Quan Bảng

Giả Nhật Hoàng Cung.

Dưới màn đêm, Giả Nhật Hoàng Cung huy hoàng giống như một cung điện lộng lẫy. Dưới ánh đèn chiếu rọi, nơi này thả ra một loại hơi thở vô cùng phú quý. Nơi này có thể xem là nơi xa hoa nhất thành phố Tân Khuyết. Nếu ai có thể mời khách ăn cơm ở đây, cũng phải là người có thân phận. Không phải ai cũng có tư cách tiến vào nơi này, vì đi vào nơi này vốn là một loại ưu việt, là một loại hưởng thụ.

Bữa tiệc đã bắt đầu!

Tư Mẫn là con gái rượu của lão tổng Tư Hảo tập đoàn Tân Duệ, muốn tổ chức một buổi tiệc sinh nhật ở đây, đó là chuyện vô cùng dễ dàng. Bây giờ đang bên cạnh Tư Mẫn chính là Hàn Chương, mà Hàn Chương lại lấy thân phận như sứ giả bảo vệ Tư Mẫn.

– Tư Mẫn, sao vậy, nhìn thấy người làm cho em mất hứng sao?

Hàn Chương hỏi.

– Anh làm sao có thể cao hứng, Hàn ca, anh cũng biết, em bây giờ vẫn là vị hôn thê của Phong Ký. Nghĩ đến bộ dạng hôm nay hắn kêu em đi đón, em cảm thấy biệt khuất vô cùng!

Tư Mẫn bĩu môi nói.

Tư Mẫn là một cô gái ái mộ hư vinh, theo đuổi quyền thế, năm đó có thể trở thành vị hôn thê của Phong Ký, hiện tại dĩ nhiên cũng biết đi theo ai có thể vớt được chỗ tốt lớn nhất. Người nào không biết hiện tại chân chính cầm quyền thành phố Tân Khuyết, chính là Hàn Đạo Đức. Nếu tập đoàn Tân Duệ muốn phát triển lớn mạnh, cũng chỉ có thể lôi kéo quan hệ với Hàn Chương. Cho nên Tư Mẫn mới có thể không cự tuyệt yêu cầu Hàn Chương, thậm chí cố ý vô tình hấp dẫn Hàn Chương.

Nhưng Tư Mẫn cũng không để cho Hàn Chương được như ý, nguyên nhân rất đơn giản, thứ gì càng không chiếm được càng có sức hấp dẫn. Tư Mẫn là cô gái thông minh, lẽ nào ngay cả điểm này cũng làm không được, nếu vậy làm sao có thể pha trộn trên thương trường.

– Hiện tại Phong Ký đã bị anh nắm được, nếu em thấy hắn không thuận mắt, anh sẽ trực tiếp lột chức hắn, sau đó để cho hắn biến mất trong tầm mắt của em.

Hàn Chương tùy ý nói.

– Thật sao?

Tư Mẫn trợn to hai mắt, giống như nhìn thần tượng.

– Dĩ nhiên!

Hàn Chương cảm giác cả người lâng lâng.

– Hàn ca, anh thật tốt với em, Hàn ca, em mời anh một chén!

Tư Mẫn nở nụ cười như hoa.

– Được, uống!


Ánh mắt tham lam của Hàn Chương quét qua thân hình gợi cảm của Tư Mẫn, giơ chén rượu uống một hơi cạn sạch.

Trong không khí tốt đẹp như vậy, thân ảnh của Tô Mộc và Phong Ký xuất hiện bên ngoài. Phong Ký hơi chút chần chờ, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tô Mộc, cũng không chần chờ, quả quyết cất bước về phía cánh cửa.

Khi Phong Ký đẩy cánh cửa đóng chặt, xuất hiện trước mắt mọi người, cả căn phòng đang ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại. Không có người nào mở miệng nói chuyện, tất cả ánh mắt đều rơi xuống trên người Phong Ký. Nhìn Phong Ký xuất hiện, giống như rất bất ngờ, trong đó còn hiện ra không ít ánh mắt lạnh lùng miệt thị.

Tô Mộc đứng bên cạnh Phong Ký, sau khi quét qua toàn trường, khóe miệng nổi lên nụ cười.

Phong Ký bây giờ thật sự có chút tức giận!

Mặc dù nói hắn không thích Tư Mẫn, nhưng phải biết rằng, Tư Mẫn hiện tại vẫn là vị hôn thê của hắn. Tổ chức sinh nhật như vậy, Phong Ký cũng không nhận được bất kỳ lời mời nào, mà biết tin từ chỗ Tôn Mai. Bây giờ đến đây, nhìn thấy Tư Mẫn đang thân mật trò chuyện với Hàn Chương, thần thái giữa hai người cũng vô cùng mập mờ. Tư Mẫn chỉ còn thiếu ngã vào trong ngực Hàn Chương, còn ngón tay Hàn Chương đã bắt đầu du tẩu sau lưng Tư Mẫn?

Chuyện này là thế nào?

Công khai cắm sừng mình sao?

Sau khi Hàn Chương nhìn thấy Phong Ký lộ diện, vẻ mặt lại càng tràn đầy vẻ khiêu khích. Phải biết rằng Phong Ký là cháu ngoại của thị trưởng lúc trước, hôm nay có thể giẫm lên người hắn thượng vị, Hàn Chương có một loại cảm giác chinh phục và hạnh phúc mãnh liệt. Hơn nữa Hàn Chương cũng cho rằng, chỉ cần thông qua như vậy, là có thể hoàn toàn đạp đổ Phong Ký. Nếu như vậy, quyền uy của Hàn Đạo Đức sẽ càng thêm cường thế, sẽ làm cho những người đó biết thành phố Tân Khuyết này rốt cuộc là thiên hạ của ai.

Cho nên tay phải Hàn Chương vừa rồi mới vuốt ve, thoáng cái liền biến thành ôm, dùng sức ôm Tư Mẫn vào trong lòng, ánh mắt còn cố ý vung lên, tràn đầy mùi vị khiêu khích.

Còn Tư Mẫn thì sao?

Sau khi phát hiện Phong Ký đến đây, trên mặt Tư Mẫn hiện lên vẻ chần chờ, nhưng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, cả người mặc cho Hàn Chương ôm ấp, khi nhìn Phong Ký, trên mặt hiện lên vẻ lạnh lùng.

– Phong Ký, ngươi tới đây làm gì?

Sau khi Trương Vân Phàm nhìn thấy Phong Ký xuất hiện liền đứng dậy trực tiếp quát hỏi.

– Trương Vân phàm, ngươi nói ta tới đây làm gì, ta tới đây làm gì, không đến lượt ngươi xen vào!

Phong Ký lạnh lùng nói.

– Ta không xen vào? Đúng vậy, ta không xen vào, nhưng nơi này cũng không phải nơi ai muốn tới là có thể tới!

Trương Vân Phàm cố ý đứng lên, che trước người Phong Ký, cao ngạo mỉm cười:


– Phong Ký, ngươi sớm nên từ bỏ ý định đó đi, đi đi!

– Bại hoại!

Phong Ký miệt thị nói.

– Ngươi nói ai bại hoại?

Trong đáy mắt Trương Vân Phàm hiện lên vẻ tàn nhẫn.

Phải biết rằng trước kia Trương Vân Phàm cũng từng theo Phong Ký xen lẫn, nhưng hiện tại không giống ngày xưa, hiện giờ Phong Ký đã không có bất kỳ tiền vốn có thể lớn lối. Cho nên Trương Vân Phàm khẩn cấp nhất chính là muốn thể nghiệm cảm giác về sự ưu việt. Hắn từng là chó săn, hiện tại có cơ hội tung mình có thể dẫm lên ngươi, ngươi nói chuyện tốt như vậy, đãi ngộ như vậy, hưởng thụ như vậy, Trương Vân Phàm có thể bỏ qua sao?

– Nói ai người đó biết!

Phong Ký hờ hững nói, trực tiếp bỏ qua Trương Vân Phàm, ánh mắt rơi xuống trên người Tư Mẫn:

– Hôm nay anh tới đây là muốn chúc mừng sinh nhật em, đây là quà của anh. Còn nữa Tư Mẫn, chúng ta có thể nói chuyện riêng một lát hay không?

– Không thể!

Ai ngờ Tư Mẫn còn chưa mở miệng nói chuyện, Hàn Chương đứng bên cạnh đã quyết đoán nói:

– Không thể, hôm nay Tư Mẫn là nhân vật chính, cô ấy sẽ không đi đâu hết! Ngươi có lời gì, cứ nói ở đây đi!

– Ngươi có thể làm chủ cho Tư Mẫn sao?

Phong Ký lạnh nhạt nói.

– Còn ngươi thì sao?

Hàn Chương ngạo nghễ nói.

Hiện tại trong lòng Tư Mẫn thật ra cũng có chút khó chịu, Phong Ký cho dù vô dụng, muốn nói chuyện riêng với mình, Hàn Chương cũng không cần biểu hiện mạnh mẽ như vậy? Hiện tại mặc dù Hàn Chương đúng là người theo đuổi tôi, nhưng Phong Ký là vị hôn phu của tôi. Anh làm như vậy có vẻ như anh lợi hại, nhưng còn tôi thì sao? Sau này danh tiếng của tôi sẽ biến thành thế nào, chẳng lẽ anh không nghĩ qua sao? Hay là nói trong lòng anh, tôi chỉ là một món công cụ thôi sao?


– Tư Mẫn, em nói đi?

Phong Ký bình tĩnh nói.

– Em…

Tư Mẫn chần chờ.

Hàn Chương cũng đang đợi Tư Mẫn trả lời!

