Nếu như nói ai cũng có thể phạm phải sai lầm, như vậy ai cũng hi vọng sau khi phạm phải sai lầm như vậy, có thể chôn chặt trong lòng. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể nhắc nhở ngươi, sau này không nên tái phạm sai lầm như vậy. Nhưng từng có vị danh nhân đã nói, nếu tuổi trẻ không phạm sai lầm vậy thì không phải tuổi trẻ, tuổi thanh xuân chính là không biết không có sai lầm. Bất kể ngươi đưa ra lựa chọn như thế nào, kết quả cuối cùng vẫn sẽ có sai lầm trong đó.
Đây chính là thanh xuân!
Đây chính là nhiệt huyết!
Đây chính là sai lầm!
Cho nên hiện tại Tô Mộc sẽ không ngăn cản Phong Ký, trong lòng Phong Ký kìm nén một luồng tà hỏa. Nếu như không để cho hắn hoàn toàn phát tiết luồng tà hỏa này ra ngoài, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trương Vân Phàm không thể nghi ngờ chính là một chỗ tháo nước tốt nhất trong đó, Tô Mộc cứ mặc cho Phong Ký động thủ, cũng bởi vì bây giờ hắn đang bị vây vào trạng thái phòng vệ chính đáng. Dù sao Trương Vân Phàm cũng là người ra tay trước, chỉ dựa vào điều này, cho dù Phong Ký động thủ nặng hơn nữa, Tô Mộc vẫn có thể có chỗ dựa.
Nhưng điều này cũng không có nghĩa những người còn lại có thể động thủ!
Nếu là kéo bè kéo lũ đánh nhau, vậy thì phải tính cả Tô Mộc. Cho nên khi bọn hắn vừa định động thủ, Tô Mộc đã nhanh như tia chớp lao về phía trước, xách một tên vừa định đánh lén phía sau lưng, sau đó trực tiếp ném qua một bên. Ngay sau đó trong sự khiếp sợ của những người còn lại, Tô Mộc đánh ngã tất cả những tên còn lại xuống đất. Còn ở bên kia Phong Ký cũng đã đánh cho Trương Vân Phàm một trận nhừ tử.
Chẳng qua sau khi Phong Ký nhìn thấy động tác của Tô Mộc, không nhịn được cười lớn:
– Bạn học cũ à, chuyện này làm cho tôi nhớ lại chúng ta khi đó. Còn nhớ không? Năm đó khi chúng ta học đại học, lúc ra ngoài ăn cơm, cũng đụng phải tình huống như vậy. Chúng ta đã đánh gục tất cả bọn chúng, ha ha! Thống khoái!
– Cậu vẫn nên chú ý việc của cậu đi!
Tô Mộc bất đắc dĩ liếc nhìn Phong Ký.
Hắn vẫn giống như trước đây, thật sự không am hiểu đánh nhau!
Hàn Chương bây giờ vô cùng tức giận!
Chuyện này là thế nào? Ở trên địa bàn của mình, hai người này lại càn rỡ như vậy, chẳng những làm nhiễu loạn buổi tiệc, còn ở đây vung tay đánh người, đây rõ ràng là không đặt mình trong mắt, cho mình là quả hồng dễ bóp hay sao? Hơn nữa xảy ra chuyện như vậy, nếu Hàn Chương không nói câu nào, như vậy đám công tử ca xung quanh sẽ nhìn có mình như thế nào? Sau này làm sao còn dám ngẩng mặt lăn lộn ở thành phố Tân Khuyết.
– Phong Ký, còn ngươi nữa, các ngươi thật là lợi hại, muốn chơi đúng không? Ta sẽ chơi với các ngươi!
Hàn Chương vừa nói vừa rút điện thoại di động ra gọi đi, Tư Mẫn nhìn Hàn Chương như vậy, vội vàng kéo tay hắn.
– Hàn ca, không cần thiết làm lớn chuyện như vậy?
– Không cần thiết làm lớn chuyện, chuyện đã như vậy, còn nói không cần thiết. Nếu hôm nay anh không đưa hai tên này vào tù, anh sẽ không phải họ Hàn nữa!
Hàn Chương tức giận hô.
Tư Mẫn hiện tại cũng rất buồn bực!
Một buổi tiệc sinh nhật vui vẻ cuối cùng bị biến thành như vậy, thật sự là bất ngờ. Nhưng nếu để cho Hàn Chương báo cảnh sát, để cho người của cục công an đến đây bắt Phong Ký đi. Vậy sau này Tư Mẫn phải làm thế nào? Trong buổi tiệ sinh nhật của mình, mình lại giúp đở Hàn Chương đưa vị hôn phu của mình vào tù. Có danh tiếng như vậy, sau này nàng làm sao còn dám ngẩng đầu lên làm người? Còn nữa phải biết rằng ở thành phố Tân Khuyết, cũng không phải chỉ có một mình tập đoàn Tân Duệ, còn lại mấy tập đoàn lớn đều nhìn chằm chằm vào. Nếu như bị bọn họ thừa dịp gây chuyện, Tân Duệ thật sự xui xẻo rồi.
Chưa nói những nơi khác, tập đoàn Ba Dương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này!
Tập đoàn Ba Dương là của ai? Là Bạch Dương. Bạch Dương là ai? Đây chính là học sinh trước kia của ông ngoại Phong Ký, có quan hệ không tệ với Tôn Mai. Cho dù là hiện tại, tập đoàn Ba Dương cũng ủng hộ Tôn gia, cho nên trước khi chưa có nắm chắc, Tư Mẫn không muốn vạch mặt với Bạch Dương.
Nhưng hiện tại Tư Mẫn có thể can thiệp sao?
Hàn Chương có thể nghe theo lời Tư Mẫn sao?
– Hàn thiếu, không cần đánh nữa! Ba tôi đến rồi!
Khi Hàn Chương mới vừa nói được mấy câu, bên kia Trương Vân Phàm đã đứng lên, mặt mũi sưng vù nói:
– Ba tôi đang ở Giả Nghỉ Hoàng Cung, ông ấy đang mở tiệc chiêu đãi người của cục Giám chất tỉnh tới, tôi đã báo cho cha tôi, hiện tại ông ấy sẽ qua đây. Chỉ cần cha tôi tới đây, cơn tức giận này tôi sẽ trả đủ.
Trương Hoành Không sao?
Hàn Chương gật đầu, nếu Trương Hoành Không có thể giải quyết chuyện này, vây thì càng tốt. Nhưng mình cũng đã gọi điện thoại rồi, vừa vặn chờ Trương Hoành Không đến đây, mang Phong Ký và Tô Mộc đi. Chờ người trong cục nghĩ cách thu thập bọn họ.
– Bạn học cũ, lần này xem ra tôi hại cậu thảm rồi!
Phong Ký thấp giọng nói.
– Nói gì vậy.
Tô Mộc cười nói.
– Cậu không biết, nhân mạch của Trương Hoành Không ở thành phố Tân Khuyết coi như không tệ, trong cục công an thành phố cũng có quan hệ. Nếu hắn tới đây, nhất định là không có quả ngon để ăn rồi. Chẳng qua liên lụy đến cậu, thật sự vô cùng xin lỗi. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ tìm mẹ tôi hỗ trợ, cùng lắm thì kêu ông ngoại tôi đứng ra nữa. Tôi không tin, dưới bầu trời thành phố Tân Khuyết này, bọn họ muốn làm gì thì làm.
Phong Ký nói.
– Ông ngoại cậu đã nhiều tuổi rồi, cậu còn không biết xấu hổ nói lời này. Được rồi, chuyện này cậu đừng quản, tôi không có việc gì.
Tô Mộc cười nói.
– Cậu đấy, thật sự là quá lạc quan, Trương Hoành Không không phải là hạng người tốt.
– Tôi không sợ!
– Được, vậy chúng ta cùng nhau gánh đỡ!
Lúc nói ra lời này thật ra trong lòng Phong Ký nghĩ, bất kể như thế nào cũng phải kéo Tô Mộc ra khỏi chuyện này. Phong Ký không muốn để cho Tô Mộc thay mình chịu tiếng xấu.
Cạch!
Đúng lúc này cửa phòng mở ra. Từ ngoài cửa đi vào mấy đạo thân ảnh, người cầm đầu là một nam nhân bụng phệ. Sau khi hắn lộ diện, trên mặt lộ ra vẻ âm tàn, khi hắn nhìn thấy Trương Vân Phàm, vẻ mặt lại càng biến thành âm trầm.
– Tiểu Phàm, là ai động tay?
Hắn chính là Trương Hoành Không, cha của Trương Vân Phàm, hiện giờ là cục trưởng cục Giám chất thành phố thành phố Tân Khuyết.
– Cha, cha đến rồi! Nhanh cứu con, con bị bọn chúng đánh sắp chết rồi, xương của con nhất định là bị gãy mấy cái rồi, còn bị nội thương.
Trương Vân Phàm gấp giọng hét lên.
– Là người nào động tay?
Trương Hoành Không lạnh lùng nói.
– Là hắn, Phong Ký!
Trương Vân Phàm quát lên.
Phong Ký? Trương Hoành Không xoay người nhìn Phong Ký, trên mặt hiện lên vẻ miệt thị và tàn nhẫn không chút che giấu.
– Phong Ký, lá gan cậu cũng không nhỏ, lại dám đánh Phàm nhi của tôi? Cậu rút cuộc muốn làm gì? Có biết cậu bây giờ đang bị tạm thời cách chức hay không, cậu hành động như vậy sẽ càng xui xẻo hơn thôi. Hiện tại tôi tuyên bố, cậu bị lột chức, bắt đầu từ bây giờ tất cả hồ sơ và quan hệ của cậu đều bị đá khỏi cục Giám chất. Còn nữa, cậu lại dám đánh người, đây là làm trái với xã hội trị an, cậu có ý đồ hành hung, đây là tội phạm! Tôi nhất định sẽ bắt giữ người bại hoại như cậu, phần tử nguy hiểm giống như cậu, tuyệt đối không thể để trong xã hội. Người nguy hiểm như vậy, ở lại thêm một ngày, chính là khối u ác tính của xã hội, phải diệt trừ!
Tội phạm? Thật không hổ là cục trưởng cục Giám chất!
Tài nghệ chụp mũ thật sự đủ cao đấy!
Tô Mộc đứng bên cạnh, hờ hững quét mắt nhìn Trương Hoành Không, không mở miệng nói chuyện. Hắn cũng muốn nhìn xem, vị cục trưởng cục Giám chất này có thể chơi ra chuyện gì.
– Trương cục trưởng, ngài có biết phân biệt phải trái không? Ngài ở chỗ này nói ẩu nói tả, tội phạm? Nếu là tội phạm, vậy thì Trương Vân Phàm hắn phạm tội trước.
Phong Ký không khách khí nói.
Nếu đặt ở trước kia, Phong Ký còn có thể chú ý những thứ gì. Dù sao Trương Hoành Không cũng là lãnh đạo của Phong Ký, nhưng hiện tại lãnh đạo như hắn không đáng được mình tôn trọng.
– Phong Ký, cậu như vậy là có thái độ gì?
Trương Hoành Không quát lớn.
– Tôi có thái độ gì, tôi chính là có thái độ như vậy đấy, làm sao?
Phong Ký nói.
– Rất tốt, cậu chờ đó cho tôi, xem tôi làm thế nào thu thập cậu!
Trương Hoành Không vừa nói vừa bắt đầu gọi điện thoại, hắn không biết Hàn Chương đã gọi đi, cho nên hiện tại động thủ không chần chờ chút nào.
Trương Hoành Không quen lớn lối, làm sao lại quản nơi này là nơi nào!
Đây chính là Trương Hoành Không?
Đây chính là cục trưởng cục Giám chất thành phố?
Tô Mộc nhìn Trương Hoành Không, trên mặt đã lộ ra vẻ đăm chiêu. Cũng chỉ có người như vậy, mới dám công khai xây dựng tòa nhà hành chính, mới dám không cố kỵ trưng thu tiền. Chẳng qua không biết hậu đài phía sau người này là ai? Chẳng lẽ là Hàn Đạo Đức!
Hàn Đạo Đức, hiện tại tôi rất muốn nhìn xem, vị đại lão đạo đức này, quản thiên hạ như thế nào!
– Hàn ca, thật sự phải làm như vậy sao?
Tư Mẫn thấp giọng hỏi.
– Em nói sao?
Hàn Chương cười lạnh nói.
– Em…
Tư Mẫn trầm mặc không nói.
Hiện tại Tư Mẫn đột nhiên có loại trực giác, đó chính là buổi tiệc sinh nhật hôm nay không đơn giản như vậy, là Hàn Chương đã sớm chuẩn bị, muốn hãm hại Phong Ký. Về phần nguyên nhân cũng rất đơn giản, Hàn Chương muốn thông qua chuyện này tạo lên uy nghiêm của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...