Có chút người có thể gặp mặt, nhưng có chút người lại không thể nào.
Lư Đào thật sự không nghĩ tới, đã muộn như vậy, sau khi Tô Mộc cự tuyệt bí thư trấn ủy Dương Hòa Tô lại đồng ý gặp mặt trưởng trấn Trương Phượng Lâm. Khi lão đầu kia xuất hiện trước mặt, Lư Đào thiếu chút nữa không tin đây là sự thật. Theo Lư Đào xem ra, Tô Mộc đã cự tuyệt Dương Hòa Tô, vì sao lại gặp mặt Trương Phượng Lâm? Nhưng có một số việc vốn nói không rõ ràng, Tô Mộc thật sự đồng ý, chẳng những là đồng ý còn vô cùng dứt khoát.
Ngay lúc Lư Đào thông báo Trương Phượng Lâm đã tới, Tô Mộc lại cho hắn đi vào. Điều này làm Lư Đào thật cảm thấy kinh ngạc, nhất là khi Tô Mộc trực tiếp đi ra ngoài, giống như thật tôn kính Trương Phượng Lâm. Ngay lúc Trương Phượng Lâm đi vào phòng, Tô Mộc trực tiếp đi tới vươn hai tay bắt tay Trương Phượng Lâm.
Trương trưởng trấn, mời ngồi!
Thái độ Tô Mộc vô cùng thân hòa.
Tính danh: Trương Phượng Lâm.
Chức vụ: trưởng trấn Hắc Tước huyện Hoa Hải Tây Phẩm thị tỉnh Giang Nam.
Sở thích: nghe diễn.
Độ thân mật: 20.
Thăng chức: tạm vô.
Bệnh kín: tạm vô.
Khuy tư: Tô Mộc thật sự đáng giá tin tưởng sao? Thật có thể dẫn dắt trấn Hắc Tước đi ra khốn cảnh sao?
Nhân mạch:…
Khi quan bảng xoay tròn lộ ra tin tức của Trương Phượng Lâm, thái độ Tô Mộc càng thêm tôn kính. Vì sao lại như thế? Thật sự là vì trước khi hắn tới trấn Hắc Tước, đã hiểu thái độ làm người của Trương Phượng Lâm, hiểu được địa vị của hắn trong trấn. Hơn nữa lúc chiều nói chuyện với Sở Tranh, nói bóng nói gió đã biết Sở Tranh cũng rất kính nể Trương Phượng Lâm, vì thế Tô Mộc đã biết vị lão trưởng trấn này là người thế nào.
Sự thật chính là như thế!
Tư liệu quan bảng nói rõ Trương Phượng Lâm không hề có tâm tư nào khác, một lòng muốn giúp trấn Hắc Tước thoát khỏi khốn cảnh hiện tại. Nhưng không còn cách nào, năng lực của hắn có hạn, cho nên mới đem hi vọng ký thác lên người Tô Mộc. Nếu không Trương Phượng Lâm tuyệt đối sẽ không tới nơi này trong đêm hôm khuya khoắc. Nói thật, nếu đêm nay Trương Phượng Lâm không tới, ngày mai Tô Mộc sẽ rời khỏi nơi này.
Cũng may Trương Phượng Lâm không làm cho Tô Mộc thất vọng.
Vậy Tô Mộc cũng sẽ không cô phụ hắn.
Tô chủ tịch, thật sự là không dám.
Trương Phượng Lâm nhanh chóng nói.
Trương trưởng trấn, không có gì không dám, tuổi của ngài lớn hơn tôi, đêm nay chúng ta không nói chức quan, chỉ nói vai vế.
Tô Mộc cười nói.
Tô chủ tịch thật sảng khoái, một khi đã như vậy, lão Trương cũng không che giấu, Tô chủ tịch, lần này tôi tới đây chính là vì muốn biết một tin chính xác, trong huyện rốt cục định đối đãi trấn Hắc Tước như thế nào, chẳng lẽ vẫn mặc kệ không hỏi như ngày trước sao? Trấn Hắc Tước là hương trấn nghèo nhất trong huyện Hoa Hải, nếu không phải vẫn là nhất cấp chính phủ, tôi nghĩ sẽ không có ai nguyện ý tới đây.
Nói thật, khi nói ra lời này tôi cũng cảm thấy thẹn trong lòng, tôi làm trưởng trấn thật vô năng, không cách nào dẫn dắt trong trấn thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng hiện tại nếu Tô chủ tịch đã tới, anh nói cho tôi nghe một chút đi, trấn Hắc Tước thật sự không còn hi vọng hay sao? Trong huyện không thể đem chính sách nghiêng một chút cho trấn Hắc Tước sao? Lần này Tô chủ tịch xuống đây, không phải chỉ vì làm bề ngoài văn vẻ thôi đi?
Đôi mắt Trương Phượng Lâm gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mộc đầy khát vọng.
Ông già thật ngay thẳng!
Trong lòng Tô Mộc nghĩ thầm, trên mặt cũng không phản ứng:
Trương trưởng trấn, tôi biết trong lòng ông thật sốt ruột đối với việc phát triển trấn Hắc Tước, nếu không cũng không cần đêm khuya tới đây, trước khi trả lời vấn đề của ông, tôi muốn cho ông xem vật này.
Cái gì vậy?
Trương Phượng Lâm hỏi.
Chính là phần kế hoạch thư này!
Tô Mộc cười đưa kế hoạch thư của Sở Tranh cho Trương Phượng Lâm.
Mặc dù kế hoạch thư của Sở Tranh nhắm vào huyện Hoa Hải, nhưng càng nhiều là lấy trấn Hắc Tước làm nền tảng. Dù sao Sở Tranh rất quen thuộc với trấn Hắc Tước. Mà Trương Phượng Lâm xem xong kế hoạch thư, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không tới nỗi khoa trương, sau khi khép lại kế hoạch thư, hắn chậm rãi mở miệng.
Tô chủ tịch, anh cho tôi xem phần kế hoạch thư này là có ý gì?
Trương Phượng Lâm hỏi.
Sao vậy? Chẳng lẽ Trương trưởng trấn nghĩ kế hoạch thư này không thể thực hiện sao?
Tô Mộc hỏi.
Đương nhiên là đáng khen, có thể! Trên thực tế tôi chẳng những cảm thấy rất tốt, tôi còn biết là do ai làm ra kế hoạch này, là Sở Tranh, con trai Sở Hãn Sinh đi?
Trương Phượng Lâm hỏi.
Làm sao ông biết?
Tô Mộc hiếu kỳ hỏi.
Bởi vì số liệu cùng tư liệu mấu chốt trong này là do Sở Tranh hỏi qua tôi. Tô chủ tịch, anh không cần suy đoán, giữa tôi cùng Sở Tranh không có quan hệ gì, ban đầu tôi chỉ quý tài năng của hắn mà thôi. Dù sao hắn tốt nghiệp đại học Yên Kinh, ai nghĩ tới hắn lại gặp phải chuyện thất vọng như vậy. Nếu không phải tôi không giúp được hắn, dù liều mạng mất đi chức trưởng trấn tôi cũng phải nói chuyện vì hắn.
Trương Phượng Lâm trầm giọng nói.
Lời này làm Tô Mộc có chút ngoài ý muốn, hắn thật không nghĩ tới Trương Phượng Lâm sẽ nói ra lời như vậy. Sở Tranh thật sự có tài năng, trên đầu có quầng sáng của đại học Yên Kinh, ở trong trấn Hắc Tước thật sự là nổi tiếng.
Cho nên đây?
Tô Mộc hỏi.
Cho nên tôi biết kế hoạch thư này sẽ như thế nào. Thật không dám giấu diếm, khi Bạch Trác chủ tịch còn tại vị, tôi từng trình qua kế hoạch thư tương tự như vậy, là do Sở Tranh thực hiện. Nhưng kết quả như thế nào đây? Trong huyện trực tiếp ném trở về, nói là làm trái phương châm của lãnh đạo. Cái gì gọi là làm trái phương châm lãnh đạo? Chẳng lẽ nói Lý Tuyển bí thư nhất định phải thông qua việc mời xí nghiệp bên ngoài vào đầu tư trong huyện mới có thể đem hiện trạng trong huyện thay đổi, đây nhất định là ý nghĩ chính xác sao? Như vậy tôi muốn lợi dụng tài nguyên huyện Hoa Hải phát triển là sai lầm sao?
Trương Phượng Lâm nói xong liền nổi nóng, trong giọng nói không hề có chút kính ý với Lý Tuyển.
Lý Tuyển quả nhiên có ý nghĩ như vậy!
Tô Mộc đã sớm hiểu ý tưởng của Lý Tuyển, cũng biết lúc Bạch Trác còn tại vị vốn không muốn tranh đấu với Lý Tuyển. Bởi vì Bạch Trác còn có nhiệm vụ khác, chức chủ tịch huyện chỉ dùng che giấu thân phận. Dưới tình huống như vậy, cả huyện Hoa Hải chỉ thừa hành theo một thanh âm, đó là tài nguyên bản địa vô dụng, nhất định phải mời xí nghiệp bên ngoài đi vào đầu tư mới có thể thay đổi hiện trạng của huyện Hoa Hải.
Ý nghĩ này không thể nói là sai lầm, nhưng cách làm như vậy thật quá tiêu cực!
Tô Mộc biết, trong quá trình phát triển kinh tế địa phương, nhất định phải nhập gia tùy tục, nhất định là muốn làm biện pháp gì, không cần biết là dạng gì, chỉ cần có thể phát triển kinh tế bản địa nhất định là biện pháp tốt. Nếu câu nệ cho một phương thức, thật sự là không nên như thế.
Đương nhiên, đánh giá của Trương Phượng Lâm cũng là nghĩ tới hiện giờ Lý Tuyển còn tại chức, sợ hãi Tô Mộc không có can đảm tranh đấu với nàng, cho nên mới nói ra lời thăm dò như vậy. Thậm chí Tô Mộc nghĩ tới, nếu vừa rồi mình không cự tuyệt gặp mặt Dương Hòa Tô, phỏng chừng Trương Phượng Lâm cũng sẽ không tới đây.
Nếu như vậy, Tô Mộc cảm thấy mình cần khai thông với lão cán bộ trước mặt này.
Trương trưởng trấn, chủ trương của tôi trong việc phát triển kinh tế huyện Hoa Hải tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thay đổi cùng thỏa hiệp. Không cần biết là ai, chỉ cần gây trở ngại con đường này, đều sẽ trở thành đối lập với tôi. Trấn Hắc Tước là hương trấn nghèo khó nhất trong huyện, Trương trưởng trấn, tôi hi vọng ông giúp tôi đứng vững nơi này, đợi sau khi tôi trở lại trong huyện, thống nhất tiến hành an bài, trấn Hắc Tước có thể đứng ra phất cờ hò reo!
Tô Mộc nói.
Lời này là thật sao?
Trương Phượng Lâm kích động.
Thật sự!
Tô Mộc gật đầu nói.
Được, tôi tin tưởng Tô chủ tịch!
Trương Phượng Lâm quả quyết nói:
Chỉ cần Tô chủ tịch làm việc cho huyện Hoa Hải, không cần biết là làm chuyện gì, tôi đều toàn lực ủng hộ tới cùng! Chuyện khác không dám nói, nói tới trấn Hắc Tước này, tuyệt đối sẽ ủng hộ Tô chủ tịch!
Như vậy là tốt rồi!
Tô Mộc cười nói.
Hai người trò chuyện hồi lâu, Trương Phượng Lâm ý thức được Tô Mộc không đơn giản, tùy ý nói ra phương pháp kinh tế đều thật sự lợi hại. Nếu có thể thực hiện, trấn Hắc Tước có thể quật khởi chỉ trong thời gian ngắn.
Trước khi rời đi, vẻ mặt Trương Phượng Lâm kích động, muốn nói lại thôi.
Trương trưởng trấn, có lời gì không ngại nói thẳng!
Tô Mộc cười nói.
Vậy tôi nói, Tô chủ tịch, nếu như có thể mong anh cấp cho Sở Tranh một lần cơ hội. Mặc dù hắn đắc tội Lý Thiếu Quân, nhưng hắn thật sự là nhân tài, nếu bị mai một thật quá lãng phí.
Trương Phượng Lâm nói.
Tôi biết!
Tô Mộc gật đầu đáp.
Trương Phượng Lâm nói tới đây cũng không tiện nói thêm lời nào nữa, dù sao hắn cũng không thể xen vào quyết định của Tô Mộc.
Đợi sau khi Trương Phượng Lâm rời đi, Tô Mộc gọi Lư Đào đi vào:
Anh đi thông tri Sở Tranh, nói ngày mai tôi muốn hắn đi cùng tôi tiến hành điều nghiên.
Dạ!
Lư Đào cũng không dám hỏi nhiều.
Nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, mình đã đoán đúng, Sở Tranh thật sự gặp được vận khí. Xem ra phải kết giao tốt với Sở Tranh, nếu không vị trí của hắn sẽ thật xấu hổ, bởi vì ai cũng biết nếu trở thành thư ký của Tô Mộc, liền sẽ kiêm nhiệm chức phó chủ nhiệm văn phòng.
Đừng nhìn là kiêm nhiệm, nhưng là cùng cấp với Lư Đào.
Tô Mộc đóng cửa phòng định đi ngủ, đêm nay thu hoạch phong phú, đúng lúc này di động của hắn chợt vang lên, nhìn thấy dãy số, khóe môi hắn chợt hiện lên nụ cười xấu xa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...