Tư Mẫn cũng không do dự quá lâu, thật ra chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, hắn liền quyết định chủ ý, nói với Phong Kỳ:

– Phong Ký, chuyện giữa chúng ta sau này hãy nói, hôm nay là sinh nhật của em, những người ở đây cũng là bằng hữu của em. Nếu anh tới chúc mừng sinh nhật, ngồi xuống uống chén rượu không thành vấn đề, nhưng nếu là đến đây nói chuyện, hôm nay em không muốn nghe! Quà của anh em nhận, bây giờ anh có thể đi.

Trên mặt Hàn Chương lộ ra nụ cười!

Thật sự là cô gái không có thuốc chữa!

Sau khi trong lòng Tô Mộc tuyên bố án tử hình cho Tư Mẫn, hờ hững quét về phía Hàn Chương, khi hắn đang muốn lên tiếng tiếp tục sỉ nhục Phong Ký, Tô Mộc bước về phía trước, đứng bên cạnh Phong Ký, trên mặt lộ ra nụ cười bình tĩnh.

– Có chút chuyện, tôi giúp cậu giải quyết!

– Cậu giúp tôi giải quyết? Có ý gì?

Phong Ký cau mày nói.

– Chờ coi đi!

Tô Mộc xoay người nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt:

– Tôi thật sự không nghĩ đến, có người làm ra chuyện như vậy, nhưng vẫn có thể thản nhiên trấn định. Tư Mẫn đúng không? Dù gì cô cũng là vị hôn thê của Phong Ký, tổ chức sinh nhật, cho dù không muốn báo cho Phong Ký, cũng không cần thiết làm ra chuyện như vậy ở chỗ này? Biết người như cô thời cổ đại sẽ làm thế nào không? Là nhét vào chuồng heo dìm xuống nước. Thuận tiện nói cho cô biết, chẳng những là cô, ngay cả vị bên cạnh cô cũng sẽ như vậy.

– Anh là ai?

Tư Mẫn trừng mắt nói.

– Tôi là ai rất quan trọng sao?

Tô Mộc lạnh nhạt nói.

– Anh rốt cuộc là ai?


Tư Mẫn lạnh lùng nói.

– Tư Mẫn, bất kể hắn là ai, ở chung một chỗ với Phong Ký thì có bản lãnh gì chứ. Hôm nay là sinh nhật của em, không ngờ lại có một đám bọ chó đến nhiễu loạn. Phong Ký, mang theo bằng hữu của khốn kiếp của ngươi cút khỏi nơi này cho ta. Nơi này không hoan nghênh các ngươi! Nếu như các ngươi không muốn đi, vậy thì đừng trách ta động thủ!

Hàn Chương nhướng mày, khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh.

– Hàn Chương, ngươi nói nhăng gì đó? Ai là tên khốn kiếp!

Phong Ký nổi giận.

– Ngươi chính là tên khốn kiếp!

Trương Vân Phàm sớm chờ đợi tín hiệu, sau khi nghe Hàn Chương nói như vậy, làm gì còn chần chờ, trực tiếp vung quả đấm về phía Phong Ký, chỉ có điều Tô Mộc làm sao để cho hắn được như ý. Tô Mộc kéo Phong Ký qua bên cạnh, khiến Trương Vân Phàm trực tiếp lao vào một cái bàn phía sau, khiến tất cả chén dĩa trên bàn rơi xuống vỡ vụn.

– Trương Vân Phàm, tên khốn kiếp, ngươi lại dám động thủ đánh ta!

Phong Ký thật sự nổi giận, Trương Vân Phàm hoàn toàn không có bản lĩnh gì, hắn chỉ đơn giản ỷ vào cha là cục trưởng cục Giám chất, dám động thủ với tôi như vậy, nếu tôi không đáp trả…, sau này làm sao xen lẫn.

Thừa dịp Trương Vân Phàm còn chưa đứng dậy, Phong Ký liền trực tiếp xông lên phía trước, hung hăng đá lên người Trương Vân Phàm. Tô Mộc đứng bên cạnh, cũng không nhúc nhích can thiệp, hờ hững liếc nhìn Hàn Chương, ánh mắt lạnh như băng.

– Cho ngươi cơ hội xin lỗi chúng ta!

– Ngươi điên sao!

Hàn Chương cười lớn nói.

– Vậy là không xin lỗi đúng không?

Tô Mộc bình tĩnh nói.

– Ngươi nói cái gì!

Hàn Chương ngạo nghễ nói:

– Thật sự cho rằng dựa vào hai người các ngươi là có thể nhiễu loạn buổi tiệc này đúng không? Ra tay cho ta, thu thập Phong Ký một bữa!

Khi Hàn Chương vừa dứt lời, lại có mấy người xông lên phía trước.

Tô Mộc lạnh lùng quét qua Hàn Chương, lãnh đạm nói:

– Ngươi sẽ phải hối hận!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui