Quan Bảng

Bất kỳ thời điểm nào cũng đừng nên khinh thị phụ nữ trà trộn trong quan trường, những người phụ nữ này hoặc là dựa vào đầu óc thông minh tuyệt đối, hoặc là dựa vào bối cảnh hậu trường, hoặc là tiềm quy tắc. Bất kể là loại nào, anh đều không thể phủ nhận chính là phụ nữ có thể trà trộn trong quan trường thật không đơn giản. Càng khỏi nói đi lên tới vị trí bí thư huyện ủy, chỉ mới ba mươi tuổi mà thôi, vậy càng không đơn giản.

Giống như chuyện đã xảy ra hôm nay!

Lý Tuyển thật không biết trấn Thập Phương xảy ra chuyện như vậy, khi Lâm Nghi Đạt hội báo với nàng, tâm tình của nàng liền bị ảnh hưởng. Không cần biết thế nào, Tô Mộc chính là quyền chủ tịch huyện Hoa Hải, nhưng vừa nhậm chức mới vài ngày đã xảy ra chuyện như vậy, nếu thượng cấp truy xét xuống, trách nhiệm quản lý thuộc hạ không nghiêm đừng mong chạy thoát. Nghĩ tới nếu vì chuyện như vậy mà mình bị xử phạt, Lý Tuyển lập tức phẫn nộ.

Lui một bước mà nói, cho dù không bị xử phạt, nhưng nên nhớ Tô Mộc là ai? Đó chính là quyền chủ tịch huyện Hoa Hải! Đường Đường cùng Văn Sơn chẳng lẽ đầu óc mê muội, không biết hậu quả làm như vậy là gì sao? Dám không quay về sau khi nhận được thông tri của Tô Mộc! Còn dùng loại lý do đi họp qua loa tắc trách! Càng khỏi nói cách làm như thế đã xung đột mãnh liệt với chính sách mà Lý Tuyển chỉ định khi mới nhậm chức.

Sau cơn phẫn nộ, Lý Tuyển nghe được sự tình khởi nguyên là vì Lý Thiếu Quân, trong lòng nàng lập tức xoay chuyển. Giống như tin tức mà Tô Mộc đã biết, mặc dù Lý Tuyển tới huyện Hoa Hải thời gian không ngắn, nhưng cũng không quá dài. Dưới tình thế như vậy nàng dựa vào bối cảnh sau lưng nắm giữ hội thường ủy đã là không sai, lực khống chế những hương trấn bên dưới thật sự là quá nhỏ.

Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bị Lý Thiên Thạc ngăn trở!

Người nào cũng biết tư lịch của Lý Thiên Thạc ở nơi này, thật nhiều cán bộ đều do hắn đề bạt đi lên. Mặc dù khi Lý Tuyển cùng Bạch Trác cầm quyền cũng đã giảm bớt không ít, nhưng vẫn không thể bỏ qua địa vị của Lý Thiên Thạc. Trước đó vì không mười phần nắm chắc cho nên Lý Tuyển không động tới Lý Thiên Thạc. Mà bây giờ Tô Mộc đưa ra cơ hội tốt như vậy, Lý Tuyển làm sao sẽ bỏ qua?

Trước kia dù Bạch Trác cũng đứng bên Lý Tuyển, nhưng dù sao lòng gan dạ lẫn sáng suốt vẫn chưa đủ, cho nên không động tới Lý Thiên Thạc. Nếu chuyện này có thể vận dụng thật tốt, tiến hành giao dịch với Tô Mộc, đây cũng là một chuyện tốt.

Lý Tuyển mong muốn chính là vị trí chủ nhiệm đại biểu nhân dân, chỉ cần đạt tới, muốn giúp Tô Mộc chuyển chính thức chỉ cần một câu nói mà thôi. Tin tưởng dưới điều kiện này, Tô Mộc sẽ không cự tuyệt yêu cầu của nàng.

Cho nên sau một lúc suy nghĩ, Lý Tuyển liền gọi điện thoại ra ngoài.

Tô Mộc đang đợi điện thoại của Lý Tuyển, rất nhiều chuyện nếu như không có Lý Tuyển phối hợp, muốn đi làm sẽ gặp khó khăn vô cùng. Tỷ như bắt Lý Thiếu Quân, nếu Lý Tuyển không gật đầu, Tô Mộc cũng không nắm chắc quá lớn.


Lý bí thư!

Tô Mộc trầm ổn nói.

Tô chủ tịch, chuyện xảy ra tại trấn Thập Phương tôi đã biết, lẽ nào lại như vậy! Quan chức không làm tròn trách nhiệm còn vi phạm kỷ luật nghiêm trọng như Đường Đường cùng Văn Sơn, tuyệt đối không thể dễ dàng buông tha, nhất định phải có sự trừng phạt. Tô chủ tịch, anh yên tâm, chuyện này huyện ủy nhất định sẽ điều tra rõ ràng! Nếu sau lưng việc này còn cất giấu nguyên nhân khác, huyện ủy tuyệt đối sẽ không nuông chiều!

Lý Tuyển quyết đoán nói.

Tác phong công tác của ban lãnh đạo trấn Thập Phương thật sự có vấn đề. Lý bí thư, chuyện này nhất định phải tra rõ, tôi thật muốn nhìn xem hai người kia đi dự họp ở đâu!

Tô Mộc lạnh lùng nói.

Mặc dù còn cách điện thoại nhưng Lý Tuyển có thể cảm nhận được Tô Mộc đang phẫn nộ. Kỳ thật việc này nàng có thể hiểu được, cũng đồng cảm với hắn. Nếu đổi lại là nàng, chỉ sợ biểu hiện còn không bằng Tô Mộc, đã sớm bão nổi. Tới bây giờ Tô Mộc vẫn có thể khắc chế, thậm chí cũng không náo loạn trong trấn Thập Phương mà chỉ lạnh lùng chất vấn, so sánh mà nói Lý Tuyển tự nhận mình không thể bình tĩnh được như Tô Mộc.

Tôi đã cho người đi tìm bọn họ!

Lý Tuyển nói.

Lý bí thư, thái độ của tôi rất đơn gỉn, đối với người như vậy, tất yếu tra tới cùng, tuyệt đối không thể nương tay! Còn nữa, chiều nay tôi sẽ ngừng việc điều nghiên, quay về huyện thành. Bởi vì Lý Thiên Thạc chủ nhiệm đã nói với tôi muốn mở hội nghị đại biểu nhân dân đặc thù, tôi cần tham gia.

Tô Mộc nói.


Vậy sao?

Lý Tuyển ngoài ý muốn nói.

Sao vậy? Chẳng lẽ Lý bí thư còn không biết sao?

Tô Mộc thản nhiên ly gián.

Biết? Tôi biết cái rắm gì! Lý Thiên Thạc, ông thật quá xem trọng mình, phát sinh chuyện lớn như vậy, dựa theo trình tự tổ chức, ông hẳn nên báo cáo với tôi đi? Thật sự nghĩ mình có tư cách lão là có thể cậy già lên mặt sao? Nếu thật sự làm vậy, ông đã có thể về hưu! Lý Tuyển thật sự tức giận, việc này Tô Mộc cũng biết, nhưng nàng lại không biết. Chẳng lẽ phải đợi khi toàn bộ mọi người đều biết thì tôi mới có thể biết hay sao?

Cảm giác bị người bỏ qua vô cùng nhục nhã, thật sự làm Lý Tuyển phẫn nộ.

Hiện giờ huyện Hoa Hải đã không còn ai đủ uy hiếp Lý Tuyển, nàng đã rảnh tay xử lý sự tình, tỷ như giải quyết Lý Thiên Thạc. Chỉ cần kéo hắn đi xuống, Lý Tuyển tin tưởng dựa theo lệ thường chức chủ nhiệm đại biểu nhân dân tuyệt đối sẽ rơi xuống trên người nàng, cho dù là kiêm nhiệm cũng sẽ là của nàng.

Việc này tôi sẽ hỏi lại, cứ thế đi!

Lý Tuyển cúp điện thoại, sắc mặt bình tĩnh.

Lâm chủ nhiệm, anh có biết ngày mai trong huyện sẽ mở hội nghị thông qua nhâm mệnh của Tô Mộc không?

Không biết!


Lâm Nghi Đạt ngạc nhiên nói.

Lâm Nghi Đạt cũng không biết! Hiện tại hắn cảm giác mình bị Lý Thiên Thạc kích thích, Lý Thiên Thạc thật sự đem huyện Hoa Hải cho rằng thiên hạ của mình như thời điểm chấp chính trước kia sao? Muốn mở hội nghị mà ngay cả người đứng đầu như Lý Tuyển cũng không biết, không cảm thấy hành động như vậy rất nguy hiểm?

Đông đông!

Đúng lúc này Liễu Linh Lỵ gõ cửa tiến vào, cung kính nói:

Bí thư, Lý chủ nhiệm đại biểu nhân dân có việc tới tìm ngài.

Xin phép bí thư tôi ra ngoài làm việc!

Lâm Nghi Đạt nói.

Đi thôi!

Vẻ mặt Lý Tuyển khôi phục như lúc ban đầu, sau khi Lâm Nghi Đạt cùng Liễu Linh Lỵ rời khỏi văn phòng, Lý Thiên Thạc xuất hiện. Nháy mắt cửa phòng đóng lại, hai người bên trong thảo luận việc gì thì không có ai được biết.

Kỳ thật có biết hay không đối với Tô Mộc mà nói không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn dựa vào bên xe, khẽ híp mắt lại. Trong lòng Tô Mộc nghĩ thầm, bản thân hắn còn chưa kịp triển khai công tác trong huyện Hoa Hải, cũng đã gặp phải chuyện như thế.

Thật là chuyện phiền toái!

Đương nhiên Tô Mộc cũng không cho rằng chuyện này có thể bỏ qua, thế lực của Lý Thiếu Quân đã như vậy, có thể tùy ý điều động một bí thư trấn ủy cùng trưởng trấn, như vậy trong tương lai khi Tô Mộc an bài công tác, nhân tố không thể xác định sẽ càng nhiều. Huyện Hoa Hải muốn chân chính phát triển, nhất định phải làm được một điều, đó chính là kỷ luật nghiêm minh. Muốn chân chính làm được việc này, xem ra còn phải xử lý Lý Thiếu Quân.


Chủ tịch, bây giờ chúng ta đi đâu?

Sở Tranh thấp giọng hỏi.

Đã đi qua trấn Hắc Tước cùng trấn Thập Phương, như vậy cũng không cần đi sang hương trấn khác, chờ khi nào có thời gian rồi nói sau, tối nay chúng ta về huyện thành, ngày mai sẽ có chuyện phát sinh! Đi thôi, anh cũng nên trở về làm tốt thủ tục.

Tô Mộc lạnh nhạt nói.

Dạ!

Sở Tranh gật đầu đáp.

Hiện tại tâm tình của Tô Mộc đã bình phục lại, ở trong quan trường, phải chuẩn bị tâm lý đối mặt với đủ chuyện khó thể tưởng tượng. Có lẽ chuyện như vậy đối với người khác là không thể tưởng tượng, một bí thư trấn ủy cùng trưởng trấn cũng dám xem thường hắn? Nhưng sự thật chính là như thế. Ban đầu Tô Mộc cũng phẫn nộ, nhưng hiện tại rất nhanh tỉnh táo lại, tâm tình còn có chút cảm giác tự tại nhàn nhã như đi dạo nam sơn, hái cúc dưới rào đông.

Nguyên nhân rất đơn giản, trong việc này từ đầu tới đuôi Tô Mộc không hề có thái độ gì khác người. Nếu nói rõ hơn Tô Mộc còn là người bị hại, làm lãnh đạo, uy nghiêm lại bị người khiêu khích. Việc này nếu truyền đi ra, phàm là người có chút ánh mắt sẽ hiểu được, đây là người huyện Hoa Hải muốn mượn việc này ra oai phủ đầu cho vị quyền chủ tịch mới nhậm chức từ bên ngoài tới. Nhưng dù muốn ra oai phủ đầu, còn có rất nhiều phương pháp, dùng phương pháp này thật quá ngu xuẩn.

Dùng biện pháp như thế, cho dù là Lý Thiên Thạc biết được cũng muốn hỏng mất!

Ở trong quan trường nếu ai cũng không để ý tới trật tự cấp bậc, làm sao quản lý quan trường? Cho nên vì làm yên lòng Tô Mộc, vì chính uy nghiêm của lãnh đạo, người của Tây Phẩm thị cũng sẽ không bỏ mặc. Đương nhiên, nếu việc này bị thống lên tới Tây Phẩm thị, tính chất sẽ nghiêm trọng.

Dưới cục diện này, không cần biết người đứng sau lưng Lý Thiên Thạc là ai, không khả năng nói chuyện giúp hắn. Kết quả tốt nhất chính là kéo Lý Thiếu Quân làm đệm lưng! Hơn nữa trọng yếu nhất là, Tương Hoài Bắc được phân công quản lý huyện Hoa Hải. Nói cách khác mọi chuyện trong huyện hắn đều có uy lực tuyệt đối. Uy lực như vậy, cho dù là Bàng Chấn Kỳ cùng Khổng Minh Nghĩa cũng sẽ không can thiệp quá nhiều, dù sao đây là quyết nghị được hội thường ủy thông qua.

Tô Mộc làm sao cũng không nghĩ tới, nguyên bản mình chỉ điều nghiên công tác, lại nhấc lên sự kiện như thế.

Đúng lúc này làm cho Tô Mộc càng không ngờ chính là, cuộc điện thoại của Lư Đào lại gây ra nỗi kinh ngạc cho hắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui