Chỉ cần anh có tài hoa, chung quy vẫn sẽ có cơ hội quật khởi hơn kẻ không có tài hoa chút nào.
Chỉ cần anh có thực lực, đi tới đâu cũng có cơ hội xoay người sáng tạo huy hoàng!
Chỉ cần anh có tín niệm, nói không chuẩn có một ngày chuyện thật tốt rơi xuống trên người anh!
Sở Tranh chính là người như vậy.
Sở Tranh thật sự không nghĩ tới thanh niên trước mắt chính là quyền chủ tịch huyện Hoa Hải, hắn đã rời xa chính đàn, đã ở lại trong trấn Hắc Tước hơn một tháng, bản thân hắn không biết mình còn phải lưu lại bao lâu, nhưng là một thanh niên có chí hướng, hắn không muốn cuộc sống của mình biến thành tinh thần sa sút. Như lời cha hắn đã nói, hắn không muốn tạm nhân nhượng thay đổi chính mình. Hắn biết trong lòng cha cũng không muốn hắn làm như vậy, nhưng ông bắt buộc mình phải chấp nhận chuyện như thế.
Cho nên nếu có cơ hội biểu hiện, có cơ hội làm chuyện thực tế cho huyện Hoa Hải, hắn vẫn sẽ không do dự nắm lấy.
Tô Mộc không xem kế hoạch thư, mà trực tiếp đặt sang một bên, động tác này làm trong mắt Sở Tranh hiện lên vẻ thất vọng. Nguyên bản hắn còn tưởng Tô Mộc là một người đầy hứa hẹn, nói không chuẩn sau khi xem xong kế hoạch thư của mình sẽ có ý tưởng, nhưng người này lại không hề để ý tới, trực tiếp bỏ qua một bên.
Đương nhiên cảm xúc thất vọng chỉ thoáng qua, rất nhanh tâm tình Sở Tranh liền khôi phục lại.
Tuy hắn nghĩ sẽ có người hiểu được kế hoạch thư của hắn, nhưng cũng biết không phải ai cũng hiểu được điều này. Mặc dù hắn vô cùng tin tưởng, nhưng vậy thì sao? Ở trong xã hội hiện tại, không phải nói kế hoạch của anh hoàn thiện là được. Tỷ như hắn cử báo Lý Thiếu Quân, mà chuyện ác của Lý Thiếu Quân làm trong huyện Hoa Hải còn ít sao? Người nào cũng biết, nhưng không có ai đi quản.
Đây là sự thật vô nghĩa!
Nghe nói trước kia anh công tác trong văn phòng ủy ban huyện phải không?
Tô Mộc đột nhiên chuyển đề tài.
Nhanh chóng chuyển hóa chủ đề, thái độ này làm Sở Tranh không khỏi ngây người, ngay lập tức hồ nghi nhìn chằm chằm Tô Mộc:
Các anh là ai? Sao lại biết tôi từng công tác trong văn phòng ủy ban huyện? Các anh không phải là nhà đầu tư sao? Vì sao lại điều tra tôi?
Điều tra?
Tô Mộc khẽ cười:
Còn cần điều tra sao? Anh là danh nhân trấn Hắc Tước, chúng tôi chỉ đi dạo một vòng liền biết chuyện của anh. Không nói gạt anh, vừa rồi anh bị cha anh la mắng chúng tôi cũng nhìn thấy được.
Nguyên lai là như vậy!
Sở Tranh không khỏi cười ngượng ngùng, mình thật sự là quá đa nghi, không đến nỗi phải như thế. Cho dù người ta biết mình từng làm việc trong ủy ban huyện thì thế nào? Nếu đối phương là người của Lý Thiếu Quân, có cần ở đây nói chuyện phiếm với mình lâu vậy sao?
Hay là vì mình một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng?
Phải, trước kia tôi làm việc trong ủy ban huyện, sao vậy? Việc này có quan hệ tới việc các anh muốn đầu tư sao?
Sở Tranh thản nhiên nói.
Không có vấn đề gì, chỉ thuận miệng hỏi mà thôi. Dù sao người làm việc trong ủy ban huyện cũng không có ai hiểu rõ thị trường hoa cỏ trong huyện Hoa Hải sâu sắc như anh có phải không.
Tô Mộc cười híp mắt nói, thậm chí không hề có chút bối rối.
Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, không cần đề cập tới.
Ngữ khí của Sở Tranh có chút buồn bã.
Tô Mộc hàn huyên thêm vài câu, phát hiện tính tình Sở Tranh không khác gì suy đoán của mình, thật sự có chân tài thực học. Dù sao cũng tốt nghiệp từ đại học Yên Kinh, nếu không hiểu biết thì sao có thể?
Trò chuyện chừng một giờ, Tô Mộc mới đứng dậy rời đi.
Đúng là người quái dị!
Sở Tranh bất đắc dĩ nói, xoay người đi trở vào.
Bên trong một khách sạn nhỏ trấn Hắc Tước.
Đêm nay ba người Tô Mộc không rời khỏi đây, kỳ thật dựa theo ý tưởng của Lữ Đào, muốn đặt khách sạn tốt hơn cho Tô Mộc, ít nhất phải báo cho bí thư trấn ủy cùng trưởng trấn hay biết, nhưng Tô Mộc lại bác bỏ.
Chỉ lựa chọn nơi này!
Tùy tiện ăn xong cơm chiều, Tô Mộc bắt đầu lật xem kế hoạch thư của Sở Tranh, càng xem trên mặt càng thêm vui mừng.
Sở Tranh thật sự có tài!
Sở Tranh không thuộc phe phái nào, vậy thì tính sao? Còn có rất nhiều người như vậy. Trừ phi bất đắc dĩ nếu không có thể lựa chọn hắn làm thư ký đúng không? Nếu như Sở Tranh không có thực tài, Tô Mộc sẽ không dùng người như thế. Mà bây giờ sở dĩ Tô Mộc có ý nghĩ như vậy, chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất là Sở Tranh là người làm hiện thực. Hắn dám cử báo Lý Thiếu Quân, đã nói hành vi ngày thường của hắn không sai, cho dù đắc tội Lý Thiếu Quân hắn cũng không sợ hãi. Người như vậy tuyệt đối có thể tín nhiệm.
Thứ hai chính là năng lực của Sở Tranh, làm việc trong ủy ban huyện lại có thể làm ra phần kế hoạch thư như thế, hơn nữa với ánh mắt của Tô Mộc, nhận ra kế hoạch thư thật hoàn thiện, không hề có chỗ dư thừa nào. Mỗi số liệu đều chuẩn xác, hơn nữa càng làm Tô Mộc hài lòng là trong kế hoạch còn cường điệu nhắc nhở, dù huyện Hoa Hải phát triển ngành trồng hoa, cũng không thể chỉ duy trì một hướng, mà phải mở rộng đủ mọi phương diện, thật sự là rất khó được.
Người như vậy Tô Mộc cũng không ngại cấp cho hắn một cơ hội.
Đông đông!
Ngay lúc Tô Mộc còn đang suy tư, tiếng gõ cửa vang lên, thân ảnh Lư Đào xuất hiện:
Chủ tịch, có một chuyện cần ngài quyết định.
Chuyện gì?
Tô Mộc nhíu mày hỏi.
Là như vậy, không biết từ nơi nào nghe được tiếng gió, hiện tại bí thư trấn ủy Hắc Tước Dương Hòa Tô đang ở bên ngoài, muốn gặp ngài báo cáo công tác.
Lư Đào nói.
Thật sự đã tới!
Kỳ thật Tô Mộc đã sớm biết hành tung của mình không cách nào giấu diếm được người có ý chí, dù sao hắn cũng không phải thật sự cải trang vi hành. Lưu cho hắn ban ngày đi dạo chung quanh trấn đã là tốt lắm. Nếu hắn còn muốn giữ bí mật, thật sự không khả năng. Nhưng Dương Hòa Tô nói muốn gặp mặt hội báo công tác, Tô Mộc lại không muốn gặp.
Nói cho hắn biết, thời gian quá muộn, lần này tôi đi xuống chỉ là tùy tiện nhìn xem, không cần hội báo công tác.
Tô Mộc thản nhiên nói.
Dạ!
Lư Đào xoay người rời đi.
Khi Dương Hòa Tô nghe được lời này, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, hắn thật sự không có tư cách cấp sắc mặt với Tô Mộc. Sau khi cáo từ Lư Đào, hắn gọi điện cho thư ký của Lý Tuyển là Liễu Linh Lỵ, đem chuyện vừa rồi nói lại một lần mới cúp máy.
Liễu Linh Lợi đã biết, ý nghĩa Lý Tuyển cũng biết, điểm này Dương Hòa Tô vô cùng tin tưởng. Nếu Liễu Linh Lỵ không nói, hắn cũng sẽ không chú tâm vấn đề này. Ngược lại mình đã hội báo công tác, những chuyện sau này phát sinh không thể trách tới hắn. Đối với Dương Hòa Tô mà nói, hội báo công tác không phải chuyện gì rườm rà, chỉ cần có việc báo cáo, luôn là chuyện tốt, nhất định phải làm.
Vì sao lại cự tuyệt gặp mặt Dương Hòa Tô đây?
Chẳng lẽ đây cũng là thái độ của Tô Mộc sao?
Dương Hòa Tô là người của Lý Tuyển, Tô Mộc muốn thông qua thái độ này biểu đạt quyền uy của mình với Lý Tuyển sao?
Lư Đào âm thầm cân nhắc, nhưng không đoán ra nguyên nhân vì sao Tô Mộc phải làm như vậy.
Bên trong một tiểu khu trấn Hắc Tước.
Có một người đang ở trong tiểu khu này, nhờ có người này mà tiểu khu cũ nát cổ xưa kia đã khác hẳn những địa phương khác, người này chính là Trương Phượng Lâm. Hắn là cán bộ tư cách lão trong trấn Hắc Tước, tính cách của hắn có chút tương tự Lương Xương Quý, đều là người bản địa, đều muốn ra sức cho sự phát triển của trấn. Nhưng lý tưởng thật đầy đặn, sự thật lại cốt cảm, mặc cho hắn cố gắng thế nào trấn Hắc Tước chẳng những không thể thoát khỏi nghèo khó, ngược lại càng bần cùng hơn so với trước kia. Mỗi khi chứng kiến một màn này, trong lòng hắn thật buồn bực vô cùng, đi ở trên đường gặp được người quen đều cảm giác vô cùng ngượng ngùng.
Bởi vì điều này, Trương Phượng Lâm cũng không được ủng hộ mạnh mẽ trong huyện, không có ai muốn mời chào hắn về dưới trướng. Với tính cách của hắn, nói không chuẩn có một ngày gây ra rắc rối, nếu là vậy thật sự là không xong.
Hiện tại Trương Phượng Lâm đang hút thuốc, thuốc lá sản xuất từ bản địa, chỉ có năm đồng một hộp. Hắn là một kẻ nghiện thuốc, ngày nào không có thuốc hút hắn thật sự không có tinh thần.
Đinh linh linh!
Di động đột nhiên vang lên, Trương Phượng Lâm đón nghe, chỉ ân hai tiếng liền cúp máy, sau đó vẻ mặt nghiền ngẫm. Thật đúng như ý nghĩ của mình, Dương Hòa Tô đã đi gặp Tô Mộc. Nhưng vị quyền chủ tịch huyện kia thật sự đủ quyết đoán, không đồng ý gặp Dương Hòa Tô. Điều này nói rõ chuyện gì? Trương Phượng Lâm cũng không cho rằng Tô Mộc thật sự mệt nhọc, lý do này thật sự rất giả.
Nếu không phải do nguyên nhân đó, vị Tô Mộc kia thật sự có chút thú vị.
Trương Phượng Lâm cũng có một phần tư liệu về Tô Mộc, chính vì tư liệu này cho nên hắn có hảo cảm rất lớn với Tô Mộc, không hề bài xích cách làm của Tô Mộc. Dù sao muốn lấy được tư liệu chân thật nhất, không thông tri chính phủ địa phương chính là cách tốt nhất.
Tô Mộc…
Trương Phượng Lâm chậm rãi nhắm mắt, khi mở ra liền cầm di động trực tiếp gọi dãy số, nói:
– Tới đón tôi, tôi muốn đi ra ngoài!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...