Dịch: Y Na
“Để ta suy nghĩ cân nhắc.
”
Mèo con nhảy khỏi cây quýt, nhanh như chớp chạy vào bếp.
Lâm Hoài Hạ nhếch khóe miệng, ngâm nga một giai điệu trở về phòng ngủ trưa.
Trước khi ngủ cô dạo quanh linh điền một vòng, thuận tiện trồng rau củ ở tất cả chỗ đất trống.
Lần này bước vào, cô phát hiện không gian xung quanh linh điền đã mở rộng rất nhiều, thuận tiện cho cô cất giữ trái cây rau củ.
Lần này cô không thu hoạch hết mà để lại một nửa chờ rau củ tiếp tục sinh trưởng, nở hoa rồi khô héo, để lại hạt giống cho cô làm giống trồng ruộng bên ngoài.
Lâm Hoài Hạ ngủ một giấc, bà Táo đã làm xong việc.
“Chúng ta đồng ý với yêu cầu của cô, chỉ cần cô hứa trong vòng một năm, khi xây sửa miếu Táo quân sẽ mang tượng Bồ Tát Thần Dược, Thần Nông vào là được.
”
“Không thành vấn đề.
”
Sau khi đạt được hợp tác, Lâm Hoài Hạ lập tức muốn thử dịch vụ giao hàng của bọn họ.
Bà Táo: “Cô để những thứ muốn chuyển vào vị trí chỉ định trong linh điền đi.
”
Lâm Hoài Hạ lại đi vào không gian linh điền, không gian linh điền đã thay đổi lớn, chỗ đất trống bên cạnh linh điền có thêm một khung hình tròn vẽ bằng sơn đỏ.
Cô bỏ vào năm giỏ rau xanh, hai giỏ táo và hai giỏ quýt.
Sau đó nóng lòng đứng đợi ở cổng.
Lúc này, mặt trời đã ngả về Tây, mùi thơm của thức ăn và khói lửa bay ra từ bếp của người dân trong thị trấn, mọi nhà đều đang chuẩn bị nấu cơm.
Sau khi tiễn khách hàng mua gạo cuối cùng, hai vợ chồng nhà họ Từ tan làm về nhà thì trông thấy Lâm Hoài Hạ đang đứng ở cổng.
Bà Vương: “Hoài Hạ, đứng đây làm gì thế?”
“Chờ giao hàng ạ.
” Cô vừa dứt lời, một chiếc xe bán tải tồi tàn đã lái tới trước cổng nhà.
Hai người mặc trang phục hoà thượng nhảy xuống xe, lưu loát chuyển trái cây và rau củ ra khỏi xe, thậm chí còn lấy ra biên lai cho cô ký tên.
Lâm Hoài Hạ ký xong tò mò nhìn hai người kia, vừa nhìn từ đầu xuống chân, cô đã không nhớ nổi bọn họ trông như thế nào.
Lâm Hoài Hạ cảm thấy kinh ngạc, muốn nhìn thêm lần nữa, nhưng người ta đã lái xe đi mất.
Bà Vương đi tới nhìn: “A, đây là táo à?”
Lâm Hoài Hạ đi vào nhà lấy túi, nhặt cho bọn họ một túi trái cây, còn kín đáo đưa cho chú Từ một cây rau xanh to: “Hai bác cầm về ăn đi.
”
Bà Vương cắn một miếng táo, cảm thấy hiểu rõ: “Đây có phải táo dạo này nhà cháu mua không? Khỏi phải nói, khác hẳn táo bình thường, ngon thật đấy.
”
Bác Từ không nhịn được nói: “Bác cảm giác ăn rau củ và trái cây Hoài Hạ cho xong sức khỏe dạo này tốt hơn nhiều.
”
Lâm Hoài Hạ không phủ nhận hay thừa nhận mà chỉ cười nói: “Những loại trái cây rau củ này đúng là khác với những loại bình thường, bao gồm cả loại gạo kia nữa, cháu đã mang đến trung tâm kiểm nghiệm để kiểm tra, giá trị dinh dưỡng rất cao, ăn vào sẽ tốt cho cơ thể.
”
“Phải cảm ơn Hoài Hạ nhớ đến các bác, các bác mới có thể được ăn những thứ ngon này.
Nghe Thanh Trúc nói gạo kia của cháu bán cả mười nghìn một cân, lúc ấy bác nghe mà sợ muốn chết, gạo này quý như thế, ăn thôi cũng thấy xót ruột.
” Bà Vương khoa trương vỗ ngực một cái.
“Ha ha ha, bán lấy lời cho người khác mới lấy giá đó, cháu tự mua chắc chắn sẽ không đắt như vậy, các bác cứ yên tâm ăn đi ạ, đừng khách sáo.
”
“Không được, cháu mới bắt đầu lập nghiệp, rất tốn kém, tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm, các bác ăn gì cũng được.
Đúng rồi, dạo này giá thịt tăng cao, một cân thịt heo cũng sắp hai mươi đồng, cháu hạn chế đi mua thịt thôi, lát nữa bác bảo bác Từ mang cho cháu ít thịt khô.
Cậu của Thanh Trúc cho khá nhiều thịt khô, Thanh Trúc mới đi, bác và bác Từ cũng ăn không hết.
”
“Vậy cháu cũng không khách sáo với bác Vương nữa.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...