Quách Thống Lĩnh! Nhà Ngài Có Sói


Buổi chiều, ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt biển một lớp vàng kim tuyệt đẹp, giống như một viên ngọc bích to lớn, dưới ánh dương lại càng tuyệt mỹ hơn.

Lưu Y ngồi trên một chiếc ghế bành bọc nhung, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Thi thoảng có vài con chim Hải âu bay qua bay lại, tạo nên khung cảnh yên bình, thơ mộng.

Lưu Y còn nhớ lần đầu, khi cô trông thấy cảnh tượng bên ngoài qua ô cửa sổ này liền vô cùng sửng sốt.

Nơi mà Thiên Thành giam giữ cô nó giống như một pháo đài, nằm biệt lập trên một mỏm đá bên biển.

Địa hình của nó chính là ưu điểm để hạn chế sự tấn công từ bên ngoài, cũng là để người bên trong không thể đào thoát.

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Thiên Thành hai tay bê khay đồ ăn bước vào phòng.
Suốt một tuần qua hắn đều chăm sóc cô hết sức chu đáo, mặc dù có đến vài người giúp việc nhưng mỗi lần thay băng, bôi thuốc hắn đều tự mình làm lấy, ngay đến đồ ăn cũng vì lo sợ cô ăn không ngon miệng nên cũng đích thân xuống bếp nấu.

Mặc kệ cô có ăn hay không, có mắng chửi hắn thế nào hắn cùng đều vờ như không nghe thấy, cũng không hề để tâm, thái độ trước sau vẫn dịu dàng với cô như vậy.

Trong lúc này, Lưu Y khẽ đưa mắt liếc một cái.


Quả nhiên bên ngoài phòng vẫn luôn có những vệ sĩ trang phục đen thủ hộ 24/7.

Theo như tiếng bước chân cô nghe ra, bọn họ sẽ thay ca ba giờ một lần, mỗi một lần thay ca đều rất nhẹ nhàng cẩn thận, giống như sợ làm phiền đến cô nghỉ ngơi vậy.

Thiên Thành đặt chiếc khay bạc xuống bàn, sau đó cầm đĩa bánh được trang trí bắt mắt tiến đến bên cạnh cô, ôn nhu nói:
“Lưu Y, anh mang điểm tâm chiều cho em, bánh này anh đặt mua từ Pháp nên hương vị rất đặc biệt, giá trị dinh dưỡng trong đó cũng rất cao, em ăn một chút nhé!”
Cô như chẳng màng để tâm đến lời hắn, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, giọng nói bạc lạnh:
“Thiên Thành, anh định đến khi nào thì thả tôi đi?”
Hắn từ từ lấy một miếng bánh, vẻ mặt lại giống như nuông chiều: “So với lúc chúng ta cùng nhau đi làm tình nguyện, anh thấy em gầy đi rất nhiều.

Anh thích em béo lên một chút, nhìn như thế rất dễ thương.”
“Nếu như anh còn cố chấp giữ tôi ở lại, đợi đến khi Quách Tử Tôn tìm đến, anh biết hậu quả sẽ thế nào không?” Ánh mắt cô lóe lên một tia sắc bén, đầy nộ khí.

Giống như một câu của cô cũng không lọt lỗ tai hắn, hắn vẫn điềm nhiên theo đuổi câu chuyện của riêng mình.
“À tối nay anh đưa em lên sân thượng ngắm sao nhé, anh nghe nói đây là đợt sao sáng nhất trong mùa thu này.

Nhưng em phải mặc thêm áo vào, thời tiết đã bắt đầu trở gió rồi.

Anh còn nhớ lúc bé, em bám theo sau lưng anh, không cẩn thận bị ngã xuống hồ nước, sau đó liền ốm một trận li bì, báo hại anh lúc đó lo cho em đến bỏ cả thi.”
Đến lúc này cô mới trực diện đối mặt với Thiên Thành, ngữ khí cực kiên định: “Thiên Thành thực ra tôi rất quý anh, nhưng từ trước tới nay tôi chỉ xem anh là bạn, tình cảm không hơn không kém.”
Nhận ra trong ánh mắt hắn không chút gợn sóng, cô liền nhanh chóng tiếp lời, mang theo sự thoả hiệp:
“Thôi được rồi! Chuyện trước kia không nhắc đến nữa, tay tôi cũng không sạch sẽ nên không có quyền phán xét anh, nhưng hiện tại chúng ta là người không cùng một thế giới càng không hợp nhau.

Có thể bây giờ anh cho rằng tôi chính là người anh muốn theo đuổi, nhưng rất nhanh thôi, anh sẽ nhận ra bản thân không yêu tôi đến vậy đâu.

Đợi đến khi thoát khỏi cái bóng của Dư Uyển rồi, anh cũng có thể hoàn toàn quên đi tôi một cách dễ dàng.”
Cuối cùng, ánh mắt của hắn cũng có phản ứng, đồng tử co rút lại, thâm sâu nhìn cô: “Anh chỉ muốn em ở cạnh anh thôi, khó đến vậy sao?”
“Không phải khó, mà là không thể được!” Cô nhấn mạnh.

Đôi mắt hắn theo lời nói của cô mà trong tối đen lại dần có kích động, cảm xúc mềm mại trong giây lát, nhưng chỉ xẹt qua rồi lại biến mất, vẫn quy về bình tĩnh cực hạn.
“Chuyện này không nói nữa, nào ăn một miếng nhé!”
“THIÊN THÀNH!” Cô tức giận gọi tên hắn.
Bang——-.
Ngay khi chiếc dĩa sắp chạm đến môi Lưu Y, cô bất ngờ giơ chân đạp mạnh vào bụng Thiên Thành.

Cả người hắn lập tức đập vào khung cửa sổ phía sau, còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy gương mặt Lưu Y áp sát tới gần, chiếc nĩa từ lúc nào đã nằm gọn trong tay cô và đang đặt ngay dưới động mạch chủ ở cổ hắn.

Thân mình Thiên Thành phút chốc cứng lại, đôi đồng tử màu đen mở lớn, nhìn chằm chằm vào cô, yết hầu nam tính theo đó cũng dừng lại một chỗ.

So với dáng vẻ cao lớn của hắn thì trông cô thật sự bé nhỏ, mỏng manh, nhưng khí chất lúc này toát ra thì lại mạnh mẽ vô cùng, nhất là ánh mắt lạnh băng mang đến loại cảm giác chết chóc, đáng sợ.

“Lưu… lưu… Y…”
“Tôi ngoài cái tên Lưu Y còn có một tên gọi khác, anh có biết là gì không?”
“Lưu Y… em đang nói gì vậy?”
“Đó chính là Sói Đen, là một sát thủ săn tiền thưởng.

Tôi không biết hát, không biết đàn, không biết vẽ, càng không thích bám theo sau người khác.

Số người bị tôi giết chết chưa chắc ít hơn số người mà anh cứu sống đâu.”
Cô rõ ràng đang cười, vậy mà tiếng nói chuyện lại phát ra từ tim phổi lạnh băng, làm người ta nổi da gà.
Tâm trí Thiên Thành chấn động, làm sao hắn có thể ngờ người phụ nữ nhỏ bé này lại chính là một sát thủ nổi danh cơ chứ.

“Sao thế? Sợ rồi sao?”
Sợ ư?
Quả thật hắn cảm thấy Lưu Y trước mặt có chút xa lạ.
Thấy phản ứng của hắn, đôi mắt Lưu Y tối đen, miệng lưỡi hài hước đùa bỡn: “ Có chút lá gan thế này, còn muốn cùng tôi yêu đương?”
Nhưng hắn tuyệt đối không sợ, dù cô có là ai, tay có nhúng chàm như thế nào thì tình cảm của hắn cũng chỉ có thêm chứ không bớt.

Hắn bình tĩnh nhìn cô, chầm chậm thở nhẹ ra một hơi:

“Em sẽ giết anh sao?”
“Không giết! Tôi chỉ muốn cho anh rõ một điều, rằng
người đàn ông khiến tôi toàn tâm toàn ý ở bên cạnh phải là người khiến tôi tâm phục khẩu phục.

Anh… không xứng!”
Thực tâm cô không muốn dùng những lời này làm tổn thương hắn, nhưng nếu không làm hắn tỉnh ngộ, chắc chắn sẽ có kết cục thảm hại.

Chẳng ngờ, hắn vẫn một mực kiên nhẫn, không chịu từ bỏ, giọng nói mềm mại khiến người ta đau lòng:
“Tôi sẽ cố gắng…hôm nay không được thì ngày mai, ngày mai không được thì ngày mốt, chỉ cần em cho tôi cơ hội…”
Sau câu nói của Thiên Thành không gian bên trong phòng lặng im như tờ.

Chỉ còn ánh chiều tà chậm rãi dịch chuyển, phủ lên bóng dáng cao lớn, thanh nhã một màu sắc ảm đạm, thê lương.

Cô nhìn hắn, thật sự đã bất lực…
Đúng lúc này, một âm thanh xé gió vụt qua…
Ngay sau đó là “Rầm” một tiếng, trong nháy mắt, bình thuỷ tinh trên kệ bị vỡ tan tành.

Toàn bộ thân mình của Thiên Thành run lên, hắn ngay lập tức ôm lấy cô, cả cơ thể đổ xuống sàn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui