Quan Bảng

– Tô huyện trưởng, nơi này là phòng làm việc trước đây của huyện trưởng Bạch Trác. Anh xem thử. Nếu như cảm thấy ở đây không thích hợp, tôi sẽ ra tay, thu dọn một phòng khác cho ngài.

Tô Mộc đứng ở trong một gian phòng làm việc, bên cạnh là một người đàn ông trung niên cung kính nói chuyện. Hắn chính là chủ nhiệm văn phòng chính phủ huyện Hoa Hải, Lô Đào. Làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ huyện, Lô Đào biết tiền đồ sau này của mình đều phụ thuộc vào người đàn ông trước mắt này. Chỉ cần Tô Mộc muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể cho mình rơi. Mặc dù chức quan tương tự với chủ nhiệm văn phòng chính phủ, nhưng mỗi lần nghĩ đến địa vị của giữa hai người chênh lệch một trời một vực, Lô Đào cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Điều khiến Lô Đào cảm thấy lo lắng nhất chính là toàn bộ huyện Hoa Hải ai cũng biết, trước đó Lô Đào là người do Bạch Trác đề bạt lên. Hiện tại Tô Mộc thượng vị, không biết có dùng Lô Đào hay không? Đạo lý vua nào triều thần nấy, thể hiện rõ ràng nhất ở trong quan trường.

– Không cần, nơi này đi.

Tô Mộc bình tĩnh nói.

– Vâng!

Lô Đào nói.

– Lô chủ nhiệm, làm phiền anh đem tới những điểm phát triển chính của huyện Hoa Hải trong mấy năm gần đây. Còn nữa, ở chỗ này treo cho tôi một phần địa đồ của huyện Hoa Hải, đem tranh chữ này đi cho tôi.

Tô Mộc đảo mắt nhìn qua gian phòng sau tùy ý phân phó.

– Vâng!


Lô Đào vội vàng nói.

Sợ Tô Mộc cái gì cũng không phân phó. Chỉ cần phân phó xuống, chỉ cần để hắn làm việc, Lô Đào sẽ cảm giác được sủng ái tin tưởng. Về phần bức tranh chữ, Lô Đào thật sự có phần không nói nổi. Một lòng vì công! Đây là do Bạch Trác lúc đó cố ý tìm người viết. Ai ngờ Tô Mộc tới nơi này lại bảo lấy xuống. Đây là ý gì? Nếu để cho Lô Đào biết, Bạch Trác không ngờ là một gián điệp, không biết đối với tranh chữ như vậy sẽ có suy nghĩ thế nào.

– Tô huyện trưởng, vừa rồi văn phòng Huyện ủy điện thoại tới, nói ngài đi tới huyện ủy. Sau nửa giờ, sẽ tổ chức hội nghị thường ủy huyện ủy.

Lô Đào nói.

– Tôi biết rồi!

Tô Mộc thản nhiên nói.

Ở chỗ này, biểu hiện của Tô Mộc chính là bình tĩnh như vậy. Ở đây hắn là người chấp chưởng tuyệt đối. Cho nên ở trước mặt cấp dưới, vẫn phải có cảm giác thần bí. Ở trong lòng Tô Mộc thật ra vẫn luôn cho rằng, tác phong của cán bộ lãnh đạo có thể bình dị gần gũi. Nhưng thật sự nói đến đạo điều khiển, lại không thể như vậy. Lãnh đạo chính là lãnh đạo, cấp dưới chính là cấp dưới. Nếu như đảo lộn quan hệ giữa hai bên, sẽ xuất hiện chuyện phiền phức.

Tô Mộc đi ra khỏi chính quyền huyện!

Trong nháy mắt khi tất cả nhân viên trong chính quyền huyện nhìn thấy Tô Mộc, bọn họ đều cung kính đứng lại. Trên mặt mỗi người đều cung kính. Đừng thấy Tô Mộc trẻ tuổi, nhưng thân phận của người ta bày ra đó. Đây cũng là vốn liếng của Tô Mộc. Đây là nền móng Tô Mộc có thể nắm giữ quyền phát biểu tuyệt đối ở trong chính phủ huyện này trong vòng mấy năm tiếp theo,. Đương nhiên về phần Tô Mộc rốt cuộc có thể hoàn toàn nắm giữ ở đây hay không, còn phải xem năng lực của hắn thế nào.


– Đừng ngẩn ra đó nữa, nhanh làm đi!

Lô Đào đưa mắt nhìn bóng dáng Tô Mộc tới khi hắn biến mất, sau đó nhanh phân phó.

Lúc này mới chỉ là bắt đầu!

Lô Đào biết trong những an bài tiếp theo, còn có rất nhiều chuyện hắn phải đi làm. Như tài xế của Tô Mộc, như thư ký của Tô Mộc. Những cương vị như vậy đều phải trải qua sự sàng lọc của hắn. Khi đó thái độ của Tô Mộc cũng trực tiếp quyết định Lô Đào rốt cuộc sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức chủ nhiệm văn phòng chính phủ huyện nữa hay không.

Tại phòng họp nhỏ của văn phòng Huyện ủy.

Phòng hội nghị này là địa điểm họp quan trọng nhất trong văn phòng Huyện ủy. Sau khi Tô Mộc tới chỗ này ngồi xuống, ở đây đã có rất nhiều người. Ngoại trừ Lý Tuyển còn chưa tới ra, tất thường ủy huyện ủy còn lại đều trình diện đủ số. Ngày hôm nay, tại sao hội thường ủy huyện ủy được mở ra, trong lòng mọi người ở chỗ này đều biết rõ. Buổi họp ngày hôm nay có hai mục đích. Thứ nhất đương nhiên là gặp mặt. Để Tô Mộc và mọi người biết nhau.

Mục đích thứ hai mới là quan trọng nhất. Lý Tuyển muốn nhân lúc hiện tại Tô Mộc còn chưa nắm giữ quyền phát biểu, giải quyết xong tất cả vấn đề nhân sự ở bên trong huyện Hoa Hải. Chuyện của mấy người này Lý Tuyển đã sớm muốn động vào. Nhưng cô thật sự không ngờ Bạch Trác lại nhanh chóng bị song quy như vậy, khiến cô trở tay không kịp.

– Tô huyện trưởng!

– Tô huyện trưởng!


Sau khi Tô Mộc ngồi xuống, các thường ủy huyện ủy đang ngồi bắt đầu chào hỏi hắn. Đây là vấn đề lễ tiết tối thiểu. Không quan tâm sau này giữa bọn họ sẽ hình thành mối quan hệ đối lập thế nào, nhưng bề ngoài nhất định phải làm. Không thể để ấn tượng cấp trên và cấp dưới không đoàn kết. Như vậy đối với mỗi người đang ngồi đây đều sẽ nảy sinh hậu quả không tốt.

Tô Mộc tất nhiên cũng phụ họa. Ở trong sự phụ họa như vậy, Tô Mộc rất nhanh nhận ra người trước mắt. Thật ra ngày hôm qua Tô Mộc mượn quan bảng đã nhận được tin tức của năm người. Mà hôm nay có cơ hội như vậy, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua. Không quan tâm là thông qua thuốc lá dâng lên hay bàn tay cầm nó, quan bảng của Tô Mộc lại xoay tròn. Rất nhanh hắn đã nắm được tin tức của mấy người còn lại. Huyện Hoa Hải có mười một thường ủy huyện ủy. Ngoài Tô Mộc ra, trong mười người thường ủy huyện ủy bao gồm cả Lý Tuyển, hiện tại trong lòng Tô Mộc đều có một hồ sơ được sắp xếp xong.

Đứng phía sau những người này rốt cuộc là ai, bí mật trong lòng mỗi người, bệnh không tiện nói ra bên trong thân thể, hắn đều rất rõ ràng.

Bí thư huyện ủy Lý Tuyển hoàn toàn xứng đáng là lão đại của huyện Hoa Hải. Nữ nhân này rất quyết đoán. Từ khi mới nhậm chức, cô đã nắm giữ tất cả quyền to của huyện Hoa Hải. Trong đó, một điểm quan trọng nhất chính là tư tưởng của Lý Tuyển là điển hình nhân cơ hội. Lý Tuyển mới vừa nhậm chức, trong lúc vô tình hay cố ý đã để lộ ra hậu trường thân phận của mình. Ở dưới sự ảnh hưởng của hậu trường lớn như vậy, rất nhanh có một đám người liền dựa vào Lý Tuyển. Những người này ngoại trừ ở trong cơ quan huyện ủy, quan trọng hơn tất nhiên chính là những thường ủy huyện ủy dễ bóp nặn.

Trong số những người đứng ở phe của Lý Tuyển có trưởng thư ký huyện ủy Lâm Nghi Đạc, trưởng ban tổ chức huyện ủy Tư Mã Sơn, trưởng ban tuyên truyền của huyện ủy Lưu Á cùng với bí thư ủy ban kỷ luật Trương Ổn. Coi mỗi người là một lá phiếu của Lý Tuyển, vậy cô ta có tổng cộng năm lá phiếu!

Có năm lá phiếu này, Lý Tuyển ở huyện Hoa Hải tuyệt đối là người đứng đầu. Điều này tuyệt đối tương xứng với thân phận của cô.

Mà lúc trước, khi Bạch Trác tại vị, theo sát bước chân của Bạch Trác chính là ai? Là phó huyện trưởng thường vụ Đổng Học Võ, thư ký ủy ban Chính Trị và Pháp Luật huyện Mạnh Vi Khiêm. Có thể ở dưới tình huống Lý Tuyển lấy thúng úp voi, bên cạnh Bạch Trác còn có thể đoàn kết với hai người, ngược lại thủ đoạn cũng không tầm thường. Mấu chốt nhất chính là, Bạch Trác có thể buộc Đổng Học Vũ ở bên cạnh. Điều này khiến Tô Mộc cảm thấy hiếu kỳ.

Phó bí thư đảng ủy huyện Ôn Lê nắm quyền đứng thứ ba trong huyện Hoa Hải. Nhưng vị trí thư ba ở trong huyện Hoa Hải như vậy thật sự có chút uất ức. Đối mặt với sự cường thế của Lý Tuyển, sự phụ họa của Bạch Trác, hắn ở chỗ này có thể nói là từng bước đi đều nhất khó khăn. Có phần giống như Nhiếp Việt ở huyện Hạnh Đường trước đây.

Không chỉ những người này, ở trong huyện Hoa Hải còn có hai thường ủy huyện ủy chạy bên ngoài. Một người rất bình thường, tuyệt đối sẽ duy trì ở vị trí trung lập chính là trưởng ban mặt trận của huyện ủy Nhạc Quân. Làm trưởng ban mặt trận, Nhạc Quần thật sự không có khả năng có chỗ đứng. Thứ hai là ai? Người thứ hai chính là một nhân vật rất đặc biệt ở huyện Hoa Hải. Thường ủy huyện ủy Phùng Thiên Hào, là người duy nhất lấy chức vị bí thư trấn ủy tiên vào huyện Hoa Hải, là bí thư trấn ủy Dương Tân Trấn.

Không quan tâm là Lý Tuyển hya Bạch Trác, đều không có khả năng làm gì được Phùng Thiên Hào. Nguyên nhân rất đơn giản. Phùng Thiên Hào là bí thư trấn ủy Dương Tân Trấn trong huyện Hoa Hải. Dương Tân Trấn ở bên trong huyện Hoa Hải có địa vị cao cả. Ai bảo người ta có khả năng phát triển kinh tế cũng không tệ. Trong tay có tiền, Phùng Thiên Hào sẽ lo lắng mười phần. Nói chung, Phùng Thiên Hào ở bên trong huyện Hoa Hải này còn có một vị Bồ Tát. Chỉ cần có vị Bồ Tát này ở đây, Lý Tuyển thật sự không có cách nào động tới Phùng Thiên Hào.

Vị Bồ Tát này chính là chủ nhiệm đại biểu nhân dân toàn quốc của huyện Hoa Hải, Lý Thiên Thạc.


Có Lý Thiên Thạc ở trước bí thư huyện ủy, còn kỳ quái hơn là đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm đại biểu nhân dân huyện, cho dù là Lý Tuyển cũng không có khả năng động thủ đối với Phùng Thiên Hào.

Huyện Hoa Hải thật rắc rối phức tạp!

Danh sách nhân mạch trong lòng Tô Mộc đã được bị bổ sung vô cùng hoàn thiện. Đừng thấy huyện Hoa Hải nghèo như vậy, nhưng đấu tranh vẫn tồn tại. Nếu như không phải suy nghĩ đến sự nghèo khó của huyện Hoa Hải, đấu tranh như vậy chắc hẳn còn có thể càng kịch liệt hơn.

Trong thế cục phức tạp như vậy làm sao phá cuộc, đó là chuyện lớn hàng đầu mà Tô Mộc muốn làm. Tô Mộc hiểu rất rõ, hắn mới đến, ở chỗ này không có bất kỳ căn cơ nào. Bên cạnh cũng không có một người nào. Muốn dựa vào hai bàn tay mở ra cục diện, thật sự rất khó khăn. Chỉ có điều có quan bảng ở đây, ngược lại có thể khiến hắn hiểu được rất nhiều tin tức. Như vậy chung quy có thể hóa giải chút cảnh khốn cùng. Đương nhiên Tô Mộc biết, đây cũng là cơ hội của hắn.

Tỉnh ủy phái Tô Mộc qua, có ý để hắn phát triển huyện Hoa Hải, không hẳn không suy tính tới năng lực của hắn. Nếu như Tô Mộc có thể ở trong cảnh khốn đốn như vậy, thuận lợi phá cuộc, ở trong lòng các lãnh đạo tỉnh ủy, địa vị sẽ nặng hơn. Cho nên ở dưới tình huống như vậy, Tô Mộc cũng không có khả năng điều người ở ngoài vào. Điều này cũng lập tức đập chết tâm tư muốn chuyển Trương Quan Trung hoặc Từ Viêm qua đây.

Chiến!

Dù sao Tô Mộc mình tới nơi này làm việc. Chỉ cần mình kiên trì quan điểm này không buông lỏng, ai có thể làm gì được mình?

Nếu như các người nghe lời thì còn tốt. Nếu như không nghe lời, không nể tình, thật sự cho rằng tôi dễ khi dễ như vậy sao? Trong lòng Tô Mộc đã có một kế hoạch. Chỉ cần có kế hoạch này, Tô Mộc tin tưởng trong thời gian rất ngắn sẽ mở ra cục diện của huyện Hoa Hải, mà không có bất kỳ khó khăn nào.

Thật ra ngay thời điểm Tô Mộc quan sát mọi người, đồng thời, trong lòng các thường ủy huyện ủy đang ngồi đây làm sao không tiến hành phán đoán đối với Tô Mộc. Phải biết rằng trước đó bọn họ không có cơ hội, hiện tại cơ hội đã đến, bọn họ nhất định không thể buông tha. Nói như thế nào, sau này Tô Mộc cũng sẽ công tác cùng với bọn họ. Nếu như không có khả năng biết chuyện của Tô Mộc, điều này đối với bọn họ cũng là một chuyện tương đối phiền phức. Biết người biết ta bách chiến bách thắng, đây là vấn đề kiến thức thông thường.

Trong lòng mỗi người cũng bắt đầu xuất hiện một danh sách!

Ở trong tình trạng này, bóng dáng Lý Tuyển xuất hiện ở bên trong phòng họp.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui