Chẳng lẽ vừa rồi mình nói sai rồi?
Có lẽ vừa rồi mình thật sự làm sai rồi!
Mình là thư ký, sao có thể nói như vậy. Lần này thật sự xui xẻo, xem ra mình tu luyện còn chưa đủ độ lửa a.
Trong lòng Sở Tranh bất an, nhưng hắn không hối hận. Kỳ thật những lời này hắn ẩn giấu trong lòng đã lâu, đã sớm muốn nói ra. Nếu lúc trước hắn dám vạch ra quan hệ giữa Lý Thiếu Quân cùng Lý Thiên Thạc, dùng chính tên mình cử báo, cũng chưa từng nghĩ qua mình sẽ được an ổn. Trong trường học được cỗ chính khí làm Sở Tranh hiểu được một điều, có một số việc nếu không có người đi làm, sự thật sẽ bị quên lãng.
Người khác không làm, hắn phải làm!
Sở Tranh, những lời như vậy ngày sau chỉ nghĩ trong lòng là được rồi!
Tô Mộc nhắc nhở.
Đúng vậy, chỉ là nhắc nhở mà không phải trách phạt.
Nếu thật sự trách phạt, tuyệt đối không dùng thái độ như thế. Khi nghe Tô Mộc nói ra lời này, trong lòng Sở Tranh tràn ngập kích động. Hắn biết, Tô Mộc không nghĩ bỏ qua hắn, còn nhắc nhở hắn, nếu không Tô Mộc hoàn toàn không cần lên tiếng.
Dạ, chủ tịch!
Sở Tranh nhanh chóng đáp:
Chủ tịch, bây giờ chúng ta đi đâu?
Đi đâu? Đương nhiên là đi tới trấn ủy trấn Thập Phương!
Khóe môi Tô Mộc hiện nụ cười băng sương, muốn chơi trò này với hắn, Lý Thiếu Quân, lần này chẳng những tên kia xui xẻo, thậm chí cần xử trí cả hai người có lá gan khiêu khích hắn đâu!
Đương nhiên Tô Mộc làm việc không phải chỉ dựa vào nhất thời tức giận, làm vậy tuyệt đối không khả năng tạo lên quyền uy. Hơn nữa người chủ trì trấn Thập Phương đã rời đi, người ta lại có lý do cần đi họp. Mà Tô Mộc nhiều lắm chỉ là quyền chủ tịch, cũng không thể vì nghênh đón Tô Mộc mà thoái thác hội nghị, nếu làm như vậy ngược lại sẽ làm người ta cảm thấy Tô Mộc quá mức ngang ngược càn rỡ.
Tô Mộc là người đơn giản như vậy sao?
Đương nhiên không phải, hoặc là hắn không làm, nếu làm phải làm thật hoàn toàn:
Lư Đào, có chuyện cần anh đi làm…
Đợi Tô Mộc cúp máy, liền đứng đậy nói:
Đi thôi, chúng ta đi qua trấn ủy trấn Thập Phương!
Trước tòa lầu trấn ủy Thập Phương.
Là một hương trấn có nền kinh tế phát triển không kém, trấn ủy cùng ủy ban trấn lại tách biệt lẫn nhau. Đương nhiên, khoảng cách hai bên không xa lắm, chỉ cách nhau một con đường. Bình thường nếu không có chuyện gì, nhân viên hai bên thường xuyên trà trộn chung một chỗ. Không biện pháp, ai bảo hai người chấp chưởng hai bên có quan hệ không tệ đây? Người nào cũng biết bí thư trấn ủy cùng trưởng trấn Thập Phương hợp tác rất tốt.
Lão Điền, anh nói đây là chuyện gì xảy ra a.
Phó bí thư trấn ủy Kha Thủ Điền bất đắc dĩ nói.
Kha bí thư, hiện tại Đường bí thư cùng Văn trưởng trấn không có ở đây, anh chính là người làm chủ, nên làm gì anh cứ quyết định là được, chúng tôi tuyệt đối phục tùng!
Phó trưởng trấn Điền Bộ thản nhiên nói.
Lão Điền, chuyện này không thể nói như vậy!
Kha Thủ Điền nhíu mày nói.
Điền Bộ này thật sự đủ khả năng, đây là muốn trốn tránh trách nhiệm sao? Bây giờ còn chưa có chuyện gì xảy ra đâu, thật sự nghĩ mình được Đường Đường cùng Văn Sơn xem trọng, tôi không dám làm gì sao? Còn nữa, hai người kia, hành động như vậy chính là biểu hiện cán bộ vô tổ chức vô kỷ luật, thật sự nghĩ mình rời đi là có thể quét mặt mũi Tô Mộc sao? Hai người kia hỗn trong quan trường lâu như vậy, chẳng lẽ không biết sẽ có hậu quả gì?
Đây là chuyện phạm vào húy kỵ thật lớn!
Việc này nếu bị Tô Mộc điều tra, cả hai đừng mong chạy trốn! Nên nhớ đây là giờ làm việc, hai người vô duyên cớ mất tích, còn dùng lý do tới huyện ủy dự họp, sao mình không biết trong huyện ủy có cuộc họp nào đây? Là cuộc họp gì cần cả hai người cùng đi tới? Tốt nhất là có hội nghị thật sự, nếu không bị Tô Mộc tra xét, hai người nhất định phải chết!
Kha bí thư, chính là như vậy!
Điền Bộ nói thẳng.
Điền Bộ thật sự không muốn gánh vác trách nhiệm, vị trí của hắn bây giờ vô cùng xấu hổ, người ngoài đều cho rằng hắn hỗn thật tốt, nhưng có ai biết hắn khóc? Thật sự có người nào luôn được vui vẻ sao? Mặt ngoài Đường Đường cùng Văn Sơn quan hệ thật tốt, nhưng nếu đề cập tới lợi ích, lật mặt chỉ trong nháy mắt, dưới tình huống như vậy hắn còn làm được gì.
Hai người nói chuyện, những người còn lại đều im lặng không ai chủ động lên tiếng.
Năm phút sau!
Thân ảnh Tô Mộc xuất hiện trước tòa lầu trấn ủy, sau khi hắn đi tới, Kha Thủ Điền vội vàng tiến lên:
Tô chủ tịch, hoan nghênh ngài tới trấn Thập Phương chỉ đạo công tác!
Sắc mặt Tô Mộc bình tĩnh, không hề có ý tứ mở miệng nói chuyện, lập tức đi thẳng về phía trước!
Đáy lòng Kha Thủ Điền thầm kêu khổ, nhưng không chút chần chờ đuổi theo sau, đi tới phòng họp Tô Mộc vẫn chưa ngồi xuống, mà đảo qua nhóm ủy viên đảng ủy trấn Thập Phương, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
Tin tưởng chư vị ở đây đều đã biết vì sao tôi tới trấn Thập Phương tiến hành điều nghiên, tôi chỉ hỏi một câu, bí thư trấn ủy Đường Đường cùng trưởng trấn Văn Sơn hiện tại ở nơi nào?
Tô Mộc lãnh đạm hỏi.
Chỉ một câu nói như vậy làm trong lòng mọi người có mặt chợt căng thẳng. Lúc ban đầu còn tưởng rằng Tô Mộc chỉ dựa vào quan hệ mới thượng vị, nhưng hiện tại cảm thụ quan uy trên người hắn, họ đều biết mình sai lầm rồi. Quan uy như vậy, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lung, tuyệt đối một kẻ mạ vàng không cách nào có được.
Tô Mộc lại thật sự từng bước một đi tới!
Không ai hé răng!
Kha Thủ Điền thầm mắng một câu, nhanh chóng ngẩng đầu nói:
Tô chủ tịch, Đường bí thư cùng Văn trấn trưởng đi huyện ủy dự họp.
Lúc này cũng không thể nói là đi vào ủy ban huyện dự họp, nếu nói như vậy phiền phức càng lớn. Tô Mộc làm người đứng đầu ủy ban huyện còn không biết có cuộc họp gì, hai người kia đi ủy ban huyện, nói đùa sao?
Vậy sao?
Tô Mộc hờ hững hỏi:
Kha phó bí thư phải không? Ông dám bảo đảm lời nói của mình sao?
Tôi…
Chỉ câu nói đó làm vẻ mặt Kha Thủ Điền biến sắc.
Đúng vậy, hắn làm sao dám bảo đảm? Đây rõ ràng là do Đường Đường cùng Văn Sơn lấy cớ rời khỏi trấn, đi họp tại huyện ủy? Huyện ủy có hội nghị gì cần dự họp? Cho dù là có, cũng không bắt buộc cả bí thư trấn ủy cùng trưởng trấn đều tới tham gia thôi.
Đường Đường, Văn Sơn, hai ông muốn chết cũng đừng kéo theo tôi, dù sao chúng ta không cùng một đường, hai người là do Lý Thiên Thạc đề bạt, tôi không phải. Có cơ hội tốt đặt trước mắt, không cho hai người chút nhan sắc nhìn xem thật quá xin lỗi mình.
Tô chủ tịch, tôi cũng chỉ nghe bên văn phòng đảng chính nói!
Kha Thủ Điền trực tiếp đẩy ra ngoài.
Văn phòng đảng chính sao? Vậy bây giờ ai là chủ nhiệm?
Tô Mộc quyết đoán hỏi.
Tô chủ tịch, là tôi, Hoàng Hùng Nhất!
Hoàng Hùng Nhất nhanh chóng đứng ra nói.
Anh chính là chủ nhiệm văn phòng đảng chính? Tốt lắm, tôi hỏi anh, Đường Đường cùng Văn Sơn đi họp tại huyện ủy, là hội nghị gì? Là ai thông tri xuống, là văn phòng huyện ủy sao?
Tô Mộc từng bước ép sát, ngữ khí ngày càng nặng.
Không khí phòng họp bỗng nhiên trở nên khẩn trương!
Lúc này mặc cho người nào cũng biết lần này Tô Mộc tới đây không phải du lịch, mà là chân chính hạ sát thủ. Bởi vì nếu Tô Mộc không muốn gây khó dễ trấn Thập Phương, sao lại hỏi ra điều đó. Không còn ai cho rằng Tô Mộc tuổi trẻ lỗ mãng, bởi vì chuyện này đổi lại là ai cũng sẽ làm như vậy. Đường Đường cùng Văn Sơn phạm sai lầm, chỉ là vì nghĩ Tô Mộc chắc chắn không dám làm gì bọn hắn, nhưng hoàn toàn không ngờ Tô Mộc muốn đối phó bọn hắn còn cần dùng âm mưu quỷ kế sao? Cứ đường đường chính chính áp tới, hai người đã không có cách nào ứng phó.
Quan lớn một cấp đè chết người, mà một khi quan lớn đùa giỡn chiêu số kỷ luật tổ chức, vậy càng nghiêm trọng!
Bây giờ Hoàng Hùng Nhất như đứng đống lửa, ngồi đống than!
Hắn làm sao cũng không nghĩ tới vấn đề này rơi lên trên đầu của mình. Không ai hiểu rõ hơn hắn Đường Đường cùng Văn Sơn vắng mặt là vì nhận được điện thoại của Lý Thiếu Quân, mà hiện tại nếu hắn không bịa ra được lý do, quỷ biết Tô Mộc có thể lập tức gọi điện thoại tra xét chân tướng hay không. Nếu biết là giả dối, hậu quả sẽ nghiêm trọng. Không nói tới vấn đề của hai người kia, chỉ riêng bản thân hắn đã không có cách nào ứng phó.
Dù sao lý do đi họp là do chính Hoàng Hùng Nhất nói ra, hiện tại tuyệt đối không thể nuốt lời, nếu hắn làm vậy, biến thành cái gì? Chẳng phải nói hắn có lá gan lớn hơn trời, dám lừa gạt quyền chủ tịch Tô Mộc?
Nghĩ tới đây, sau lưng Hoàng Hùng Nhất tuôn mồ hôi lạnh! Cho dù trong phòng họp có điều hòa, nhưng hắn cảm giác mình rơi vào trong núi lửa. Loại cảm giác điên cuồng này thật sự làm cho hắn muốn té xỉu.
Nhưng càng muốn xỉu lại càng không thể ngất!
Tôi…việc này…
Hoàng Hùng Nhất run rẩy lắp bắp.
Sao vậy? Hoàng chủ nhiệm, chẳng lẽ cần tôi đi điều tra bản ghi chép của đảng chính các vị sao? Hay là văn phòng đảng chính không hề có bản ghi chép về thông tri chương trình hội nghị?
Giọng nói của Tô Mộc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị.
Lạnh lẽo như sương!
Mọi người nơm nớp lo sợ, đừng nhìn Tô Mộc còn trẻ tuổi, nhưng quan chức bày trước mặt, vì vậy khi hắn nói chuyện liền làm cho mọi người sợ hãi.
Trấn Thập Phương, lần này thật sự nổi danh!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...