Quan Bảng

Tô chủ tịch, dựa theo phân phó của ngài, tôi đã tìm được vị trí hiện tại của Đường Đường cùng Văn Sơn. Nhưng tôi không cách nào đi vào, bởi vì họ đang ở trong câu lạc bộ Hoa Khôi của Lý Thiếu Quân.

Lư Đào nói.

Xác định?

Tô Mộc nhíu mày hỏi.

Xác định! Tôi cho người giả vờ vào giải trí, sau đó lén lút tìm được phòng của hai người họ. Tô chủ tịch, có thể họ đang tiến hành hành vi quan hệ nam nữ bất chính.

Lư Đào nói.

Vừa nghe lời này, trong mắt Tô Mộc hiện vẻ rét lạnh. Nếu nói Đường Đường cùng Văn Sơn là vì muốn ra oai phủ đầu với mình, muốn giúp Lý Thiếu Quân trút giận, Tô Mộc sẽ tức giận nhưng không quá phẫn nộ. Nhưng hai người chẳng những nghỉ làm, không ngờ lại còn đi tìm nữ nhân giải trí. Đây là điều mà Tô Mộc tuyệt đối không thể dung nhẫn!

Làm quan trở thành như vậy, như thế nào lại là quan tốt?

Nếu như nói đã xảy ra chuyện như thế, Tô Mộc còn có thể tiếp tục lưu họ ở trên vị trí hiện giờ, đối với hắn chính là điều vũ nhục!

Canh chừng bọn hắn!

Tô Mộc lạnh lùng nói.

Tôi biết nên làm sao, còn nữa, Tô chủ tịch, vừa rồi hình như tôi nhìn thấy vợ của Đường Đường cùng Văn Sơn đang đi vào trong Hoa Khôi.

Lư Đào nhỏ giọng nói.


Vậy sao?

Tô Mộc nghiền ngẫm hỏi.

Tuyệt đối phải!

Lư Đào đáp.

Cứ như vậy đi, chỉ lát nữa tôi sẽ tới huyện thành!

Tô Mộc thản nhiên cúp điện thoại.

Điện thoại vừa cúp máy, Tô Mộc không khỏi cười thầm. Lư Đào thật sự rất thú vị, hiện tại Tô Mộc đã có thể xác định, việc này tám phần là do Lư Đào đứng sau lưng làm ra, nếu không hai bà vợ kia làm sao lại tới Hoa Khôi ngay thời điểm này. Xem ra Lư Đào vì muốn làm việc cho mình, nếu không sẽ không lựa chọn như vậy. Nhưng cũng tốt, đúng lúc Tô Mộc không có người giúp đỡ, có người làm việc cũng tạm thời đứng vững gót chân.

Chỉ cần có thể đạt được một nhóm người ủng hộ, Tô Mộc có thể chuyên tâm làm việc. Chỉ cần hắn đứng vững vàng, những bước kế tiếp sẽ tùy theo mà tới. Huống chi trong việc làm sao chỉnh đốn ủy ban huyện, trong lòng Tô Mộc đã có tính toán. Huyện Hoa Hải mặc dù là thiên hạ của Lý Tuyển, nhưng nàng chưa thể nhúng tay vào ủy ban huyện. Muốn làm được việc này rất đơn giản, chỉ cần khống chế vài phó chủ tịch huyện là được.

Đây cũng là điều kiện trong việc giao dịch với Lý Tuyển lần này!

Muốn đem chức chủ nhiệm đại biểu nhân dân nắm bắt tới tay, không khỏi quá mức dễ dàng. Tô Mộc là người không chịu thiệt thòi, mà thời gian lưu cho Lý Tuyển thật không nhiều. Dù sao chỉ cần Lý Thiên Thạc thành công thông qua đề danh chính thức cho Tô Mộc, Tô Mộc sẽ không động tới Lý Thiên Thạc. Dù sao ai làm chủ nhiệm đại biểu nhân dân cũng không quan hệ nhiều tới Tô Mộc. Chuyện hắn muốn làm là lấy phần lực lượng thuộc về mình, bất kỳ thời điểm nào có được lực lượng mới là bền vững nhất.

Đương nhiên trước đó nếu cần biểu diễn thì nhất định phải diễn.

Bằng tử, chạy nhanh lên, nhanh chóng về huyện thành!

Tô Mộc phân phó nói.


Dạ!

Câu lạc bộ Hoa Khôi.

Giống như lời Lư Đào đã nói, hai người vợ của Đường Đường cùng Văn Sơn đã tới nơi này. Nhà của hai người vốn nằm trong huyện thành, cho nên khi nghe tin chồng mình đang chơi đùa với kỹ nữ trong câu lạc bộ Hoa Khôi, quả thật tức giận muốn phát nổ. Là hai người đàn bà tác phong ngang ngược, sẽ không cho phép chồng của mình chơi bời như thế. Nếu ngay cả chuyện này cũng có thể khoan dung, còn sống có ý nghĩa gì.

Hơn nữa thật có ý tứ chính là, hai người vợ cũng có quan hệ, bởi vì đều xuất thân cùng một thôn trang tên Hùng Trang. Vì sao gọi tên này đây? Nguyên nhân rất đơn giản, những gia đình nơi này đều là họ Hùng. Vợ Đường Đường tên là Hùng Đát, vợ Văn Sơn tên Hùng Nhị, nguyên bản hai cái tên thật văn nhã nhưng vào trong miệng mọi người lại xưng hô thành Hùng Đại, Hùng Nhị.

Cưới vợ đừng cưới con gái Hùng Trang, người nào cũng biết con gái Hùng Trang đều là mẫu dạ xoa.

Hùng Đát cùng Hùng Nhị còn là cực phẩm dũng mãnh trong mẫu dạ xoa. Ở trong trấn Thập Phương, chỉ cần nhắc tới hai người này không ai không biết. Hùng Đại Hùng Nhị song kiếm hợp bích, đây chính là thiên hạ vô địch!

Điểm chết người chính là hiện tại xuất hiện trước câu lạc bộ Hoa Khôi không chỉ có hai người, Hùng Trang chỉ cách huyện thành rất gần, một lần hô hoán là có thể chạy tới một đám người. Tất cả đều là người nhà của hai bà, đều là nữ giới, là thất đại cô bát đại di. Bảo an câu lạc bộ Hoa Khôi nhìn thấy một nhóm người gào thét lao vào, thậm chí không có cơ hội ngăn trở thì đã bị xô đẩy sang bên, không kịp đề phòng trên mặt đã có vài vết cào đỏ tươi.

Đám mẫu dạ xoa này là ai? Dám xông vào câu lạc bộ Hoa Khôi chúng ta!

Không biết, nhưng nhìn dáng vẻ không phải kẻ hiền lành đâu.

Mẹ nó, không phải kẻ hiền lành thì thế nào? Còn dám nháo sự trong Hoa Khôi chúng ta sao?

Mang theo các huynh đệ chặn lại, để cho huynh đệ bên trong cản đường, tôi thông tri Hàn tổng!

Khi điện thoại gọi tới chỗ Hàn Dĩnh, nàng đang hầu hạ Lý Thiếu Quân. Vừa nghe được tin tức này không khỏi ngây người, Lý Thiếu Quân liền hỏi:


Làm sao vậy? Xảy ra sự tình gì sao?

Lý Thiếu Quân vuốt ve làn da bóng loáng của Hàn Dĩnh, vừa hỏi vừa tiếp tục xoa nắn, Hàn Dĩnh che miệng thống khoái hưởng thụ, liền nhanh chóng nói:

Là bên ngoài, không biết có một đám bà điên từ đâu lao vào xông qua cả bảo an của chúng ta, hiện tại đang chạy loạn bên trong đâu. Đám bà điên kia cũng không nói vào đây tìm ai, đã có một ít vật trang trí của chúng ta bị đập nát, mấu chốt là vài cửa phòng đang làm việc cũng bị đá văng.

Cái gì? Đồ hỗn trướng, Quang đầu cường làm ăn kiểu gì vậy, nhiều người như thế lại bị mấy bà già xông vào hồ nháo, thật vô dụng!

Lý Thiếu Quân tức giận chụp lấy di động, tức giận kêu lên.

Quang đầu cường, con mẹ nó mày lập tức mang theo người đem đám bà già kia nhốt vào phòng, không có lệnh của tao không thả ra. Chờ tao làm xong việc sẽ qua xem sao. Tao thật muốn nhìn xem là ai có lá gan lớn như vậy, dám nháo sự trong Hoa Khôi của tao! Nếu việc này mà mày cũng không làm được, sớm cuốn gói cút đi!

Dạ, Lý tổng, tôi lập tức làm ngay!

Quang đầu cường chính là đội trưởng bảo an nơi này, cũng từng là một tên lưu manh, còn ngồi tù hai lần, vốn là kẻ không sợ trời không sợ đất. Hắn làm sao nhẫn nhịn bị bảy tám người đàn bà khi dễ, truyền đi ra hắn còn mặt mũi sao? Sau này hắn làm sao tiếp tục hỗn?

Có một số việc không phải không làm, mấu chốt chính là nhìn xem anh có bị buộc tới mức độ liều mạng hay không, nếu thật sự bị bức bách tới cùng, chuyện gì cũng có thể làm được. Từ khi Quang đầu cường đi theo Lý Thiếu Quân, thật sự vô cùng thoải mái, cũng không cần tiếp tục lưu lạc như ngày trước. Hiện giờ không biết từ đâu xuất hiện đám đàn bà thúi dám gây sự, đây không phải hung hăng tát vào mặt Lý Thiếu Quân, tát vào mặt Hoa Khôi sao?

Điều này bảo Quang đầu cường làm sao chịu được?

Nếu Lý Thiếu Quân tức giận lấy đi bát cơm của hắn, sau này hắn làm sao còn cơ hội hưởng thụ cuộc sống sung sướng như thế.

Quang đầu cường càng nghĩ càng tức giận, thủ hạ của hắn đều là lưu manh trong huyện Hoa Hải, trên tay từng gặp qua máu. Nhìn qua hơn hai mươi huynh đệ của mình, Quang đầu cường hô:

Đừng đứng ngây ngốc ở đó, đám đàn bà thúi kia dám tới đá bãi của chúng ta, nói thế nào cũng không cho đám đàn bà kia tiếp tục kiêu ngạo được nữa. Nếu còn dám hung hăng càn quấy, sau này bát cơm của chúng ta sẽ bị bưng! Nếu không muốn đi ra ngoài xin ăn, đều nghe kỹ cho tao, hai người đối phó một người, bắt vào nhà kho câu lạc bộ, lưu loát một chút, nhanh lên! Động thủ!

Dạ!


Cái gì gọi là gà bay chó nhảy? Đây chính là!

Nhóm đàn bà như Hùng Đát Hùng Nhị làm sao là đối thủ của nhóm người Quang đầu cường, nhưng bọn họ cũng không nghĩ câu lạc bộ này dám ra tay đánh mình, cho nên khi đám bảo an hùng hổ xông lên, Hùng Đát liền trực tiếp chống nạnh lớn tiếng mắng to.

Tụi mày muốn làm gì? Tất cả đều cút cho tao! Tao tới nơi này tìm nam nhân của tao, tụi mày muốn thế nào?

Đúng vậy, các anh chẳng lẽ còn muốn bắt chúng tôi hay sao, các anh là bảo an, không phải công an.

Đám hỗn đản mặc một thân cẩu da lại quên mình họ gì!



Nhắc tới bản lĩnh của người đàn bà chanh chua nông thôn, thật không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Nhóm bảo an của Quang đầu cường thật sự bị người hung hăng mắng nhiếc. Những tiếng mắng kia làm bọn hắn phẫn nộ, nếu như vừa rồi còn vì mệnh lệnh của Lý Thiếu Quân, hiện tại bọn hắn thật sự nổi giận.

Còn thất thần làm gì, động thủ a!

Quang đầu cường la lớn.

Một tiếng ra lệnh, nhóm bảo an không chút chần chờ ra tay bắt người. Mặc dù nhóm đàn bà kia cũng lòng dạ độc ác, dùng chiêu số cào cấu giãy dụa đánh trả. Nhưng đừng quên nhóm bảo an là loại người gì, làm sao chịu giảng đạo lý. Nhất thời một trận gậy gộc đánh xuống, tất cả đều trở nên thành thật.

Tôi là Hùng Đát!

Tôi là Hùng Nhị!

Cha tôi là chủ nhiệm thôn Hùng Trang!

Cha tôi là bí thư chi bộ thôn!

– Hùng đại Hùng nhị chó má, lão tử là Quang đầu cường, bắt lại tất cả!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui