khiêm đã có lựa chọn.
Bất kỳ chuyện gì phát sinh cũng không khả năng vô duyên vô cớ, chỉ cần đã xảy ra là phải có nguyên nhân. Đơn thuần là vì chính nghĩa, chuyện như vậy ở cấp bậc như Mạnh Vi Khiêm rất ít khả năng xuất hiện.
Tô Mộc đương nhiên không biết thông qua chuyện lần này đã chinh phục được Mạnh Vi Khiêm.
Nhưng Tô Mộc lại biết một điều, nếu có thể thành công mượn sức Mạnh Vi Khiêm, như vậy hắn xem như có được người giúp đỡ mạnh mẽ. Bí thư chính pháp ủy, không phải ai cũng có thể đảm nhiệm!
Trong đại sảnh.
Khi nhóm người Tô Mộc đi ra, Hùng Đát Hùng Nhị đã đứng bên cạnh Hùng Tam, chuyện nhà xưởng chế độc cũng không quan hệ gì với bọn họ. Ở trong mắt họ chỉ có Đường Đường cùng Văn Sơn, họ chỉ muốn xé nát hai người này. Mà hình dáng chật vật rách rưới hiện tại của hai người đối với họ chính là đáng đời!
Lý bí thư!
Tô Mộc cùng Mạnh Vi Khiêm lên tiếng chào hỏi.
Tô chủ tịch, anh không sao chứ?
Lý Tuyển vội hỏi.
So sánh với sự kiện nhà xưởng chế độc, Lý Tuyển cần quan tâm chuyện Tô Mộc bị ám sát, nếu để Tô Mộc ngộ hại ở nơi này, còn xảy ra sự kiện nhà xưởng chế độc, cho dù hậu trường của Lý Tuyển cứng rắn cũng không chạy thoát thảm cục bị kéo xuống. Cho nên hiện tại việc nàng cần phải làm chính là nhanh chóng hỏi thăm ân cần, cho dù biết chỉ là lời vô nghĩa, nhưng vẫn phải bày tỏ thái độ.
Lý bí thư, cảm tạ quan tâm, tôi không sao!
Tô Mộc nói.
Không có việc gì là tốt rồi!
Lý Tuyển xoay người nhìn Chương Duệ:
Đồng chí Chương Duệ, đã xảy ra chuyện như vậy là do cục công an các vị không làm tròn bổn phận! Nếu Tô chủ tịch xảy ra chuyện, ông cũng biết ông sẽ có kết quả như thế nào!
Dạ, dạ, Lý bí thư, tôi nhất định nghiêm khắc điều tra chuyện này!
Chương Duệ vội vàng nói.
Chương Duệ vốn không phải người của Lý Tuyển, hắn đi theo sát bước chân Mạnh Vi Khiêm. Mà lời nói của Lý Tuyển làm trong lòng Mạnh Vi Khiêm chợt động, lúc trước khi Bạch Trác còn ở đây, dù Lý Tuyển có ý định với cục công an huyện cũng sẽ biết khắc chế. Nhưng hiện tại Bạch Trác đã bị song quy, Tô Mộc là quyền chủ tịch, còn xảy ra việc hôm nay, nói không chuẩn Lý Tuyển sẽ mượn cơ hội này tiến hành phê bình cùng điều chỉnh cục công an huyện. Nếu thật sự là vậy, Mạnh Vi Khiêm sẽ bị quấy nhiễu.
Lý Tuyển đúng là kỳ tâm hiểm ác!
Tô Mộc đứng bên cạnh, hắn làm sao không biết ý đồ của Lý Tuyển. Nếu là ở ngày trước hắn sẽ không hỏi nhiều, nhưng hiện tại đề cập tới bản thân, còn liên lụy tới Mạnh Vi Khiêm, hắn không thể không lên tiếng. Ít nhất khi Lý Tuyển sắm vai kẻ ác, Tô Mộc lên tiếng sẽ kéo thêm điểm cho bản thân mình.
Lý bí thư, chuyện này Chương cục đã khống chế những người có liên quan tới vụ án, so sánh với chuyện này tôi nghĩ muốn báo cáo, chính là sự kiện chế độc lần này. Thật không ngờ trong huyện Hoa Hải lại chứa chấp một địa điểm chế độc như vậy. Mỗi ngày có bao nhiêu ma túy chảy ra ngoài, sẽ hủy diệt bao nhiêu gia đình, những điều này phải nhanh chóng điều tra. Cho nên tôi đề nghị thành lập tổ điều tra, tôi sẽ đích thân đảm nhiệm tổ trưởng tiến hành đốc tra. Có bất kỳ kết quả nào đều sẽ hội báo với Lý bí thư.
Tô Mộc bình tĩnh nói.
Trong ánh mắt bình tĩnh toát ra vẻ kiên quyết không hề che giấu!
Chuyện này Lý Tuyển đồng ý hay không cũng không quan trọng, hắn cần kiên quyết chấp hành đi xuống!
Lý Tuyển không ngốc, như thế nào lại không biết Tô Mộc muốn làm gì? Kỳ thật tổ điều tra có Tô Mộc làm tổ trưởng đã đủ phân lượng, nếu có thêm nàng thật sự không cần thiết. Dù sao nàng là bí thư huyện ủy, cũng không muốn công khai ra mặt đi liều mạng với Lý Thiên Thạc. Nếu có thể ở sau màn điều khiển chỉ huy, như vậy tốt nhất. Dù sao Lý Tuyển muốn bắt Lý Thiên Thạc, về chức chủ nhiệm đại biểu nhân dân có thể kiêm nhiệm hay không, nói thật nàng cũng không để ý.
Lý Tuyển chỉ cần lấy được nhân mạch của Lý Thiên Thạc là được!
Đối với một người có dục vọng quyền lực rất mạnh mà nói, đây là hấp dẫn trí mạng.
Được, chuyện này tôi đồng ý, cứ làm như vậy, nhất định dùng thời gian ngắn nhất đem chuyện này làm xong!
Lý Tuyển nói.
Dạ!
Tô Mộc gật đầu đáp.
Nếu Lý Tuyển luôn dễ nói chuyện như vậy, Tô Mộc cũng không ngại cấp thêm quyền lực cho nàng. Hắn chỉ muốn triển khai tốt công tác trong huyện Hoa Hải, lại là một người thích dựa thế, vì vậy nếu có chỗ tốt khi dựa thế, hắn sẽ không bỏ qua.
Dù sao Lý Tuyển cũng có hậu trường, mà hậu trường còn thật cứng rắn, nếu lợi dụng tốt thì mới có lợi.
Ngay lúc hai người đang nói chuyện, Đường Đường do dự thật lâu mới lấy hết dũng khí nói:
Lý bí thư, tôi…
Ông cái gì ông!
Lý Tuyển lạnh lùng nhìn lướt qua Đường Đường, chính là người này gây ra chuyện hôm nay. Nếu không phải hắn, vì sao lại có nhiều chuyện phát sinh như thế?
Tôi…
Đường Đường, vấn đề của ông huyện ủy sẽ phái tổ điều tra tìm hiểu rõ ràng, hiện tại tôi đại biểu huyện ủy tuyên bố, ông cùng Văn Sơn tạm thời bị cách chức điều tra. Khi nào sự việc rõ ràng thì nói sau!
Lý Tuyển cường thế nói.
Lý Tuyển vừa nói ra lời này, sắc mặt Đường Đường cùng Văn Sơn thật khó xem.
Bọn họ đều biết Lý Tuyển có bao nhiêu quyền nói chuyện trong huyện Hoa Hải, nàng nói chuyện có thể đại biểu huyện ủy, nghĩ tới tiền đồ của mình bị hủy diệt, Đường Đường đột nhiên hô:
Lý bí thư, Tô chủ tịch, tôi muốn cử báo, tôi muốn cử báo câu lạc bộ Hoa Khôi!
Bút tích như thần!
Toàn trường yên tĩnh!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...