“Sợ rồi à?” Lâu Diên trêu ghẹo.
Lý Tam Tân ha hả cười, dập tắt điếu thuốc: “Đi thôi!”
Hai người trò chuyện hơn nửa tiếng rồi mới chậm rãi lái xe về nhà.
Từ lúc Lâu Diên chẳng nói chẳng rằng lao ra khỏi nhà, Đoàn Trạch Ca và Lộ Hảo Tu vẫn chờ cho đến khi hai người trở về về. Sau khi về nhà, khi nắm rõ được tình hình cùng với quan tâm, động viên, mọi người bắt đầu sửa soạn đồ đạc của Lý Tam Tân xong cũng đã đến hơn tám giờ.
Bốn người vội vàng cơm nước xong xuôi rồi về phòng nghỉ ngơi lấy lại sức.
Nhưng Lâu Diên lại không ngủ được.
Ở đời trước, sau ma quái khôi phục bắt đầu, anh chưa bao giờ có được giấc ngủ đảm bảo chất lượng nào cả, thường xuyên nửa đêm giật mình tỉnh dậy, sau đó tự hỏi liệu có ma quái đột nhiên xuất hiện gần mình hay không. Cảnh tượng Lý Tam Tân bị lột da tối nay thỉnh thoảng lại hiện lên trong đầu Lâu Diên, khiến anh càng khó chìm vào giấc ngủ.
Lâu Diên bèn làm một chén rượu vang đỏ cho dễ ngủ, chậm rãi nhấm nháp vị rượu ngọt ngào.
Ôn Nhất An, Thái Mạc…
Trong lòng anh có chút nghi vấn, đời trước Cuồng tín đồ đã sớm được thành lập rồi à?
Không nói đến Ôn Nhất An là người nổi tiếng có sức ảnh hưởng ở cả trong và ngoài nước, cái tên kia Thái Mạc cũng khiến Lâu Diên cảm thấy rất quen thuộc, hình như là tên CEO của một công ty vật liệu xây dựng nào đó thì phải.
Lâu Diên cũng biết rất nhiều thông tin vì Cuồng tín đồ, khi Cuồng tín đồ vừa mới bắt đầu phát triển, số lượng cũng chưa nhiều, bọn chúng rất cần những người tai to mặt lớn có địa vị cao có tiền có quyền trong xã hội tham gia vào tổ chức. Nhưng làm thế quái nào khi ma quái sống lại mới chỉ có nửa tháng mà chúng đã có thể khiến Ôn Nhất An và Thái Mạc trở thành là tín đồ được chứ?
Lâu Diên không biết nguyên nhân bên trong đó, nhưng không sao, Ôn Nhất An biết là được.
Lâu Diên vẻ mặt bình tĩnh xoay ly rượu, uống cạn nốt rượu vang đỏ còn lại.
Tám giờ sáng hôm sau, bốn người thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên đường.
Lâu Diên đứng tại trước tủ đầu giường do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định kéo ngăn tủ ra cầm lấy Điện thoại đoạt mệnh. Anh không chắc sau khi đến Thôn Liễu Thụ sẽ gặp phải thứ gì, không chừng nó có thể dùng làm phương án dự phòng cũng được… Lâu Diên quyết định nhét Điện thoại đoạt mệnh vào trong túi.
Thôn Liễu Thụ ở thị trấn Đại Nham, cách đó hơn hai giờ lái xe. Tầm 10:30 sáng bọn họ đã đến nơi, Thôn Liễu Thụ quả nhiên đã bị cơ quan chức năng phong tỏa. Còn một đoạn xa nữa mới vào được Thôn Liễu Thụ, nhưng đường đi đã bị chặn đứng hoàn toàn.
Lộ Hảo Tu lục lại chỉ dẫn của “Nội thất Lão Vương”, chỉ đường cho tài xế Đoàn Trạch Ca: “Đoàn ca, đi đường nhỏ này nè.”
Con đường mòn nằm ở trong rừng, do người dân đi lại thường xuyên mà hình thành nên, chiều rộng chỉ hơn hai mét một chút, vừa đủ cho ô tô đi qua. Cành cây hai bên đường liên tục cọ vào thành xe ô tô, cũng may kỹ thuật lái xe của Đoàn Trạch Ca rất tốt, vững vàng đi đến tận cuối đường.
Phía cuối đường lại là đường núi, cây cối um tùm, cỏ dại mọc rậm rạp, rộng chỉ tầm một sải tay. Đừng nói ô tô, ngay cả xe đạp cũng chẳng dễ dàng đi được.
Lộ Hảo Tu cẩn thận so sánh các bức ảnh, gật đầu xác nhận: ” ‘Nội thất Lão Vương’ nói ở đây các loại phương tiện không thể đi vào nên chỉ có thể đi bộ tới đó. Ngọn núi này thực ra là một con dốc nhỏ, vượt qua nó là đã đến được Thôn Liễu Thụ rồi.”
Lý Tam Tân buồn cười: “Đi bộ ấy hả? Cái tên này chỉ biết nói mà không biết nghĩ à? Nếu thực sự có người đến mua đồ, rồi đến lúc về thì chuyển đồ ra bằng kiểu gỉ?”
Lộ Hảo Tu lập tức “Ồ à” cười lên, xong rồi lại lo lắng nói: “Không biết sẽ có bao nhiêu người bị lừa đây, em đã report cái bài đó rồi đấy, nhưng đến bây giờ nó vẫn chưa xóa…”
Leo núi tầm khoảng hai mươi phút, cuối cùng bọn họ cũng rời khỏi đường núi, nhìn thấy Thôn Liễu Thụ.
Bầu trời bắt đầu lấm tấm mưa phùn, thời tiết vốn đang sáng sủa lại bị từng tầng mây tầng mưa che đi. Trận mưa này mang đặc điểm của mưa xuân tháng Ba, không ào ào nặng hạt, đem toàn bộ thôn bao phủ trong một làn mưa bụi.
Sở dĩ được gọi Thôn Liễu Thụ vì ở đây trồng rất nhiều cây liễu. Từ đầu tới cuối đường đều rợp bóng liễu rủ, hiện tại còn đang là mùa liễu đâm cành nảy lá nữa, Thôn Liễu Thụ nhìn như đang đắm chìm trong màu xanh tươi mơn mởn vậy.
Vừa đặt bước chân đầu tiên vào Thôn Liễu Thụ, nhận thức nguy hiểm đã phát ra cảnh báo, nhắc nhở Lâu Diên trong vòng hai trăm mét đang có nguy hiểm!
[ Sức mạnh tinh thần: 45/50 ]
Lâu Diên dừng lại, nheo mắt quan sát rồi nói với mọi người: “Thôn Liễu Thụ rất nguy hiểm, từ giờ trở đi nhớ đề cao cảnh giác.”
Mọi người gật đầu, Lý Tam Tân lau đi hạt mưa trên mặt, hỏi: “Giờ chúng ta đi đâu đây?”
“Đi tìm ‘Nội thất Lão Vương’. ” Lâu Diên nhìn khung cảnh Thôn Liễu Thụ, nói thẳng: “Tên này có vấn đề nhất, trước tìm được đã rồi tính.”
Lộ Hảo Tu đưa ảnh của “Nội thất Lão Vương” đến cho mọi người xem, chỉ vào một tấm trong đó rồi nói: “Đây là cửa chính nhà bọn họ, trên tường bên cạnh có treo một tấm bảng hiệu viết ‘Nội thất cổ thụ’, Lý ca đã từng đến Thôn Liễu Thụ rồi, anh có biết ‘Nội thất cổ thụ’ ở đâu không?”
Thôn Liễu Thụ mặc dù buôn bán khá đa dạng các mặt hàng như đồ dùng trong nhà, cây cảnh, hạt giống, nhưng tất cả mọi người đều tận dụng mặt bằng có sẵn của nhà mình để bán hàng. Khi cửa chính đóng lại, ngoại trừ tên bảng hiệu treo trên cửa khác nhau ra thì những thứ còn lại cũng chẳng khác biệt là mấy.
Lý Tam Tân cẩn thận nhìn bức ảnh, gật đầu nói: “Cũng nhớ mang máng, để tôi dẫn mọi người đi.”
Hắn dẫn ba người Lâu Diên đi vào Thôn Liễu Thụ. Vừa vào thôn, liền thấy nhà nào nhà nấy đóng cửa kín mít, dọc đường cũng không thấy bóng người.
Sau khi ra khỏi phạm vi 200 mét, tinh thần lực của Lâu Diên lại trừ đi 5 điểm, Nhận thức nguy hiểm phát ra cảnh báo.
Lâu Diên cảm thấy kỳ quái.
Lẽ nào trong Thôn Liễu Thụ khắp nơi đều có nguy hiểm à?
Sau đó không lâu, bọn họ đã tới Nội thất cổ thụ, thấy bên ngoài có hai người khác đang gõ cửa. Đây là một cặp nam nữ, nhìn qua giống như một đôi vợ chồng trẻ, người đàn ông đi giày trắng đã dính đầy bùn, vẻ mặt như mất đi kiên nhẫn, đập cửa ầm ầm. Người phụ nữ thì mặc bộ quần áo dài tay màu đen, cầm ô màu vàng che mưa đứng đợi ở phía sau, cũng thiếu kiên nhẫn nghịch điện thoại di động.
Hai người họ nhìn không phải là người dân Thôn Liễu Thụ, người đàn ông đi giày trắng vừa đập cửa vừa hô: “Ông chủ! Mau mở cửa, chúng tôi đến mua đồ!”
Lý Tam Tân và Lâu Diên liếc nhau, tiến lên phía trước rồi hỏi: “Người anh em, cậu cũng đến đây mua hàng à?”
Người đàn ông quay lại nhìn bọn họ, gật đầu một cái, nói: “Chả vậy, nếu không phải mua đồ đạc thì tôi tới chỗ này làm gì chứ… Mấy người cũng lén lút đến đây à?”
Lý Tam Tân cười nói: “Đúng vậy, trông thấy giảm giá hời quá nên mới vội vàng đến đây.”
“Giảm giá hời cái gì, có khi đang lừa người ấy chứ…” Người phụ nữ đang chơi đùa với chiếc điện thoại di động của mình lẩm bẩm: “Gọi như hò đò cả nửa ngày còn không thèm mở cửa nữa.”
Vừa dứt lời, cánh cửa gỗ đen đang đóng bỗng cọt kẹt mở ra, người bước ra là một bé gái tầm tám chín tuổi, vừa gầy vừa đen, mái tóc thắt bím, mặc một chiếc váy hoa màu đỏ, bĩu môi: “Mấy người là ai vậy, sao lại gõ cửa nhà cháu?”
Người đàn ông đi giày trắng ngó ngó vào trong nhà, sốt ruột hỏi: “Bé con à, người lớn trong nhà đi đâu rồi? Bảo với bố mẹ là có người đến mua đồ nội thất nhé. Thời tiết tệ hại quá, cô chú muốn mua cho xong để còn về nữa.”
Bé gái nhìn mấy người bọn họ một lúc, rồi quay đầu hét lên: “Bố ơi! Ông ơi! Có người đến mua hàng này!”
Một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi tuổi, trông có vẻ tháo vát từ trong phòng hớn hở chạy nhanh tới cửa, trên mũi người này có cái nốt ruồi to đùng, nhiệt tình chào đón: “Đến đây, đến đây, mời mọi người vào nhà nói chuyện.”
Đôi vợ chồng trẻ và bốn người Lâu Diên vừa mới tiến vào bên trong thì thấy một sân rộng với đủ loại đồ dùng trong nhà chất thành từng đống cao ngất như bộ bàn ghế, móc treo giá đỡ, xem ra chất lượng không tồi.
Nhà này có hai tầng, người đàn ông trung niên bế bé gái dẫn mọi người đi vào phòng chính giữa tầng một, rót nước mời khách rồi hỏi bọn họ muốn mua vật dụng kiểu gì.
Bốn người Lâu Diên cũng không vội mở lời, nhưng người đàn ông mang giày trắng lại đi thẳng vào vấn đề: “Ông có biết ‘Nội thất Lão Vương’ không?”
Người đàn ông trung niên cười hớ hớ, xoa xoa tay nói: “Là tôi đây, mọi người gọi Lão Vương là được rồi.”
Người này chính là “Nội thất Lão Vương”?
Bốn người Lâu Diên âm thầm đánh giá.
“Có đúng ông là ‘Nội thất Lão Vương’ không?” Người phụ nữ kinh ngạc nhìn hắn, bĩu môi, sắc mặt có hơi khó chịu: “Bài viết kia chẳng phải mèo khen mèo dài đuôi à, có phải đang lừa người không?”
Lão Vương nhanh chóng giải thích: “Bài viết của tôi hoàn toàn là sự thật, cô nhìn xem, tất cả ảnh chụp đều là độ đạc ở trong sân nhà tôi kìa, mỗi món đều không quá ba trăm, mấy người thích cái nào thì cứ lấy đi.”
Đôi vợ chồng trẻ mừng rỡ, đội mưa chạy ra sân nhìn xem, nhưng chẳng mấy chốc đã thất vọng quay trở vào, nói: “Đây là tất cả đồ mà nhà ông có à? Tủ quần áo, giường và bàn trang điểm như trên ảnh chụp đâu?”
“Có chứ, cả thôn chúng tôi đều bán đồ nội thất mà, chỉ cần mấy người muốn mua, tôi có thể dẫn mọi người đi nhìn từng nơi một.” Lão Vương nói: “Giá cả cũng không chênh lệch là bao, không quá đắt đâu… Chẳng qua mấy người đến không đúng lúc rồi.”
Lâu Diên hỏi xen vào: “Vì sao?”
Lão Vương bất đắc dĩ: “Mấy ngày nay mưa liên tục, đồng ruộng ngập nước hết cả, hai ngày này mọi người đều phải đi cứu ruộng hết, tôi cũng vừa mới ở đó trở về đấy chứ. Mấy người nếu muốn nhiều đồ chất lượng hơn ít nhất cũng phải đợi đến ngày mai, người trong thôn chúng tôi mới có thời gian đưa mấy mọi người đi xem được.”
“Ơ?”
Người phụ nữ và người đàn ông đi giày trắng nhìn nhau, không muốn cứ như vậy rời đi, nhưng cũng không muốn phiền phức đi đi về về như vậy.
Lão Vương nhiệt tình nói: “Bằng không mấy cô cậu tối nay ở lại nhà chúng tôi đi? Nhà tôi còn nhiều phòng lắm, đủ chỗ cho mọi người luôn. Đợi đến sáng mai, tôi sẽ dẫn đi xem đồ nội thất.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
2. Cách Một Khoảng Sân
3. Tinh Cầu Cô Độc
4. Cô Vợ Toàn Năng Trong Đầu Chỉ Có Ly Hôn!
=====================================
Đôi vợ chồng trẻ suy nghĩ một lúc, thấy cũng được nên gật đầu đồng ý: “Vậy thì ở lại một đêm đi!”
Lão Vương vừa nhìn về phía bốn người Lâu Diên, cười thân thiết: “Bốn chàng trai này, các cậu cũng ở lại đây chứ? Tầng hai có ba phòng, hai người một phòng ở vừa đủ đấy.”
“Cũng được.” Lâu Diên lập tức chốt luôn, từ trong ví tiền lấy ra mấy trăm đưa cho lão Vương: “Chúng tôi không cần đến hai phòng đâu, một phòng là đủ rồi. Làm phiền ngài chuẩn bị một phòng rộng rãi sạch sẽ là được rồi, tiện thể lo luôn ba bữa cơm hộ chúng tôi nhé.”
Lão Vương ngay lập tức nhận lấy tiền từ tay Lâu Diên: “Người anh em này yên tâm, tối nay sẽ làm cho mấy cậu một con gà!”
Đôi vợ chồng trẻ coi như không nhìn thấy gì hết, dù sao bọn họ cũng sẽ không trả tiền cho lão Vương.
Lý Tam Tân rất có tài ăn nói, chẳng mấy chốc bầu không khí đã trở nên thân thiện rất nhiều. Sau khi ‘tâm sự’ một hồi thì biết được hai bạn trẻ này thực ra vẫn chưa kết hôn, nam tên Lưu Thành, nữ tên Hoàng Tâm, tuy nhiên họ đã mua nhà cưới và chuẩn bị kết hôn rồi.
Lý do họ đến Thôn Liễu Thụ là vì phòng tân hôn còn đang thiếu một số vật dụng, khi nhìn thấy bài đăng của “Nội thất Lão Vương” họ giống như hạn hán lâu ngày gặp được cơn mưa rào, vui quá nên lập tức chạy tới, chấp nhận ở lại đây một đêm để mua được đồ mình cần.
“Khụ khụ…”
Đang trò chuyện vui vẻ, thì có một ông lão chống gậy từ phòng bên phải đi đến, vừa ho khan vừa dùng giọng khàn khàn hỏi: “Long ơi, ai đến vậy con?”
Lão Vương vội đứng dậy chạy tới đỡ ông lão: “Cha à, là khách đến mua nội thất. Con thấy hôm nay mưa lớn quá nên bảo bọn họ nghỉ lại đây một đêm.”
Khi mọi người quay đầu lại và nhìn thấy rõ dáng vẻ của ông lão, Hoàng Tâm hết hồn không khỏi hét lên: “Aaaa!!!”
Ông lão này gầy đến mức đáng sợ, đến mức chỉ còn lại lớp da mỏng vàng vọt bọc lấy xương, trông thật doạ người. Hốc mắt cực lớn, con mắt đục ngầu, trên mặt, trên tay, trên cổ ông lão đều có những đốm da đồi mồi mọc rải rác, hệt như những con bọ đen bò khắp nơi trên cơ thể, khiến người ta cảm thấy lờn lợn. Đáng sợ nhất chính là cái miệng móm mém của ông lão, hàm răng của ông đã rơi rụng gần hết, chỉ còn lại ba bốn chiếc răng ố vàng xiêu vẹo lộ ra ngoài, thỉnh thoảng có nước dãi từ miệng ông chảy ra.
Lộ Hảo Tu suýt chút nữa thì thốt ra “Ối mẹ ơi!” nhưng đã nhịn lại được.
Đôi mắt đục ngầu của ông lão nhìn lướt qua bọn họ, rồi run rẩy nâng gậy chỉ vào Hoàng Tâm: “Con bé này kêu cái gì mà kêu?”
Hoàng Tâm bị nhắm đến liền run rẩy sợ hãi, Lưu Thành nhanh chóng ôm cô vào lòng trấn an.
Lão Vương cười ngại, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Cha đã đói chưa? Để con đi nấu chút đồ ăn nhé?”
Lão nhân gia chậm rãi gật đầu, mơ hồ nói: “Đói rồi… Đói rồi…”
Lão Vương ngượng ngùng nhìn mấy vị khách rồi đỡ ông lão đi vào bếp.
Hai người vừa rời đi, bầu không khí trong phòng chính lập tức yên tĩnh trở lại. Hoàng Tâm ở trong lòng bạn trai bật khóc nức nở: “Đáng sợ quá… hu hu hu… làm em chết khiếp đi được.”
Lưu Thành vỗ lưng cô, vẻ mặt không đành lòng: “Thế chúng ta đi về, không mua nữa nhé?”
Hoàng Tâm do dự mười mấy giây, sau đó lắc đầu, cắn răng nói: “Chỉ một đêm thôi mà, cứ ở lại đi. Chờ sáng mai chúng ta đi mua đồ sớm một chút là được, dù sao cha hắn ở tầng một, cũng không phải tầng hai chỗ chúng ta.”
Lưu Thành nói được, được, rồi lại vỗ về: “Đừng sợ, chỉ là một ông lão xấu xí thôi mà, không sao hết.”
Nhìn đôi bạn trẻ đang dần bình tĩnh lại, bốn người Lâu Diên lại chẳng nói gì, chỉ im lặng dùng ánh mắt giao tiếp.
Trước khi vào Thôn Liễu Thụ, bọn họ đã thống nhất không tùy tiện thảo luận những chủ đề liên quan “Ma quái”, cho dù có lời muốn nói, cũng phải chờ tới chỉ có bốn người an toàn mới nói tiếp. Bởi vì không thể biết được ai là người, ai là quỷ, nếu để đám ma quái đó nghe ra được điều gì có lẽ chúng sẽ quay sang tấn công bọn họ không chừng.
Trong nhà chính, ngoại trừ sáu vị khách bọn họ ra thì còn con gái lão Vương gọi là Tiểu Lăng đang nằm sấp trên bàn làm bài tập, hai chân cô bé đung đưa. Dù vừa rồi bọn họ nói chuyện rất nhiều nhưng tiểu nha đầu này cũng chẳng ngẩng đầu lên nhìn lấy một lần.
Lâu Diên suy nghĩ một chút, đứng dậy đi đến bên cạnh Tiểu Lăng: “Bé con, em đang làm bài tập về nhà à?”
Tiểu Lăng cầm bút chì ngẩng đầu lên: “Vâng, đây là bài tập cô giáo giao về nhà.”
“Thôn Liễu Thụ đã bị phong toả mà em vẫn phải học bài sao?” Lâu Diên hỏi.
Tiểu Lăng khẽ gật đầu, không vui nói: “Hai ngày nay ruộng bị chìm, nên lớp học được nghỉ. Nhưng đến mai, lại phải đi học rồi.”
Lâu Diên cười một tiếng, từng bước dẫn dụ: “Thế hai hôm nay, chắc cha em bận rộn lắm nhỉ?”
Tiểu Lăng thành thật gật đầu.
Lâu Diên lại hỏi: “Hai hôm nay ruộng ngập, cha em có phải rất hay tức giận khổ sở không? Ông ấy có làm điều gì bất thường không?”
Tiểu Lăng giương mắt nhìn nhưng không trả lời Lâu Diên, thay vào đó lật hai trang bài tập về nhà, đưa đến trước mặt Lâu Diên: “Ca ca, giúp em trả lời câu hỏi này, nếu trả lời đúng, em sẽ nói cho anh biết ~ “
Lâu Diên nhíu mày, cúi đầu nhìn xuống vở bài tập.
Câu hỏi mà Tiểu Lăng đề cập là câu hỏi cuối cùng trên trang này, là một câu chuyện ngắn.
[ Quyên Quyên năm nay năm tuổi, mỗi sáng thức dậy mẹ sẽ giúp bé mặc quần áo, đưa bé ra ngoài phòng ăn sáng. Mẹ nói: “Quyên Quyên, ăn xong quả trứng này thì con vào trong phòng lấy cặp sách nhé, mẹ sẽ đưa con đến trường”. Quyên Quyên ngoan ngoãn gật đầu đi vào trong phòng lấy cặp sách. Nhưng khi bước vào, có một bàn tay bịt miệng bé lại, Quyên Quyên ngẩng đầu nhìn thì phát hiện người đó là mẹ mình! Vẻ mặt người mẹ nghiêm túc, nói với Quyên Quyên: “Quyên Quyên, người bên ngoài đó là mẹ giả đấy, Con phải giữ im lặng, không được đi ra ngoài với bà ta.”
Gì cơ, đấy là mẹ giả sao?
Quyên Quyên sợ hãi gật đầu, sau khi bỏ tay ra khỏi miệng, cô bé liền thì thầm: “Mẹ, con sẽ không đi theo bà ta đâu.”
Tuy nhiên âm thanh ngoài cửa đang ngày càng đến gần, người mẹ giả bên ngoài gọi vào: “Quyên Quyên, đã xong chưa con? Sắp muộn học rồi.”
Quyên Quyên run rẩy, rúc vào vòng tay mẹ không dám lên tiếng, người mẹ giả lại gọi: “Quyên Quyên, mau ra đây, mẹ sẽ đưa con đến trường!”
Quyên Quyên toàn thân rét run, trong lòng cầu nguyện người mẹ giả mau rời đi. Nhưng người mẹ giả không những không rời đi, ngược lại còn đẩy cửa bước vào phòng, sau đó hét lên một tiếng, kinh hoảng sợ hãi giang hai tay về phía Quyên Quyên, hô: “Quyên Quyên, mau ra đây với mẹ, người đang ôm con là giả đó! Đừng bị bà ta lừa!” ]
Lâu Diên vừa đọc xong, bỗng cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình: “Cậu đoán xem ai mới là người mẹ thật nào?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...