"Ý của em là. . . . . ." Không cần để cho cô hãm vào sâu hơn, cô đã không cách nào tự kềm chế, không cách nào khống chế, đè nén tình cảm với anh được, tại sao anh có thể khiêu khích tấm màn mỏng manh mà cô đang bày ra, để cho trong đầu cô chỉ muốn anh thôi chứ?
"Chị Tâm! Đúng vậy, chị Tâm, anh. . . . . . Anh là người đàn ông của chị Tâm, anh và chị Tâm là người yêu, là người yêu, các anh. . . . . . Không phải muốn kết hôn sao? Không phải muốn sinh rất nhiều đứa bé sao?"
"Vậy thì sao?" Anh không hiểu ý của cô.
Chị Tâm? Đó không phải là chỉ cô sao?
Cô cần gì phải lấy lý do này. . . . . . A! Anh hiểu rồi, nếu cô nói Tâm, không phải chỉ chính cô, mà là cái người cô đang bảo vệ, Quách Tâm bị cô giấu đi.
"Vậy thì sao? Vậy thì sao?" Bộ dạng chẳng hề để ý của anh, khiến trái tim của Quách Ly rét run.
Anh không yêu Tâm nữa hả? Không yêu? Cho nên mới có thể nói thẳng như thế?
"Em cảm thấy Tâm sẽ gả cho anh sao?"
"Cái gì?" Nghi ngờ trong đáy mắt cô có thể thấy rõ.
"Em cảm thấy cô ta sẽ yêu anh sao?"
Quách Ly không nói ra được âm thanh nào, trong mắt lóe lên chần chờ.
Tâm sẽ gả cho anh sao? Không cần hoài nghi, câu trả lời là không.
Tâm sẽ yêu anh sao? Đáp án vẫn là không.
Tâm đó, đã có chồng, mặc dù hai người tách ra, nhưng quan hệ hôn nhân vẫn tồn tại.
Tâm đó, đều đặt toàn bộ tình yêu lên người chồng của mình, coi như bị thương, rời đi, không có nhớ, nhưng. . . . . . Vẫn yêu! Cũng bởi vì quá yêu người đàn ông kia, cho nên lựa chọn quên lãng tất cả.
"Em cảm thấy cô ta là Tâm của anh sao?" Giọng điệu của anh hết sức nghiêm túc.
Quách Ly trợn to mắt, vẻ mặt kinh hãi.
Anh đã phát hiện cái gì ư? Anh biết cái gì rồi sao? Không thể nào! Điều bí mật này, không có ai biết cả.
"Lại nói, bây giờ anh hôn em, là bởi vì ngày hôm qua em đối xử với anh như vậy, anh nói này, anh chỉ tái hiện lại em đã làm chuyện gì với anh trong ngày hôm qua mà thôi."
"Không. . . . . . Không thể nào!" Coi như cô uống say, cũng không thể mất trí.
"Không thể nào? Như vậy em có thể giải thích tình huống của hai người chúng ta bây giờ là thế nào không?" Vươn tay, vuốt gương mặt cứng ngắc, đỏ bừng của cô, nụ cười của anh vừa dịu dàng vừa đáng sợ.
"Em. . . . . ." Cô một chút ấn tượng cũng không có, phải giải thích thế nào đây?
Anh không hề báo động trước kéo cô thêm lần nữa, lần này, anh không cho cô cơ hội phản ứng, bá đạo hôn môi của cô.
Cảm giác nụ hôn sâu, xâm nhập đã làm cô sớm hỗn loạn trong lòng.
Cô. . . . . . Có lẽ thật sự đã từng làm như thế đi! Thừa dịp say rượu thượng anh, có lẽ đây là chuyện cô biết làm, bởi vì ngày suy nghĩ, đêm nằm mộng, rất lâu trước kia cô đã muốn làm như vậy, cho nên sau khi uống say liền trở nên cực kỳ lớn mật.
Có lẽ cô thật sự như lời anh nói, khi dễ anh, bởi vì loại cảm giác này quen thuộc như vậy, khắc sâu như vậy, làm người ta hoài niệm như vậy.
Triều Hệ cắn môi của cô, hai tay trượt lên cái cổ nhỏ của cô, cơ thể bắt đầu nóng lên, cảm thụ nhiệt độ của nhau, cũng kích thích ham muốn.
Cô có lòng tham không chỉ vì hi vọng có anh làm bạn, mà vì cô còn muốn có được anh hoàn toàn, cho dù anh không phải là người đàn ông của Tâm thì cô vẫn muốn điên cuồng cướp đoạt.
Có lẽ giữ anh bên người mới đúng, coi như Tâm có vui vẻ hay không, coi như anh có yêu Tâm hay không, tranh thủ sự yêu thương của anh, để cho anh chỉ thuộc về cô, cô muốn ích kỷ như vậy.
"Ngày hôm qua. . . . . .Em làm như thế này."
Ép người xuống, anh cắn mút cổ của cô, cơ thể của cô ở phía dưới anh.
"Ngày hôm qua. . . . . . Em cũng làm như thế này. . . . . ."
Kéo chăn ra, cơ thể của cô hoàn toàn hiện ra ở trước mắt của anh, miệng của anh rơi vào trước ngực của cô, khẽ mút, trêu chọc cô.
Tiếng rên từ trong miệng của cô bật ra, Quách Ly không nhịn được nắm chặt tay, cảm giác mất khống chế trái tim đập càng ngày càng nhanh, không cách nào suy tư được lời nói của anh rốt cuộc là thật hay là giả, chỉ có thể thuận theo cảm giác của mình, mặc cho anh bao phủ.
Bàn tay to thô ráp mơn trớn ngực của cô, xoa nắn ngực của cô, cảm nhận thân mật cùng với cô, khiến cho anh điên cuồng.
Trong quá trình đợi cô lớn lên, đối với anh mà nói, là một loại thể nghiệm khác biệt.
Quá khứ anh không kịp tham dự vào cuộc sống lớn lên của cô, còn lần này, bởi vì cô khác biệt, để cho cô có một cuộc sống khác, cũng để cho anh có thêm một cơ hội nữa khiến cô cảm nhận được sự yêu thương của anh.
Mặc dù có chút oán giận khi cô giấu giếm, nhưng đồng thời anh cũng may mắn vì cô vẫn dừng lại ở bên cạnh mình, không có biến mất, không cách xa anh như trời với đất, không biến thành một người khác sau khi ném anh, không có buông tay ra, mặc cho anh tự sinh tự diệt, hồi ức trong quá khứ của cô đều có anh.
Người con gái này! Cho dù trong tương lai thay đổi như thế nào, cô vĩnh viễn là người của anh, vĩnh viễn thuộc về anh, trừ phi cô chính miệng nói buông tha, nếu không tuyệt đối anh sẽ không buông ra mà nắm chặt tay của cô.
Cả người nóng lên, từng tiếng nỉ non, từng tiếng thở khẽ, khiến cho hơi thở bên trong phòng trở nên nồng cháy hơn.
Hai cơ thể dính sát vào nhau, không cách nào khống chế chỉ muốn cảm nhận nhiệt độ của đối phương.
Da thịt trắng noãn, bóng loáng xúc cảm, bàn tay của anh vuốt ve ngực của cô, xoa nhẹ về phía eo nhỏ của cô, xoa nhẹ lên lưng, cảm nhận nhiệt độ của cô, thân mật ở trên người anh, giống như dung hợp với nhau không tách rời được.
Từ nụ hôn nóng bỏng, cô buông tha tất cả giãy dụa, lý trí bị ném đến sau ót, lòng tham lại trở nên nhiều hơn, không chỉ là muốn anh làm bạn, không chỉ là muốn có anh trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cô muốn. . . . . . Giống như trong quá khứ vậy, hoàn toàn thuộc về anh.
Đưa hai tay ra, trong mắt hiện ra gương mặt đẹp trai tuấn mỹ của anh, cô không chút do dự, ôm chặt lấy cổ của anh
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...